Lâu Đài 2

Một Năm Đặc Xá

Một Vở Diễn Nghiệp Dư Trong (Hai) Hồi bởi
Nghiên Cứu Viên Talloran


Bản Quyền © 452381, thuộc về Nghiên Cứu Viên Talloran
đánh giá: +5+x



Diễn Viên

Nghiên Cứu Viên Talloran: Nghiên Cứu Viên của Tổ Chức ở độ tuổi không xác định bị trừng phạt mãi mãi.
Thực Thể: Kẻ đúng.
Tiến Sĩ Hikari Yamada: Chuyên gia y tế tại Điểm-??. Ghét bị gọi là "y tá".
Tiến Sĩ Simon Glass: Trưởng Phòng Ban Tâm Lý Học. Đã có hai cuộc hẹn gặp với Talloran.
Paul McGann: Doctor Thứ Tám.












Cảnh
Một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Thời gian
Không tìm thấy dữ liệu.



I-1-1

HỒI I

Cảnh 1

BỐI CẢNH: Chúng ta đang ở trên ban công tầng hai của một khu nghỉ dưỡng đẹp, đắt tiền cạnh bờ biển. Thời tiết hoàn hảo cho việc thư giãn bên ngoài; vào khoảng 35°C (hay 95°F), không có lí do gì để không ra ngoài hít không khí trong lành. Gió cực kì nhẹ. Chim mòng biển ở bên ngoài bãi cát, và đại dương tĩnh lặng. Chúng ta nhìn thấy ngôi sao chính của vở diễn, NGHIÊN CỨU VIÊN TALLORAN, đang nằm trên một cái ghế mềm bên dưới chiếc dù che nắng. Trong khi đó, TIẾN SĨ HIKARI YAMADA thì đã chọn tắm nắng trực tiếp. Cả hai người đều đang mặc đồng phục làm việc chuyên nghiệp của họ mặc cho thời tiết. Nếu không biết rõ, chắc ai đó sẽ nghĩ rằng trời lạnh hơn thực tế. PAUL MCGANN đang nằm trên bờ biển tắm nắng trên bãi cát.
MỞ MÀN: NGHIÊN CỨU VIÊN TALLORAN giật mình tỉnh giấc, đây là lần đầu tiên sau 452,380 năm một chu kì mới lại không bắt đầu ở trong bóng tối. Khu vực này không hề quen thuộc đối với cậu; lần cuối cùng TALLORAN đến nơi nào tương tự như một cái khách sạn cậu còn không nhớ nổi, chứ đừng nói là một bãi biển? Bên phải cậu là một ai đó cực kì quen thuộc; TIẾN SĨ HIKARI YAMADA. Không tốn nhiều thời gian để YAMADA chú ý đến TALLORAN, người đang đầy mồ hôi căng thẳng ngồi thấp thỏm trên ban công. Cô nhìn lên từ cuốn tạp chí Wired xuất bản tháng Sáu năm 2017 của mình và cười khúc khích.

YAMADA

Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Cậu ngủ lâu đến nỗi, tôi còn tưởng cậu mắc Hội Chứng Người Đẹp Ngủ Trong Rừng cơ.

(TALLORAN tiếp tục đi xung quanh, điên cuồng nhìn quanh khu vực.)

TALLORAN

Này, này này này này này, c-chúng ta đang ở đâu vậy? Nó khác. Nó cực kì, cực kì khác so với lúc trước. Ngươi… ngươi là, chết tiệt, ngươi có phải là —



I-1-2

YAMADA

Thư giãn đi nào. Thực Thể không bám theo cậu đến đây được đâu. Cậu đã xoay xở tìm thấy một nơi để thở rồi này.

(TALLORAN tiếp tục đi xung quanh, điên cuồng nhìn quanh khu vực.)

TALLORAN

N-Nhưng tôi không hiểu. Cái gì đang —

YAMADA

Nếu tôi mà biết câu trả lời, thì cậu cũng phải vậy chứ.

(YAMADA lấy ra một chiếc đèn bên dưới ghế của cô và bắt đầu thắp sáng nó. TALLORAN tiếp tục đi xung quanh, điên cuồng nhìn quanh khu vực.)

Hiện tại, tôi chỉ là một phần mở rộng từ kí ức và cảm xúc của cậu. Tôi đoán cậu đã luôn luôn nghĩ tốt về tôi, nhỉ? Bình tĩnh dưới áp lực, ngay cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hết sức có thể, là hình mẫu lí tưởng của Tổ Chức. Chắc chắn là cậu muốn trở nên được như thế. Có lẽ đó là lí do tại sao tôi lại ở đây chăng?

TALLORAN

Nhưng, nhưng… tôi chỉ không hiểu. Ngoài đây… thật sáng sủa, và hạnh phúc, tôi sắp chết mẹ nó rồi phải không?

(YAMADA mỉm cười, kết thúc việc thắp sáng chiếc đèn. Cô đứng dậy và chỉ về phía cánh cửa của khu nghỉ dưỡng.)

YAMADA

Cố mà thư giãn đi. Ở đó sẽ khá là tối, nên cậu cần phải tin tưởng tôi và bám sát tôi để không bị lạc. Chúng ta sẽ phải di chuyển nhanh chóng tại đấy.

(TALLORAN dừng lại, nhìn về phía bên trong khu nghỉ dưỡng. Nhắc mới biết, bên trong đó cực kì tối tăm. Trước khi TALLORAN có thể cảm thấy khó hiểu hơn, YAMADA cầm lấy tay của TALLORAN và bước về phía cánh cửa. Với một quyết tâm mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi thế giới không hề hợp lí chút nào, một sự nhẹ nhõm nhỏ bé, nhưng rõ ràng, hiện ra trên khuôn mặt của TALLORAN.)

TALLORAN

Tôi… được rồi. Chỉ khi nào cô giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy thôi.



I-1-3

YAMADA

Tất nhiên. Chỉ cần giúp tôi một việc. Khi tôi mở cửa, lập tức nhắm mắt lại và tưởng tượng đây là Điểm-118. Và nếu cậu phải mở mắt ra, đừng có nhìn vào tôi nhé.

(Trước khi TALLORAN kịp nói bất cứ điều gì, YAMADA mở toang cánh cửa. Ngay tức khắc, một cảm giác bóng tối choáng ngợp ngập tràn xung quanh, và TALLORAN bị buộc không được nhìn. Điểm-118 bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. TALLORAN còn nhớ; đó là nơi cuối cùng ████████ làm việc. Chết tiệt, móng vuốt của THỰC THỂ đang cào vào mí mắt. Điểm-118. Đó là một điểm đủ nhỏ để có thể dễ dàng vạch ra từng khu vực. Đúng rồi… đi xuống cầu thang. Tiếp theo là rẽ phải hai lần. Đi xuống thêm một cái cầu thang nữa. Cái móng đã chạm đến giác mạc. Vòng ra sau cầu thang, và mở cánh cửa phía trước. Rẽ phải thêm một lần nữa, và đó là đường để…)

YAMADA

Chúng ta ra ngoài rồi. Mở mắt ra đi.

(Mắt TALLORAN mở ra. Đó là một đêm đầy sao.)

(TẮT ĐÈN)
(KẾT THÚC CẢNH)



I-2-4

Hồi I

Cảnh 2

BỐI CẢNH: Đó là một đêm quang đãng, đầy sao. Khu nghỉ dưỡng đã ở đằng sau NGHIÊN CỨU VIÊN TALLORAN và TIẾN SĨ HIKARI YAMADA, và có một con đường trải dọc khu rừng thưa thớt.
MỞ MÀN: TALLORAN cảm thấy sợ hãi môi trường xung quanh. Đã rất lâu rồi kể từ khi có một khoảng khắc bình yên như thế. Kể từ khi thực tại vẫn còn đó, nếu ai đó rộng lượng. YAMADA đợi một vài giây cho TALLORAN thấy rõ được bối cảnh trước khi đi lên phía trước, kéo TALLORAN đi cùng cô với chiếc đèn ở tay còn lại.

YAMADA

Thấy chưa, nó ổn mà phải không?

TALLORAN

Ừm… tôi đoán là vậy. Nó khá là ờm. Uầy. Chết tiệt. Ở ngoài đây thật tuyệt. Đây là một cái bẫy đấy à?

YAMADA

Không. Nếu nó là một cái bẫy, thì cậu sẽ bị dính từ đời nào rồi. Chúng ta sẽ phải đi bộ một lát để đến được thứ mà tôi muốn cho cậu xem, vậy nên hãy nói chuyện một chút nào.

TALLORAN

Tôi nghĩ vậy. Cô không phải Thực Thể, nhưng cô là cái gì? Sao mọi thứ ở đây đều có vẻ an toàn và ấm cũng thế? Làm thế nào —

TALLORAN YAMADA
Mà tôi vẫn còn nhớ về cô? Mà cậu vẫn còn nhớ về tôi?

YAMADA

Ha! Đoán là cậu sẽ nói vậy mà. Ý tôi là, cậu phải nhớ về tôi, tôi chỉ là một phần mở rộng của cậu ở đây. Mặc dù thế cậu vẫn phải nhớ đủ nhiều về tôi, để tôi có thể ở nơi này.

TALLORAN

Vậy cô… không thực sự là Ts. Yamada. Chắc chắn rồi.

YAMADA

Ừm, không thể coi đó là điều xấu được. Tôi chắc chắn rằng Yamada thật sẽ ghét tình cảnh này lắm đây.

TALLORAN

Nhưng khoan đã!

(TALLORAN giật tay khỏi YAMADA và nhìn cô một cách khó hiểu.)

Cô không… cô không cư xử hoàn toàn giống như cô ấy. Cô ta… chết tiệt. Tôi không nhớ rõ. Nhưng cô ta không có khô khan như thế.

(YAMADA dừng lại để nghĩ câu trả lời. Chỉ có tiếng dế kêu, trước khi tất cả những gì cô ấy có thể làm được là nhún vai.)



I-2-5

YAMADA

Chịu! Tôi đoán là vì cậu không nhớ tôi rõ đến thế để nắm bắt đầy đủ tính cách của tôi. Vậy cậu nghĩ tôi hành động như thế nào?

TALLORAN

Ừm… vui tươi hơn? Sống động hơn? Ừm. Dù sao thì chắc là như thế.

YAMADA

Hiểu rồi. Là như —

(Ngay lập tức, YAMADA quay một vòng trên gót giày của cô.)

— thế —

(Sau khi quay xong, cô đặt chân xuống và chỉ tay vào mặt TALLORAN.)

— này?

(TALLORAN khịt mũi.)

TALLORAN

Có hơi quá lố một tí, nhưng gần đúng rồi.

(Cả hai cùng cười trong khi tiếp tục đi, cuộc trò chuyện đã bắt đầu chững lại đáng kể. Mới chỉ có đúng một phút trước khi TALLORAN lên tiếng.)



I-2-6

Tại sao tôi lại an toàn ở đây? Lần này có gì khác so với tất cả những lần trước khi Thực Thể bắt được tôi?

YAMADA

Cậu sẽ phải nghĩ về những điều khác so với bình thường trong suốt mấy năm qua chứ! Chắc chắn cậu phải có ý tưởng rồi, hỡi Nghiên Cứu Viên Vĩ Đại Talloran.

TALLORAN

Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cô tất nhiên không nhớ là vì tôi cũng không nhớ được. Tôi không biết tại sao Thực Thể lại bỏ qua tôi lần này trong khi nó chưa bao giờ làm thế. Có thể điều này đã từng xảy ra, và tôi không nhớ được nó! Đệt, tại sao những điều này lại xảy ra chứ?

(Họ ngừng lại một lúc khi đến gần một cánh cổng lớn, đẹp đẽ cuối con đường.)

YAMADA

Có lẽ là vì cậu đã bắt đầu hiểu được một thứ gì đó. cậu không có trải qua vài nghìn năm đó trong vô ích đâu. Tôi không chắc cậu cuối cùng đã hiểu ra được gì, nhưng nó phải là một cái gì đó, phải chứ? Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới. và có thể đó là lí do tại sao ta lại đến đây. cậu có nhớ bây giờ chúng ta đang ở đâu không?

(YAMADA đặt chiếc đèn xuống và mở cánh cổng bằng cả hai tay, ra hiệu cho TALLORAN đi vào.)

TALLORAN

Tôi chắc chắn sẽ nhớ về một cánh cổng lớn như này. Tôi đoán là khu rừng và con đường khá quen thuộc… mà không phải là phụ nữ trước à?

(YAMADA mỉm cười và tiếp tục ra hiệu. TALLORAN hít vào một hơi sâu, thở ra với lực tương tự. TALLORAN thở dài, tập trung vào, và bước qua cánh cổng.)



I-2-7

(Con đường đất nhanh chóng chuyển sang làm bằng đá. Khi TALLORAN tiếp tục đi, một vẻ quen thuộc xen lẫn kinh ngạc hiện ra, mắt cậu mở lớn. YAMADA đi theo sau, nhanh chóng bắt kịp. Cả hai cuối cùng cũng đến điểm đến của họ, và TALLORAN nhanh chóng chạy đến; một cái ao tĩnh lặng, bình yên.)

Ồ… ôi chà. Thật thanh thản. Nó vẫn còn ở đây…

YAMADA

Mmhmm! Nhìn đẹp nhỉ, phải không? Tiếc là ở đây không có mấy con vịt. Tôi thực sự ước rằng chúng đến đây thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng thôi thì chưa bao giờ là đủ.



I-2-8

TALLORAN

Đúng rồi. Ừm. Đúng vậy! Lần duy nhất tôi được ở đây, cả hai ta đều được phân công đến đấy. Và, và chúng ta đã ở lại đây cả một tuần. Nơi này… thật sự tuyệt vời. Sao chúng ta không được phân công đến đây nhiều hơn vậy?

YAMADA

Tôi chịu. cậu lúc nào trông cũng căng thẳng, tại sao cậu không đến đây thường xuyên hơn? Ngoài ra, Tôi không biết chắc —

TALLORAN

Xin đừng gợi lại cho tôi điều đó. Bây giờ tôi chỉ cần một chút niềm vui thôi.

(TALLORAN vẩy nước trong ao, thở dài.)

Điều này cũng giải thích cho cánh cổng kia; tôi nhớ cô đã từng cho tôi xem nó một lần.

(YAMADA ngồi bên cạnh TALLORAN, cô nhúng chân xuống làn nước.)

YAMADA

Ah, thật tuyệt. cậu nhớ cậu đã từng làm việc với tôi, phải chứ? cậu được nghe những lời bệnh nhân tôi bày tỏ sự biết ơn đến công việc của tôi… hể, họ thậm chí còn gọi tôi bằng một cái gì đó thật sự đặc biệt xung quanh cậu. cậu nhớ mà, nhỉ?

TALLORAN

Ừm. "Ánh mặt trời của tôi." Thật đáng yêu làm sao. Cô là lí do để sống của một số người đấy. Chỉ nó thôi cũng là một phẩm chất tuyệt vời rồi.



I-2-9

Bằng cách nào đó, tôi đã quên mất chỗ này… Tôi không nghĩ tôi sẽ tìm ra được cái ao ở đây. Nhưng khoan… tôi nhớ rồi. Khi chúng ta đến đây, ta đã có cuộc phỏng vấn với… ờm, với…

YAMADA

Ts. Glass, phải không?

TALLORAN

Đúng rồi, nhưng tôi không thấy cậu ta ở đấy khi ta đi vào. Tôi thậm chí còn không biết được tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một bản thể của những người mà tôi biết hay không.

(TALLORAN nhìn lên YAMADA trước khi nhận ra có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế dài đằng sau cô. Hình bóng cậu quay lưng lại với mọi người. cậu ta vẫy tay và kêu lớn.)

GLASS

Này! Lâu lắm rồi mới gặp lại, Talloran.

(TẮT ĐÈN)
(HẠ MÀN)
(KẾT THÚC CẢNH)
(KẾT THÚC HỒI)




II-1-10

HỒI II

Cảnh 1

BỐI CẢNH: Cái ao vịt.
MỞ MÀN: TALLORAN, YAMADA, và GLASS đều đang ngồi trên cái ghế dài nhìn ra cái ao. Góc nhìn hiện tại đã thay đổi, do phải chuyển vị trí tất cả mọi thứ ngoại trừ cái ghế để hỗ trợ ba người ngắm nhìn cái ao. Trong khi GLASS và TALLORAN đang tập trung hoàn toàn, YAMADA bắt đầu mờ dần và mất đi sự rõ ràng.

GLASS

Thật buồn cười khi cậu nhớ về tôi nhiều hơn là về Yamada. Nếu cô ấy ở đây, đấy sẽ là một sự xúc phạm đến cô ấy, nhỉ?

(GLASS cắn một quả táo. Mặc dù quả táo và GLASS có vẻ rắn, GLASS lại cắn xuyên qua nó. Có thể ngay thấy tiếng rộp rộp khi GLASS tiếp tục nhai, ném quả xuống ao cho những con vịt.)

YAMADA

Tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm, anh biết đấy! Hmmph. Dù thế tôi đoán là tôi hiểu rồi.

TALLORAN

Hở?

GLASS

Chà, con người ta thường nhớ về những điều tiêu cực tốt hơn rất nhiều so với những điều tích cực. Đó chỉ là cách bộ não ta thích nghi để sinh tồn thôi. cậu có thể là bạn thân với Ts. Yamada, nhưng cậu sẽ dễ dàng nhớ rõ hai lần gặp mặt với tôi của cậu. Chúng ta đã không nói chuyện về những điều hạnh phúc nhất, nhỉ?

TALLORAN

Tôi đoán thế? Tôi nghĩ rằng nếu tôi được gặp chính Trưởng Phòng Ban Tâm Lý Học, thì có nghĩa nó không phải là một chuyện tốt đẹp gì cho lắm.

YAMADA

Dù sao thì hai người đã nói về điều gì đấy? Đó không phải là thứ mà phần bình tĩnh và kiên định của cậu phải đối mặt đâu.

TALLORAN

Tất nhiên là tôi nhớ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta. Nó là về ờm… những khó khăn tôi đã trải qua khi làm việc với những dị thể. Không ai nói cho anh điều này khi vừa mới vào, nhưng anh sẽ rất có thể bị chấn thương tâm lý và bị rối tung cả lên. Tôi tưởng tôi có thể vượt qua vài năm đầu một cách yên ổn trước khi họ phát hiện ra tôi đang bị khủng hoảng tâm lý bên cạnh một vài buồng giam dị thể dạng người.



II-1-11

GLASS

Cậu có nhớ dị thể đó không?

TALLORAN

Điều này thật sự quan trọng chứ?

GLASS

Thảo nào tôi không thể nhớ ra được nó là gì. Vậy còn sau cuộc hẹn thứ hai thì sao?

TALLORAN

Này, khoan… nếu tôi có nhớ nó, thì có nghĩa là anh cũng vậy, sao anh không nói luôn đi?

(TALLORAN nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cảm thấy bực bội, trong khi GLASS đứng dậy để lấy một quả táo khác trên cái cây gần đó.)

GLASS

Đối với những bệnh nhân đang trải qua điều trị tâm lý, nó sẽ giúp họ xử lí dễ hơn rất nhiều khi họ giải thích những gì họ đang cảm thấy hay những gì họ nhớ về sự kiện đó. Một bản thể thì vẫn chỉ là một bản thể, nhưng cậu là chính cậu. Đó là lí do cậu nên là người nói về nó.

TALLORAN

Anh không vui chút nào cả.

GLASS

Tôi chỉ vui khi trong những ngày nghỉ thôi.

(GLASS cắn vào quả táo.)

TALLORAN

Nó là… về thời thanh thiếu niên của tôi. Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn để sống sót trước khi được Tổ Chức thu nhận. Nó không hề dễ dàng. Nhưng tôi khó có thể nhớ nhiều chi tiết về nó. Tôi chỉ biết là phần lớn trong số đó là do tôi tự gây ra.



II-1-12

GLASS

Như cái gì?

TALLORAN

Một lần nữa, khó để có thể nhớ nó lắm, nhưng… không bám lấy cơ hội chuyển nhà khi tôi có tiền, hay không lên tiếng để tự bảo vệ bản thân khi điều đó sẽ cứu lấy công việc của tôi. Mấy thứ như vậy.

GLASS

Có lẽ Thực Thể đang ăn những cảm xúc tiêu cực của cậu. Nó có khả năng xảy ra, nhất là khi cậu đang không bị căng thẳng đến mức cậu có thể dành thời gian tại đây và tận hưởng nó. Ý tôi là, so với tất cả những thứ khác.

TALLORAN

Chết tiệt, tôi không thích thế. Thế có nghĩa là khoảng thời gian bị tra tấn từ trước đến nay là một điều tích cực đấy!

GLASS

Và đối với cậu, đây là một điều hoàn toàn tiêu cực, phải —

TALLORAN

Ừ đúng rồi, đúng là như vậy! Này, Yamada, cô vẫn còn ở đấy chứ?

(TALLORAN nhìn lên, chỉ để thấy YAMADA đã hoàn toàn biến mất.)

GLASS

Oof. Thật đáng tiếc.

TALLORAN

C… cái gì? Nhưng tôi vẫn còn nhớ về cô ta. Tại sao cô ấy không ở đây?

GLASS

Tôi nghĩ là cậu đã bắt đầu tìm thấy câu trả lời cho buổi thảo luận của chúng ta rồi.

(Cả hai im lặng trong vài phút. KHÁN GIẢ bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế giới dần thay đổi lần nữa. GLASS nhìn lên bầu trời.)



II-1-13

GLASS

Này… cuộc hẹn của chúng ta sắp kết thúc rồi. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều. Trước đó, cậu đã nói về việc Tổ Chức gây chấn thương tâm lý cho cậu, và cậu từng có một thời thanh niên khó khăn. Nhưng cậu lại không nói gì về việc nó hoàn toàn là lỗi của cậu trong khi thực sự thì không phải thế, và ngược lại, đúng chứ??

(TALLORAN im lặng trong hai mươi giây.)

GLASS

Cậu có bao giờ nghĩ cậu đã chấp nhận rằng thỉnh thoảng, những điều tồi tệ sẽ xảy ra với cậu không phải là do lỗi của cậu chưa? Và khi nó đúng là lỗi của cậu, cậu biết điều đó và có thể chấp nhận nó chứ?

(TALLORAN giữ im lặng trong một phút nữa. KHÁN GIẢ bắt đầu nổi loạn.)



II-1-14

GLASS

Thỉnh thoảng, nếu cậu thay đổi góc nhìn, cậu có thể đạt đến mức độ thấu hiểu mới về bản thân, và về những hành động của mình. Tôi không có đủ thời gian để dạy cậu về điều đó trong thực tế, nhưng ở đây tôi nghĩ là cậu đã hiểu rồi.

TALLORAN

Tôi…

(Khi TALLORAN đứng lên, hình dạng vật chất của cậu bắt đầu vỡ vụn và tan rã. Từng mảnh từng mảnh tách rời ra, và TALLORAN run rẩy, ngạc nhiên nhìn GLASS.)

GLASS

Ai biết được khoảng thời gian bình yên tiếp theo của chúng ta là khi nào? Nhưng nếu cậu có được một khoảng, nhớ những gì mà cậu đã học được trên đường đến đấy nhé.

(KHÁN GIẢ tràn ngập sân khấu, mang hình dạng của THỰC THỂ, và thế giới tan vỡ. TALLORAN ngập ngừng gật đầu và đưa tay về phía GLASS, trước khi cơ thể hoàn toàn vỡ tan và không còn ánh sáng.)

(TẮT ĐÈN)
(HẠ MÀN)
(KẾT THÚC HỒI)
(KẾT THÚC)




Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License