Chứng kiến cái kết
rating: 0+x

Và rồi, cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày qua ngày, tuần này qua tuần khác, họ đã tìm đến ông ta. Nói cho ông ta. Thì thầm vào tai ông ta những lời dối trá, cố gắng phá vỡ tâm can ông. Họ không hề nhận ra họ đã cho ông ta biết bao nhiêu. Khi bạn nghe đủ lời dối trá, bạn sẽ bắt đầu nhận ra sự thật. Bạn có thể thấy được hình bóng của sự thật, bằng cách nhìn theo đường viền dối trá của nó.

Ông ta đã có tất cả từng mảnh ghép của kế hoạch. Ông đã nung nấu nó từ rất lâu. Kế hoạch, âm mưu, và gian kế, tất cả đã sẵn sàng hành động, chờ đợi thời cơ đúng đắn. Thế rồi, mảnh ghép cuối cùng đó lại là một cơn cảm cúm bình thường. Người phụ nữ lớn tuổi đã quá yếu, lại không chịu nhận chăm sóc điều trị như những người khác. Một căn bệnh đã được đưa vào cơ thể bà bằng một cơn ho khôn khéo, và bà ra đi trong giấc ngủ. Con số ở trên và dưới bà đến với ông ta và đề nghị cho ông ta con số của bà. Ông chấp nhận, tỏ ra do dự. Những người thể hiện ham muốn quyền lực thường ít được tin tưởng nắm giữ nó.

Và bây giờ O5-4 ngồi trong văn phòng của ông. Ông đã nhận được món quà đặc quyền của mình. Một miếng xương chạm dài ba chục phân, đánh bóng láng mịn. Tên ông đã bị xóa sạch, không chỉ xóa khỏi các cơ sở dữ liệu, mà còn khỏi tâm trí của tất cả những người đã biết ông. Ông khá chắc những số khác biết tên mình, nhưng chẳng bao lâu nữa điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Ông lướt những ngón tay về bàn phím trước mặt, nụ cười mỉa mai mọc lên trên khuôn mặt. Một mình, không có ai theo dõi, ông vẫn cảm thấy cần phải nói câu gì đó cho thỏa mãn. Cho người đời sau. "Ta như một kẻ ác nhân vĩ đại, như Lex Luthor, hay Adrian Veidt. Heh. "Làm đi, Tiến sĩ Bright?", 35 phút trước." Một câu nói hay.

Bốn đưa ngón tay lên một dãy phím, bắt đầu chuỗi hành động mà có thể đưa cả Tổ chức này vào tay ông ta. Ông ta ngả người và chờ đợi. Mười lăm phút, và mọi thứ sẽ nằm trong tay ông.

13

Mười Ba là dễ nhất. Chủ yếu là vì O5-13 đã không thực sự tồn tại. Ồ, lũ cấp cao được nói cho là hắn có thật. Có những bản ghi, được gửi bởi 'O5-13', nhưng hắn chỉ là một lời dối trá. Phiếu bầu của O5-13 được giao cho các O5 khác, người quyết định khi hòa phiếu. Nhưng có một thế lực ở đó. Một kiến thức, chỉ có người cầm phiếu của 13 mới có thể thấy được. Một virus máy tính đơn giản (thực ra là khá phức tạp) vượt qua những bức tường lửa của vị Giám Trưởng, và chuyển lại quyền lực của Mười Ba cho Bốn. Đơn giản như vậy.

12

Một người đàn ông gốc Phi cao lớn ngồi trên ghế, đằng sau bàn làm việc đắt tiền. Cả cái văn phòng của anh ta cũng có thể được mô tả là "đắt tiền". Người đàn ông này cũng có thể được miêu tả như vậy. Cà vạt lụa. Nút tay áo bằng vàng. Trang phục Armani. Giày da của một loài bò sát rất hiếm. Anh đeo cặp kính tối, kính đục viền ngà, có lẽ để che đi đôi mắt, có lẽ để cho anh không nhìn mọi thứ mình làm một cách quá kỹ lưỡng. Mặc dù đã từng có một cái tên khác, nhưng anh chỉ được biết đến là O5-12. Anh ta là kế toán cho Hội đồng Tối cao, đảm bảo rằng các con số được tính toán hợp lý.

Trợ lý của anh ta bước vào văn phòng như thường lệ. Mọi thứ Mười Hai làm đều theo đúng giờ giấc. Từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc anh đi ngủ, và có lẽ là cả những giấc mơ của anh, đều theo một trật tự tỉ mỉ và chính xác. Chỉ cần sai lệch đi một chút cũng có thể gây nhiễu loạn, và sự hỗn loạn thường gây ra chết chóc. Trợ lý của anh đi một cách bình tĩnh đến tủ đựng rượu, mở nó ra như ông đã làm bao nhiêu năm nay. Đâu đó trong tâm trí ông ta, mọi thứ đang xoay chuyển. Một thứ cài trong não ông ta, trước cả khi ông ta trở thành trợ lý của Mười Hai. Và bây giờ, thứ này làm cho ông ta chọn một cái chai khác với thường lệ.

Chiếc ly được đổ đầy, và chất lỏng trông như rượu whisky. Nó thậm chí còn có mùi như whisky. Khi người trợ lý bị tẩy não thả một viên đá vào đó, nó thậm chí còn sủi bọt, giống như rượu whisky. Nhưng, khi O5-12 đưa nó lên môi và để nó trôi xuống họng, nó không giống như whisky. Tiếp xúc với lớp thịt mềm, ẩm ướt của đầu lưỡi và cổ họng tạo ra một phản ứng hóa học. Thay vì sự rát nhẹ của cồn rượu, Mười Hai đón nhận sự cháy bỏng kinh hoàng của axit.

Anh ta chết trước cả khi ly rượu rời môi.

11

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cách nhau bởi một cái bàn cờ. Một cái bàn cờ cũ kỹ, nhưng họ cũng là những người đàn ông già. O5-11 là một quý ông da trắng dễ chịu, loại ngồi trên hiên nhà và phát kẹo cho trẻ nhỏ. Không, không phải loại dâm ô. Mười Một nghịch chiếc vòng tay làm từ răng người, đăm chiêu suy nghĩ nước đi của mình.

"Vẫn là lượt ông đấy, Mười Một", Đặc vụ Alto Clef đùa với cấp trên của mình. Hắn có thể là Ác Quỷ, có thể là một kẻ biến thực; nhưng có thể nói một điều chắc chắn: Clef tận hưởng ván cờ hàng tháng với Mười Một. Khi điện thoại của ông rung lên để báo cho ông về một tin nhắn mới, ông mặc kệ nó. Suýt. Nhưng ông ta đã biết điều này sẽ xảy ra. Đúng như ông nghĩ, tin nhắn chỉ vẻn vẹn, "Bây giờ".

"Chiếu tướng."

"Đâu? Anh làm gì có quân nào chiếu!" O5-11 khom người khám xét bàn cờ, cố tìm ra nước đi của đối thủ, hai tay nắm chặt thành bàn cờ.

Một nụ cười buồn trên khuôn mặt, Clef nói. "Đây." Ông ta bình thản chạm nhẹ vào đầu quân Vua của mình, đưa 300 Ampe điện vào người Mười Một, thiêu cháy bộ não ông ta.

"Chiếu hết."

10

O5-10 không để ý khi điều hòa bật lên. Chìm trong biển giấy tờ tư liệu, nó chẳng tác động gì hơn là một thứ gây phân tâm. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tóc nâu, mặc váy và áo khoác dài. Cứ năm phút cô lại đưa tay lên cái vòng buộc quanh cổ, một con mắt chạm trổ từ cẩm thạch, treo lủng lẳng để nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ với một sự ghê tởm không khác với chủ nhân nó.

Cô bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng khi cô đã đọc một trang giấy tới bốn lần mà không thể hiểu nó. Đến lúc đó thì đã quá muộn. Cô có thể nghe được những âm thanh lách cách trong cơ thể. Tay cô ấy không chịu buông tờ giấy. Tay cô ấy không chịu buông tờ giấy. Tay cô ấy không chịu buông. Tay cô ấy không chịu. Tay cô ấy. Cô ấy.

9

Anh ta luôn luôn coi mình là O5 xui xẻo nhất. Người duy nhất không được chu du khắp thế giới. Ồ không. Chín bị mắc kẹt giữa lòng đại dương. Ừ thì, anh ta có thể tới bất cứ cơ sở dưới nước nào, cũng khoảng vài ba chục cái, nhưng phần lớn thời gian, anh ta ở đây, sâu bên dưới biển, nơi không ánh sáng tự nhiên nào có thể tìm thấy. Anh ta là một người đàn ông nhợt nhạt, nhỏ bé, luôn luôn bị lút bóng trong những bộ vest mà anh cố gắng trau chuốt. Một con dao có cán làm bằng xương nằm trong tay anh, nhìn chằm chằm vào nơi vực thẳm. Nếu nói như văn thơ thì đáng lẽ sẽ có gì đó nhìn lại, nhưng thứ duy nhất bên ngoài cửa sổ văn phòng anh là nước, rất nhiều và rất nhiều nước.

Vài giây sau, thứ duy nhất trong văn phòng của anh là rất nhiều và rất nhiều nước. Chìm nghỉm trong làn nước ngập phổi, O5-9 quả là không may mắn.

8

Tắm rửa không bao giờ cho bà cảm giác sạch sẽ. Cho dù bà có kì cọ bao nhiêu lần, bà vẫn có thể cảm thấy những thứ đó bò trên da mình, vẫn có thể nhìn thấy tất cả những người mà bà đã kết tội chết. Tám không phải là một phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù là một trong số những Overseer quyền lực nhất, bà chưa bao giờ hoàn thành được bất kỳ công việc nào, không có phẫu thuật để sửa đi cái trán bè bè, cái lông mày lởm chởm, không có luyện tập để giảm đi cân nặng của mình. Bằng cách nào đó, mặc dù không thèm ăn, bà vẫn tăng cân. Ngay cả khi bao phủ trong làn nước, bà vẫn đeo một chiếc nhẫn dây chằng ở trên ngón áp út.

Bà vặn cho nước nóng lên, cố gắng đun sôi những ký ức kinh khủng kia. Cái nóng lúc đầu cảm thấy rất dễ chịu. Cho đến khi không có gì ngoài cơn sôi cháy bỏng. Bà thậm chí còn không hét lên khi da thịt bà tan chảy. Có khi, bà còn đã mỉm cười, bởi vì những ký ức, cuối cùng, đã biến mất.

7

"Tôi xin lỗi, anh tài xế, nhưng tôi không nghĩ là mình đã gặp anh bao giờ. Anh tên là gì ấy nhỉ?" Bảy hỏi một cách vô thức, hai tay xem xét cây đũa ngà dùng cột tóc.

"À, là Rodney. Nhưng người ta hay gọi tôi là Tiến sĩ Gerald."

6

Ông đã từng là một đặc vụ, xưa lắm rồi. Hồi ông còn mang chức vụ này, họ gọi ông là Cao bồi. Mọi người vẫn nhớ người đặc vụ năm xưa ấy, ngay cả khi không ai biết ông ta bây giờ là Overseer được gọi là Sáu. Ông từng là người giỏi nhất.

Và bây giờ, người đặc vụ ấy đã trở thành một ông già. Mặc bộ vest trắng chỉnh tề, mái tóc bạc buộc thắt đuôi ngựa, chiếc mũ Stetson đội chéo trên đầu. Giữa những ngón tay già cỗi của ông ta tựa một cây gậy trắng, tay cầm chạm khắc hình chó sói hú trăng. Sau lưng ông là hai người vệ sĩ trung thành, Thompson và Black. Họ cũng là những con người tốt như ông ta, cả về kĩ năng lẫn phẩm chất. Một ngày nào đó, họ sẽ tốt hơn ông. Khi đó, một trong số họ có thể nhận số của ông, và ông có thể nghỉ hưu. Có thể dành chút thời gian với cháu gái của mình.

Ông không quay lại khi nào Black nhận được một tin nhắn. Ông chưa bao giờ biết rằng O5-4 đã từng là bác sĩ cá nhân của Black. Hoặc, nếu ông ta biết, nó cũng sẽ chẳng thay đổi gì. Tuy nhiên, ông cảm nhận được khi Black rút khẩu súng. Ông bắt đầu quay lại, nhưng, không, quá muộn. Khi ông ngã xuống sàn, ông có thể thấy Thompson ngã xuống cạnh mình. Nhưng cái lỗ trên đầu ông đã ngăn không cho ông nhìn thấy gì nữa.

5

"It's an emergency, sir! We have to get you out of here!" The security guard hurried O5-5 and his secretary into the nearest airlock, and slammed the door shut behind the three of them. The guard leaned against the door, panting. "Keter, sir. It sounds bad." The secretary sniffed, but then, she always had pneumonia, or some other sinus problem.

O5-5 was nondescript. He dressed nice, but not well. His hair was… enh. His face was… blah. He didn't stand out. In fact, the only thing that was noticeable about him was the leather shoes. A nice, tanned leather. His secretary was an African-American woman, about 51 years old, quiet, with a rather large nose. She had always been his emergency escape, even if she didn't know it.

As the room proceeded to move upwards, the guard frowned, turning to look at the two of them. "Do either of you hear a hissing sound?"

The gas was fast-acting, invisible, unscented. It poured out of 108's nose at a furious pace, killing them all as they rode to safety.

3

"Well hey guys, how are you today? It's fantastic to see you!" Three looked like a teenage boy, late teens, blond hair down to his collar, jean jacket filled with patches, geek-style glasses. O5-3 never let himself be seen in person, or, at least, not for many years. He always showed up on a monitor, broadcasting from a white room, a fancy desk and old-fashioned computer beside him. While he always had a prop or two at hand, it was never anything real. In fact, O5-3 wasn't real. He'd died, decades ago, plugged into a prototype computer he'd invented. He just didn't go away.

The Overseer council took a vote, and decided they didn't care. He was still their best coder. He could still do the job. So, they set his bone earring on the mainframe, installed some safety programs, and let him work.

An electromagnetic pulse set off inside the hardware that carried him removed him from this world at last.

2

60 km west of Astrakhan, a garden was in bloom. O5-2 took great pride in her garden. Of course, she was cheating, a little. She didn't mind. Once you get old enough, you don't mind using a few cheat codes to get things done. Two was the type of woman you pictured when you heard the word 'Grandma.' She always had a blonde shawl on, no matter the weather, and usually a pair of gardening gloves. She had a fantastic gardening hat a friend had made for her, pushed down tightly on her grey curls.

Her helper was an old friend, a man old well before his time, and maybe after it as well. He glanced up, a slight frown on his face, and pointed, looking uncomfortable. He wasn't used to this much attention on him.

Two had the time to look up and smile at the Russian satellite that was screaming down through the sky at her. She could have moved. She could have run. She noticed the 'rogue' satellite too early, and she could have made it to the spring, saved herself. But she didn't.

If anyone had been around to hear her last words, they might have been confused that what she chose to say was "It's about time."

1

And One. The first. Once upon a time, he had been known as the Administrator. All the power in the Foundation had been his. But he didn't trust himself. He knew that absolute power corrupts absolutely. So, he parceled off his power. Handed out badges of responsibility. Numbered them, and made sure they could balance each other. Set up a system, so that if one died, the authority, the votes, were passed to another, so the balance would never be uneven for long.

And then he retreated from the world. Buried himself down deep, with only electronic means to keep him in touch with the outside. Which means that O5-1, still looking like a 13-year-old boy, still clad in the rags and bones that hadn't been used to mark the other 12, was completely alone. When his systems shut down, he didn't panic. When the liquid concrete began seeping out of the air vents, he didn't panic. He just lay down, and accepted it. After all, he'd been expecting it.

4

O5-4 stared at the screen before him, as the 13 lights shifted, back and forth, here and there. One dies a little ahead of another, so the vote goes to her, then she dies, so vote travels here… until, finally, at last, the votes were all his. The power was all his. The Foundation was all his.

Dr. Everett Mann, the Administrator, allowed himself one appreciative cackle. Just one. No sense going all maniacal about it. Besides, he had so much work to do. His fingers flew across the keyboards, as he prepared to change everything. As he typed, he muttered to himself.

"Good evening, Doctor. No, no, don't stand up…"

...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License