Ứng Tuyển Làm Quỷ Dữ


đánh giá: +6+x

Người đàn ông ngồi sau bàn giấy nhìn theo thứ quỷ dữ tầm cỡ vũ trụ trước mặt mình đi qua đi lại và lảm nhảm liên hồi như thể nó đã phát điên. “Ta là trí tuệ tổ hợp tối thượng. Ảnh hưởng của ta trải rộng khắp muôn nơi, cho dù ngươi có thường không nhận thấy. Ta là Kẻ Đợi Chờ Sau Bức Tường Thứ Tư. Một khi ta đã vượt qua những khe nứt nhỏ nhoi kia nơi thực tại của các ngươi, ta sẽ chính là hình hài của sự phân rã và hủy diệt. Dịch nhầy màu đen, những xúc tu khổng lồ, máu chảy ra từ mắt các ngươi. Sáu cái miệng của ta sẽ thét gào mãi mãi, và cái miệng thứ bảy sẽ cất lên bài ca hủy diệt thế giới này. Chỉ riêng ánh nhìn của ta cũng có thể khiến con người các ngươi trở nên điên loạn.” Nó tiến gần hơn tới cái bàn và múa may những chi dạng xúc tu của nó, tỏ vẻ đầy đe dọa.

“Không một sức mạnh nào có thể sánh với ta. Khi ta đã muốn thế giới của các ngươi sụp đổ, nó sẽ tiến tới hồi kết. Sức mạnh của ta vĩ đại hơn bất cứ thực thể nào trong khả năng tưởng tượng của các ngươi.” Nó tìm cách đặt cơ thể nặng nề của mình lên trên cái ghế gỗ nhỏ, và liếc nhìn người đàn ông. “Ta là sự phân rã, và là sự hủy diệt. Ta là Zalgo, và ta đang đến với các ngươi đây.”

Những xúc tu đập lên mặt bàn. “Vậy tại sao ta lại không thể là một SCP chứ?”

Giám đốc Tổ Chức SCP chẳng có vẻ gì là sốc trước sự hiện diện của thứ quỷ dữ đen ngòm vô hình dạng đang ngồi trước mặt mình. Thứ ánh sáng đỏ chói từ những đốm nhỏ sâu thẳm trong khối vật chất đen đặc ấy chẳng làm ông nao núng. Ngược lại, chúng chỉ đơn giản là phản chiếu lại từ mắt kính và vầng trán hói của ông khi ông nhìn xuống mặt bàn.

“Thế này nhé”, ông lên tiếng, lật qua lật lại một xấp giấy, “đây là lần thứ năm ngươi tới đây để ứng tuyển làm SCP rồi. Ta không nhớ ta đã nói chuyện này với ngươi bao nhiêu lần đâu, nên nghe cho kĩ vào. Đây sẽ là lần cuối cùng đấy. Bọn ta không có hứng thú với việc tiếp nhận ngươi. Ngươi chỉ đơn giản là không phù hợp.”

“Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?” Zalgo gặng hỏi, vừa hỏi vừa nhanh chóng phóng to cơ thể mình. “Ta là trí tuệ tổ hợp tối thượng, và…”

“Được rồi, được rồi. chúng ta đã nói chuyện này rồi. Ngươi là thế lực tối thượng của sự hủy diệt, có thể đưa thế giới đến hồi kết, và ngươi còn vừa nói liên hồi về hàng bao nhiêu phẩm chất khác của ngươi rồi. Ngươi không cần phải lặp lại những điều này đâu. Giờ thì, ta không có ý khuyến khích ngươi, nhưng tại sao ngươi không tự mình làm chuyện gì đó nguy hiểm đi, khi mà ngươi mong muốn điều đó nhiều đến vậy?”

“‘Làm chuyện gì đó nguy hiểm’ sao? Những việc ta đã làm suốt vài năm nay còn hơn cả nguy hiểm. Ta đã làm cho vô số đứa trẻ ngây thơ vô tội phải phát điên, gây ra nhiều vụ tự sát trên toàn thế giới, và chiếm lấy bất cứ nơi đâu ta có thể tràn vào, và ngươi còn đòi hỏi ta làm chuyện gì đó nguy hiểm sao?” Khối vật chất màu đen nọ đứng thẳng dậy, phô diễn sức mạnh tuyệt thế của nó.

"Zalgo," vị giám đốc cất lời đầy máy móc. "Ngươi chẳng làm gì cả ngoài việc tìm đến những bộ truyện tranh trên mạng, và phá hỏng chúng."

Con quái vật đến từ nơi xa xôi vượt khỏi những vì sao ấy nhìn vị giám đốc với một vẻ trống rỗng, rồi lại từ từ ngồi xuống ghế, trông thật thảm bại. “Đã vậy, tại sao ngươi còn muốn làm một SCP?”

“Là thế này”, Zalgo thở dài bằng một trong những cái miệng đã ngừng gào thét, “tên chết giẫm Slender Man đã lan truyền hình ảnh của mình đi khắp nơi được hơi lâu rồi đấy. Hắn khiến người ta phải nhắc đến mình, tự xuất hiện trong tranh ảnh, trở thành cảm hứng cho những câu chuyện hư cấu, làm những chuyện thường thường như vậy. Hắn giờ còn có cả một bộ truyện dài trên mạng cho riêng mình! Ngươi có tin được không?”

“Có chứ”, vị giám đốc nói với vẻ thận trọng, nghiêng đầu sang một bên, “nhưng chuyện đó thì liên quan gì?”

“Ta vẫn còn là ma mới trong số những con quỷ gớm ghiếc đến từ thế giới khác, và ta cần một chút tiếng tăm. Vụ mấy bộ truyện tranh trên mạng mới chỉ là khởi đầu thôi, nhưng việc người khác sử dụng đúng phương thức ta dùng mà còn không bao giờ nhắc đến tên ta đang thật quá dễ dàng, và ta nói cho ngươi biết nhé, ta không ưa gì chuyện đó. Khi các ngươi tiếp nhận ta, ta sẽ có danh tiếng. Không nổi danh như Yog-Sothoth hay Azathoth, nhưng đủ để người ta nhận ra ta. Vậy có được không?”

Một bầu không khí im lặng đầy ngượng nghịu phủ kín căn phòng khi vị giám đốc tháo kính ra rồi lau kính bằng một tay, trong khi tay còn lại của ông ôm đầu, và ông ngẫm nghĩ. Zalgo cựa quậy đầy bất an trên ghế ngồi, chờ đợi câu trả lời của vị giám đốc. Một lúc lâu sau, vị giám đốc đặt cặp kính sang một bên, và bắt đầu lên tiếng.

“Chưa cần xét đến chuyện ta không có ý định tham gia vào mấy trò ganh đua kì cục của đám quỷ dữ các ngươi, có một lý do chính yếu khiến cho bọn ta không thể tiếp nhận ngươi làm dị thể. Đây không phải vấn đề tiền bạc hay trở ngại trong quản thúc, không một chút nào. Bọn ta có những SCP như 682, và việc quản thúc nó hay bắt giữ mỗi khi nó trốn thoát cũng chỉ tốn của bọn ta vài đồng bạc lẻ. Và ngươi thậm chí còn muốn hợp tác với bọn ta, nên việc quản thúc ngươi sẽ dễ như ăn kẹo mà thôi. Vấn đề ở đây chỉ là ngươi không đủ thú vị.”

Zalgo dường như đã sôi máu trước câu nói ấy, và nhiều cái miệng của hắn cùng mở ra như thể muốn phản bác lại, nhưng vị giám đốc đã chặn họng hắn. “Hãy nghe ta giải thích. Ngươi có muôn vàn sức mạnh, và có khả năng hủy diệt thế giới này chỉ bằng một ý nghĩ của mình. Như thế là quá đủ đối với những tổ chức khác rồi. Nhưng ở đây, tại Tổ Chức SCP, bọn ta không thể tiếp nhận ngươi chỉ vì những lý do đó. Làm như vậy thì thật quá đáng. Ngươi quá mạnh, ngươi không có điểm gì thu hút, và nói thẳng ra nhé, ngươi thật nhàm chán. Nếu phải xem xét rõ ràng, thì ngươi không phù hợp với thương hiệu của bọn ta.”

Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng ấy trông như thể Zalgo đã sẵn sàng lấy mạng vị giám đốc nọ, ngay tại nơi này. Vài giây căng thẳng qua đi, và thời gian không thể nào trôi đi chậm hơn thế nữa, trước khi đôi vai của thực thể nọ thõng xuống và hắn trút ra một hơi thở dài, “Được rồi, được rồi. Ngươi thắng. Ta đi đây.”

Ngay khi chiếc ghế bắt đầu trượt trên sàn nhà, vị giám đốc cất lời, “Thử đến Warehouse 13 hay Hỗn Kháng xem. Ta nghĩ họ sẽ dễ tính hơn bọn ta một chút đấy.” Zalgo ậm ừ nói lời cảm ơn, rồi tan biến vào trong những bức tường. Vị giám đốc mất một lúc để bình ổn lại tâm trạng, trước khi ông hô to “Tiếp theo!” và chuẩn bị tinh thần để tiếp tục nghe một câu chuyện dầm dề nước mắt.

Một người đàn ông cao lớn khổng lồ với cái đầu mềm nhũn và một mớ xúc tu uốn lượn kết thành một bộ râu dài chật vật ních người vào trong văn phòng, và nhồi nhét thân mình vào chiếc ghế. Vị giám đốc lục lọi thêm vài trang giấy nữa, rồi ngước nhìn lên và cất lời, “Cảm ơn anh vì đã tới đây, Anh…?”

"Cthulhu."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License