"Làm ơn hãy nêu tên ông." Giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn, được khuếch đại bởi micro.
"Ờ thì, Tiến sĩ, um, Tiến sĩ Robert Feldon thưa ngài," ông ta rụt rè nói vào chiếc micrô. Đó là lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình rụt rè trước ai đó. Vào ngày thường, ông ta là một người có giọng trầm, vang vọng từ trên cao xuống trong một căn phòng tối.
Tất nhiên là căn phòng này không tối đến như vậy, mà thực ra, nó còn được chiếu sáng tốt hơn nhiều so với một số căn phòng trong cơ sở Tổ Chức mà Feldon từng làm việc trước khi Mặt Nạ Vỡ diễn ra. Và người đàn ông, hay đúng hơn là những người đàn ông và đàn bà, buộc tội ông ta chỉ ngồi cao hơn ông một chút.
Ông ta quan sát nhóm người trước mặt mình một cách cẩn thận, như trước đây ông ta đã từng làm, để tìm điểm yếu, nỗi sợ hãi, bất cứ thứ gì mà ông ta có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình.
Họ nhìn lại với cùng một biểu cảm trên mặt.
Feldon bắt đầu đổ mồ hôi.
"Còn chức vụ cũ của ông tại Tổ Chức thì sao, thưa Tiến sĩ Feldon?" người đàn ông ngồi giữa lại hỏi.
Ông ta hơi hói, khá mập, quần áo sẫm màu, đeo kính. Và có một ánh nhìn chết chóc. Dạng biểu cảm mà nhiều người nghĩ rằng Feldon đã từng có vào những thời điểm tương tự. Ngoại trừ việc Feldon trẻ hơn và trông hợp với biểu cảm đó hơn. Ông bị hói hết đầu, nhưng với công việc cũ của Feldon, đó là chuyện tất yếu.
Feldon hắng giọng và nói vào micrô một lần nữa. "Tôi nguyên là người đứng đầu Ủy ban Đạo đức của Tổ Chức, thưa ngài. Trước khi nhiệm vụ của nó bị chuyển giao cho uỷ ban này, thưa ngài."
"Ông giữ chức vụ đó trong bao lâu?"
"Bảy năm thưa ngài."
Mặc dù vậy, Feldon vẫn nghe thấy một chút tự hào len lỏi trong giọng mình, và nó khiến lòng ông co thắt lại. Một cái nhìn lướt qua đã xác nhận sự nghi ngờ của ông ta. Họ cũng đã nghe điều đó và không mấy hài lòng.
Nhóm người rì rầm một lúc trước khi một cái nhìn từ người đàn ông ở giữa khiến họ yên lặng. Ông ta dường như là người phụ trách, và có lẽ cũng là người sẽ dẫn dắt toàn bộ phiên điều trần.
"…Tôi hiểu rồi. Vậy có bao nhiêu…vật thể SCP…có liên quan đến ông trong quá trình thiết kế 'Quy trình Quản thúc' cho chúng, Tiến sĩ Feldon?"
"Ờ thì, còn tuỳ vào ẩn ý của ngài khi nói từ "có liên quan". Ngài đang ám chỉ những vật thể mà cá nhân tôi từng tham gia vào quá trình quản thúc và nghiên cứu trước khi được bổ nhiệm vào Ủy ban Đạo đức, hay ngài đang nói đến những vật thể mà tôi từng tham gia vào việc phê duyệt hoặc sửa đổi quy trình quản thúc của chúng sau khi được bổ nhiệm vào Ủy ban Đạo đức?"
"Làm ơn hãy trả lời câu hỏi."
"Vâng," Feldon nói, hơi lo lắng nhìn sang những thành viên khác đang im lặng của uỷ ban điều trần, "Ừm, để tôi xem nào, có lẽ là, ừm, 435, và 437."
"Trong đó có bất cứ quy trình nào…đáng chú ý…không, Tiến sĩ?"
"Thành thật mà nói thưa ngài, sau một thời gian thì mọi thứ đã bão hoà trong đầu tôi hết rồi. Và nếu ngài quan tâm đến những thông tin nằm ngoài quyền hạn của ngài mà tôi đang giữ bí mật, thì thật kì lạ là tôi cũng không nhớ bất cứ quy trình cụ thể nào."
Trời má, tại sao mình lại đi xấc láo với đám người đang nắm giữ tương lai của bản thân nhỉ? Feldon nghĩ thầm.
"Chà, điều đó vẫn có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ sớm có quyền truy cập vào tất cả thông tin thôi. Với tư cách là Ủy ban Đạo đức của LHQ về Quản thúc các Vật thể, Sự kiện và Sinh vật dị thường, chúng tôi có thể yêu cầu hiểu biết về toàn bộ các dị thể mà Tổ Chức đã và đang quản thúc. Các quy trình vô đạo đức sẽ bị sửa đổi. Nếu không thể sửa đổi, quy trình quản thúc của dị thể sẽ bị huỷ bỏ. Nếu dị thể được xác định có gây hại cho con người, nó sẽ bị tiêu diệt mà không có ngoại lệ."
Feldon tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong số họ sẽ xin rời khỏi uỷ ban sau khi phát hiện ra những bí mật đen tối nhất của Tổ Chức. Những điều chỉ có Bộ Tư lệnh O5 cũ và Ủy ban Đạo đức mới được biết.
"Tiến sĩ, làm ơn trả lời câu hỏi."
"Tôi xin lỗi thưa ngài. Ngài có thể lặp lại câu hỏi không?"
"Ông có liên quan đến việc quản thúc các vật thể được đánh số 453, 231, 158, 239, hay bất kì vật thể nào khác được cơ quan cũ của ông phân loại là 'dạng người' không?"
Feldon ngoảnh mặt đi, ước gì mình có thể nói dối và phủ nhận mọi sự liên quan.
"Có. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi, tất cả các thành viên của Ủy ban Đạo đức tại một thời điểm nào đó đều có liên quan đến một vật thể dạng người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giảm bớt sự khó chịu của vật thể trong khi nó được quản thúc. Ý tôi là khi anh ta hoặc cô ta được quản thúc."
"Vậy tiến sĩ, ông có biết rằng hầu hết các quy trình quản thúc dạng người của Tổ Chức đã vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia không?"
"Chúng tôi không có quyền lựa chọn! Nếu chúng tôi không làm thế, thế giới này đã đi đời từ lâu rồi!"
"Tiến sĩ, dân chúng nói chung vẫn còn ít hiểu biết về cái mà cơ quan của ông gọi là 'thực thể bẻ cong thực tại'. Do đó, nhiều người cho rằng rất khó có khả năng một thai phụ hay một đứa trẻ có thể phá hủy thế giới. Ông có bằng chứng gì chỉ ra điều ngược lại không?"
"Rất nhiều," Feldon nói, bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ngồi, nhưng ông nhận ra hai gã đàn ông hộ pháp đi cùng mình sẽ không cho ông đi bộ xung quanh. "Trước khi tôi là người đứng đầu Ủy ban Đạo đức, tôi từng quan sát thử nghiệm liên quan đến SCP-239. Trong quá trình thử nghiệm, tôi đã thấy 239 biến đổi toàn bộ các phòng trong một cơ sở an ninh của Tổ Chức thành một ngôi nhà búp bê khổng lồ để phục vụ sở thích của nó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không biến tất cả nhân sự trong các phòng thành những con búp bê nhồi bông kích cỡ người thật, xoá bỏ hoàn toàn nhân dạng và kí ức của họ. Và khi nó được yêu cầu biến tất cả trở lại như cũ, nó đã nói với nghiên cứu viên trưởng rằng, tôi xin trích nguyên văn, 'biến đi, tên đần (butthead)'. Tôi tin là mình không cần giải thích chuyện xảy ra với đầu ông ấy sau đó, nhưng nó đủ để nói rằng ông ấy đã biến đi thật. Ổng cứ thế bước ra khỏi cửa và biến mất. Cuối cùng, khi nó đã chơi chán với những 'con búp bê' của mình thì họ cũng biến mất. Đây chỉ là một trong số nhiều sự cố từng xảy ra và nó mới chỉ là một trong những sự cố ít nghiêm trọng nhất. "
"Thế còn người phụ nữ mà các ông gọi là SCP-231?" người đàn ông ở giữa hỏi, át đi lời của một người khác định lên tiếng.
"Thưa ngài, có một số điều mà không ai muốn biết. Và tôi đảm bảo với ngài rằng 231 cũng nằm trong số đó."
"Các ông liên tục làm những điều kinh khủng với con người đến mức chính các ông cũng không dám nói hay viết về nó lên giấy, vậy mà các ông không cảm thấy phi đạo đức sao?"
"Ồ, đúng là có rất nhiều sự phi đạo đức ở đây…nhưng đó là so với tiêu chuẩn đạo đức thông thường thôi," Feldon nói với một nụ cười nghiệt ngã, "Ngài thấy đó, điều mà phần lớn mọi người không để ý về SCP-231 là cô ta không chỉ là một thai phụ bình thường. Những gì mà công chúng biết về SCP-231 thực ra đều không đúng. Công chúng nói chung, bao gồm cả chính ông, đều không biết rằng SCP-231 thực ra được định danh là SCP-231-7. Cô ta là người thứ bảy và là người cuối cùng trong số những người phụ nữ mà chúng tôi quản thúc với mã định danh SCP-231-X. Những người khác chết hết rồi. Họ chết do phá vỡ quy trình quản thúc do chúng tôi thiết kế, bởi chính bản thân họ, hay nói đúng hơn là do chúng tôi đã cố gắng loại bỏ… bào thai. Vào một lần, SCP-231-1 thực sự đã sinh con. Hậu quả vụ việc khiến hàng trăm người thương vong. Ngài có biết điều này không, thưa ngài? "
Uỷ ban điều trần vẫn im lặng, tiếp thu thông tin.
"Và ngài có biết mỗi bào thai đều có thể gây ra hoặc đã gây ra nhiều thiệt hại thảm khốc hơn so với cái trước không, thưa ngài?"
Uỷ ban điều trần ngồi yên, im lặng, hơi bồn chồn. Vị tiến sĩ hói giờ đã chiếm thế thượng phong.
"Tất cả các vị có thể kiểm chứng lời khai của tôi khi đã có giấy phép, mà giờ điều đó nghe có vẻ sáo mòn nhỉ."
Uỷ ban điều trần trông có vẻ khó chịu thêm một lúc trước khi người đàn ông ở trung tâm của nó tiếp tục nói.
"Thưa tiến sĩ, uỷ ban này sẽ tự quyết định điều đó. Ngay cả với những gì chúng tôi biết bây giờ về cái mà cơ quan của ông gọi là 'thực thể bẻ cong thực tại', chúng tôi cũng thấy khó mà tin được một đứa trẻ chưa đến mười tuổi lại có thể, như một số đồng nghiệp của ông đã nói, 'làm bốc hơi đầu tôi'. Thêm nữa, bất kể ông đang làm cái quái gì với người mà ông đã vật thể hoá là 231, nó sẽ bị dừng lại ngay khi uỷ ban này có đủ quyền lực để làm vậy."
Nhưng giờ họ đã kém chắc chắn hơn một chút, và thiếu tự tin hơn một chút về bản thân, Feldon có thể thấy điều đó. Ông cảm thấy sự thay đổi quyền lực trong phòng. Bây giờ sân khấu là của ông.
"Tốt thôi… trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng nếu ngài phát hiện ra mình sai, thì ngài sẽ làm thế nào?” Ông tự mãn hỏi.
"Tiến sĩ Feldon, phiên điều trần này không phải là về những gì tôi hay uỷ ban này dự định làm. Phiên điều trần này là về ông, các đồng nghiệp của ông và cách đối xử phi đạo đức của các ông với nhiều người thuộc nhiều quốc tịch. Vì vậy, hướng thảo luận này ngừng ở đây, thế đã đủ rõ với ông chưa?"
"Đương nhiên rồi. Vậy ngài còn câu nào muốn hỏi không?"
"Các ông có quản thúc thứ gì mà không phá huỷ thế giới không?"
"Thì, chúng tôi có một bộ trang phục lạc đà hai người. Trước khi bị chúng tôi thu giữ, nó được sử dụng để giải trí tâm linh, hình như nó sẽ khiến người sử dụng nhảy nhót đến tắt thở mà chết."
"…sao cơ?"
"Thôi bỏ đi. Còn câu hỏi nào khác không?"
"Có. Trong phạm vi hiểu biết của ông, có bất kỳ quy trình quản thúc nào mà ông từng soạn thảo hoặc sửa đổi cố ý gây hại cho con người không?"
"…có."
Toàn bộ uỷ ban đều cau mày khi nghe câu trả lời.
"Và có bất kỳ quy trình quản thúc nào mà ông từng soạn thảo hoặc sửa đổi khiến người khác gặp nguy hiểm không?"
"Có. Nhưng—"
"Và có bất kỳ quy trình quản thúc nào mà ông từng soạn thảo hoặc sửa đổi liên quan đến những hành vi đối xử tàn nhẫn và khác thường với con người không?"
"…xin vui lòng định nghĩa 'tàn nhẫn và khác thường'."
"Thưa tiến sĩ, tự bản thân câu nói đó đã đủ để thuyết phục uỷ ban này rằng ông đang có một góc nhìn méo mó về đạo đức. Hành động của ông, theo sự thừa nhận của chính ông, là phi đạo đức."
"Thế thì, trước nguy cơ thương vong hàng trăm, hàng nghìn nhân mạng được gây ra chỉ bởi một trong những thực thể mà chúng tôi quản thúc, thế nào mới là đạo đức? Thế nào mới là đúng sai? Thế nào mới gọi là độc ác và bất thường đây? Các vị liệu đã sẵn sàng tự vấn những câu hỏi đó trong suốt phần đời còn lại của mình chưa?"
Uỷ ban điều trần lại im lặng một lúc lâu.
"Với tư cách người đứng đầu Ủy ban Đạo đức, chằng phải ông được tin tưởng để giữ vững đạo đức cho Tổ Chức sao? Trong nhiệm vụ đó, ông đã thất bại."
"Ngài nghĩ tôi đã thất bại ư? Thôi cứ chờ đi. Chờ cho đến khi ngài cầu xin tôi hãy quay lại và lấy đi công việc hiện giờ của ngài."
"Vì những tuyên bố của ông, thưa Tiến sĩ, uỷ ban này quyết định sa thải ông vĩnh viễn khỏi mọi công việc trong Tổ Chức hiện tại. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị ông nên được đánh giá tâm lý đầy đủ bởi một cơ sở do chúng tôi chỉ định. Nếu có bất kỳ vấn đề nào được phát hiện, thì ông phải được điều trị, bất kể quá trình đó ngắn hay dài đến đâu đi chăng nữa. Giải ông ta đi."
Hai người đàn ông lực lưỡng, những người đã đưa Feldon vào phòng, hộ tống người đứng đầu Ủy ban Đạo đức cũ ra khỏi phòng đến một chiếc xe đang chờ sẵn để đưa ông ta vào trại tâm thần, ông ta chỉ là một trong số nhiều cựu nhân sự của Tổ Chức được đưa vào diện theo dõi thường xuyên, một biện pháp mới cần thiết để tuân theo luật pháp quốc tế.
Người đàn ông là trưởng ban điều trần nhìn các thành viên bên cạnh ông ta.
"Đưa người tiếp theo vào."
Hai tuần sau
NÓNG: CỰU CHỦ TỊCH
UỶ BAN "ĐẠO ĐỨC" CỦA TỔ CHỨC
ĐƯỢC PHÓNG THÍCH VÀ
PHỤC CHỨC
Ngày 10 tháng 5, 2014
Hôm nay, Tiến sĩ Robert Feldon, người từng đứng đầu Ủy ban "Đạo đức" của Tổ Chức đã được phóng thích khỏi viện tâm thần mà ông ta được đưa vào sau phiên điều trần của Ủy ban Liên hợp quốc hai tuần trước và được phục chức như cũ. Đa số thành viên trong ban điều trần từ chối bình luận về quyết định hủy bỏ phán quyết của họ và phục chức cho Tiến sĩ Feldon, thay thế Gregory Rexin làm lãnh đạo Ủy ban Đạo đức của LHQ về Quản thúc các Vật thể, Sự kiện và Sinh vật dị thường.
Khi được hỏi, Rexin chỉ nói: "Trong thế giới này, thế giới mà mọi thứ chúng ta biết đều bị đảo lộn, thì thế nào mới là đạo đức? Thế nào mới là đúng sai và thế nào mới gọi là tàn nhẫn và khác thường đây?
Sau đó ông ta từ chối bình luận thêm. Đọc tiếp trang 2A ĐẠO ĐỨC.