-
NỘI DUNG NGƯỜI LỚN
Tác phẩm này có chứa nội dung người lớn, có thể không phù hợp với một số độc giả.Miêu tả về máu, yếu tố ghê rợn hoặc phân tách bộ phận cơ thể
Có chủ đề hoặc ngôn ngữ khiêu gợi, không miêu tả quan hệ tình dục.
Miêu tả quan hệ tình dục.
Có yếu tố quan hệ tình dục cưỡng ép.
Có yếu tố ngược đãi trẻ em.
Có yếu tố tự gây hại cho bản thân.
Có yếu tố tự vẫn.
Có yếu tố tra tấn.
{$custom-content}Nếu bạn hơn 18 tuổi và mong muốn đọc các nội dung trên, vui lòng bấm Truy Cập để nhận quyền hạn truy cập nội dung.
“Được rồi, nghe này,” Kondraki nói đằng sau cánh cửa phòng tắm, "Tôi muốn anh hiểu rằng đây không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi.”
Hẳn là bệnh trĩ rồi, Alto Clef nghĩ trong lúc ông đang đứng ở bên ngoài phía cánh cửa phòng tắm căn hộ của Benjamin Kondraki, Chắc chắn là đúng con mẹ nói rồi, anh ta hủy cuộc hẹn với mình chỉ vì bệnh trĩ. Hẳn trong đấy phải kinh tởm lắm. Cứ thế mà cắt nó đi chứ có làm sao. Giống một tên điên với một bồn tắm toàn máu là máu như ở trong phim ấy.
“Tôi hoàn toàn hiểu mà,'' Clef nói.
“Tôi không- thực ra chuyện này không xảy ra thường xuyên cho lắm," Kondraki nói. “Thực sự nghiêm túc đó, nếu tôi có thể lái xe trong tình trạng như thế này thì tôi đã làm rồi, nhưng anh biết đấy, nó có va chạm với một số chỗ không quan trọng lắm trên cơ thể tôi.”
Rồi anh ta sẽ phải đi khâu đít, Alto Clef nghĩ. Anh ta giống loại người mắc vấn đề về táo bón đến mức sẽ phải đi khâu lỗ đít của mình.
“Tất nhiên rồi,” Clef nói.
“Đừng cười nhé,” Kondraki trả lời sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.
Mình cá là anh ta chỉ bị táo bón thôi, Clef nghĩ. Như kiểu, anh ta phải nhịn một đống cứt bự ơi là bự từ lúc anh ta trở thành giám đốc và giờ thì đã đến lúc để giải phóng cái thứ kinh con mẹ nó tởm ấy rồi.
“Tôi sẽ không cười đâu,” Clef nói
“Chúng ta đã trở thành bạn khoảng, bao nhiêu nhỉ, hai mươi năm à? Hay ba mươi?” Kondraki trả lời. “Hình như tôi gặp anh vào năm 89 thì phải. Và anh đã nhìn thấy tôi nuôi nấng đứa con trai của mình và nhiều thứ khác, kể cả, như là, anh biết đấy, tôi tin tưởng ở anh, và anh hẳn cũng biết, chúng ta đã nói chuyện về điều này dạo gần đây rôid, rằng tôi thực sự có tình cảm với anh, nhưng đây là một chuyện khá là tế nhị.”
“Konny à,” Clef nói, “Tôi còn nhìn thấy anh sống dở chết dở mấy lần rồi. Nên chả còn thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên vào lúc này đâu, được chứ?”
“Được rồi tôi sẽ nhắc lại kế hoạch nhé,” Kondraki nói, vẫn còn lúng túng trước lời đề nghị của Clef, “Anh không nhất thiết phải nhìn vào nó đâu. Nghiêm túc đấy. Cứ. Đưa tôi đến bệnh xá đi, và nếu chúng ta có thể đến đấy mà không bị ai phát hiện thì tôi sẽ coi kế hoạch đã thành công. Ngoài ra ta cũng sẽ không bao giờ kể cho Draven nghe về chuyện này.”
“Được rồi, ổn thôi. Tôi hoàn toàn hiểu. Anh có cần giúp- chúa ạ, tôi cũng không biết nữa- đứng dậy không?”
“Có khi là một chút đấy”
“Được rồi.”
“Cửa không khóa đâu.”
“Tôi biết rồi.”
“Thực sự đấy, tôi không hề mong muốn chuyện này xảy ra đâu.”
“Trên đời cũng làm gì có ai.”
“Ừ.”
“Được rồi, tôi bước vào đây.”
Từ căn hộ của Kondraki chỉ cần mất một chút thời gian đi bộ là đến được điểm. Đó là một nơi tràn đầy hạnh phúc cùng một không gian sống thoải mái với đầy ắp những cuốn sách, giấy tờ, và thậm chí là cả những vết xước trên những bức tường. Có một căn phòng ngủ cho Kondraki và một phòng ngủ giờ đây không còn người ở, nơi đứa con của anh đã từng lớn lên; còn có cả một phòng bếp, một phòng khách, một phòng làm việc, và một phòng tắm hiện đang có người ở bên trong. Clef đã đến đây rất nhiều lần, và với tần suất còn nhiều hơn trước khi hội chứng cô đơn của Kondraki bỗng nhiên quay trở lại, bắt đầu từ việc Draven chuyển đến doanh trại tập huấn của đội đặc nhiệm để rèn luyện. Ông có thể đoán được điều đó một cách dễ dàng, kể từ khi họ gặp lại sau hằng năm trời làm việc tại hai nơi tách biệt nhau, rằng ông ta đang cảm thấy cô đơn- một cuộc hôn nhân tan vỡ khoảng hai mươi năm trước, giờ thì đứa con của mình lại đòi rời khỏi nhà, ông ấy đang bước đến ngưỡng cửa của tuổi trung niên trong một cảm giác xa lạ và kỳ quặc. Bản thân Clef cũng đã quen với việc ở một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy trống vắng trong lòng. Đúng là mấy năm gần đây họ đã trở nên rất thân thiết. Và cũng chỉ mới đây thôi mối quan hệ của họ mới nâng lên từ mức bạn bè thành một cái gì đó gần giống như bạn đời, nhưng điều đó không hẳn là điều quá tệ. Có những cảm giác trước kia chưa bao giờ có bỗng nhiên xuất hiện, một cái gì đó giống như sự tin tưởng, một chút phòng vệ kỳ quặc và thậm chí là sự mến thương nhau, quý trọng nhau, yêu thương nhau.
Giờ Kondraki đang ở một mình. Còn Clef, dù bản thân ông là một người vô tính luyến ái, cũng phải thừa nhận rằng ông đã đánh giá thấp căn bệnh này ở người bạn đời mới tìm thấy của mình. Ông không chắc chắn lắm về việc tại sao mình chưa tìm hiểu kĩ về chuyện này- Bởi hồi Kondraki vẫn đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, ông hơi bị nổi tiếng về khả năng quan hệ tình dục của mình, đó là trước khi Tổ chức và đứa con của ông đã kìm chế ông ấy lại- nhưng Clef đã lầm tưởng rằng ông ấy đã kiểm soát được nó, hoặc gần như vậy, thậm chí ông còn bỏ qua cho những quyết định bốc đồng và ngớ ngẩn của người bạn đời của mình khi họ phải đưa ra những quyết định có phần quan trọng. Phải nói rằng thật ấn tượng làm sao khi ông vẫn có thể sống cho đến tận bây giờ, và còn ấn tượng hơn nữa khi ông còn thậm chí tự nuôi dạy một đứa con. Kondraki là một người tài trí- nếu không thì họ đã chả chọn ông làm giám đốc điểm nếu họ không nhìn thấy khả năng, sự lanh lẹ, và tinh thần ổn định kể cả khi phải làm việc với áp lực cao- và đó là những gì ông ấy nghĩ ra để bào chữa cho Kondraki sau khi ông nhìn thấy những gì đã xảy ra khoảng ba mươi giây sau đó, mọi chuyện có thể tóm tắt như sau:
Clef mở cánh cửa. Ông nhìn thấy Ben đang ở đó, không mặc quần, điều này thì ông đã lường trước rồi. Ông cũng nhìn thấy ông ta không hề mặc quần lót, đúng là ông chưa lường trước điều đó nhưng cũng không có thắc mắc nào thêm. Ben không ra hiệu gì, và Clef định mở mồm mình để nói mấy câu như anh có cần tôi giúp anh rặn ra không hay những lời nói cũng cáu kỉnh không kém lúc bạn nhìn thấy một hình trụ bằng nhựa giữa hai chân của ông ta, mọi thứ đều đã được làm sáng tỏ, rằng Kondraki một quản trị viên của Tổ chức ở tuổi năm mươi năm đang có một cái chai mắc kẹt trên dương vật của mình, và ông cảm thấy cái suy nghĩ ấy đang được cuộn tròn lại và tắt ngúm trong tâm trí mình nhanh hơn tất thảy những gì ông đã từng trải qua trong cuộc đời. Mọi chuyện là như vậy đấy. Con cu của ông ấy đang mắc kẹt bên trong chai nước của hãng Aquafina. Đáy của cái chai nằm an yên trên chiếc bệ xí như tủ trưng bày của một lá cờ đầu hàng đứng sừng sững trước gió.
“Hẳn anh đang thắc mắc tại sao tôi lại như thế này", Kondraki nói. "Và tôi muốn anh hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là do khí động lực học của cái thứ này. Và tôi đã khá là chủ quan, vì, tôi đã ở đây cố gỡ nó ra cũng phải mấy tiếng đồng hồ-"
Clef rời khỏi phòng tắm. Thực ra ông rời khỏi căn hộ, và đứng ở hành lang. Cười đến chảy cả nước mắt. Ông lấy chiếc điện thoại của mình và bấm gọi.
“Draven,” ông nói, "Nhóc à, mi đéo thể tin chuyện này đâu."