Nhiệm vụ Khảo sát 354 Alpha


đánh giá: +3+x

Nhật ký cá nhân của Ts. ██████
Chuyến khảo sát của chúng ta đến SCP-354, vết thương hở giữa lòng Canada, cuối cùng đã được chấp thuận! Mấy gã bên đội R&D (Nghiên cứu và phát triển) đã chế ra cái thứ mà chỉ có thể mô tả là một chiếc tàu ngầm gắn máy khoan. Chúng ta đều biết rằng cái đầm càng đi xuống sẽ càng trở nên đậm đặc hơn, nên chúng tôi cho rằng ở một điểm nào đấy chúng tôi sẽ không lặn xuống, mà là đào xuống thì đúng hơn. Đấy là lí do vì sao con tàu được gắn cái thiết bị đào mỏ tổ bố kia. Trông con tàu chẳng có tính thủy động học gì sất, nhưng chúng ta cũng chẳng phải đi bơi ở đây. Linh tính của tôi mách bảo có thứ gì đó ở phía bên kia Đầm Đỏ, và giống như đào xuống (lên?) Trung Quốc, tất cả những gì chúng ta cần làm là đào xuống (lên) chỗ của thứ đó.

Nhật ký cá nhân của Ts. ██████
Tôi đã có một cuộc thảo luận dài và suôn sẻ với O5-█ để quyết định xem ai sẽ tham gia. Tôi muốn có ĐĐNCĐ Ω-7 đi cùng để đảm bảo an toàn, hay ít nhất SCP-076, nhưng họ không cho phép. Bất chấp đống thiệt hại khổng lồ mà hắn ta vẫn đang gây ra, họ vẫn đánh giá hắn ta vô cùng có giá trị và không thể mạo hiểm để mất hắn được. Không phải hắn ta, biết đấy, BẤT TỬ hay gì gì. Có lẽ họ chỉ không có gan yêu cầu hắn đi làm khảo sát…?

Ackler, tên khốn đó, hắn muốn chúng ta mang SCP-███ theo nhưng tôi không cho phép. Hồ sơ nói rằng SCP-███ chỉ vừa được sinh ra trước khi đến đây, do đó nhờ hắn làm hướng dẫn cũng vô dụng. Hắn ta có thể được sử dụng cho biện pháp an ninh, nhưng vụ đó hầu như cũng loại luôn do hắn [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Kiểu gì thì hắn cũng ████ ███ ████ ████ mà thôi.

Đoàn khảo sát cuối cùng ngoại trừ tôi gồm có ba đặc vụ, hai nhân viên Cấp-D, một nhà địa chất học và vài gã bên đội R&D để lèo lái con tàu. Chưa gì tôi đã quên sạch tên họ rồi.

Nhật ký Nhiệm vụ Đội Khảo sát 354-alpha (ET354a), Ngày 1:
Quả là một ngày xúi quẩy để bắt đầu nhiệm vụ. Có tin đồn rằng tối qua đã xảy ra một vụ vi phạm quản thúc toàn diện ở một số Khu vực hay đại loại vậy. Rồi hết lý do này đến lý do kia đưa đẩy khiến cho không được sử dụng cà phê trong toàn bộ Khu vực-354. Rồi nguyên cái nhiệm vụ này xém tí là đi bán muối cả nút khi phát hiện ra bọn họ quên chất nhiên liệu dự trữ lên tàu. Thằng quái nào chạy cái show này thế?

Dù sao thì, chúng tôi cũng đang lên đường. Trong một thoáng, tôi có cảm giác đi xuống rõ rệt, nhưng bây giờ chúng tôi chìm chậm chạp hơn nhiều. Marty (tên của gã bên đội R&D) nói chúng ta đang lặn với vận tốc mười mét trên giờ. Rõ ràng ở độ sâu này, đầm đỏ đậm đặc thấy ớn.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 2:
Chẳng có gì thú vị xảy ra, nhưng tôi đã biết được tên mọi người. Chúng tôi có Marty, “hoa tiêu” của đội; Đặc vụ Swanson; Đặc vụ Turquoise; Đặc vụ 86, Tiến sĩ Jay Macarthur; Chris Simmons; và Leroy Tucker. Dù sao tôi cũng méo quan tâm.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 3:
Vào khoảng 4:30 giờ sáng, trọng lực bất ngờ chuyển hướng. Ái chà, quả là một cách đánh thức buồn cười. Bây giờ chúng tôi đang nổi lên, thay vì chìm xuống, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi hơn nửa đường.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 4
Chúng tôi đã lên bề mặt! Bên ngoài cửa sổ tàu mọi thứ hầu như tối đen, có nghĩa là đang buổi đêm. Chúng tôi chưa thể ra ngoài ngay bởi vì theo tất cả những gì được biết, không khí bên ngoài có thể là axit clohydric. Tàu chúng tôi có cả tá cảm biến bên ngoài để phân tích đủ thứ linh tinh; như liệu không khí có thể hô hấp; hay liệu chúng tôi phải đối phó với loại vi khuẩn không khí nào, cho đến mấy thứ đơn giản như nhiệt độ môi trường. Trong vòng tám tiếng chúng tôi sẽ biết rằng ngoài kia có an toàn cho sự sống của con người hay không.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 5
Không khí hóa ra lại an toàn. Ngoại trừ…ban đêm đã kéo dài đến 28 tiếng cho đến giờ. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 6
Bình minh cuối cùng cũng đến. Mặt trời rõ to và đỏ rực. Tôi là một nhà sinh vật học, nhưng tôi có đủ kiến thức thiên văn để biết rằng chúng tôi đang xoay quanh một ngôi sao hoàn toàn khác mặt trời. Phải chăng đây là một vòng thời gian khác, một địa điểm khác, hay một chiều không gian khác? Leroy đoán rằng chúng tôi đang ở “một vị diện tồn tại khác” và tôi nghĩ rằng anh ta gần đúng nhất.

Đầm nước ở phía bên này lớn hơn nhiều, trông như một cái ao lớn, hay một cái hồ nhỏ. Phần bờ cũng rõ ràng hơn nhiều so với bên kia của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một chiếc thuyền hơi để cập bờ (Marty và Simmons ở lại tàu) và di chuyển về hướng Bắc. Mặt đất ở đây, hay ít nhất là ở xung quanh đầm nước, gần như hoàn toàn vắng bóng thực vật. Thảm xanh duy nhất chúng tôi thấy là một loại rêu xoắn xuýt mọc trên nền đất mà trông giống nấm mốc hơn. Đất dưới chân chúng tôi mang màu xám đậm, như thể một hỗn hợp được trộn từ cát và bột. Macarthur nói đó là một loại khoáng chất hay gì đấy nhưng tôi đã quên mất tên gọi là gì.

Tôi đã hơi ngờ ngợ rằng tất cả các thiết bị điện tử của chúng tôi sẽ không hoạt động nơi đây, nhưng chúng lại không phải là thứ đầu tiên bị hư. Sau khoảng hai giờ cuốc bộ trên địa hình bằng phẳng đến nhàm chán, la bàn đột ngột chuyển hướng. Bây giờ thì nó lại chỉ về hướng mà ban đầu chúng tôi nghĩ là hướng Đông. Đây là bằng chứng cho thấy từ trường của hành tinh này (mà liệu đây có phải là một hành tinh không?) không hoạt động giống với thế giới của chúng ta.

Do không muốn bị lạc, chúng tôi lập tức đánh vòng 180 độ quay trở về tàu. Tôi có thể thề rằng chuyến về chỉ tốn có nửa thời gian so với chuyến đi. Ngày mai chúng tôi sẽ tìm cách để định hướng mà không cần phải lệ thuộc vào độ chính xác của la bàn.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 7
Quả là một đêm ngủ tồi tệ. Mặt trời không thèm lặn. Theo như tính toán của tôi, chu kỳ ngày/đêm nơi đây có vẻ như kéo dài khoảng 43 tiếng rưỡi, trái ngược với 24 tiếng như ở nhà. Cần phải tốn chút thời gian để làm quen với vụ này.

Chúng tôi đã thống nhất về một cách để định hướng. Trước hết, chúng tôi sẽ chỉ di chuyển trên một đường thẳng duy nhất, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể trở về tàu bằng cách đơn giản di chuyển về hướng ngược lại. Trừ khi chúng tôi gặp một khu rừng không thể vượt qua thì mọi việc sẽ ổn cả.

Thứ hai, là thiết bị…tín hiệu dẫn đường…radio gì gì đấy của Marty. Tôi không nhớ rõ lắm mấy lời giải thích của anh ấy, nhưng nếu chúng tôi đi bất cứ đâu trong phạm vi 800 dặm, cái thiết bị nho nhỏ của anh ấy sẽ báo cho chúng tôi biết chính xác đường nào và bao xa để quay trở về.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 9
Chúng tôi khởi hành vài giờ trước khi mặt trời mọc theo lịch trình. Nhưng khi cập bờ, chúng tôi nhận ra cái thứ rêu xanh kia Ở KHẮP MỌI NƠI. Nó đã phát triển với khối lượng khổng lồ. Tôi phỏng đoán rằng chúng co lại khi mặt trời lên vào ban ngày, và nở ra vào ban đêm để hấp thụ chất dinh dưỡng hay đại loại vậy. Chúng tôi quyết định rằng sẽ không đi xuyên qua mớ rêu đó, mà sẽ chờ cho đến khi mặt trời lên..

Mặt trời mọc và chúng tôi xuất phát lần nữa. Mấy thứ rong rêu đã quay lại trạng thái teo nhỏ của chúng. Tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn lặng gió. Kết quả là sự im lặng tuyệt đối. Tôi không xấu hổ khi thừa nhận rằng sự cô tịch ở chốn này khá đáng sợ.

Chúng tôi tìm thấy một khu vực không có rêu khoảng vài trăm bộ xung quanh, và quyết định sẽ cắm trại cho buổi “tối”. Mặt trời vẫn trên cao nhưng đây là lúc con người đi ngủ, thế nên tôi sẽ gọi nó là “ban đêm”.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 10
Đôi khi vào ban “đêm” (mà thực ra là ban ngày…ôi đệch, càng lúc càng lú rồi đấy) tất cả chúng tôi đều bị đánh thức bởi một thứ tiếng gầm gì đó. Bạn nhớ âm thanh của mấy con khủng long bạo chúa T-Rex tạo ra trong cái phim Công viên kỷ Jura hồi xưa chứ? Thứ tiếng động này nghe rất giống như thế, lớn và có vẻ như của loài bò sát. Âm thanh phát ra lớn đến nỗi tôi đoan chắc rằng dù thứ gì phát ra thứ tiếng đó cũng không thể cách xa hơn hai mươi feet. Nhưng khi tất cả chúng tôi chui ra khỏi lều, chúng tôi chẳng thấy gì hết. Toàn bộ khu vực đều bằng phẳng và chúng tôi có thể phát hiện ra sự hiện diện bất kỳ loài động vật nào trong khoảng cách nửa dặm hay tầm đó, nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Đáng sợ vãi chày.

Chúng tôi thu dọn lều trại và tiếp tục hành trình. Sau một khoảng thời gian chúng tôi không còn thấy thứ rêu đó nữa (Có thể nó chỉ mọc xung quanh đầm đỏ?) và mặt đất trở nên gồ ghề nhiều sỏi đá hơn. Mặt đất ở khoảng xa xa dường như có vài ngọn đồi thoai thoải. Tôi nghĩ tôi thấy vài cái cây.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 11
Mặt đất bằng phẳng đã chấm dứt, giờ đây chúng tôi đang băng xuyên qua một đồng cỏ rộng lớn tươi đẹp. Nó gần giống như một sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng. Cỏ dường như rất bình thường cho đến khi Turquoise vấp phải một tảng đá, và khi đứng dậy anh phát hiện ra tay mình rỉ máu với đầy những vết thủng lỗ chỗ. Rõ ràng phần đầu những ngọn cỏ này cực kỳ sắc bén và có thể dễ dàng xuyên thủng da. Không thành vấn đề với mấy đôi giày thương hiệu-Tổ chức, nhưng chúng tôi phải cẩn thận không ngã đè lên cỏ.

Chúng tôi đi đến một con suối bé tí, trông như một con lạch rỉ nước thì đúng hơn. Swanson đề nghị chúng tôi châm đầy bình bi đông, nhưng Leroy và Macarthur muốn kiểm tra nước trước. Macarthur lấy ra vài thiết bị và sau ít phút, anh ta tuyên bố rằng đấy không phải là nước, mà là carbon dioxit dạng lỏng. CO2 thường ở dạng khí trong nhiệt độ này, không bao giờ là thể lỏng được. Các định luật vật lý ở đây dường như vận hành không đúng lắm.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 14
Tôi chẳng có thời gian để ghi chép lại bất kỳ thứ gì trong mấy ngày qua. Chúng tôi đã đi đến một khu vực thưa thớt cây cối. Cỏ nơi đó ngả sang màu nâu tàn úa, và không đủ bén để xuyên qua da thịt nữa. Những cái cây trông có vẻ bình thường, giống như cây bạch dương nhưng lá thì lại không phải.

Chúng tôi đã để lạc mất Swanson ở một thời điểm nào đó. Nơi này im ắng đến mức không ai trong chúng tôi cảm thấy thoải mái chuyện trò, nên chúng tôi cũng chẳng biết rằng mình đã lạc mất anh ta vào lúc nào. Có lẽ anh ta bị mất tích trong vòng tám giờ đổi lại. Chúng tôi gọi anh ấy, nhưng không ai muốn tách nhóm để đi tìm.

Vào “ban đêm”, một cái cây ngã đè lên lều của Đặc vụ 86. Anh ta không bị thương và không thiết bị nào bị hư hại gì, mặc dù cái lều bị hỏng ngoài khả năng cứu vãn. 86 thề rằng cái cây đấy không ở gần đến vậy khi anh ta dựng lều, và không ai trong chúng tôi có thể nói được điều gì khiến cái cây bị đổ. Thân cây chỉ đơn giản là…gãy. Chúng tôi đều nhất trí sẽ không dựng lều gần cái cây nào từ đây về sau.

“Ngày” hôm sau (Mà giờ giấc thực ra là ban đêm), chúng tôi lại nghe tiếng gầm như vài ngày trước. Âm thanh giống hệt như trước đây, và một lần nữa chúng tôi vẫn không biết nguồn âm là từ thứ gì, và không ai trong chúng tôi có thể thống nhất tiếng gầm phát ra từ hướng nào.

Rồi trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi đều dựng lều nghỉ qua “đêm”, lần này sát với nhau hơn những lần cắm trại trước đó. Cái cây gần nhất cách chúng tôi những ba trăm feet. Macarthur xác nhận rằng đây là mưa thật chứ không phải thứ CO2 chết toi. Và rồi chúng tôi dựng mấy thứ như ống phễu để đong đầy bình bi đông.

Leroy nhường chiếc lều của hắn ta cho 86, và tôi mời hắn dùng chung một lều với tôi, vì nó có hơi to hơn một chút so với lều của mấy gã còn lại. Tôi đã hỏi Leroy rằng hắn đã làm gì để bị thành Nhân viên Cấp-D. Hắn nói rằng hắn đã cưỡng hiếp một vài người. Tôi nghĩ hắn chỉ muốn dọa tôi chết khiếp, cơ mà ai biết được? Dù gì thì, hắn cũng là một trong những tên Cấp-D cư xử tốt tính nhất mà tôi từng gặp, nên tôi nghĩ chắc hắn sẽ không, kiểu như, tấn công tôi trong lúc ngủ.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 17
Ơn TRỜI mưa cuối cùng cũng tạnh. Mọi thứ đều ướt sũng, kể cả chúng tôi. Chỉ trừ mặt đất, sau tất cả lượng nước đó đương nhiên bạn sẽ cho rằng mặt đất sẽ lầy lội bùn sình vãi cả chày, thế nhưng mặt đất bên dưới những ngọn cỏ hầu như không có chút ẩm ướt nào. Có thể cỏ cây ở đây hấp thụ nước ẩm trong đất hiệu quả hơn so với ở nhà chăng?

Chúng tôi lại lên đường. Có lẽ cơn mưa sẽ đánh thức vài đời sống động vật nơi đây.

[DỮ LIỆU BỊ HỎNG]

vụ DKS354a, Ngày 25
Thứ trông có vẻ như là ngọn đồi khổng lồ từ đằng xa hóa ra là một bức tường nhân tạo được dựng nên. Bức tường vững chãi được làm từ sắt hoen rỉ và chiều cao có lẽ khoảng năm mươi feet. Hai bên trái phải của bức tường trải dài hút tầm mắt. Tôi không thể tưởng tượng nổi bức tường này dày cỡ nào. Chúng tôi không thể đi vòng qua nó. Chúng tôi sẽ chỉ còn nước leo qua hoặc đục xuyên qua mà thôi. Chúng tôi cắm trại qua đêm và sẽ nghĩ đến việc làm gì với bức tường vào buổi sáng.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 26
Leroy hí hoáy chế ra một cái mỏ hàn từ đống thiết bị của chúng tôi. Thề luôn, thằng cha này hẳn là Macguyver chứ méo đùa.

Chúng tôi cắt một lỗ trên bức tường đủ lớn để đi qua. Hóa ra nó chỉ dày có khoảng một phần tư inch, nhưng cách khoảng 15cm phía sau là một bức tường khác chắn giữa. Rõ ràng thứ này có nhiều lớp. Leroy cắt đến lớp thứ tám trước khi chúng tôi cuối cùng cũng qua được bờ tường bên kia.

Cỏ bên này có màu đen. Không phải bị cháy hay gì, mà chỉ đơn giản là có màu khác thôi. Và cuối cùng cũng có được chút gió! Tôi thực sự mệt mỏi

[DỮ LIỆU BỊ HỎNG]

uyết định đến chỗ này là sai lầm. Chúng tôi phải quay trở lại.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 39
Chúng tôi băng qua lớp rào chắn thứ hai và quay trở lại cái nơi kỳ quặc với cỏ màu đen. Tôi hơi nghi ngờ rằng cái lỗ mà Leroy từng cắt qua đã bị niêm phong lại hay gì đấy tương tự, nhưng nó vẫn ở nguyên đấy. Tạ thánh thần, hay bất kỳ thằng cha nào điều hành cái thế giới này.

Tôi không nghĩ Macarthur sẽ qua khỏi đêm nay. Anh ấy bị mất quá nhiều máu.

Nhật ký Nhiệm vụ DKS354a, Ngày 40
Chúng tôi thức dậy và nhận ra Macarthur đã bị biến đổi. Chúng tôi không muốn làm thế, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ anh ta. 86 nói rằng có thứ gì đấy ở nhà có thể cứu anh ấy, và có lẽ anh nói đúng, nhưng chúng ta không thể anh ấy làm gánh nặng cho mọi người. Chúng ta chỉ còn vài ngày cho đến kh

[DỮ LIỆU BỊ HỎNG]

ày 48
Chúng tôi trở về tàu với chỉ còn một đến hai tiếng còn lại. Điều đầu tiên họ hỏi chúng tôi là cái đếch gì đã xảy ra với Swanson, Turquoise, Macarthur, và 86. Làm như thể vài thành viên đã ngỏm là vấn đề lớn nhất lúc này ấy. Marty mang chúng tôi lên đường, và rõ ràng là chúng tôi đang lặn xuống. Tôi chỉ hi vọng rằng chúng không

[DỮ LIỆU BỊ HỎNG]

[KẾT THÚC NHẬT KÝ]

Tài liệu này được phát hiện bên trong trung tâm cơ sở dữ liệu của Tổ chức. Không hề có nhiệm vụ khảo sát SCP-354 nào từng được đề xuất hay chấp thuận. Không hề tồn tại hồ sơ về bất kỳ nhân sự nào được đề cập trong nhật ký trên. Nguồn gốc của bản nhật ký hiện vẫn chưa được xác định.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License