Công Việc Ngoài Giờ


đánh giá: +26+x

Tiền Đồn Giám Sát 07-VN


Trong hành lang vắng vẻ với những ánh đèn mập mờ, tránh xa khỏi sự huyên náo đằng sau mình, Nghiên cứu viên Cấp thấp Anh Đức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân, một tay cầm máy nhắn tin hai chiều1, trước khi dừng lại trước căn phòng duy nhất trong hành lang còn sáng đèn.

"Vào đi." Giọng nói đơn điệu từ bên trong đáp lại tiếng gõ cửa.

"Dạ, Đồn Trưởng Piece," Anh Đức nói, "Cà phê của sếp đây ạ."

"À. Đặt nó ở đây này," người đàn ông đằng sau màn hình vi tính chỉ vào một chỗ trống trên chiếc bàn đầy giấy tờ và bìa tài liệu. Cậu đặt chiếc cốc sứ với dòng chữ "scientia ipsa potentia est" lên đó và lùi lại. "Vẫn đúng giờ như mọi khi. Xem ra giao cho cậu máy nhắn tin là quyết định đúng đắn."

Cậu nhân sự trẻ tuổi để lộ một nụ cười nhẹ hãnh diện. "Dạ em cảm ơn sếp."

"Thế không vui chơi với đám bảo vệ ngoài đó à?" Piece hỏi.

"Dạ hôm nay… em không có hứng để ăn chơi lắm," Cậu đáp. "Mà, em hơi tò mò là chưa thấy sếp… giải trí với nhân sự ở đây à?"

"Tôi thích sự tĩnh lặng trong môi trường riêng tư và có kiểm soát hơn," Piece vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Còn gì nữa không?"

"À đây, thưa sếp," Anh Đức bước đến bàn. "Mời sếp xem qua."

Cậu đặt một tờ giấy lên bàn ông. Piece đưa mắt khỏi màn hình để nhìn xuống và nhặt nó lên.

"Vậy là hai ngày nữa sẽ đến hạn thử nghiệm vật thể này," ông nói. "Được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Giờ cũng gần nửa đêm rồi, cậu đi kiểm tra kho vật thể, thu lại những món nào chưa được trả về là xong việc hôm nay."

"Dạ thưa sếp," Anh Đức rụt rè. "Em không có ý dò hỏi sếp đâu, nhưng, em tưởng việc đó là của nhân sự kiểm kê chứ?"

Một khoảng lặng ngắn.

"Hãy dành một phút để xem xét nào," Piece ngả đầu khỏi màn hình, lộ rõ vẻ mặt hờ hững cùng ánh mắt vô cảm sắc lẹm hướng thẳng vào cậu nghiên cứu viên trẻ tuổi. "Hiện tại đa phần nhân sự đều đã tan ca hoặc đang 'rượu chè' với bảo vệ, tức là họ sẽ không đủ khả năng để kiểm tra những tài sản quan trọng nhất của cơ sở này, đúng không?"

"Dạ đúng, thưa sếp."

"Và do tôi còn khá nhiều thứ để xử lý trên chiếc máy tính này, giờ cậu là ứng cứ viên duy nhất phù hợp để thực hiện công việc này, đúng không?"

"Dạ đúng, thưa sếp."

"Vậy cậu thấy lời giải thích của tôi thỏa đáng không?"

"Dạ… có."

"Tốt. Chúc cậu một đêm tốt lành."

"S-Sếp cũng vậy." Anh Đức đáp. Cậu gật đầu chào và lùi bước khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã đóng lại, Piece uống một ngụm cà phê và tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên trần nhà. Lại một ca làm việc đến nửa đêm từ khi chọn nơi này để thử cảm giác nhàn hạ của việc hướng dẫn cho bọn tân binh tại một nơi không khác gì cái nhà kho. Khác với những tiền đồn giám sát tiêu chuẩn của Tổ Chức, nơi này được sử dụng vào việc lưu trữ những vật thể ít giá trị, để các cơ sở quan trọng có thể tập trung quản thúc những dị thể nguy hiểm hơn.

Còn đỡ hơn là nằm lì ở nhà hoặc sống với gấu Bắc Cực tại Svalbard. Ông ngồi dậy và lại dán mắt vào màn hình vi tính.


nya.jpg

Anh Đức cúi đầu bước đi trong bực tức, không chỉ với đám nhân sự mà cả với cơ sở. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Những nhân sự cũ đều chỉ biết nhìn vào vẻ mặt ngây thơ, cả tin của Anh Đức mà coi thường cậu. Chuyện đó đã không biết bao nhiêu lần khiến cậu khó chịu.

"Đây đã là lần thứ tám mình phải làm thay việc thay lão kiểm kê rồi." Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ. "Chậc, lão già đó giờ chắc đang say bí tỉ, hát ông ổng ở hội trường. Mà có riêng gì ông ta đâu, chắc trừ vài người ra, cả kho lưu trữ này đều rong chơi quanh năm suốt tháng hết, biến mình thành cậu nhóc sai vặt không hơn không kém. Mà cũng khó chịu thật, mình nhận lời mời vào Tổ Chức cũng là để khám phá, nghiên cứu mấy thứ to lớn, vĩ đại, vậy mà ngót hơn hai tháng rồi mà toàn phải làm việc cùng một bọn người dở hơi dưới tầm. Họ đánh giá tốt hồ sơ và quá trình thử việc của mình, nhưng lại ném mình vào đây. Hay là tại mình quá nhỏ con? Quanh đi quẩn lại chỉ có Đồn Trưởng là công nhận nỗ lực của mình, phải không? Mình nhớ là không ai khác nhận được máy nhắn tin cầm tay này, nên chắc là ông ấy tin tưởng mình? Mà kệ đi, một khi được thăng chức rồi mình sẽ vĩnh biệt chỗ tồi tàn này."

Không xa tòa nhà này, một chiếc xe tải dừng lại ven đường, tắt máy.


Cốc cà phê của Piece tuy đã cạn nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha ông. “Giá như có gì đó mạnh hơn thứ nước nhân tạo vị cà phê này gần đây thì–”

Bỗng nhiên ánh đèn đỏ chớp nháy liên tục trong phòng ông, kèm theo dòng chữ in hoa hiện ra trên màn hình máy tính.

CẢNH BÁO
VI PHẠM AN NINH CƠ SỞ

“Cái khỉ gió gì–” Piece nói một cách khó chịu. Ông vội lấy chiếc điện đàm trên bàn. “Piece gọi bảo vệ. Báo cáo đi?”

Không ai phản hồi.

“Nhắc lại! Đồn Trưởng Piece gọi lực lượng an ninh. Báo cáo?”

Vẫn không ai phản hồi.

Ông nhăn mặt, tựa lưng vào ghế. “Thật là…”

Ông gõ vài phím và nhấp chuột trên màn hình cho đến khi hiện ra dòng chữ…

TIẾN HÀNH GIAO THỨC PHONG TỎA CƠ SỞ
TÍN HIỆU VIỆN TRỢ ĐÃ ĐƯỢC GỬI

Bỗng có ánh sáng yếu ớt bật lên trên màn hình máy nhắn tin của Piece kèm theo tin nhắn:

Piece không đáp lại do hai tay ông đang bận ghim chặt một cây kéo vào nơi từng là con mắt của một sinh vật giống lươn với cặp vây bụng của cá và nanh rắn, ép chặt nó xuống sàn. Đợi nó nằm im, ông rút lưỡi kéo, khiến một thứ chất lỏng màu xám nặng mùi cao su chảy ra. Ông ngồi xuống và định thần một lúc, liếc về ô cửa thông gió gỉ sét bị bật tung trên tường.

Tiếng sấm rền ngoài cửa sổ làm ông giật mình, với những giọt mưa tuôn trên lớp kính. Ông nhắn cho Anh Đức vài dòng trước khi tắt máy tính, lấy một khẩu súng lục trong hộc bàn, và bắn một phát vào xác con quái thú đó cho chắc ăn, để lại một khối sinh chất bầy nhầy. Sau khi ông nhập mã khóa cửa để ra ngoài, hành lang chỉ còn ánh đèn đỏ và sự im lặng khó chịu. Ông quan sát xung quanh trước khi bước theo hành lang.

Đi đến một ngã rẽ, ông ngửi thấy một mùi đắng quen thuộc ở bên kia góc hành lang, tương tự khi ông đâm chết con lươn biết bay ấy. Ông cầm chặt khẩu súng và từ từ tiến đến gần. Trước mắt ông là những người lính gác, hay nói đúng hơn, là những gì còn lại của họ. Xương nhô khỏi phần thịt tan chảy như sáp, những khuôn mặt không còn nét người, các mảnh vải và trang bị đã biến dạng, tất cả đều nằm ngổn ngang trên sàn hoặc ngã vào tường.

Piece không lạ gì với cảnh chết chóc và mùi tanh nơi làm việc, nhưng cái thứ bọn súc vật đó tiết ra khiến ông ước mình đã mang theo túi nôn.

Một tiếng rên yếu ớt làm ông giật mình.

Nó đến từ một khuôn mặt bị bao phủ bởi những khối u hữu cơ, chỉ còn một con mắt và phần nhỏ khóe miệng là giống với người. Những âm thanh cố thoát ra khỏi miệng, ánh mắt đầy tuyệt vọng hướng thẳng về Piece. Ông hướng nòng súng về vị trí có thể là phần đầu.

"Hãy yên nghỉ." Ông lẩm bẩm, và bóp cò súng. Ông tiếp tục tiến về phía trước, cẩn thận tránh mấy cái xác và vũng máu, không để ý thứ mà giày ông chạm phải vừa cử động.

Mẹ kiếp. Ông lùi lại nhưng đã quá muộn khi một con lươn đã phóng về phía mình. Chân ông trượt vào một vũng máu và ngã ra sau. Khẩu súng rơi khỏi tay ông. Ông tưởng nó sắp lao thẳng vào mặt mình, nhưng may thay, ông không phải người duy nhất bất ngờ vì cú ngã đó, và không thể tận dụng được khoảnh khắc ấy vì theo quán tính lao đi, sinh vật đó đã bay quá cao khỏi đầu ông, và ngã xuống sàn. Ông với lấy khẩu súng và sau một phát bắn, chỉ còn tiếng rít the thé.

Ông loạng choạng đứng dậy và giãn cơ lưng trước khi nhìn thấy những bóng đen hiện trên góc tường bên phải tiến về phía mình.

"Để ta nghỉ 10 giây đã chứ." Piece lầm bầm. Ông nhặt một khẩu súng lục khác từ một cái xác, nghiến chặt răng và nhoài cả phần thân trên lên trước, một tay vịn tường. Khi đã rẽ qua một hành lang khác, ông lăn một quả lựu đạn nhặt được về phía chúng và bịt tai lại.


"Tiếng gì vậy?" Anh Đức thốt lên. Cậu vừa chặn cửa thông gió trong kho với một thùng chứa theo tin nhắn của Piece. "Được rồi, thứ này coi bộ hữu dụng đây."

Cậu rời xe nâng hàng và chạy đến chỗ một chiếc thùng ở góc tường, mở khóa, và lôi ra một chiếc bảng trắng.

Mô tả dị thể: Một cái bảng trắng lớn. Khi một đối tượng viết những vấn đề của họ lên tấm bảng, nó sẽ ngay lập tức hình thành một biểu đồ tổ chức các thông tin thích hợp liên quan đến vấn đề này. Dị thể sau đó sẽ thiết lập mối liên hệ với các thông tin đã cho và đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, nó cũng sẽ viết thêm nhận xét về trí thông minh và vẻ bề ngoài của đối tượng viết. Những lời nhận xét này thường mang tính xúc phạm.
Ngày quản thúc: ██-██-████
Địa điểm tìm thấy: █████████, Texas
Trạng thái hiện tại: Lưu trữ tại nhà kho.

"Bingo." Cậu nhìn vào tập tài liệu trong tay mình. "Chỉ cần viết vấn đề lên thôi à?"

Cậu lấy cây bút lông trong túi áo mình và vội vã viết lên đó dòng chữ "Cơ sở đang bị tấn công, bảo vệ bị hạ gục, tôi đang bị kẹt ở đây."

Một dòng chữ khác hiện lên thay cho những câu từ vừa phai đi. Tìm lớp luyện viết chữ đi, thằng nhóc nhát cáy lùn tịt.

Anh Đức nhăn mặt bực bội.

"Chậc, cũng biết là cái bảng này xúc phạm mình, nhưng ai ngờ… Viết chậm lại là được chứ gì."

Nói rồi cậu nắn nót viết lại dòng chữ, và sững sờ khi một loạt các dòng chữ kèm theo những mũi tên hiện lên.


Khỉ thật, hết đạn rồi. Piece vội nhặt một khẩu súng khác và bắn bọn dị hợm đuổi theo sau, nhưng chúng cứ lượn qua lượn lại thoăn thoắt. Ông chạy xuống cầu thang, nhảy qua hai con từ dưới thang lượn lên rồi đáp xuống sàn một cách vụng về. Ngay khi trông thấy cánh cửa nhà vệ sinh còn mở, ông vội chạy vào trong và đóng sầm nó lại trước khi chúng kịp lao vào.

Ông khóa chốt cửa và lùi về phía bồn rửa, hướng súng về phía lối vào đến khi bên ngoài lắng xuống. Đó là lúc ông cảm thấy cơn đau ở mắt cá chân mình từ cú đáp lúc nãy. Ông vịn vào bồn rửa, đứng dậy và vốc nước vào mặt để giải tỏa cơn khát và bình tĩnh lại.

Bzzz. Ông vội nhìn xuống chân mình, nhận ra tiếng rung từ máy nhắn tin.

Ra là vậy. Ông đáp lại tin nhắn trước khi gượng người đứng dậy. "Đừng phụ lòng ta, adrenaline." ông lẩm bẩm, giờ hiểu rõ mình phải làm gì.


Sau vụ nổ, Piece không còn thấy bóng dáng thứ gì bay lượn quanh khúc hành lang đó nữa.

Mình thật sự đang đồng hành sếp Piece đương đầu với kẻ thù, như trong phim hành động! Anh Đức vừa nhìn lên bảng vừa nhìn vào màn hình, các ngón tay ướt đẫm mồ hôi, cập nhật chiến thuật cho Piece. Cái bảng vẫn phun ra những lời xúc phạm trong lúc ấy, nhưng sự hào hứng trong tâm trí cậu phớt lờ chúng. Bước cuối là: Rẽ trái ở giao điểm, rẽ phải ở phòng 02, và dùng lựu đạn tự—

Cậu dừng bấm, đọc lại dòng hướng dẫn ở cuối tấm bảng. "K-Không. Sao lại…"

Trong lúc đợi tin nhắn, Piece kiểm tra đồng hồ. Tầm 3 phút nữa viện trợ sẽ đến.

Trong lúc chạy đi, Piece chợt nhìn thấy một cái bóng với hình dạng biến hóa hắt lên bức tường cạnh mình, kéo dài qua hành lang bên phải đến hành lang song song với mình. Ông nép người vào cửa phòng 02, chỉ dám ló mắt qua. Một đàn quái thú bay lượn gần một bóng người cao đến bất thường, bước đi có vẻ hối hả, đến căn buồng lớn ở hành lang giao với hai lối đi này: kho lưu trữ.

"Tức là mình phải chạm trán địch tại đó." Piece thầm nghĩ. "Còn 1 băng đạn, 1 quả lựu đạn."

Ông chạy đến góc hành lang ấy, dựa vào góc tường, hít một hơi thật sâu, siết chặt khẩu súng.

Ông bước ra khỏi chỗ trốn, bóp cò liên tục. Những con thuồng luồng bay tới mà không để ý đến thứ đang lăn đến.

BÙM!

Lại một phần trần nhà sụp xuống, sàn và tường được khắc những vết nứt lớn, con lươn nào không banh xác cũng bị thổi bay khắp hành lang. Piece may thay kịp tránh vụ nổ nhờ lùi về góc hành lang ban nãy, nhưng giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bíp liên hồi vang trong tai mình. Được rồi, chắc thế là xong.

Ông vừa quay mặt ra hành lang để quan sát, thì một bàn tay đã nắm lấy mặt ông và ném ông vào một bức tường. Bóng người đó khuỵu một gối xuống sàn, lộ ra một tiếng gầm gừ. Nó bước đến và đưa tay về phía ông.

Những mảnh bê tông bị bật tung và hất bóng người ấy văng vào bên tường đối diện.

Piece nheo mắt nhìn về thứ lộ ra sau đám bụi vôi ấy. Một chiếc xe nâng hàng, và có người đang ngồi trên ghế lái. Anh…Đức?

"Bức tường này… khụ khụ… không vững lắm." Anh Đức quạt đám bụi quanh mình. "Ấy chết, Đồn Trưởng!"

Cậu lái xe ra hành lang và lùi về gần ông. "Ráng lên sếp, viện trợ sẽ sớm— Sếp đang chảy máu kìa!"

Một vũng máu đang loang ra từ phần hông của ông, bị đâm bởi một thanh cốt thép từ trần nhà sụp xuống ban nãy. Trong lúc cậu bối rối không biết phải làm gì, bóng người đó từ từ đứng dậy, loạng choạng bước đi.

"Mày!" Cậu lên xe và đạp ga, lao qua đống đổ nát trên sàn. "Biến đi!"

Lần này chiếc xe lao qua cả bức tường, hất kẻ xâm nhập ra khỏi tòa nhà, lăn bãi đất giữa cơn mưa giông, không còn cử động được nữa. Anh Đức cũng bất tỉnh do hành động liều lĩnh vừa rồi. Piece không còn đủ sức để nghĩ ngợi gì nữa.






Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License