̶M̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶B̶̶ố̶̶n̶ Mười Ba

:root {
    --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
    counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
    display: inline-block;
    text-indent: calc(-1% - 0.1em);
    overflow: hidden;
    line-height: 83%;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    color: transparent;
    position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
    padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
    margin-left: -0.06em;
    margin-right: -0.25em;
    counter-increment: megacount;
    user-select: none;
}
.fnnum::after {
    content: "" counter(megacount);
    color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
    text-decoration: none;
    cursor: pointer;
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
    position: absolute;
    right: calc(var(--posX) + 80px);
    line-height: 1.2;
    padding: 0.82rem;
    width: 10.3rem;
    background: white;
    border: 2px solid black;
    font-weight: initial;
    font-style: initial;
    text-align: initial;
    pointer-events: none;
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
    z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
    opacity: 1;
    right: var(--posX);
}
.fncon::before {
    position: absolute;
    top: 0; left: 0;
    transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
    background-color: var(--fnColor, #E6283C);
    color: white;
    content: counter(megacount);
    font-size: initial;
    font-weight: bold;
    font-style: initial;
    padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
    padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
    .fncon {
        position: fixed;
        bottom: 1.3rem;
        left: calc(11% - 50px);
        width: 70%;
        transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
    }
    .fnnum:hover + .fncon {
        left: 11%;
     }
}

̶M̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶B̶̶ố̶̶n̶ Mười Ba


đánh giá: +7+x
14-13-1.png

Randale nhớ lại khoảnh khắc Huesic, là thành viên của cặp cuối trao tặng sinh mạng, đồng thời cũng là nghệ nhân thứ mười ba được tạo ra bởi Đấng Sáng Tạo. Là số 67 trong tổng số 777, Randal là một trong số ít các nghệ nhân được hỗ trợ trong việc tạo ra Trái Đất và Thiên Đàng từ những bước đầu tiên. Vào lúc đó, không ai có một hình dạng nhất định nào cả; liên tục thay đổi, vô định hình và không thể hiểu được, không có gì ngoại trừ những thuộc tính tinh thần thúc đẩy họ về phía trước. Không như bây giờ, hình thái đều phản chiếu lại những tạo vật của họ.

Việc anh tham gia trong công cuộc kiến tạo ra những thiên đường được đánh giá rất cao, song sở trường của Randale lại là tạo ra Sự Sống trên Trái Đất. Cho đến hiện tại, điều tốt nhất anh có thể làm trong cuộc sống mới này là tạo ra nhiều dạng sống khác nhau. Anh rất thích hỗ trợ Bảy Cặp Đôi trong việc tạo ra nó.

Anh cảm thấy tự hào về bản thân.

Fredrick và Agathos, Vị Vua và Nữ Hoàng của Địa Đàng kiêm Cặp Đôi Thứ Nhất tuyên bố rằng hôm nay sẽ tổ chức một lễ kỉ niệm và mọi nghệ nhân tại Địa Đàng sẽ đều được trao tặng một món quà để đổi lấy sự phục vụ của họ. Randale biết rõ là điều này rất quan trọng, nhất là những người đã tổ chức lại chính là vua và nữ hoàng. Điều duy nhất khiến nó trở nên quan trọng hơn là chính Đấng Sáng Tạo là người trao tặng món quà đó. Nhưng Randale cũng chẳng để tâm tới việc này. Anh chỉ tập trung vào những thứ được trao tặng cho số ít những kẻ đã chứng tỏ được mình mà thôi: được mười bốn người thống trị Địa Đàng trực tiếp đào tạo cho mình, họ còn được gọi với cái tên Bảy Cặp Đôi; là những nghệ nhân đầu tiên được tạo ra bởi Đấng Sáng Tạo.

Lúc đầu sẽ chỉ có ít nhất là một trăm người được chọn mà thôi. Một trăm người đó sẽ có thể hợp tác với những người khác, phát triển những thứ triết lý hoặc có thể là vượt qua cả Bảy Cặp Đôi nữa! Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã vượt quá sức chịu đựng của Randale rồi.

Đêm nay, Hang Hội Họp trông thật sống động và đặc sắc. Những ngọn lửa tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp và thân thiện, đài phun nước rỉ ra một thứ màu đen có mùi hương ngọt ngào của rượu. Không phải từ tốn; cuộc ăn chơi tác táng đã chuẩn bị bắt đầu rồi.

Randale đã chọn ra một hình thái để phản ánh bản thân tốt nhất cho tới hiện tại rồi, đó chính là tạo vật anh yêu thích nhất: một con cáo già. Về mặt phong cách thì thiết kế của anh đã xóa nhòa ranh giới giữa sói và cáo nhưng hình dạng của nó đã xóa nhòa đi cái suy nghĩ đó. Nói qua thì anh có một màu lông rực lửa của loại cáo, nhưng đôi chân đen sạm đó lại khiến anh có thể đứng vững và cao hơn cả con cáo và sói lớn nhất cộng lại. Dường như chiếc bờm của anh quét ngang trên bầu trời khi so sánh với những con vật kia, nhưng nếu so với nhiều á nhân khác, anh vẫn khiêm tốn đến đáng tự hào.

Anh chưa muốn người mình lấm lem toàn rượu đến khi vua và nữ hoàng đưa ra thông báo. Dự đoán cứ lao vào dồn dập trong trí óc của Randale cho đến khi anh nhận ra trên sân khấu có gì đó hơi lạ thường. Mỗi người thống trị đều có một chiếc ngai vàng riêng dành cho chính họ nhưng Huesic lại phải ngồi một mình. Cứ như Serpent1 đã để Huesic ở đó vậy. Randale vẫn chưa có manh mối gì về những thứ Huesic nhìn thấy ở Serpent để tham gia cùng họ cả. Serpent cũng chẳng góp công gì nhiều trong công cuộc kiến tạo Thế Giới Thứ Ba. Thậm chí họ còn chẳng thèm đặt tên cho mình. cứ thế mà chấp nhận danh hiệu “Số Mười Bốn” và “Con Rắn” thôi. Nhưng họ đều được lệnh cai trị Trái Đất.

Nếu những thiết kế của họ có trí thông minh thì sẽ ổn đấy, nhưng mà Serpent đã thiết lập tâm trí chúng rằng chỉ có bạo lực mới có thể thống trị tuyệt đối. Nếu chúng không quá lớn thì sẽ ổn thôi, do không cần phải tốn quá nhiều thức ăn làm gì. Có thể nó sẽ ổn nếu như Serpent không nói xấu về Vua Fredrick, chính điều này đã dụ dỗ ông ta thử nghiệm thiết kế của Serpent với một quả cầu lửa lớn, nhưng thành thật mà nói thì lẽ ra cả giống loài đó không nên bị tận diệt ngay cả khi nó được thiết kế đủ tốt như vậy.

Nhưng bất chấp mọi thứ, tạo vật của Serpent đã thất bại. Đấng Sáng Tạo đã can thiệp bằng cách đơn giản là tự đưa mình vào thế giới đó. Đây không phải là điều mà á nhân muốn; trên thực tế là họ thấy việc Đấng Sáng Tạo để các thế giới tự hình thành, và không có ngược lại, là vô ích nhưng có khả năng. Ít nhất thì Serpent đã tạo ra một khái niệm có tên là máu lạnh sau sự việc đó, mặc dù Huesic lại chính là người đã hoàn thiện điều này.

Randale thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, vừa đúng lúc vị vua bước xuống ngai vàng, với một hình dạng giống chó sói đặc trưng của mình. Ông là một vị vua tốt. Biết cách lãnh đạo, cứng rắn, công bình và hơi thô lỗ chút.

Ông bắt đầu nói với một nụ cười rộng đến tận mang tai, và giọng nói đó vang vọng khắp hang, “Chào mừng! Mong là các ngươi đều tận hưởng đêm nay. Sự kiện này là một cột mốc đánh dấu một thời điểm đặc biệt mang tính lịch sử đấy, một thời khắc đáng kỷ niệm!”

Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng, và họ chỉ trật tự lại khi nhà vua giơ móng vuốt lên.

“Đây là một đêm của sự công nhận. Từng người trong số các ngươi đều có trách nhiệm với Thế Giới Thứ Ba và ta nghĩ rằng ta không hề phụ lòng tin của các anh chị em ta khi tuyên bố rằng, tất cả mọi người ở đây đều là những kẻ đáng tự hào nhất mà chúng ta từng gặp. Nên để thể hiện sự cảm kích, bọn ta đã quyết định trao tặng cho các ngươi món quà này, bọn ta sẽ cho phép các ngươi: được tự do đến chỗ đài phun nước! Mọi lúc, mọi nơi! Nên miễn không ở nơi làm việc thì các ngươi sẽ được thoải mái uống đồ dùng trong dịp kỉ niệm! Tất cả các ngươi đều có đặc ân này!”

Nếu lúc trước tiếng hò reo vang dội thì giờ đây nó đã trở nên thật chói tai. Nhà vua nói tiếp. “Nhưng sẽ có nhiều người đến đây không phải vì mấy chuyện vặt vãnh này. Hôm nay, bọn ta sẽ có một cơ hội đặc biệt giành cho những đứa trẻ tài năng nhất.
Đêm nay, bọn ta sẽ chọn ra một trăm đứa trẻ danh dự nhất và truyền lại những bài học cho chúng với mục đích là để chúng truyền lại sự khôn ngoan đó cho chị em mình… gì vậy?”

Nụ cười của đức vua biến thành một vẻ lo lắng. Đám đông xáo xào nhìn về phía một người anh em đang quẫn trí đến gần chỗ vua và cầu xin sự chú ý của ông.

“Sao vậy? Có vấn đề gì ư?”

“Cha, cha ơi, con người, chúng đã phá vỡ luật lệ rồi! Chúng đã ăn quả trên cây!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi!… Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, đưa ta đến đó đi,” nhà vua nói, rồi ông chuyển sự chú ý của mình sang những người khác và hạ tông giọng xuống “Agathos, đi với ta nào, đây là chuyện hệ trọng đấy”.” Ông gửi lời nhắn tới những cặp đôi còn lại trước khi cảnh báo người dự, “hãy cố gắng trấn an những người khác khi tôi rời đi nhé. Mọi người! Giờ ta đã phải đi rồi. Đã có chuyện xảy ra và nó cần đến sự hiện diện của ta. Khi chờ ta giải quyết xong, các ngươi hãy cứ tận hưởng lễ hội này nhé.”

Sau đó, ông và nữ hoàng bước xuống rồi rời đi, đám đông xì xào tạm biệt ông.

Công chúa lên tiếng, “yên lặng, mọi người yên lặng nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với điều mà đức vua đang nói dở nhé, chúng ta sẽ bắt đầu gọi tên những người chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên vào ngày mai!”

Chỉ có vài người có thể reo mừng. Randale không thể không căng thẳng được. Có rất ít quy tắc, nhưng quy tắc duy nhất cần phải có mặt đức vua lại là: quy tắc liên quan tới Cây Tri Thức. Đấng Sáng Tạo đã cấm việc bất cứ một tạo vật nào trên Trái Đất được phép sở hữu mức độ trí khôn nhất định và để chắc chắn rằng chúng sẽ không ở mức độ đó. Agathos đã cất giữ sức mạnh đó bên trong một cái cây lớn và giữ nó ở Địa Đàng, cách xa những tạo vật của họ. Không đời nào mà con người lại có thể tự tạo ra nó được.

Có rất nhiều người, trong đó có cả Randale đã trở nên sững sờ khi cái tên của họ được xướng lên. Đây là một niềm vinh dự, Randale đã chấp nhận nó bằng nụ cười đẹp nhất mà anh có thể rặn ra nhưng mọi người đều có thể cảm thấy rằng có gì đó không ổn đang rình rập họ từ phía dưới.

Ít nhất thì ở đây cũng có đồ uống.


14-13-2.png

"Tất cả các ngươi đều thật kinh tởm. Biến hết đi," Serpent gào lên.

Ngày hôm nay cũng chẳng tốt lành gì. Nhà vua, lửa xám bay quanh đầu, đứng ngay trước cổng Địa Đàng và dưới chân là một thứ đã từng được gọi là Serpent. Hình dạng của nhà vua lớn hơn rất nhiều so với lúc ở trong hang. Đó không phải là một tạo vật có thể tồn tại như một giống loài, nhưng nó có hiệu quả trong việc phô trương sức mạnh của mình ra. Randale đứng quan sát, giữ đám đông cách nhà vua với con rắn ở một khoảng cách an toàn. Nhà vua khẳng định chắc nịch rằng hai kẻ duy nhất có thể đến gần con rắn đó chính là ông và Huesic, nhưng họ đều không muốn nhìn thấy chúng hay “nó” thêm một lần nào nữa.

Serpent tiếp tục chửi rủa, “bọn khốn, ta thề là ngươ-.” nhà vua nghiền nát con rắn đó dưới chân mình, bộ xương gãy răng rắc nhờ sức nặng của nhà vua.

“Im lặng,” nhà vua lạnh lùng nói. “Nghệ Nhân số mười bốn, đây là quyết định của ta và cũng là phán quyết Nghệ Nhân từ hai đến mười ba, lẫn người dân toàn cõi Địa Đàng, ngươi sẽ bị tước đi mọi đặc quyền, bị xóa bỏ khỏi mọi ghi chép và trục xuất xuống trái đất mãi mãi. Ngươi đã cho con người thành quả từ cây tri thức và phá hủy toàn bộ. Giờ ai biết được điều gì sẽ xảy ra đây hả.”

Bộ xương của Serpent bắt đầu di chuyển về chỗ cũ, tự ghép lại với nhau. “M-Mười ba? Huesic? Họ đồng ý thật ư?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Và ta biết thừa là họ đã làm công việc cho ngươi như ngươi đã phân chia. Nói thật là ta cũng chẳng muốn điều này đâu. Ta sẽ cố thông cảm nhưng nói thật này, đóng góp của ngươi là quá ít. Ngươi đã lạm quyền để nâng cao sự thoải mái của bản thân hơn những người khác. Kinh tởm.”

Serpent xen vào, “ngươi biết vì sao ta lại làm thế mà. Ngay cả khi ngươi đồng ý, chúng ta vẫn không nên được biết về những thứ có thể và không thể làm. Tại sao ngươi lại cố bảo vệ con quái vật đó-"

"Lần đầu tiên ngươi chống lệnh ta đấy hả?" Đức vua gầm gừ, đè bẹp Serpent hơn nữa. “Ngươi đã phá vỡ thỏa thuận. Phán quyết cuối cùng bọn ta giành cho ngươi đây. Nhờ sự tị nạnh của ngươi mà bọn ta đã phải hứng chịu tất cả. Do thiết kế của ngươi đã thất bại nên ngươi bắt đầu tị nạnh với thiết kế này, là Con Người. Nên ngoài những phán quyết ta đã nói ra, ta cấm ngươi từ bỏ thể xác này, ta cấm ngươi thực hiện bất cứ một nỗ lực nào, và ta cấm tiệt ngươi sử dụng món quà của tạo hóa để làm bất cứ điều gì. Con Người sẽ mong muốn cái chết vĩnh cửu của ngươi vô điều kiện, ngươi sẽ chỉ có một người bạn duy nhất thôi, là nỗi sợ hãi.”

Nhà vua nhấc chân lên rồi ngồi xuống. "Giờ thì hãy đi đi. Mong là thời gian nghỉ ngơi của ngươi sẽ trở nên ít ỏi và xa vời hơn."

Serpent lại tự nhấc thân mình lên, bộ xương tái tạo trong lớp da lần nữa. Và bỏ đi mà không lấy nói một lời.

14-13-3.png

Cảm giác như cả cuộc đời vì Serpent mà đã bị hủy diệt hết vậy. Khi bị đuổi khỏi Địa Đàng, Đấng Sáng Tạo đã trừng phạt tất cả, kể cả những nghệ nhân. Dù họ vẫn có một cuộc đời vĩnh cửu mà không thể chết đi, giờ đây họ đang cảm thấy đau khổ, đói khát và bệnh tật. Ban đầu thì hình phạt cũng có vẻ khoan dung đấy, nhưng mà Địa Đàng lại không được thiết kế để cung cấp đủ lương thực để tự trang trải cuộc sống. Cơn đói khát đã sớm giáng xuống Địa Đàng khi những thần dân dần chia bè chia phái. Đức vua và hoàng hậu cũng trở nên tức giận với Đáng Sáng Tạo vì đã trừng phạt họ do một thứ mà họ không hề làm, nhưng những cặp đôi khác lại quan tâm tới việc Đấng Sáng Tạo sẽ làm gì khi họ chống lại người hơn.

Khi đã tập hợp đủ người tán thành cuộc nổi dậy chống lại Đấng Sáng Tạo này, vua và nữ hoàng đã bị gán tội danh phản bội Địa Đàng ngay cả khi phần lớn thần dân đều ủng hộ điều này. Những kẻ duy nhất còn trung thành với Đấng Sáng Tạo chính là những người cai trị cõi Địa Đàng và số ít những kẻ được coi là đáng để đào tạo. Phần lớn mọi người ở lại với những người cai trị khác không phải để bảo vệ Đấng Sáng Tạo mà chỉ là để bảo vệ chính họ mà thôi. Trong đó có cả Randale, anh vẫn kiên trì kiểm tra Huesic khi họ đang ngày càng ẩn dật hơn.

"Huesic? Người có ở đó chứ?" Randale nói khi đang rón rén đi vào phòng của Huesic.

"Ồ. Chào Randale… Con không có việc gì tốt hơn để làm à?"

"Người đã không rời khỏi đây được vài ngày rồi. Con lo lắm đấy."

"Ta ổn mà," Huesic lẩm bẩm.

"Huesic, người biết là người có thể nói với con bất cứ điều gì mà. Người không cần phải giữ hình tượng khi có mình con ở đây đâu. Con quan tâm tới người đã tạo ra mình mà." Randale đền gần. "Nếu con thấy ổn thì ta có thể thú nhận vài điều được không? Ta… đồng ý với Fredrick nhiều hơn những kẻ khác. Tất cả chúng ta nên chiến đấu với Đấng Sáng Tạo, chứ không phải là đấu đá lẫn nhau. Và rồi cuộc nổi dậy lại để chống lại vị vua của chúng ta ư? Biến cậu ta thành kẻ phản nghịch ư? Cậu ta chỉ không muốn bọn ta bị thương thôi. Dường như bọn ta mới là kẻ bị tổn thương ở đây này. Thật sai trái. Tại sao bọn ta lại không cố tìm cách đảo ngược lời nguyền này? Ta không muốn làm tổn hại tới anh chị em của mình, ta chỉ muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo. Như trước đây thôi… Xin lỗi, thô lỗ quá. Lẽ ra ta không nên-”

“Không, không, nó ổn mà. Tất cả chúng ta đều muốn vậy.”

“… Ta sẽ ngừng nói về điều này nếu con muốn.”

Huesic thở dài và đứng lên để bộc lộ bản thân. Anh thay đổi hình dạng của mình, từ một con thằn lằn nhỏ trở thành một con cáo nhỏ. Rất nhiều á nhân đã từ bò hình dạng bò sát của mình để tránh liên quan tới Serpent sau sự việc đã xảy ra. Nếu ai là người có quyền thay đổi họ, thì người đó sẽ là Huesic. “Xin lỗi. Chỉ là đầu óc ta đang rối mù hết cả lên. Con có thể nói chuyện với ta. Lẽ ra đã có thể ngăn được Mười Bốn. Họ… ‘nó’ đã trở nên quá xa vời rồi. Tất cả là lỗi của ta, ta-"

“Đừng,” Randale ngắt lời. "Đừng có trách móc bản thân vì những gì mà nó đã làm. Đấy là vấn đề của nó, không phải của người. Serpent cùng với sự đố kị và lười biếng của nó mới là thứ đáng trách, không phải người. Đừng hạ thấp bản thân như vậy, người đã rất đáng quý rồi. Người biết thừa mà, đúng không?”

“… Ta… cảm ơn, con trai của ta. Ta cần nghe những câu nói như vậy. Ta chưa bao giờ muốn việc này xảy ra cả.”

“Con biết là người không muốn mà. Con biết, nó rất khó, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi. Con biết là chúng ta sẽ làm được mà.”

“T-Ta cũng nghĩ vậy. Con nói điều đó khiến ta cảm thấy an tâm thật đấy,” Huesic nói.

“Có lẽ là chúng ta nên đi thôi.” Randale bắt đầu nói sau một khoảng lặng.

“Đi?” Huesic sụt sịt “Đi đâu cơ?”

“Đi khỏi Đại Đàng. Ý con là, Thế Giới Thứ Ba không thể nào tệ hại đến thế được, đúng chứ? Ít nhất thì ở đó vẫn chưa có chiến tranh đâu.”

“Không được. Gia đình ta vẫn còn ở đây, ta không thể bỏ họ mà đi được.”

“Chúng ta có thể đưa họ theo. Hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm gì với tri thức của mình đi. Chúng ta không thể chữa khỏi bệnh cho người bị bệnh nhưng chúng ta vẫn có thể giúp được rất nhiều người nhờ kiến thức! Và nếu chúng ta phải chịu đói khát thì việc rời khỏi Địa Đàng vẫn có ý nghĩa mà, phải chứ? Tất cả hãy cùng nhau rời đi, và tận dụng nó.”

“Con có kế hoạch nào chưa?” Huesic do dự.

“Rồi chúng ta cũng sẽ giải quyết được thôi, tôi thề, nhưng mà làm ơn? Hãy đi với tôi nhé? Trước khi có thêm thiệt hại, được không?” Randale chìa chân ra, “Thỏa thuận chứ? Giữa phụ huynh và con trai?”

Huesic ngừng lại trong giây lát. Việc họ chìa chân ra để chấp nhận "thỏa thuận" của anh cũng không mất quá lâu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License