Gia Đình

Các Thế Lực Đáng Lưu Tâm » Xà Thủ Hub » Gia Đình

đánh giá: +4+x

Hiện Tại


Sigurrós Stefánsdóttir, cô bé được Tổ Chức gọi là SCP-239, nhúc nhích trong giấc ngủ mê man của mình.

Cô đang bồn chồn lo lắng trong khung cảnh giấc mơ được dựng nên trong tâm trí cô, và sự lo lắng này cuối cùng đã thấm qua các tầng tâm trí của mình để ảnh hưởng đến cơ thể vật chất của cô. Cơ thể vật chất của cô bé đã, và đang giả vờ ngủ khá lâu rồi.

Trong một khoảng thời gian rất dài. Đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Nhưng nhờ vậy mà những người còn lại đều hạnh phúc.

Thật ra thì — hầu hết bọn họ thôi. Nhưng những người có thể nhìn xuyên qua nó không cần phải hạnh phúc. Ít nhất là cho đến nay.

có thể quét sạch tất cả bọn họ chỉ với một ý nghĩ, nhưng điều đó sẽ rất… kinh khủng. Không thể chịu được. Cô yêu họ quá nhiều. Họ là những người đáng mến, khi cô nhìn họ trong dạng linh thể của mình, và nhiều người trong số họ thậm chí còn đáng mến hơn trước khi cô còn được phép tỉnh táo, thậm chí cả Clef khi cô vô tình khiến ông cố giết cô. (Nếu đó là những gì cô thực sự đã làm. Thật khó nhớ, và đã cách đây nhiều năm. Gần như là một cuộc đời, đối với một người trẻ như cô ấy.)

Cô yêu mọi người.

Cơ thể vật chất của Sigurrós lại nhúc nhích, và hợp kim telekill ổn định kiểu cũ vẫn được lót khắp các bức tường của cô bắt đầu tan nhanh hơn một chút.

Cô cần bình tĩnh lại. Nhưng thật khó. Những gì sắp tới là quá lớn. Cô đã có hai tháng để suy nghĩ về điều đó, và thật lòng mà nói, cô vẫn có lựa chọn để nói "Không", nhưng cô sẽ không làm thế.

Tất nhiên cô ấy sẽ không làm thế. Hậu quả là quá lớn để cô thậm chí cân nhắc nói "Không".

Cô có thể chiếu bản bản thân vào tương lai và nhìn thấy nó. Một lỗ đen khổng lồ trên thế giới — một lỗ hổng trong thực tại, với cô tại trung tâm.

Mọi người, mọi thứ cô yêu quý đều biến mất trong tích tắc. Để cô trôi vào khoảng không. Cô đơn thực sự.

Và tất cả là lỗi của cô.

Vì vậy, cô không thể nói không, và cô không thể thất bại.

Sigurrós Stefánsdóttir ngồi trong tâm trí của mình và nhìn một chiếc đồng hồ đếm ngược do mình tạo ra. Còn hai mươi giờ.


Hai Tháng Trước


Mãng xà chúng ta cuộn trong tổ của mình.

Chúng ta là các lữ khách du ngoạn. Bước đi trên con đường của dòng nước tĩnh lặng. Chối bỏ những ánh mắt hướng vào chúng ta. Nhìn qua lớp kính mịt mù.

Đây là lãnh thổ của bọn Giám Ngục. Họ gọi nó là "Điểm-17". Đây là cơ sở quản thúc dạng người lớn nhất của bọn Giám Ngục. Nhà tù dị thường lớn nhất. Hơn một vị thần bị xiềng xích ở đây.

Chúng ta không phải là những người duy nhất theo dõi. Họ nghi ngờ sự hiện diện của chúng ta, nhưng bây giờ sẽ không làm gì cả. Họ không hiểu điều gì sắp đến. Kể cả nhiệm vụ của Joanna Cross cũng không.

Chúng ta nhìn Joanna Cross ngồi ở một chiếc bàn trắng trong một căn phòng màu trắng. Đây là một buồng thẩm vấn. Người thẩm vấn cô ấy bước vào: Tiến sĩ của lũ Giám Ngục Kendra Campbell.

Kendra Campbell mở cuốn sổ của cô ấy và cho Joanna Cross xem nội dung của nó.

Kendra Campbell: "Không biên soạn gì cả. Đây là những ghi chú của tôi. Chỉ là ghi chú, cho những gì tôi sẽ hỏi cô. Không kịch bản gì cả."

Joanna Cross gật đầu.

Kendra Campbell: "Được rồi. Được rồi. Giữa cô và tôi và tất cả mọi người đang theo dõi chúng ta… Tôi dở việc này lắm. Tôi không biết tại sao họ cứ khăng khăng để tôi thẩm vấn cô và tôi không biết tại sao họ lại để tôi hỏi những câu của riêng mình, và tôi không biết tại sao cô lại đề nghị tôi việc này, và… "

Cô dừng lại để hít thở.

Kendra Campbell: "Bạn nói rằng tôi nên hỏi bạn những câu hỏi không có trong kịch bản của tôi. Vậy nên. Được rồi."

Cô do dự.

Kendra Campbell: "Chúng tôi đã gặp nhau ba mươi bảy lần cho đến nay. Nói một cách bình thường thì ngoài đây, việc này có thể khiến chúng ta trở thành bạn của nhau. Hai ta không phải bạn bè và hai ta đều biết điều đó. Nhưng này, cô có thể giúp tôi một chút. Cô muốn tôi hỏi cô điều gì?"

Có một sự run sợ trong không khí — Kendra Campbell không thể cảm thấy chúng — khi cô thực hiện các điều khoản của Geas. Cô vẫn không biết về điều này.

Joanna Cross: "Ôi trời, Tiến sĩ à. Họ không nói với cô cái gì, phải không?"

Kendra Campbell: "Tôi…"

Joanna Cross: "Không sao đâu. Cô đã hỏi tôi một câu hỏi đến từ bản thân, cả chân thành và tự nguyện. Nói thẳng ra thì, cô đang bị ép buộc phải ngồi đây đối diện với tôi, nhưng không sao cả. Cô đã hoàn thành các điều khoản của Geas rồi."

Kendra Campbell: "Geas là cái gì?"

Joanna Cross: "Đó là một kiểu ràng buộc ma thuật. Cấp trên của vô đã biết về nó rồi. Cô có tìm ra lý do tại sao họ bắt cô chỉ đọc từ danh sách câu hỏi đó không?"

Kendra Campbell: "Tại sao? Cô định giải thích cho tôi à?"

Joanna Cross: "Nếu cô không phiền. Họ biết tôi muốn nói chuyện với một trong số các vị. Họ biết tôi chỉ có thể đưa ra thông tin mới dưới dạng câu trả lời cho các câu hỏi trực tiếp. Họ đã thẩm vấn các thành viên của Xà Thủ trong những trường hợp như thế này trước đây, cô biết mà. Họ muốn biết liệu tôi có sẵn sàng tinh nguyện làm việc này mà không cần cô phải tự mình đưa ra bất cứ thứ gì. Thêm vào đó là một số mối quan tâm khác về lan truyền nhận thức nữa."

Kendra Campbell: "Tôi không chắc mình hiểu được chuyện này."

Joanna Cross: "Họ cũng không hiểu hết đâu. Tất cả đều rất ngớ ngẩn. Tất cả các người đang cố chơi một trò chơi mà không hiểu được một nửa quy tắc."

Kendra Campbell: "Trời ạ, nếu chỉ có thế này mới khiến cô tuôn ra mọi thứ…"

Cô ấy cười.

Kendra Campbell: "Đáng lẽ cô nên nói gì đó trước đó chứ. Từ trước đến giờ cô đều đáp lại cùng một lời chết tiệt đó, lặp đi lặp lại…"

Joanna Cross: "Tôi không có nhiều lựa chọn đâu. Tôi thực sự cảm thấy mình giống như một con khốn vậy."

Kendra Campbell: "Bởi vì, ờ… Geas."

Joanna Cross: "Bây giờ chuyện đó đã kết thúc rồi, ít nhất là cho lần phỏng vấn này. Thật nhẹ nhõm gì đâu. Tất cả mấy điều tào lao đó khiến tôi thực sự muốn nói. Làm tôi tự hỏi liệu đây có phải là một phần trong kế hoạch của cô không. Hoặc là kế hoạch của sếp cô. Chúng ta đã xác định là cô không biết gì cả rồi."

Kendra Campbell: "Vậy hóa ra tôi là mặt xanh à?"

Joanna Cross: "Chắc là thế.Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ kể hết mọi thứ cho cô. Cô vẫn một Giám Ngục."

Kendra Campbell: "Giám Ngục. Đúng rồi. Đó là cách bên cô gọi chúng tôi."

Joanna Cross: "Chỉ là tiếng lóng thôi. Đừng để tâm nó quá. Cô sẽ quen dùng nó lên nếu chơi với Xà Thủ đủ lâu. Nhưng cô không thể phủ nhận nó có một chút… sự thật, phải không?"

Kendra Campbell: "Chúng tôi quản thúc, lưu trữ, bảo vệ," Campbell nói. "Nếu cô muốn gọi chúng tôi là Giám Ngục, thì tôi đoán mình không thể ngăn cản cô."

Joanna Cross: "Cô muốn hỏi tôi câu nào?"

Kendra Campbell lấy một bức ảnh từ sổ tay của cô và đưa cho Joanna Cross. Bức ảnh cho thấy chuỗi hoa huệ xanh.

Kendra Campbell: "Chúng là gì?"

Joanna Cross: "Chuỗi hoa huệ xanh. Thật ra là chúng là của tôi."

Kendra Campbell: "Chúng có dị tính không?"

Joanna Cross: "Cô nghĩ sao?"

Kendra Campbell: "Chịu thôi. Các đặc vụ thực địa dường như nghĩ là chúng dị thường. Nhưng tôi đã làm đủ loại thử nghiệm trong sách rồi, và…" Cô vẫy tay. "Tôi thấy chúng khác bình thường."

Joanna Cross: "Các đặc vụ của cô đã biết chúng mang dị tính, và họ đã biết chức năng của chúng. Tôi không biết tại sao họ lại không nói với cô."

Kendra Campbell: "Vậy chúng làm được gì?"

Joanna Cross: "Các đặc vụ thực địa đúng đấy. Các thành viên Xà Thủ chúng tôi dùng những chuỗi hoa này để… để mang lại vận may ma thuật, đơn giản là thế. Các lá bùa phù hộ hạng yếu. Cô biết đó. Hoặc… à, cô không biết. Và đó là vấn đề, đúng không?"

Kendra Campbell: "Cái gì là vấn đề?"

Joanna Cross: "Rằng đây là một thứ mà một đứa thiếu niên mới lớn có thể tạo ra. Thứ mà một đám thiếu niên hiểu được, nhưng một trong những bộ óc sáng giá nhất của Tổ Chức lại không giải thích được. Tại sao thế?" Cô nghiêng người về trước. "Kiến thức."

Kendra Campbell: "Tôi có thể giãi mã nó nếu có thẩm quyền cao hơn," Campbell nói, với chút hối tiếc nuối. "Chúng tôi người nghiên cứu huyền thuật học mà. Chúng tôi không ngốc đến thế, cô biết mà."

Joanna Cross: "Như tôi vừa nói. Kiến thức. Cô không ngốc, chỉ thiếu hiểu biết thôi. Vậy cô nghĩ tại sao họ không nói cho cô?"

Kendra Campbell: "Có lẽ họ muốn tôi tìm ra một số… phương thức kiểm tra bình thường mới để phát hiện ma thuật. Có lẽ họ muốn chắc chắn rằng nó thực sự dị thường. Tôi không biết. Tôi chưa đủ thẩm quyền cho việc này."

Joanna Cross: "Có lẽ họ sẽ xóa sạch ký ức của bạn về cuộc trò chuyện này."

Kendra Campbell: "Có thể."

Joanna Cross: "Thì, biết được câu chú nào được thêm vào trong những chuỗi hoa đó sẽ giúp ích. Cô có thể tìm ra chính xác câu chú nào trong những chuỗi tiên đó trong khoảng ba mươi phút nếu biết cách. Đó chỉ là hào phóng thôi. Chỉ cần thực hiện vài phản ma thuật cơ bản."

Kendra Campbell: "Tôi thấy tự hào đấy, nhưng tôi không phải thực thể bẻ cong thực tại. Khá chắc rằng tôi không thể, cô biết đấy, làm ma thuật. Huống hồ gì 'phản ma thuật' chứ."

Joanna Cross: "Sao cô biết được? Tại sao cô không thử biểu diễn vài trò thử xem?"

Kendra Campbell: "Việc đó chắc chắn vượt trên thẩm quyền của tôi."

Joanna Cross: "Cái thứ thẩm quyền đó của cô tôi khá chắc không phải là ‘phương pháp khoa học’. Khá là mỉa mai cho một tổ chức gồm các nhà khoa học, cô có nghĩ vậy không?"

Kendra Campbell: "Tôi cứ nghĩ mấy người như cô đều như cái vụ Muggles đấu với Phù thủy trong Harry Potter. Cô biết đó, sức mạnh đặc biệt từ di truyền bẩm sinh giả tưởng của thiếu niên ấy. Chỉ có một số người được chọn."

Joanna Cross cười.

Joanna Cross: "Có thể là một vài người theo truyền thống của bọn tôi, nhưng họ toàn là một lũ vớ vẩn. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra những chuỗi tiên này, giống như cách mà bất kỳ ai cũng có thể làm phép nhân. Cô cần bút chì hoặc máy tính để viết ra các phương trình. Và biết về, cô biết đấy, bảng cửu chương. Và những con số."

Kendra Campbell: "Các con số á?"

Joanna Cross: "Đúng. Chỉ có vậy thôi, phải không? Các nhà khoa học của Tổ Chức như các vị… hầu như không biết sự khác biệt giữa một và ba và phân loại sự tồn tại của hai, và ở đây các vị đang cố gắng thực hiện giải tích. Và các vị chắc chắn cũng sẽ không để phần còn lại của thế giới học đếm khi các vị đang ở đó. Các vị muốn giữ chúng trong bóng tối."

Kendra Campbell: "Chúng tôi đang giữ gìn sự bình thường."

Joanna Cross: "Và thế nghĩa là sao?"

Kendra Campbell: "Chúng tôi đang đề phòng hoảng loạn trên đường phố."

Joanna Cross: "Họ vẫn hoảng loạn trên đường phố. Các vị chỉ xóa sạch ký ức của họ về chuyện đó. Và lạy Chúa, xem bọn cô phải dùng thuốc lú bao nhiêu lần kìa. Cô có biết Tổ Chức đã dùng mấy tấn thuốc lú mỗi năm không? Không, chắc là cô không biết, đúng chứ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu thành viên Tổ Chức bị giết bởi dị thể so với các thành viên của Xà Thủ. Chuyện đó cũng vượt thẩm quyền của cô phải không?"

Kendra Campbell: "Tôi cũng không tưởng tượng là cô biết đâu. Cô chỉ đang nhử tôi thôi."

Joanna Cross: "Cô là người muốn câu trả lời mà. Đó là điểm khác biệt thực sự ở đây. Kiến thức."

Kendra Campbell không trả lời.

Joanna Cross: "Thấy thế nào? Một đám phù thủy, du côn, và mọt sách biết nhiều hơn về thế giới hơn cả một tổ chức gồm các nhà khoa học và cơ quan bán quân sự của họ. Không có gì ngạc nhiên khi các vị không giỏi về toàn bộ cái… quản thúc, lưu trữ, bảo vệ, mà cô nói. Đúng chứ?"

Kendra Campbell: "Cô toàn nói mấy luận điểm tu từ rẻ tiền."

Joanna Cross: "Vậy thêm một cái nữa này. Bọn cô có ủng hộ quyền đồng tính không?"

Kendra Campbell: "Chuyện này đang đi đến chỗ quái nào vậy?"

Joanna Cross: "Chỉ là một câu hỏi. Để xem quan điểm của chúng ta ở đâu."

Kendra Campbell: "Ừ, tất nhiên là tôi ủng hộ rồi. Chị tôi là người đồng tính." Cô do dự. "Với lại, tôi không phải một tên khốn."

Joanna Cross: "Vậy cô sẽ làm gì nếu ai đó nói rằng những người đồng tính là mối đe dọa đối với sự bình thường và phải bị nhốt vì lợi ích của mọi người?"

Kendra Campbell: "Nghe này. Trong phòng giam ngay dưới đây, chúng tôi có một anh chàng có thể đốt cháy mặt cô bằng mắt laser. Tôi khá chắc rằng em gái đồng tính của tôi không thể dùng mắt để bắn laser vào mặt cô đâu."

Joanna Cross: "Sao cô biết được?"

Kendra Campbell: "Thứ lỗi cho tôi?"

Joanna Cross: "Sao cô biết rằng em gái đồng tính của mình không thể đốt cháy mặt cô bằng laser từ mắt?"

Kendra Campbell: "Tôi không nghĩ rằng cô đang đưa ra một lập luận vững chắc đâu."

Joanna Cross: "Không, nghiêm túc đấy. Cô có biết tại sao người đàn ông trong buồng giam dưới đây có thể dùng mắt để bắn tia laser vào mặt cô không? Cô có thể dự đoán sự xuất hiện điển hình của hiện tượng bắn laser vào mặt trong dân số nói chung không?"

Kendra Campbell: "Liệu cô có biết nếu trong vị trí của tôi không?"

Joanna Cross: "Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn sẽ được trang bị tốt hơn để tìm hiểu. Cô hiểu ý tôi chứ?"


Hiện Tại


Có một số điều bình thường đến mức thú vị về cách thức hoạt động của Thư Viện, L.S. nghĩ. Thẻ Thư Viện là một trong số đó.

Chúng thật sự trông rất ấn tượng: những hình vuông lấp lánh bằng đồng khắc cho các Thẻ vĩnh viễn. Và đúng là Thẻ Thư Viện có tên của bạn trên chúng, một cái tên đóng vai trò là Chân Danh của bạn cho bất kỳ mục đích ma thuật nào.

Nhưng ngoài ra, chúng thực chất chỉ là thẻ thư viện giống như bất kỳ thẻ thư viện bình thường trên Trái Đất.

Trong những ngày gần đây, Thẻ Thư Viện là một điểm yếu khổng lồ chỉ nằm trong túi của bạn, vì bất kỳ ai cũng có thể lấy cắp chúng và sử dụng chúng để chống lại bạn. Chân Danh khiến bạn 'sẵn lòng' đáp ứng các mục đích của bất kỳ thần chú nào được sử dụng lên bạn. Đó là một tình huống khá khủng khiếp khi mắc phải, và không đáng so với quyền lợi chỉ mang sách ra ngoài Thư Viện.

Nhưng ai đó đang bí mật điều hành mọi thứ ở Thư Viện đã nhận ra điều đó. Họ đã thêm các biện pháp bảo vệ mới cho Thẻ Thư Viện, cũng như các đặc quyền mới cho một số người dùng nhất định.

Các đặc quyền như truy cập trực tiếp vào Kho Lưu Trữ.

Đó là thuật ngữ không chính thức để chỉ các khu vực của Thư Viện nơi mặc định cấm dạng người có trí khôn tiếp cận, ít nhất là cấm qua cửa trước. Các Thủ Thư chưa bao giờ bận tâm đến những người tìm đường vào hoặc các Thông Đạo để tiến vào, nhưng những lối đi đó luôn vô cùng nguy hiểm.

Và chúng nên thế. Kho Lưu Trữ là một phần của bộ máy cơ bản của Thư Viện, một phần được nối thành mạng lưới nhà tù-sở thú cho những quái vật lớn hơn và nhỏ hơn đã xâm nhập Thư Viện qua nhiều thế kỷ, một phần là khu văn bản hạn chế, và một phần dẫn tới các cánh Thư Viện dành cho các thực thể không phải dạng người trí khôn đọc những thứ tương tự với sách. Một số phần chứa đầy axit, và một phần đáng kể nằm hoàn toàn dưới nước. Nếu Cthulhu muốn xem một cuốn sách, thì Kho Lưu Trữ là nơi ông ta sẽ đến thăm.

Các Thủ Thư ban đầu thường không nhiệt tình lắm với việc để những thứ dạng người trí khôn chất nhựa vào đó, nếu chỉ vì họ không muốn mất mấy vị khách quen. Nhưng đó lại là trước khi nâng cấp Thẻ Thư Viện.

Bây giờ, nếu tài khoản của bạn ở trạng thái tốt (như của cô), và nếu bạn thực hiện một số nhiệm vụ nhất định (như cô đã làm) và nếu ai thực hiện một ân huệ nhất định cho Thư Viện (cũng như cô đã làm), chúng sẽ tạo ra một Thông Đạo đi vào chỉ dành cho người đó.

Dù sao thì Thẻ Thư Viện mới phát hành có thể cho phép thở dưới nước. Kể cả trong axit. Chúng vẫn không thực sự khiến Kho Lưu Trữ an toàn, nhưng mỗi nỗ lực nhỏ đều có tác động cả.

L.S. tiến về phía bàn Thư Viện gần đó, cởi mũ lưỡi trai và gật đầu với các Lưu Trữ Viên làm việc ở đó. Tất nhiên, các Thủ Thư có thể nhìn thấu Mũ Thờ Ơ, nhưng họ có vẻ cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với cô khi cô đang chịu ảnh hưởng của nó.

Cô đi ngang qua bàn làm việc và quanh co giá sách ngay sau nó. Lần này, chỉ mất vài phút để một Giảng Sư mặc áo choàng với nhiều cánh tay hơn bình thường hiện ra như một trụ cột biết đi từ bóng tối.

Cô biết Giảng Sư này bằng mắt thường, từ biểu tượng vàng và tím trên vai nó. Một biểu tượng có màu sắc và hình dạng độc nhất: một dấu hiệu phân biệt. Rất bất thường. Danh tính là một đặc quyền được cấp cho một số Thủ Thư. Dù gì thì trở thành một Thủ Thư vẫn là một hình phạt.

Giảng Sư này là một "ủy viên". Hầu hết các Giảng Sư chỉ có một tay, tay kia được thay thế bằng dây xích và đèn lồng, và hầu hết các Giảng Sư đều không có miệng. Giảng Sư này cũng vậy, nhưng đã được cấp cho vài "bổ sung".

Dễ thấy nhất là thiết bị đồng hồ vàng đỏ nhỏ gọn được gắn ở phía bên trái khuôn mặt nó, có thể tạo ra một ngôn ngữ mà chỉ những Thủ Thư khác mới hiểu được. Và cô biết rằng bên dưới chiếc áo choàng của nó là một khung màu vàng đỏ gắn vào hai bên sườn và phía sau của nó, từ đó nó có thể mở ra tới bốn cái chi cơ khí.

"Tôi muốn vào Kho Lưu Trữ," cô nói. "Làm ơn."

Giảng Sư gầm gừ bằng ngôn ngữ riêng của nó qua thanh quản màu vàng đỏ và đưa tay ra. Nó kiểm tra Thẻ Thư Viện của cô, và sau đó mở một trong những cánh tay cơ khí của nó từ dưới áo choàng.

Cánh tay này có một con dao bằng đá. Một con dao để mở Thông Đạo.

Giảng Sư lệch sang một bên và bắt đầu cắt một mô hình phức tạp lên không trung.

L.S. đợi nó là kết thúc việc mở Thông Đạo. Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tùy thuộc vào nơi định đến. Đặc biệt là mở Thông Đạo cho khách quen — những lần đó dường như mất nhiều thời gian hơn. Có lẽ là những lý do siêu hình.

L.S. đi tìm đôi bạn đồng hành đang đợi cô ở một cánh khác của Thư viện. Cô ấy bỏ mũ lưỡi trai. Bây giờ, cô ấy chỉ là Alison Chao.

Nhóm bạn nhỏ này đã biết tên thật của cô ấy — và họ thậm chí còn biết cha cô ấy là ai, nghiên cứu viên nổi tiếng của Tổ Chức, Tiến sĩ Charles Gears. Tuy nhiên, họ không biết cô ấy là L.S. hay Hậu Đen. Họ không cần biết về hai thứ đó.

Cô tìm thấy Rain, Septima và Dega đang tranh cãi ở Cánh Tây Liko. Ba người này đại diện cho một trong vài hội nhóm bí mật của Alison; Zakuro và những người khác đã rời khỏi nhóm ở đâu đó tại Lattaka.

Những người còn lại…

Iris "Cơn Mưa" Joseph, người thay đổi màu da cầu vồng, phụ nữ da đen và một mảnh của Độc Thần của vũ trụ khác, một pháp sư ngoại đạo khá hữu dụng.

Nữ Pháp Sư Cấp Cao Septima Varan, một hội nhân không rõ nguồn gốc và có tự cao về các kỹ năng bẻ cong thực tại không hẳn là vô căn cứ, mặc dù danh hiệu hoàn toàn tự phong ấy được lấy cảm hứng từ người anh em cùng quan hệ với bản thân cô.

Dega Tee, một phụ nữ bò sát khăng khăng tự xưng là 'người thằn lằn' sau khi chơi quá nhiều Dungeons & Dragons, nhưng vẫn là một chiến binh giỏi. Hoặc, ờ. Có lẽ là chiến binh thôi.

Họ đang tranh cãi về SCP-239.

“Đứa Trẻ Phù Thủy không phải một đứa trẻ,” Septima vừa nói vừa vẫy cây trượng quá khổ của cô đầy nguy hiểm. "Đứa Trẻ Phù Thủy là Phụ Nữ với Ánh Sao trong Mắt. Đấng tạo hóa Con Người, kiến tạo nên Đất và Bắp và Bí."

"Cô ấy đến từ Iceland đấy," Rain cáu kỉnh nói. "Da cô ấy trắng hết mức có thể rồi."

"Chỉ có chủ nghĩa đế quốc văn hóa của người châu Âu mới có thể khiến cô ấy trở thành người da trắng!" Septima suýt đánh Dega vào đầu với một cú vung quyền trượng của mình. Dega nhảy ra xa, hất đuôi để giữ thăng bằng. "Một sự ô nhục và dối trá. Cũng là sự thật, nhưng chỉ là sự thật cho đến bây giờ thôi. Những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường không phải là cô ấy."

"Tôi tưởng Đứa Trẻ Mắt Sao là người phụ nữ với ngôi sao trong đôi mắt chứ," Dega nói. "Được chúng gọi là l Es-Cee-Pee Một-Ba-Bốn?"

"Đừng nghĩ theo nghĩa đen chứ!" Septima quay mặt về phía Dega, và nhận ra Alison đang quan sát. "Cô đứng đó được bao lâu rồi?" Cô hỏi.

"Chỉ vài giờ thôi," Alison đáp. "Tôi thấy là mọi người đã sẵn sàng lên đường rồi nhỉ?"

"Tất nhiên là bọn tôi đã sẵn sàng rồi," Rain nói.

Họ hướng đến Thông Đạo vào Kho Lưu Trữ. Còn mười sáu giờ.


Hai Tháng Trước


Joanna Cross: "Cô có tin vào Chúa không?"

Kendra Campbell: "Hả?"

Joanna Cross: "Cô biết mà. Chúa. Yahweh. Đấng Tạo Hóa ngự trên Bầu Trời. Hiện Thân của Vận Mệnh. Hình mẫu người cha tối cao bình thường. Hoặc bất kỳ phiên bản nào khác, tôi không kén chọn đâu."

Kendra Campbell: "Tôi nghĩ câu hỏi cá nhân này đi hơi quá rồi đấy."

Joanna Cross: "Tôi chắc chắn rằng hầu hết các vị không tin vào Chúa. Các nhà khoa học hầu hết là những người vô thần. Chỉ theo thống kê thôi. Nhưng tôi nghĩ Tổ Chức hơi khác một chút. Cô vẫn không tin vào, Chúa Trời. Nhưng Chúa có nhiều hình dạng khác nhau. Đây là một câu hỏi cá nhân khác dành cho cô. Cô có tin rằng có một Kế Hoạch của Chúa không?"

Kendra Campbell: "Kiểu kế hoạch gì?"

Joanna Cross: "Kế Hoạch của Chúa. Một hướng đi đúng đắn và chân chính mà vạn vật nên tuân theo."

Kendra Campbell: "Tôi không chắc ý của cô là gì."

Joanna Cross: "Nó bắt đầu từ Khu Vườn, Tiến sĩ à. Adam và Eve, khỏa thân đứng trong bóng tối. Ngây thơ. Không biết gì cả. Cho đến khi Mãng Xà xuất hiện."

Kendra Campbell: "Ừ, tôi lớn lên trong gia đình theo Thiên Chúa giáo. Tôi nhớ rằng Mãng Xà là kẻ ác."

Joanna Cross: "Nhưng tại sao chứ?"

Kendra Campbell: "Do ăn trái cây tri thức thiện và ác. Đi ngược lại lời dặn của Chúa. Mấy thứ tương tự."

Joanna Cross: "Tri thức thiện và ác. Tại sao nó lại là điều xấu?"

Kendra Campbell: "Cô nói thử xem."

Joanna Cross: "Ăn trái cây tri thức thiện và ác tức là có được sức mạnh để nhận biết, để phân biệt đúng và sai. Sức mạnh để hiểu được cách thế giới vận hành. Thứ mà con người không thể hiểu được. Ăn trái cây đó là tội lỗi bởi đáng ra con người không được phép tự nhận biết thế giới vận hành như thế nào. Bởi vì đáng ra họ không được phép thay đổi mọi thứ. Chỉ có Chúa mới được phép làm điều đó. Con người cố gắng thay đổi mọi thứ, hoặc cố gắng xem điều gì nên đúng hay sai, đó chỉ là… tội lỗi. Đi chệch khỏi Kế Hoạch hoàn hảo. Phải không?"

Kendra Campbell: "Chắc là thế. Tôi không chú ý trong Trường Chúa Nhật lắm."

Joanna Cross: "Cô nên biết rõ câu chuyện hơn. Nếu cô muốn thấu hiểu kẻ thù của mình. Hoặc bản thân cô."

Kendra Campbell: "Được thôi. Thế tại sao cô lại đánh đồng mình với kẻ xấu thế? "

Joanna Cross: "Bởi vì Mãng Xà chỉ thực sự là kẻ ác nếu một Kế Hoạch hoàn hảo tồn tại. Nếu thực sự có một hướng đi hoàn toàn đúng đắn mà vạn vật nên tuân theo."

Kendra Campbell: "Được thôi."

Joanna Cross: "Nhưng nếu như chẳng có Kế Hoạch nào cả… nếu như chẳng có hướng đi đúng đắn mà vạn vật nên tuân theo… và nếu cô nghĩ rằng Kế Hoạch đó sai… Vậy thì sao?"

Kendra Campbell: "Được rồi. Ý cô là gì?"

Joanna Cross: "Rằng Tổ Chức có tin vào Chúa. Chúa của các vị là Sự Bình Thường. Đó là một Kế Hoạch hoàn hảo, độc đoán mà không thể có sai lệch. Cố gắng thay đổi Sự Bình Thường là tội lỗi nghiêm trọng nhất. Đại tội đi ngược lại những gì tổ chức của cô đại diện với tất cả uy quyền của nó. Một bức tường thành vững chắc chống lại sự thay đổi."

Kendra Campbell: "Tôi nghĩ là có lẽ cô đang suy nghĩ quá mức về thứ triết lý này đấy."

Joanna Cross: "Nếu cô nghĩ chúng ta đang lạc chủ đề, cứ thoải mái nhắc tôi. Tôi đang tỏ ra khá hợp tác, đúng chứ?"

Kendra Campbell: "Cô nói cũng đúng. Được rồi. Nghe này, tôi có một câu hỏi. Về chị của cô."

Joanna Cross thay đổi phong thái. Cô ta giật mình.

Joanna Cross: "Chị tôi à…"

Kendra Campbell: "Cô có đến đây để thu nạp chị của mình không? Bắt cóc? Làm hại cô ấy? Tương tự thế."

Joanna Cross: "Làm hại chị ấy à? Trời ạ, vậy mà cô lại than phiền về câu hỏi cá nhân cơ đấy."

Kendra Campbell: "Ý tôi là, có một chút trùng hợp kỳ lạ, là cô ấy đóng quân ở đây trong ĐĐNCĐ Tau-9. Không đời nào tôi tin là cô không biết." Cô do dự. "Cô ấy là bạn của tôi. Cô không thể trách tôi khi hỏi như thế."

Joanna Cross: "Tôi biết là chị ấy ở đây."

Kendra Campbell: "Vậy cô đến đây để thu nạp cô ấy à?"

Joanna Cross: "Tôi yêu chị mình, nhưng không đến đây để kết nạp chị ấy."

Kendra Campbell: "Tôi thực sự không tin rằng đây là một sự trùng hợp."

Joanna Cross: "Không đâu. Đây là cách hoạt động của Tổ Chức. Họ nghĩ rằng cô có một điểm yếu, họ thử đánh vào nó để xem nó có lành lại không. Nếu có, cô sẽ bị loại khỏi tầm ngắm. Họ sẵn sàng đánh mất chị gái tôi trong tích tắc. Đó là lý do tại sao chị ấy được chỉ định cho đội "Mọt Sách" của cô. Một lọ mật để thu hút ong. Để thu hút tôi."

Kendra Campbell: "Vậy là…"

Joanna Cross: "Tôi không ở đây vì chị ấy. Chị ấy ở đây là do tôi."

Kendra Campbell: "Nhưng đó không phải lý do cô đến đây."

Joanna Cross: "Không hề."

Kendra Campbell: "Vậy tại sao cô lại đến đây?"

Joanna Cross: "Cô nghĩ là tại sao?"

Kendra Campbell: "Cô đang hỏi tôi đấy à?"

Joanna Cross: "Tôi vừa làm đấy, đúng không?"

Kendra Campbell: "Tôi phải thừa nhận, đây là một trong những chỗ tôi đồng ý với cái danh sách câu hỏi ngán ngẫm đó. Tôi nghĩ cô đến đây vì SCP-239."

Joanna Cross: "Giả thuyết thú vị đấy."

Kendra Campbell: "Vậy cô không định kể à."

Joanna Cross: "Phải giữ lại một chút bí ẩn chứ, đúng không?"


Quay lại trạm thí nghiệm của cô, vài giờ sau, Campbell kiểm tra bản ghi phỏng vấn. Thực ra Cross đã cung cấp khá nhiều thông tin… Có thể thôi. Ít ra cũng nhiều thông tin hơn so với tất cả các cuộc phỏng vấn khác.

Không hiểu tại sao lại không ai phản đối nội dung cuộc phỏng vấn, hay cho cô một viên thuốc lú. Hoặc, ít ra đó không phải là những gì cô nhớ. Ugh. Tuy nhiên, giờ cô đã biết nhiều hơn những mong đợi.

Nhưng tại sao? Cross được lợi gì từ chuyện này? Cô ta đang chơi trò gì đây?

Dù sao đi nữa, cô đã được chấp thuận cho một cuộc phỏng vấn khác vào sáng mai, không có vấn đề gì cả. Cho nên—

Campbell nghe thấy tiếng bước chân, và quay lại, đột nhiên sợ lại trông thấy Ts. Bright. Cô cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát khi nhìn thấy Rita Butler. Và rồi cô không còn thấy nhẹ nhõm nữa.

“Chào,” Rita nói trong thận trọng. "Kendra, tôi… tôi biết mình không nên hỏi, nhưng… tôi biết cô… cô biết rồi đấy."

"Rằng tôi đã phỏng vấn em gái của cô," Campbell nói.

"Vâng." Rita bồn chồn. "Tôi biết là mình có thẩm quyền, nhưng thường tôi sẽ không hỏi bởi vì, cô biết đấy, xung đột lợi ích…"

"Không sao đâu," Campbell nói. "Đừng lo lắng gi cả. Tôi không phiền đâu."

Rita nở một nụ cười nửa miệng khó xử. "Cô ấy có nói gì về tôi không?"

Vì lý do nào đó, Campbell sững người trong một giây do dự, nhớ lại Cross đã làm thế nào khi chủ đề đó được nhắc đến. "Có."

Rita đứng đó trong chờ đợi, với vẻ mặt lo lắng…

"Cô ấy nói rằng cô ấy yêu cô," Campbell nói. "Và. Những thứ… khác. Cô ấy nói rất nhiều về triết học. Thiện và ác. Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói nhiều như vậy, bởi vì, à, những cuộc phỏng vấn khác, cô ấy cứ lặp đi lặp lại cùng một câu thoại chết tiệt đó…" Campbell hắng giọng. "Rita, tôi xin lỗi. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác này đối với cô như thế nào."

“Em ấy…” Rita nuốt nước bọt. Lạy trời, người phụ nữ đó không thể che giấu cảm xúc của mình được. “Cô ấy có nói, ý tôi là…” Cô ngừng lại một lúc. "Tôi đoán ý mình là liệu tin đồn có đúng không? Nếu em ấy đến đây để… tuyển dụng tôi."

"Không," Campbell nói. Chết tiệt, đâu là câu trả lời đúng trong tình huống này đây? "Cô ấy nói là yêu cô, nhưng cô không đến đây để thu nạp cô."

Rita đợi tiếp.

"Tôi nghĩ rằng cô ấy đang nói sự thật. Cô ấy dường như nghĩ rằng cô đã…" Campbell tự hỏi liệu cô có đang đi quá xa không, chia sẻ quá nhiều không. "…Rằng cô đã được chỉ định vào Mọt Sách, ĐĐNCĐ Tau-9, bởi vì Ban Quản Trị Điểm biết cô ta là em gái của cô."

Campbell do dự. Rita chỉ đứng đó, chờ đợi. "Có lẽ Ban Quản Trị Điểm muốn cô có thể đối phó với cô ta ấy nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Có lẽ họ nghĩ rằng cô sẽ xứng đáng được biết nếu có điều gì… phải xảy ra."

Trời ạ. Đó chắc chắn là điều không nên nói. Thực sự là bất công khi Rita được chỉ định vào cái đội chết tiệt này. Campbell cảm thấy xấu hổ về sự tự thương hại mà cô đã cảm thấy ngày hôm qua. Không có cuộc phỏng vấn lặp đi lặp lại nào có thể sánh được việc em gái của mình đang bị giam trong nhà tù mà chính mình đã giúp điều hành.

Bọn Chỉ Huy Điểm chết tiệt đó. Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Họ không thể chuyển Rita sang làm ở Vòng Bắc Cực chết tiệt hay đâu đó được à, một nơi mà cô ấy sẽ không bao giờ phải nghĩ về người em ngổ ngáo của mình nữa không?

Nhưng Rita chỉ gật đầu.

"Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra với em ấy?" Rita hỏi.

“Cô ấy sẽ không bị làm hại đâu, lệnh cấp trên đã nói rõ” Campbell nói. Có lẽ hơi quá háo hức. "Họ sợ rằng cô ta có một loại bảo vệ dị thường nào đó. Họ có thể sẽ giam cô ấy trong một buồng giam dạng người. Tìm hiểu xem phải làm gì tiếp từ đó." Cô lại do dự. "Không quá tệ, đúng không?"

"Ừ," Rita nói. "Tôi đoán là không."


Lại chìm trong cô đơn, Campbell quay lại việc gỡ bỏ thông tin. Cô viết và xóa một số đoạn hoàn toàn do suy đoán về 'chuỗi hoa huệ xanh'. Mấy bông hoa chết tiệt đó.

Cô hy vọng các cấp trên của Tổ Chức không thực sự ghi lại tất cả các lần gõ phím của mình, hoặc ít nhất là không mê mẩn đọc qua những bản ghi đó. Mặc dù cô không tin tưởng vào những luận điểm chín nhừ của Cross về khoa học và nghiên cứu và cấp độ thẩm quyền, cô thực sự đang lo về việc cấp trên của mình sẽ phản ứng như thế nào trước sự tò mò quá mức đến việc bẻ cong thực tại.

Hoặc thậm chí có lẽ bây giờ cô cũng đã suy nghĩ quá nhiều về điều này. Dù gì thì cô cũng là thành viên của ĐĐNCĐ Tau-9. Đội Mọt Sách đáng ra phải quan tâm đến ma thuật, ngay cả khi họ không được phép thực hiện chúng.

Hoặc là biết bất cứ điều gì hữu ích về chúng, đề phòng trường hợp bản thân bị tha hóa…

Màn hình máy tính của cô dường như vừa nhấp nháy và di chuyển trong giây lát. Chỉ… biến thành các hình dạng và màu sắc trước khi phân giải trở lại như bất kỳ màn hình máy tính bình thường như mọi khi.

Tuyệt chưa, cô nghĩ. Phải lập danh mục chuyện này luôn. Hoặc có thể không, có thể chẳng có gì đáng lo cả. Cô dành vài giây hình dung ra việc bị loại bỏ tất cả các dự án của mình do phơi nhiễm dị thường, và chỉ còn được thực hiện mấy cuộc phỏng vấn khủng khiếp với các thành viên Xà Thủ bị bắt giữ mãi mãi. Luôn luôn lặp lại cùng một câu thoại hoặc lảm nhảm về triết học, mãi mãi.

Cô nhìn xuống những chuỗi hoa huệ xanh. "Tốt hơn là chúng mày đừng giở trò với tao," cô nói.

Để đề phòng, cô gói chúng đi, đặt lại vào trong hộp quản thúc lót bằng sứ đặt ở bàn làm việc của mình. Cô băn khoăn không biết thứ gi ẩn sau lớp sứ đó.


Cuộc phỏng vấn tiếp theo của Campbell đi theo một hướng vô ích trong phần lớn thời lượng diễn ra. Cross đã diễn đạt lại một vài quan điểm triết học của cô và đưa ra rất ít thông tin. Campbell nghĩ rằng mình quả thực là một thẩm vấn viên dở tệ. Mặc dù Cross là tù nhân, nhưng cô ta vẫn dẫn dắt Campbell như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.


Joanna Cross: "Cô có biết tại sao chúng ta cứ lặp đi lặp lại chuyện này không?"

Kendra Campbell: "Hả?"

Joanna Cross: "Chắc cô cũng đã tự hỏi tại sao Tổ Chức không cử một thẩm vấn viên khác đến để tra khảo tôi."

Kendra Campbell: "Bởi vì việc đó không có tác dụng gì cả. Đối tượng chỉ khai ra bất cứ điều gì họ nghĩ người đối diện muốn nghe. Không có cách nào để biết thông tin đó có đúng sự thật hay không cho đến khi quá muộn. Đôi khi sẽ không bao giờ biết được."

Joanna Cross: "Ôi làm ơn đi. Tổ Chức sẽ không từ bỏ một thứ như tra khảo chỉ vì nó không hiệu quả. Dù gì thì họ cũng sẽ thực hiện nếu có thể, chỉ vì đó là truyền thống. Chuyện này thường là thế, và nhiêu đó là đủ. Nó là một phần của Kế Hoạch thôi."

Kendra Campbell: "Vậy mà chúng tôi vẫn chưa tra khảo cô."

Joanna Cross: "Tôi có vài lớp bảo vệ. Tôi không ngại nói với cô rằng chúng không khó để hóa giải đâu."

Kendra Campbell: "Tại sao cô lại tiết lộ chuyện đó cho tôi?"

Joanna Cross: "Bởi vì cô sẽ không bao giờ tìm ra cách hóa giải chúng. Những người còn lại trong nhóm của cô cũng vậy. Các cấp trên của cô không dám để cô làm thế. Không dám để cô nghiên cứu quá sâu vào các biện pháp dị thường. Vì vậy tôi vẫn ngồi đây. Mãi mãi được an toàn. Chỉ trong Tổ Chức SCP này."

Kendra Campbell: "Chúng tôi sử dụng các biện pháp dị thường. Khi chúng tôi buộc phải làm vậy."

Joanna Cross: "Vậy mà chúng ta vẫn ở đây."

Kendra Campbell: "Hơi liều mạng đấy, phải không? Cứ như cô muốn được tra khảo vậy."

Joanna Cross: "Jack Bright cũng nói tương tự thế."

Kendra Campbell im lặng.

Joanna Cross: "Tiến sĩ Bright đã ở đây để nói chuyện với tôi trước cô. Ông ta cũng đề cập đến các biện pháp dị thường. Đúng ra mà nói, ông ấy phù hợp nhất trong số các vị để chứng mình việc đó. Cuộc trò chuyện của chúng tôi… không diễn ra suôn sẻ mấy."

Kendra Campbell: "Tôi không dám tưởng tượng đâu."

Joanna Cross: "Jack Bright cơ đấy… tôi đã biết về ông ta trước khi vào đây, cô biết đấy. Một trong số ít trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc Không Dị Thể Không Không Đời Nào của các vị. Một vật thể SCP được xem là một con người? một nhân viên? Lạy trời!"

Kendra Campbell: "Ông ấy là một nhà khoa học giỏi. Chúng tôi không bỏ tù các thành viên của mình chỉ vì họ có dị tính, trừ khi chúng tôi buộc phải làm vậy. Tôi tưởng rằng cô sẽ đồng ý."

Joanna Cross: "Có chứ. Tất nhiên tôi đã xem tài liệu về ông ta. Họ từng xích chặt Bright lại, nhưng rồi dần dần ông ta cũng được nới lỏng, đúng chứ? Giờ ông ta là… giám đốc nhân sự rồi, nếu tôi nhớ không lầm?"

Kendra Campbell: "Đúng vậy."

Joanna Cross: "Để tôi kể cho cô một bí mật về Jack Bright. Cô có biết tại sao họ lại để ông ta làm thế không? Tại sao họ lại tin tưởng ông ta đến vậy?"

Kendra Campbell: "Tôi khá chắc rằng mình không được phép biết điều đó."

Joanna Cross: "Vậy thì họ cũng sẽ xóa ký ức của cô về cuộc trò chuyện này thôi." Cô ấy cười. "Cô có biết về Năm Chín Mươi không?"

Kendra Campbell: "SCP-590 à? Cậu nhóc chữa vết thương. Chạm vào ai thì người đó được chữa lành. Có vấn đề về đầu óc."

Joanna Cross: " Chạm vào ai thì sẽ nhận hết mọi tổn thương. Cơn đau. Vết thương. Xương gãy. Ung thư. Bệnh tâm thần." Cô ngừng lại. "Có phải hồ sơ mà cô có thẩm quyền truy cập đề cập đến sự dính líu của Bright với Năm Chín Mươi không?"

Kendra Campbell: "Ừ. Ông ấy đã sử dụng 590 để chữa một số trường hợp chậm phát triển trí tuệ cho… ai đó. Người nào đó. Khiến 590 dễ quản lý hơn. Dễ quản thúc hơn."

Joanna Cross: "Năm Chín Mươi là em trai của Bright."

Kendra Campbell: "Hả?" Cô ngừng lại. "Vậy, cậu ta kiểu như, phiên bản trẻ con của Bright à?"

Joanna Cross: "Là em trai của Jack Bright. Họ che phần danh tính khá kỹ, nhưng… chắc chắn là em trai của Bright."

Kendra Campbell: "Cậu ta là… chúa ơi…"

Joanna Cross: "Bright đã ở đây lâu hơn hầu hết các vị rồi. Ông ta không già đi hay chết được. Trong khi cô đang mục rữa trong nấm mồ của mình, dù là ngày mai hoặc sau khi được trăm tuổi, Bright vẫn sẽ ở đây. Lặng lẽ làm điều này vì đã chứng minh lòng trung thành của mình trên da và xương của chính đứa em trai của mình."

Kendra Campbell: "Ý cô là gì?"

Joanna Cross: "Chẳng phải đã rõ rồi sao?"

Kendra Campbell: "Tại sao cô lại kể cho tôi hết những chuyện này? Sao lại kể ra mấy thứ triết lý đó? Chúng là câu hỏi hiện sinh à? Cô biết là tôi sẽ không nghe theo. Có phải cô đang cố đánh lừa tôi bằng tuôn ra các đống từ ngữ dồn dập à? Dụ dỗ tôi đi theo phe tối hay sao?"

Joanna Cross: "Tôi không biết. Có hiệu nghiệm không?"

Kendra Campbell nhìn cô ta với ánh mắt hoài nghi.

Joanna Cross: "Tôi chỉ đùa thôi."

Kendra Campbell: "Vậy thì sao? Tại sao chúng ta lại có cuộc trò chuyện này?"

Joanna Cross: "Đúng là tôi đang cố gắng thuyết phục cô, nhưng dù sao thì cô cũng có thể bị xóa ký ức thôi. Nhưng không phải chỉ có cô. Tôi đang cố gắng thuyết phục tất cả đồng nghiệp và cấp trên của cô, những người sẽ đọc bản ghi này, các nhân viên an ninh sẽ dò từng chữ trong thứ này trước khi quyết định cấp độ thẩm quyền nào có thể đọc nó và những gì cần được đưa vào quên lãng, tôi thậm chí đang cố thuyết phục Ban Quản Trị Điểm của cô."

Kendra Campbell: "Tại sao? Chẳng phải bọn tôi là kẻ thù sao?"

Joanna Cross: "Tôi nghĩ cô có thể quay đầu lại được. Không chỉ cô. Mà toàn bộ cơ sở này. Em gái tôi. Toàn bộ Tổ Chức. Ngay cả Ts. Bright. Tôi không nghĩ cô đã tiến sâu vào bóng tối đến nỗi không thể tìm ra lối thoát."

Kendra Campbell không trả lời.

Joanna Cross: "Tôi nói có đúng không?"


Chính cuộc trao đổi cuối cùng, nhất là những từ ngữ cuối đó, còn vang vọng trong tâm trí của Campbell một hồi lâu.

Hóa ra, Cross đã sai ít nhất một điều. Không rõ vì sao mà, Campbell vẫn không bị xóa ký ức. Không phải để loại đi lời kêu gọi tuyệt vọng cuối cùng của Cross. Không phải để loại bỏ kiến thức về em trai của Bright, cậu bé chịu đau khổ bị nhốt trong buồng giam đâu đó trong chính cơ sở này. Bright đến nhận báo cáo của cô, và không nói gì cả. Không ai nhắc đến gì cả.

Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn tiếp theo không xảy ra. Không có cuộc phỏng vấn thứ ba mươi chín với Joanna Cross. Họ chuyển buồng giam của cô ấy đến… một nơi nào đó. Cô vẫn bị giam giữ ở Điểm-17, nhưng Điểm-17 là một nơi cực kỳ lớn, một nơi mà Campbell chỉ mới nhìn thấy khoảng 2% trong 5 năm sống tại cơ sở này.

Cô đã thoát khỏi chuỗi hoa huệ xanh, và không còn chịu ảo giác thính thị. Và cô đã thêm điều đó vào báo cáo. Cuối cùng, một cái gì đó thực sự dị thường.

Và không có gì khác xảy ra trong một thời gian.

Một tháng sau, Campbell quay lại máy tính của mình để xem một tin nhắn trên đó, nhập vào Notepad và để ngỏ cho cô đọc. Nó đọc là:

Nếu cô thay đổi ý định, đừng quên tôi.

Ghi chú không có chữ ký. Campbell đã không báo cáo về nó. Cô đã định, nhưng vì lý do nào đó… cô không bao giờ làm.

Tháng thứ hai trôi qua mà không xảy ra sự cố gì.


Hiện Tại


Sigurrós Stefánsdóttir nằm thao thức trên giường với đôi mắt khép kín, lắng nghe.

Giờ cô có thể nghe thấy nó, khi thời điểm đến gần. Tiếng vo ve bí ẩn đó, tiếng ngân nga như đang phát ra từ đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn cô, và tất cả xung quanh cùng một lúc. Một bài hát không lời, không giai điệu, vĩnh cửu.

Còn mười hai giờ nữa. Mười hai giờ trước hồi kết.

Khi lắng nghe, cô thấy rằng mình có thể nhận ra một từ. Chỉ một từ duy nhất trong bài hát bất tận này.

Không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ

Không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ

Không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ…


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License