Chỉ Có Nỗi Sợ


rating: +7+x

Hai vị tiến sĩ đứng cạnh nhau bên trong căn phòng nhỏ bé, mặt hướng về phía cánh cửa bị khóa nằm ở phía bên kia cánh cửa họ vừa bước vào. Người lớn tuổi hơn lặng lẽ lật từng trang giấy trên cuốn sổ da, trong khi người trẻ tuổi khởi động tới lui trong lo lắng nhằm chắc rằng không để bị căng khớp gối. Ánh đèn ở đây có vẻ sáng hơn, người tiến sĩ trẻ tuổi có thể đã chú ý tới điều đó, bầu không khí tĩnh mịc với một thứ gì đó bất thường, tâm trí của anh tưởng tượng ra hàng triệu kịch bản có thể chờ đợi mình ở phía bên kia của cánh cửa. Anh đã cố nói chuyện với người tiến sĩ lớn tuổi trước đó, nhưng sự căng thẳng của anh vỡ òa và giọng anh không thành tiếng, và người kia nhướng một chân mày rồi quay lại với quyển sổ.

Thời gian cứ thế trôi qua như vô tận, trước khi họ cuối cùng nghe thấy một giọng nói vang lên trên loa trong phòng. Ts. Vandivier, người tiến sĩ lớn tuổi, nhướng mày một lần nữa khi ts. Montgomery, người trẻ tuổi hơn, giật mình khi nghe thấy âm thanh.

"Vui lòng xưng danh tính khi nó hiển thị trong cơ sở dữ liệu nhân sự của Tổ Chức, và cung cấp mã số dạng Cấp 4 và mật khẩu của bạn". Giọng nói vang lên rõ ràng, giọng điệu thì cho thấy một sự lặp đi lặp lại.

Ts. Vandivier ho nhẹ và nói. "Ts. Gregory Arnold Vandivier. Mã số nhận dạng 4511-12894-19-055. Mật mã, 18840-12884-19078-00004."

Đã có một chút do dự trước khi giọng nói cắt ngang, hỏi Montgomery y hệt. Người tiến sĩ lớn tuổi nhìn sang anh, một điều gì đó giống như sự thông cảm trong giây lát ánh lên từ mắt ông. "Thư giãn," ông nói nhẹ nhàng. "Chỉ là đọc số thôi."

Montgomery nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, và đọc thông tin của mình. "Ts. Anderson Dean Montgomery. Số nhận dạng 9280-27112-17-054. Mật mã-" Bỗng dưng anh cảm thấy không chắc chắn, nhưng nó đã trôi qua khi anh nhìn thấy cái gật đầu trấn an của Ts. Vandivier. "16738-17489-13782-00004".

Cả hai người đứng đó lặng lẽ lần nữa, lời nói vừa dứt của Montgomery lơ lửng trong không khí. Lại một lần tạm dừng ngắn ngủi, một sự vô tận khác, và rồi cánh cửa trước mặt họ bật vào.

"Truy cập, Ts. Vandivier và Ts. Montgomery."

Cánh cửa lặng lẽ trượt vào tường, và một làn sóng mờ của luồng không khí tái chế, cũ kĩ thổi qua bọn họ. Montgomery nhớ về thời gian của thực hành trong một nhà tù, nơi mà mỗi hơi thở của những người thuộc diện cách li bay xung quanh họ như một tấm vải liệm. Ký ức khiến anh hơi loạng choạng một chút, trong khi Tiến sĩ Vandivier đi qua cổng vào.

"Đi nào," ông nói. "Chúng ta gần đến rồi."

Cả hai bước đi dọc hành lang trắng, dài và tĩnh lặng. Có các máy quay mỗi 15 mét, hoặc đó là những gì mà Montgomery được kể. Sàn nhà được lát bằng đá, và mỗi bước đi vang lên những bức tường xung quanh họ, cứ như sự xuất hiện của họ giống như một đội quân của những tay trống nhỏ xíu. Khi nhiệt độ giảm nhẹ, Montgomery có thể cảm thấy những giọt mồ hôi ở sau cổ, bất chấp sự lạnh lẽo.

Trước mặt họ là một nhóm các cánh cửa đôi. Ở bên cạnh cánh cửa là một tấm bảng thông tin bằng đồng, giống như hàng chục cái khác ở khắp Điểm. Khi họ lại gần nó, các chữ được khắc trở nên rõ ràng, khiến cho cổ họng của Montgomery cứng lại.

Mã vật thể: SCP-231-7

Phân loại: Keter

Vandivier không hề bối rối, ông nhanh chóng vượt sang bên kia, Montgomery dùng lại chốc lát để hít một hơi thật sâu, và sau đó cũng làm như vậy. Khung cảnh ở phía bên kia của cánh cửa khá yên tĩnh, với một số tiến sĩ đứng xung quanh các màn hình khác nhau nhìn vào những thông số hiển thị và thông tin đang được xử lý trên các máy móc đằng sau họ. Có một bầu không khí trang nghiêm hiện hữu ở mỗi người họ, và lực hấp dẫn của căn phòng khiến cho Montgomery cảm thấy như bị một tấn gạch đè lên. Một chiếc đồng hồ treo tường ghi 19:45 với những chữ số màu đỏ tươi, và một cái khác ở bên cạnh đang đếm ngược về không.

Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác màu trắng nhìn thấy hai người tiến sĩ, và nhanh chóng bước sang chào hỏi. Ông bắt tay Vandivier trước và kín đáo trao đổi vài từ hoa mĩ, rồi ông ấy quay sang làm điều tương tự với Montgomery.

"Chào buổi tối, Ts. Montgomery," ông ấy nói, vẻ mặt đầy kiên định đằng sau bộ ria màu xám rậm rạp. "Oliver Targus, rất hân hạnh được gặp cậu."

Montgomery bắt tay lại. "Tôi cũng thế."

Ts. Targus dẫn anh đến một loạt các bàn điều khiển hiển thị thông tin y tế và số liệu quan trọng. "Ts. Montgomery, đây là nơi làm việc của cậu tại đây. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để kiểm tra các cảm biến, và xem nếu cậu có muốn thực hiện điều chỉnh gì." Ông ta chỉ về phía màn hình, thứ mà đang chiếu hình ảnh của một căn phòng trống màu trắng. "Đây là màn hình hiển thị video cho phòng thực hiện quy trình. Chúng tôi không để nhân viên ở trong phòng trong lúc quy trình diễn ra, vì vậy đây sẽ là đôi mắt và đôi tai của cậu để quan sát trong suốt quá trình. Như vậy ổn chứ?"

Montgomery gật đầu. Anh nhìn vào màn hình, quan sát thông tin về nhịp tim và đọc điện não đồ, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy thoải mái. Đây chính là sở trường của anh, là 'sân chơi' riêng của anh.

Ngay sau đó, mắt anh lướt qua màn hình đang chiếu một hình ảnh siêu âm, và nhịp tim của anh bắt đầu tăng nhanh. Anh quay đi một cách nhanh chóng tránh để cho sự lo lắng của anh xuất hiện. "Thứ này có vẻ ổn đấy. Còn điều gì tôi cần phải làm nữa không?"

Ts. Targus mỉm cười một lúc, và sau đó dẫn anh đến cửa sổ quan sát. Cửa sổ quan sát nằm trên trên một căn phòng màu trắng, giống với căn phòng trên màn hình, anh tưởng tượng. Một cánh cửa duy nhất ở bên phải căn phòng. Anh nhìn sang phía bên kia và thấy các tiến sĩ và nhà nghiên cứu khác đang đứng ở phía bên kia của phòng điều khiển đang nhìn qua cửa sổ quan sát bên phía họ. Montgomery tự hỏi tất cả bọn họ ở đây để làm gì. Anh quyết định chắc có lẽ điều đó không đáng để nghĩ tới làm gì.

"Sau vài phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu quy trình. Và khi nó bắt đầu, mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh vậy nên cậu sẽ phải giữ sự chú ý của mình vào những cái màn hình đó. Nếu cậu nhận thấy bất cứ điều gì bất thường thì báo cáo cho Ts. Brunell, ở đằng kia. "

Ông chỉ ngang căn phòng chỗ một nữ tiến sĩ với mái tóc vàng dài ngang vai, cô đang đưa một sấp giấy ghi chú cho một tiến sĩ nam khác. "Cô ấy chịu trách nhiệm về sự ổn định y tế. Cô ấy sẽ ở ngay bên ngoài phòng quan sát trong suốt quá trình. Cậu sẽ có thể nhắn với cô ấy ở vị trí của cậu, cô ấy sẽ là người đầu nối chính của cậu cho các công việc khác trong nhiệm vụ này. " Montgomery nhìn lên một lúc và nhận thấy Ts. Targus đang nhìn chằm chằm anh.

"Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, Dean." Ông lại mỉm cười một lần nữa. "Chúng tôi cũng giống như cậu khi mới vào. Nhưng nếu cậu hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ, ở đây, và thực hiện công việc của cậu với sự xuất sắc đã mang cậu đến nơi này. Tôi tin chắc mọi thứ sẽ ổn thôi."

Montgomery gật đầu, và nuốt nước bọt. "Cảm ơn, tiến sĩ. Chỉ là việc điều chỉnh tinh thần thôi, chứ nhỉ." Anh cố mỉm cười một cách yếu ớt đến nỗi anh còn chả thấy môi mình cử dộng.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên qua phòng điều khiển, theo sau là giọng nói bình tĩnh tương tự lúc ở sảnh vào. "Cảnh báo: Quy trình 110-Montauk sẽ bắt đầu sau năm phút. Tất cả nhân viên hãy báo cáo cho trạm của bạn."

Targus vỗ nhẹ lên lưng Montgomery. "Thư giãn, tiến sĩ. Tôi nghĩ là cậu sẽ nhận ra nhiệm vụ này không quá tệ đâu." Sau câu nói, vị tiến sĩ với làn da rám nắng bước đến một trạm ngang qua phòng điều khiển. Montgomery dừng một lúc để nhìn xuống phòng quan sát, nơi một nhóm y tá mặc đồ trắng đang lăn một chiếc giường nhỏ qua cánh cửa đang mở.

Sau vài giây, anh nhanh chóng di chuyển đến trạm của mình. Ngồi xuống, mắt anh đảo ngay lập tức đến màn hình, anh quan sát các y tá đang chuẩn bị nốt căn phòng. Một tấm thảm đã được di chuyển vào trong phòng, cũng như một cái bàn nhỏ cạnh giường, một cái đèn bàn và một vài ga trải giường. Montgomery cảm thấy như dạ dày của anh hơi rơi xuống một chút, và rồi lại nhìn về phía đồng hồ phía trên cửa sổ quan sát. Nó ghi là 19:59, và cái bên cạnh nó ghi 00:24. Sắp đến lúc rồi.

Các màn hình trước mặt anh kêu lên và thông tin trong đó được đẩy lên không ngừng. Anh ghi lại một vài thứ và mở ra một cuốn sổ thông tin anh mang theo, và rồi giọng nói vang lên lần cuối.

"Tất cả nhân viên chú ý: Quy trình 110-Montauk đã bắt đầu."

Anh quay lại nhìn cái đồng hồ một lần nữa và anh nhìn thấy thấy những tấm kim loại lớn trượt xuống cửa sổ quan sát, che khuất tầm nhìn của căn phòng. Anh quay lại nhìn vào màn hình của mình, anh thấy rằng ánh sáng trong phòng đã mờ đi và ánh sáng duy nhất còn lại là của chiếc đèn trên bàn. Cánh cửa trên tường trượt vào và hai y tá khác bước ra. Có một cô bé ở giữa họ.

Cô bé có vẻ không quá 8 tuổi, Montgomery nghĩ. Tóc của cô bé bị cắt rất ngắn, chút nữa là điểm nhấn trên làn da oliu của cô bé. Cô bé di chuyển một cách lúng túng, ngay sau đó anh nhận ra bụng cô bé. Nó phồng lên trước chiếc áo choàng phẫu thuật mà cô đang mặc, khiến mỗi bước của cô trở nên vụng về, lúng túng. Các y tá hướng dẫn cô bé đi về phía giường và giúp cô bé lên giường đó. Một trong số họ điều chỉnh lại gối cho cô và người kia thì chỉnh lại chăn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, một trong những y tá cúi người xuống và nói điều gì đó với cô bé, rồi đi về phía người kia trước khi ra khỏi phòng. Montgomery nghĩ điều này thật kỳ lạ, và tự hỏi liệu có ai khác trong phòng nhận ra điều đó không.

Anh nhìn lên khi một giọng nói khác phát ra trong hệ thống liên lạc nội bộ. Anh nhận ra đó là giọng Ts. Targus, và anh thấy ông đang đứng giữa căn phòng anh đang ở, quan sát một loạt màn hình trước mặt ông. "SCP-231-7 đã sẵn sàng. Nhân viên cấp D đã sẵn sàng chưa?" Có một sự im lặng và rồi, "Được rồi. Mở cửa, thả đối tượng ra."

Nhìn lại vào màn hình của mình, Montgomery nhìn một người đàn ông da ngăm đen trong bộ áo liền quần màu xám tiêu chuẩn dành cho cấp D của Tổ chức đang bước chậm rãi qua cánh cửa đang mở. Khi cánh cửa đóng sập lại phía sau, người đàn ông khẽ quay lại và Montgomery thấy rằng anh ta đang cầm thứ gì đó trong tay. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng nó đã bị che khuất khi người đàn ông quay về phía cô bé trên giường. Với mỗi bước đi về phía trung tâm của phòng quan sát, những sợi lông sau gáy của Montgomery dựng hết lên, và anh có thể cảm thấy máu của mình đang rung lên trong huyết quản, hét lên đòi thả cô bé ra.

"D-55318," anh nghe Ts. Targus nói, cách xa đó. "Anh có thể bắt đầu."

Montgomery không thể rời mắt khỏi màn hình. Mắt anh không cho phép việc đó, mặc dù tâm trí anh cào lên tuyệt vọng về thứ gì đó, bất cứ thứ gì khác. Nhân viên cấp D di chuyển bên cạnh cạnh giường, cô bé với cái bụng sưng phồng nhìn lên hắn, ngây thơ trước số phận sắp tới của cô, và mỉm cười. Montgomery nghẹn ngào, nhưng dừng lại đột ngột khi anh thấy nhân viên cấp D kéo một chiếc ghế đã được giấu đằng sau chiếc bàn nhỏ lên cạnh giường. Người đàn ông ngồi xuống, và qua mic trong phòng quan sát, anh nghe thấy người đó nói.

"Xin chào, Katherine," anh ta nói, giọng anh ta dịu dàng. "Chú có đem cho cháu một câu chuyện mới tối nay đây, nó được gọi là Tạm Biệt Mặt Trăng. Cháu có thích nó hơm?"

Cô bé gật đầu cái rụ và ôm một con thỏ nhồi bông bên cạnh em. Nhân viên cấp D mở cuốn sách anh đang cầm, và bắt đầu đọc.

Montgomery không thể cử động. Anh không thể thở nổi. Đôi mắt anh đảo đưa điên cuồng khắp phòng, cố gắng tìm một người khác cũng đang hoài nghi như anh. Anh không tìm thấy ai cả, vì chả ai nhấc mặt ra khỏi màn hình. Tất cả mọi người khác trong phòng đều đi về làm công việc của họ như thường lệ, ghi chú, nói nhẹ nhàng vào tai nghe của họ. Ngay cả Tiến sĩ Targus cũng không nhúc nhích, nếu bất cứ điều gì Montgomery có thể biểu hiện là trông ông có vẻ buồn chán.

Anh quay lại với màn hình của mình, cố gắng ghi chú về những thay đổi trong nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ da, nhưng không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhân viên cấp D vẫn tiếp tục đọc cuốn sách, giọng anh ta cao lên một chút để nhấn mạnh những đoạn nhất định.

Mọi thứ cứ thế diễn ra trong mười phút nhưng Montgomery cứ tưởng đã một đời người trôi qua. Anh lắng nghe từng chữ, tâm trí anh quay cuồng. Đây không phải là cách mà mọi việc phải diễn ra. Chuyện gì đang xảy vậy? Cái gì thế này? Anh nhớ lại khi lần đầu tiên anh nghe nói về việc anh được được giao phụ trách SCP-231. Anh nhớ những đồng nghiệp của mình tại Điểm-81 đã nói những việc kinh khủng như thế nào, và cố gắng trấn an anh, nói với anh rằng nó sẽ không quá tệ sau khi được điều trị bằng thuộc lú nếu chuyển nhiệm vụ. Anh ta đã nghe những điều họ nói về 231, về những kẻ phạm tội tình dục bị kết án cần thiết cho các giao thức quản thúc, về những gì họ đã làm với cô bé…

Những các thứ đó đã không xảy ra. Người đàn ông đó trông rất rắn rỏi, đúng vậy, và Montgomery đã tin rằng hắn ta là một tội phạm giết người. Nhưng hắn lại nói chuyện một cách rất thoải mái và không một lần chạm vào 231-7. Hắn ta chỉ đơn giản tiếp tục đọc, thỉnh thoảng lại nhìn lên cô bé. Cô bé dường như sắp chìm vào giấc ngủ. Và trước khi nhân viên cấp D đó đọc xong, cô bé đã nằm ngủ một cách ngon lành. Hắn ta đặt quyển sách xuống, đứng dậy, xoa xoa đầu cô bé, rồi bước ra khỏi phòng. Chiếc đèn trong buồng quan sát mờ đi và đèn trong phòng chỉ huy bắt đầu mở lại. Tiếng tán thành của các nhân viên vang lên xung quanh hắn ta. Cuối cùng Montgomery rời mắt khỏi màn hình, anh thấy rằng các nhân viên khác đã hoàn thành các báo cáo thủ tục, ký các tài liệu cần thiết, ngồi gõ bàn phím, hay nói cách khác, trông họ chả có gì là vội vã hoặc hoảng loạn. Montgomery nhanh chóng quay người lại khi anh cảm thấy ai đó đứng phía sau mình, và thở dài khi anh nhận ra đó chỉ là Ts. Targus.

Ông ấy mỉm cười lần nữa. "Cậu khoẻ chứ, tiến sĩ? Có nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào với đối tượng không?"

Montgomery cầm lấy quyển sổ của anh và bắt đầu lật. "Uh, tôi- không. Không có gì bất thường cả, không có gì cả ngoại trừ, uh… ngoại trừ-" Anh mấp máy môi.

"… Ngoại trừ Quy trình 110-Montauk không giống với những gì cậu biết."

Anh gật đầu. Targus kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh anh. "Thì, đó thường là chính sách của chúng tôi để phân bổ nhiệm vụ mới, và nếu cậu không được gọi xuống đây bởi một cái thông báo ngắn tụt như vậy, chúng tôi có thể đã có cơ hội. Mọi thứ về dự án này là tối mật, tuy nhiên, nó thực sự không tệ lắm đâu, chắc vậy." Ông ho. "Tôi chắc rằng cậu đang có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp."

Montgomery do dự, anh lắp bắp nói. "Nó, uh, tại sao- tôi đã nghe nói rằng thủ tục, ông biết đấy, là họ-"

"Hãm hiếp cô bé?" Targus nói, vẻ mặt lạnh ngất. "Đúng vậy, đó là những gì mà chúng tôi đã thiết kế trong tài liệu để ngụ ý. Điều đó thật kinh khủng, phải không? Một tội ác tình dục tàn bạo đối với một đứa trẻ?" Montgomery đờ người ra. "Đúng vậy, điều đó thật khủng khiếp. Một tội ác không thể tha thứ. Nhưng đó không phải là những gì mà Quy trình 110-Montauk làm."

Ông ngả người ra sau. "Trong những năm đầu quản thúc các đối tượng 231, chúng tôi đã làm những điều khủng khiếp với những cô gái tội nghiệp đó. Không hẳn là khủng khiếp như những gì cậu nghe nói, nhưng chúng tôi chỉ được khuyên từ một số ít các nhà huyền bí mà chúng tôi bắt giữ được và lấy thông tin từ họ. Đó là những cách mà họ đã làm để quản thúc con quỷ dữ, và vì lý do đó, chúng tôi buộc phải làm thế. Tôi không tham gia dự án vào lúc đó và không thể hiểu được suy nghĩ của những tiến sĩ khác- hầu hết trong số họ, không còn ở đây với chúng ta, từ 231-1 đến -6. Đó là do thất bại của chúng tôi khiến họ phải thiệt mạng, chính vì cái chết của họ mà chúng tôi nhận ra rằng cần phải làm một cái gì đó khác biệt.”

"Các vị thần rất hiếm khi bị ràng buộc bởi các định luật vật lý, cậu biết đấy. Những kẻ bẻ cong thực tại có thể định hình lại thế giới xung quanh chúng ta theo ý mà họ muốn, biến thực tại thành đồ chơi của họ. Nhưng mọi thứ đều có luật lệ cả." Ông rướn người lại gần anh. "Ngay cả các vị thần cũng có quy tắc. Những quy tắc cổ xưa. Huyền bí, nhưng hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu xem xét kỹ hơn các thông tin đã thu thập được về Scarlet King, về bản thân của thực thể. Trong tất cả các tài liệu đó, những tài liệu mà chúng tôi thu nhập được, chúng tôi phát hiện ra vài thứ khác."

Ông lại ngả người ra sau. "Con quỷ không cần thiết phải bị kiềm chế bởi những hành động kinh hoàng, ghê tởm, Montgomery. Con quỷ chỉ cần tin rằng những hành động kinh hoàng, ghê tởm đang được thực hiện dưới danh nghĩa của nó. Tài liệu mà chúng tôi tạo ra, những tin đồn khủng khiếp về Quy trình 110-Montauk, báo cáo về việc tự tử của các tiến sĩ làm việc trong dự án. Tất cả chỉ là trò chơi đố chữ. Tất cả chỉ nhằm thuyết phục con quỷ rằng chúng ta đang làm điều tồi tệ nhất có thể với cô bé này. Những thủ tục, chiến dịch đáng sợ này, đã cho phép chúng tôi gieo rắc nỗi sợ hãi vào từng trái tim của nhân viên Tổ Chức, và nỗi sợ hãi này làm thỏa mãn nó."

"Miễn là vẫn có nhiều người tin rằng chúng tôi đang làm những điều khủng khiếp thì nó đó vẫn sẽ tiếp tục tin rằng chúng tôi đang làm những điều khủng khiếp. Có sức mạnh trong các biểu tượng đó, tiến sĩ. Các vị thần cũ biết điều này, họ bị ràng buộc bởi nó. Xích Vương không có mắt để quan sát sự tàn bạo, không có tai để nghe tiếng những la hét, không có mũi để ngửi thấy mùi máu, nhưng Xích Vương có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, chúng tôi cho nó nỗi sợ. Chỉ có nỗi sợ, đó là tất cả những gì nó yêu cầu."

Ông dừng nói và nhắm mắt lại. Cả hai người họ ngồi trong im lặng khi một số nhà nghiên cứu khác đi vào hành lang bên ngoài phòng điều khiển. Khi họ đi qua, Montgomery lên tiếng.

"Thế còn việc đọc truyện? Những câu truyện kể trước khi đi ngủ?"

Targus gật đầu. "Katherine không thể ngủ mà không có một câu chuyện trước khi đi ngủ. Làm thế nào mà cô bé ấy ngủ được là một điều kỳ diệu đối với tôi, nhưng cần có một hành động nào đó để thuyết phục con quỷ. Trong tâm trí của Xích Vương," ông ấy nói "Đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể làm với cô bé."

Montgomery gật đầu, anh đã hiểu hết mọi việc. Anh liếc về phía những tấm kim loại ở cửa sổ phòng quan sát. "Các tấm kim loại thì sao, mặc dù có vẻ không cần thiết lắm? Về việc không giữ nhân viên ở trong phòng nữa?"

Targus mở mắt ra. "Sự nguy hiểm vẫn hiện diện, tiến sĩ. Mất kiểm soát quản thúc SCP-231-7 có khả năng sẽ dẫn đến một sự kiện XK. Chúng tôi đã thiết lập những thiết bị đề phòng cùng với Quy trình 110-Montauk. Đừng nghĩ rằng các chúng ta quản thúc con quỷ này khiến nó bớt nguy hiểm hơn. Thật vậy, đó là một trong những thực thể siêu nguy hiểm mà chúng ta đang phải quản thúc, nhưng… chúng tôi không bao giờ làm những điều đó, Montgomery. Những điều đó quá vô nhân tính, thậm chí dù chỉ ngụ ý như vậy thôi đã làm cho tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu rồi. Nhưng nếu ngụ ý là tất cả những gì chúng tôi phải làm, thì ờ. Tôi có thể ngủ ngon vào mỗi đêm."

Một tiến sĩ khác đi về phía Targus, và với tạm biệt, tiến sĩ vội vã đi đến nơi khác của căn phòng. Montgomery ngồi lặng lẽ một lúc, suy nghĩ mọi thứ. Anh quay lại nhìn màn hình, nơi cô bé đang ngủ say trên giường, con thỏ nhồi bông nằm giữa hai tay cô. Anh cảm thấy sự lo lắng ở đó, nhưng còn một cái cái gì đó khác. Sự kinh hoàng đã biến mất, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn, im lặng và lẩn khuất.

Anh tắt màn hình, cất các ghi chú của mình, và rời khỏi phòng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License