Khi tôi còn nhỏ - tôi, đó là Crackles, không phải là nhân vật creepypasta vô danh trong câu chuyện - tôi du ngoạn nhiều lần cùng với bố và anh trai, hầu như là luôn đến Idaho để ghé thăm gia đình. Chúng tôi đi ngang qua nhiều cánh đồng. Đôi khi họ trồng lúa mì, ở nơi khác thì là ngô, còn có nơi chỉ toàn là cỏ khô. Đôi lúc chúng tôi sẽ nhìn thấy đàn bò. Nhưng những cánh đồng hoang vu thường khiến tôi bối rối. Họ không canh tác nữa à? Hay họ vừa gieo hạt, nên mới chưa thấy được? Có ai sở hữu chúng không?
Vào một mùa hè, khi tôi tám tuổi, chúng tôi đang lái xe qua Iowa dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 80. Một trong những bãi đất trống khiến tôi chú ý, không phải vì nó hấp dẫn, mà bởi vì ở đó có một người đàn ông mặc áo khoác nâu quay lưng về phía con đường. Khi xe chúng tôi đi qua, tôi để ý rằng hắn quay lưng lại từ từ để không nhìn thấy mặt tôi. Tôi theo dõi hắn tới khi chiếc xe xuống dốc và hắn - và cánh đồng trống của hắn - biến mất.
Tôi hỏi bố liệu ông có nhìn thấy không. 'Người Đồng Hoang'. Ông nói không. Anh tôi cũng vậy, vì ổng đã ngủ từ lúc đến Illinois. Tôi không chắc đó có phải thật không, một giấc mơ rất chân thực, hoặc là một chút kí ức từ bộ phim từng xem cách đây vài năm. Kí ức của trẻ nhỏ rất dễ lừa dối.
Đôi lúc, gần mười năm sau, tôi thấy mình đang lái xe dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 5 và tìm kiếm người đồng hoang.