Lửa và Diêm Sinh


đánh giá: +5+x

Thời khắc Ổ Khóa được khai mở đã đánh thức những Kẻ Mạt thế, mang đến một viễn cảnh Tận thế của riêng mình. Một số muốn thanh tẩy thế gian trong biển lửa, số khác muốn nhấn chìm tất cả trong kỷ băng hà, hoặc trong màn đêm vĩnh cửu, đều dẫn đến sự nô dịch hoặc sự tuyệt diệt của cả nhân loại. Mang theo cái chết và sự hủy diệt đến bất cứ nơi nào chúng đến. Những thực thể thần thánh này thức tỉnh nhờ tiếng gọi của ổ khóa, nhưng ác quỷ của chúng vẫn chìm trong giấc ngủ.


Trong khi Patrick đang leo qua hàng rào và bắt đầu tiến về thị trấn ở đằng xa, cậu nghe thấy tiếng động viên từ những người bạn của mình ở bên hàng rào. Cậu là một người nhút nhát và trầm tính, thế nhưng khi bước trên con đường vắng vẻ ấy cậu không hiểu vì sao mình lại liều lĩnh đến thế.

Cậu đồng hành vào những chuyến phiêu lưu và vướng vào rắc rối cùng bạn bè mình, nhưng cậu chưa từng thuộc loại lãnh đạo, hay thậm chí là hành động theo ý mình. Họ chỉ định ở lại nhà của Kyle, rồi Brandon lại trách Patrick vì cậu chưa từng làm gì can đảm cả. Thách thức cậu ta chứng minh bản lĩnh của mình đã ngu ngốc rồi, nhưng lại chấp nhận nó thâm chí càng ngu ngốc hơn.

Đi dọc theo con đường, cậu nhìn cánh đồng ở hai phía. Ngay cả từ vị trí của mình, cậu cũng có thể thấy những chiếc lỗ nhỏ đục thủng bãi cỏ. Mỗi cái đều phun ra những đám khí độc, tuy không màu nhưng lại nóng, khiến bầu không khí xung quanh trở nên lung linh.


Bản chất của thực tại chính là sự hỗn loạn. Entropy chính là minh chứng cho điều đó. Mọi hành động đều đưa vũ trụ tiến gần hơn đến một cái chết không thể tránh khỏi. Mặc cho bao nỗ lực mà phàm nhân đã cố gắng để đảo ngược nó, hỗn loạn sẽ luôn chiến thắng. Chúng chỉ có thể cố xây nên trật tự trong nó. Thật nên thơ.


Sau vài phút đi bộ, Patrick đã tiến sát đến rìa thị trấn. Con đường tiếp tục thành một con phố chính với các tòa nhà ở hai bên. Khi nhìn xung quanh, cậu thấy mỗi cái đang trong tình trạng đổ nát. Tất cả chúng đang dần sụp đổ, một số đã trở thành những đống gạch vụn. Nhiệt độ cũng tăng lên. Một lớp mồ hôi bắt đầu thấm qua quần áo của Patrick.

Cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, cậu nghĩ là do đám khí đó, cậu lấy một cái khăn từ ba lô và làm ướt nó bằng chai nước luôn mang theo mình. Rồi cậu buộc nó quanh đầu, che mũi và miệng lại. Hơi mát từ chiếc khăn cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi sau cơn chóng mặt và cậu tiếp tục tiến sâu hơn vào thị trấn.


Những sinh vật huyền bí không đến từ trong thực tại mà được thêu dệt vào tấm lụa của thiên nhiên, tồn tại như một phần của nó. Vì lẽ đó, chúng không chịu sự cai trị của hỗn loạn và trật tự mà là sự cân bằng. Thiện và ác, Âm và Dương, ánh sáng và bóng tối; sự đối nghịch là điều tất yếu.


Sau khi chấp nhận thử thách, Patrick băn khoăn điều gì khiến thị trấn này lại nguy hiểm đến vậy? Cậu chỉ được kể về đống khí độc được phun ra với cái mùi tệ hại đó. Chuck quyết định đó là lúc thích hợp để làm một câu đùa về xì hơi, khiến mọi người phá lên cười để lại câu hỏi chưa được trả lời.

Cậu nên hỏi lại họ. Qua khỏi đồn cảnh sát, tiếng đập thình thịch trong đầu cậu đã tăng lên gấp mười lần. Khi tiến về ngọn đồi ở giữa thị trấn, cậu bị mất thăng bằng do con đường bị hư hỏng nặng. Cậu vươn hai tay ra để cố lấy lại thăng bằng, nhưng khi nhìn vào đôi tay mình, cậu thấy chúng đang đung đưa qua lại như dư ảnh. Dù sao thì cậu cũng bắt đầu leo lên ngọn đồi hi vọng rằng ở trên cao sẽ giúp cậu thoát khỏi đám khí đó.


Đó chính là lý do tại sao các anh hùng và Thần Thánh trong thần thoại và các câu chuyện luôn có một Kẻ Đối Nghịch. Bậc Anh Hùng được sinh ra để diệt trừ quái vật, nghĩa quân được lập nên để lật đổ bạo chúa, và ngay cả Thần Linh cũng phải có Ác Quỷ để đối đầu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi một thứ được tin rằng sẽ ban cho sự cứu độ, lại mang đến sự đọa đày?


Chuck theo dõi Patrick bắt đầu tiến lên ngọn đồi ấy. Cậu tức giận với Brenden vì đã ép Patrick thực hiện cái thử thách đó. Tại sao lại bắt Patrick làm điều đó chứ? Patrick đâu phải một cậu nhóc hư, chỉ trầm tính thôi. Brenden luôn lấy cậu ấy ra để chọc ghẹo và mặc dù tất cả bọn họ đều thấy tội lỗi, họ vẫn cười. Nhưng không sao cả vì khi cậu ấy trở về, sẽ không ai đối xử với cậu như thế nữa, Nhất là Brenden.

Chuck siết chặt hàng rào, và cùng với những người còn lại, tiếp tục cổ vũ cho Patrick. Ngạc nhiên trước việc cậu ấy thực sự đang tiếp tục, lũ trẻ xếp hàng dọc theo hàng rào theo dõi sát sao khi cậu tiến ngày càng xa vào thị trấn.

Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ban đầu nó còn nhẹ, nhưng sau đó khiến cây cối lắc lư phía sau. Chuck thấy những cái hố trên cánh đồng dần nở rộng ra. Cơn chấn động tiếp tục tăng, và với một tiếng nứt lớn, một vết nứt lớn chia cánh đồng thành hai. Mặt đất tiếp tục rung chuyển mạnh hơn, và với mỗi tiếng nứt, vết nứt cũng lớn dần. Hầu hết mọi người nhảy lên xe và đạp nhanh hết mức có thể. Những người sợ quá thậm chí bỏ xe đạp mà bỏ chạy và la hét. Những người còn lại ở đó bây giờ là Chuck, đứng trơ ra và há hốc miệng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, và Brenden, người đã ngã xuống dưới xe đạp của mình với ống quần bị kẹt vào bánh răng.

Chuck không thể hiểu tại sao Patrick không nhận thấy sự rung chuyển này. Anh mở to mắt quan sát vết nứt nhanh chóng tiến đến và nuốt chửng các tòa nhà ở rìa thị trấn. Brenden cầu xin Chuck giúp mình thoát ra để còn chạy trốn. Chuck cố phớt lờ cậu ta, ngay cả khi Brenden khóc lóc kêu gào. Thay vào đó cậu hít một hơi thật sâu và hét to hết mức có thể.

Chạy đi.


Ta được sinh ra với sứ mệnh trừng phạt những hậu quả khi phàm nhân trượt khỏi con đường đến với sự cứu rỗi. Chúng hình dung ta như kẻ gieo rắc sự tra tấn, hành hạ, là tai ương từ luyện ngục. Nhưng thay vì địa ngục là chốn dành cho những kẻ đã sa ngã khỏi con đường Ngài đã định, nơi này chẳng khác gì chốn lao ngục dành cho…ta. Sâu thẳm trong lòng đất mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên, một căn phòng biệt giam cho một linh hồn duy nhất. Ta buộc phải trở thành hóa thân của nỗi sợ này; bị gán cho con đường của những linh hồn bị đày đọa và tội nhân. Ta đã trở thành biểu tượng cho thứ các ngươi trở thành khi lạc khỏi Ngài.


Khi đã lên được đỉnh đồi, Patrick khảo sát phần còn lại của thị trấn trước mình. Là một thị trấn tương đối nhỏ, chỉ có một con phố chính duy nhất, từ chỗ của mình cậu có thể thấy những tòa nhà còn lại. Cậu còn có thể trông thấy lối vào một khu mỏ cũ bị bỏ hoang cách xa mình hơn nửa dặm. Bước chân của cậu dần không còn chắc chắn nữa, và cậu dần mất đi thăng bằng. Cậu đã suýt ngã xuống mấy lần giữa chừng.

Pattrick từ từ nhận ra tiếng hét từ phía hàng rào và quay lại để vẫy tay, nghĩ rằng những người bạn của mình vẫn đang cổ vũ. Mỉm cười đằng sau chiếc khăn, anh dần nhận ra rằng bọn họ không còn ở lại chỗ hàng rào nữa.


Ta không phải nguyên nhân cho sự sa ngã ấy. Ta chính là người đã ban cho chúng sự sống thực sự: tình yêu, cơn giận, nỗi buồn, ham muốn. Cũng chính ta là người trao cho chúng kiến thức thực sự: tính tò mò, tính cá nhân và tính tổ chức. Ta cũng đã tặng cho chúng tương lai của riêng chúng. Chúng cũng là con của ta cũng như của Ngài ấy. Sao ông ta có thể quay lưng lại với chúng!


Mặc dù đầu óc cậu mù mịt vì hít phải thứ khí đó, bản năng của cậu đang kêu gào với mình rằng có điều gì đó không ổn. Cậu bắt đầu bước xuống đồi theo bản năng, giơ tay lên mắt để che ánh nắng của mặt trời không còn hiện diện nữa. Chân cậu tiếp đất một cách kỳ lạ khiến cậu suýt vấp ngã xuống đồi. Mặt đất đã bị tách ra và bắt đầu lún xuống ngay dưới cậu, chân cậu vừa kịp đá vào mép của vết nứt đang mở rộng một cách nhanh chóng.


Việc mở ổ khóa mang lại uy quyền cho các vị thần, và những quy luật của vũ trụ cũng trao lại sức mạnh cho bản ngã của họ. Sức mạnh tràn vào cơ thể ta, và lần đầu tiên trong suốt cả nghìn năm ta mở mắt ra. Chỉ với một cái vươn vai, ta phá vỡ lớp ngục tù thứ nhất của mình, đất đá rơi xuống mặt đất quanh ta trong khi người mình khuỵu xuống. Thân xác đã từng chịu tê liệt trong hàng thế kỷ đau nhức và nứt mẻ này. Ta ngước lên nhìn, vươn đôi cánh của mình rộng nhất có thể quanh hang động đã hình thành quanh mình. Những luồng gió thổi quanh ngọn lửa từ than hồng thành hỏa ngục cháy quanh ta.


Một chấn động mạnh hơn những lần trước ập đến và quật ngã Patrick, khiến cậu đập đầu xuống đất. Cậu dùng tay đỡ mình đậy, với cơn đau đầu giờ còn nặng hơn trước và cậu có thể cảm thấy có gì đó đang chảy dọc sau đầu mình. Cậu thực sự không có thời gian để lo về điều đó vì khoảng trống cậu vừa vấp phải giờ đã bắt đầu sụp xuống dưới.

Cậu cố lồm cồm bò khỏi cái hố, khe hở tiếp tục lan sâu về người cậu, hằn lên hai mép gót chân cậu. Nhiệt độ tăng lên đốt nóng lòng bàn tay cậu, và Patrick có thể cảm thấy các đầu ngón tay của mình bị phồng rộp cả lên.

Cậu đang hoảng sợ, rất là hoảng sợ. Không phải kiểu sợ hãi bình thường, mà là nỗi sợ xuất hiện khi bạn không thể kiểm soát sinh mạng của mình nữa. Thế giới xung quanh đang sụp đổ và tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi cái chết. Bị nỗi sợ chiếm lấy hoàn toàn, Patrick cuộn người lại như quả bóng và bắt đầu khóc lóc.


Ta vươn tay lên và triệu hồi vũ khí của mình. Với một tia sáng chói lòa, một thanh kiếm nằm trong tay mình, lưỡi kiếm bốc lửa và nhỏ giọt dung nham, và tay kia cầm một chiếc roi, lửa và sức nóng lan khắp nó. Với sức mạnh ngày càng lớn mạnh trong thân thể này, ta cất tiếng gọi đất mẹ tránh sang một bên và giải thoát ta khỏi những xiềng xích này. Do đã chối bỏ quyền lực của ta mấy nghìn năm, nó bất tuân mệnh lệnh từ ta. Ta nở nụ cười tự tin, những chiếc nanh lóe lên ánh sáng từ khóe miệng. Được thôi. Nếu tạo vật của Ông không giải phóng ta, ta sẽ tự mình thực hiện.


Chuck có thể thấy rằng vết nứt đó không còn là những cái lỗ nhỏ nữa mà là một cái hố khổng lồ, tàn phá thị trấn với mỗi cơn chấn động. Nó đã mở rộng đến mức hầu hết toàn bộ thị trấn đã bị nó nuốt chửng. Ngay cả một phần của hàng rào bao quang thị trấn cũng rơi xuống. Tất cả những gì còn lại là ngọn đồi ở trung tâm thị trấn, và ngay cả nó cũng đang dần mất đi.

Những đám cháy lớn bùng phát quanh cái hố đó. Nhiệt độ xung quanh đã lên cao đến mức hàng rào cũng trở nên quá nóng để bám vào. Nhưng Chuck không để tâm đến nó. Cậu đang nhìn chằm chằm vào Patrick, người đang cố thoát khỏi cái hố, rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Brenden vẫn bị kẹt bên dưới chiếc xe đạp của mình, la hét để được Chuck chú ý. Chuck không còn để ý đến cậu ta nữa mà muốn hét lên để bảo Patrick đừng bỏ cuộc, nhưng họng cậu nghẹn lại. Thứ duy nhất phát ra là tiếng khóc của cậu.


Ta dang rộng đôi cánh ra xa nhất có thể, rồi dồn hết sức nặng của mình vào gót chân. Cố giữ thăng bằng ở thân dưới, ta đập mạnh đôi cánh xuống hết mức có thể. Tốc độ kinh hoàng được sinh ra phóng ta lên trên. Với một cú vung kiếm, ta chẻ mặt đất làm đôi. Sỏi đá, bùn và cát sụp đổ quanh mình. Và lần đầu tiên từ buổi bình minh của thế giới, ta nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh nhẹ nhàng của bầu trời đêm và ánh sáng từ thiên đường chiếu xuống người.

Ta lệnh cho gió và lửa lượn dưới cánh mình, và với một cú lắc nhẹ, ta bay ra khỏi cái hố. Lơ lửng giữa mặt đất, ta đón nhận làn gió mát thổi quanh mình. Tuy vậy, ngục tù của ta đã hứng chịu điều đó. Sự hủy diệt mà ta đã gây ra để giành lấy tự do cho mình mang theo một cái giá. Ta có thể thấy một đứa trẻ loài người đang thu mình vì sợ hãi trên nền đất dưới ta.


Patrick vẫn trong tư thế cuộn tròn ấy ngay cả khi những cơn chấn động giảm dần và ngừng lại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy mặt đất không còn sụp đổ nữa, và những đám cháy cũng đã dịu đi. Một cơn gió buốt thổi qua mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu run rẩy ngước lên nhìn. Bên trên cậu là một con quái vật khổng lồ lơ lửng trên không trung bởi đôi cánh khổng lồ. Trên đầu nó là một cặp sừng uốn cong với một chiếc đuôi được chẻ đôi lủng lẳng xuống đôi chân với móng guốc ở dưới. Đôi mắt của nó rực lên ánh đỏ sẫm, nhìn thẳng vào cậu.

Mặt đất dưới chân Patrick đông cứng lại khi sinh vật đó vung thanh kiếm trong không khí. Cú vung đó lan từ chỗ Patrick thẳng đến hàng rào. Đất đá nổi lên theo hướng mũi kiếm chỉ về tạo thành một cây cầu bắc qua khoảng trống giữa cậu và khu vực hàng rào mà Chuck đang chờ đợi.

Nhìn lên con quái vật, một giọng nói vang lên trong đầu Patrick. "Cậu sẽ ổn thôi." nó nói trong giọng gầm gừ một cách bất thường. "Hãy quay về với bạn bè của cậu và đến nơi an toàn. Ta phải xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ."

Patrick loạng choạng đứng dậy và nhanh chóng đi theo con đường đó, không dừng lại cho đến khi đến chỗ hàng rào, cậu trèo qua một đoạn đã bị sụp đổ và đoàn tụ với Chuck và Brenden. Cả ba quay lại và nhìn về con quái vật khi nó hướng mắt về họ. Nanh của nó nhe ra tương tự như một nụ cười. Lũ trẻ kinh hãi đến mức quay đầu bỏ chạy và la hét.


Loài người chưa từng có một thần hộ vệ thực sự, luôn bị buộc phải quỳ gối trước các vị thần. Họ chẳng khác gì nô lệ và bầy cừu bị hiến tế dẫn đến thảm sát. Những ngày tháng đó đã chấm dứt, và ta sẽ không cho phép chúng quay lại.

Ta biết rằng Nhân Loại sẽ không bao giờ chấp nhận ta làm vị cứu tinh của họ. Nhưng kế hoạch của Ông ta; thanh tẩy thế giới trong biển lửa, và bỏ mặc số phận nhân loại, là quá tàn nhẫn. Từ thuở xa xưa, loài người đã đặt niềm tin nơi Chúa Trời của họ và từ đó đã ban quyền năng cho Ông. Nhưng từ giây phút này, ta sẽ đặt niềm tin của mình vào chính nhân loại, và từ đó tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Không một thực thể nào có thể đơn độc mà thắng được Chúa và đạo quân thiên sứ của ông ta, nhưng ngay cả Quỷ Vương cũng có đồng minh của mình. Thời điểm quân đoàn của những linh hồn bị đày đọa đương đầu với phán quyết của thiên đường đã đến.

Nhân loại sẽ không quay lại lẩn trốn trong sợ hãi nữa.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License