Thành Lập


đánh giá: +2+x

Ngày 12 tháng 8 năm 1993

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.

"À, họ đến rồi đấy," Ts. Crow đứng dậy và tiến về phía cửa. Ông luôn hành động như vậy: không bao giờ nói "mời vào", không bao giờ nhờ người khác mở hộ, ông luôn đứng dậy và tự mình mở cửa. Ông không phải là kiểu người mà sẽ để đôi mắt mù kìm hãm bản thân mình.

“Xin lỗi vì tới muộn, Ts. Crow,” giọng một người phụ nữ phát ra từ ngưỡng cửa. Nhóm người ngồi quanh bàn cà phê ngoảnh đầu nhìn.

"Không sao." Crow quay về phía nhóm người đang tụ tập quanh bàn cà phê của mình và tránh sang một bên, để lộ ba vị khách: một người phụ nữ với mái tóc nâu dài thắt bím khoảng ngoài ba mươi tuổi, một người đàn ông trung niên khá bình thường trong bộ vest công sở, và một người đàn ông hói đầu, để râu và mặc áo sơ mi cúc hồng. "Mọi người, tập trung nào! Đây là ba thành viên cuối cùng của nhóm chúng ta: Ts. Sophia Light, Ts. Everett Mann, và Ts. Simon Glass. Đây đều là những người bạn tốt và đã làm việc với tôi nhiều lần trước đây. Connor, tôi chắc là ông đã từng gặp họ rồi."

Vị tiến sĩ, lúc này đã ra viện, khẽ gật đầu.

Crow cười toe toét và quay trở lại chiếc ghế của mình ở đầu bàn. Ông là một người có nụ cười thân thiện, mái tóc vàng xoăn giống Einstein và khí chất trầm lặng, uy quyền của một ông trùm băng đảng. Ông ấy, như thường lệ, mặc chiếc áo phông và quần bò cũ kỹ, đeo cặp kính râm che đi đôi mắt mù với Kain nằm dưới chân. Ts. Connor Gerry mặt lạnh như tiền đứng đằng sau ghế Crow vài bước chân, hai tay ông chắp sau lưng và trông chẳng khác gì một con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo. Francis biết ông không phải người quá biểu lộ cảm xúc, nhưng trông ổng như này còn đáng lo ngại hơn.

Ts. Crow vỗ tay.

“Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Benjamin, phiền anh trình bày.”

“Ừm-hừm. Được rồi, thì. Nemo, Fats và tôi đã lui tới cơ sở này tận ba lần rồi, và đây là những gì mà chúng tôi thu thập được cho tới nay.” Ben lần lượt mở vài tập hồ sơ dày cộp, dốc ra hàng chục bức ảnh và những bản phác thảo ra khắp mặt bàn. “Hóa ra khu đất không dài vô tận, mà là nó rất lớn. Khổng lồ luôn ấy. Cái chỗ mà chúng ta băng qua tuần trước chỉ là một trong nhiều tòa tháp phụ, ngay đây này…” anh ta chỉ vào hình phác thảo của một khối trụ lớn và tám hình trụ nhỏ hơn bao quanh. “Mỗi nhánh tháp sâu khoảng hai mươi tầng, và mỗi tầng đều hướng thẳng tới trung tâm thứ nhất, sâu ít nhất phải bốn mươi lăm tầng. Toàn bộ khu vực đều được nối điện nước đầy đủ và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Có lẽ ai đó xây dựng nên nơi này đã rời đi và mang hết đồ của họ theo.”

“Đấy là nếu có ai thực sự xây nên khu này thôi,” Nemo ngắt lời.

“Rồi, khổ lắm, nếu có ai thực sự xây lên khu này. Nếu mấy người chưa rõ thì đây không phải là một tòa nhà thông thường. Các lối ra dẫn tới những địa điểm cách nhau hàng trăm dặm lận: Một nhánh dẫn đến Bắc Cực, một nhánh khác dẫn vào một hang động, và những tòa nhà trên mặt đất thì hình như ở đâu đó tại Nevada.”

“Kinh điển ha,” Jack đáp.

“Yeahh. Hãy coi chừng những người ngoài hành tinh phiền phức và trò mổ xẻ lỗ hậu của chúng.”

Chỉ có Nemo và Fats cười khúc khích. Ben không phản ứng lại và tiếp tục nói.

“Quá trình khám phá toàn bộ nơi này sẽ mất nhiều nhất khoảng một, hai tuần. Bọn tôi không tìm thấy trạm phát điện trung tâm, vì thế ta chỉ còn biết chờ thôi.”

“Còn bức tượng thì sao?” Dr. Crow said.

“Vẫn ở chỗ ta nhốt nó thôi: Buồng 3, Tầng 7, Tháp 1.” Anh ta chỉ vào hình vẽ phác có ký hiệu.

“Tốt, tốt lắm…” Crow gãi tai Kain. “Thế anh đã có kế hoạch gì cho chuyến thám hiểm tiếp theo chưa?”

Francis lướt qua những bức ảnh chụp những hành lang tối tăm và các căn phòng trống rỗng. Mặc dù những cơn ác mộng đã tan biến trong vài ngày qua, nhưng các bức ảnh vẫn khiến anh e sợ: bức tượng vẫn ở đó, lẩn khuất trong bóng tối. Tiếp tục quan sát. Tiếp tục theo dõi.

Còn lâu, tao vẫn đang nhìn mày đấy.

Câu thiền chú tự động bật lên trong đầu, kéo anh ra khỏi vực thẳm suy nghĩ. Anh là người quan sát còn bức tượng là thứ bị quan sát. Đó là cách nó hoạt động, và nên như thế. Bức tượng chỉ có vậy thôi. Một bức tượng cần phải nhốt lại. Khả năng của nó chỉ là thứ yếu. Ta chỉ cần đặt nó về đúng chỗ là được.

Má, đừng gà gật nữa tôi ơi…

“Tôi thấy chỉ cần đập thứ của nợ ấy đi là xong thôi mà,” John nói. Anh ta là một trong hai trợ lý của Connor, dáng người nhỏ thó, vẻ mặt gian manh, tính tình cáu bẳn và dường như là em trai thất lạc của Bright.

“Nhỡ không được thì sao?” Sophia đáp. “Nhỡ làm vậy khiến nó điên lên thì sao?”

“Lần đầu không được thì lần sau đập mạnh vào.”

Thật luôn đấy, John? Anh bị ngu à…

“Không, ta phải khôn hơn.” Một tay trợ lý khác của Connor, Strelnikov, lên tiếng với chất giọng hơi khàn “Chả ai đần tới độ lao thẳng vào nó thêa cả. Ta phải vờn xung quanh, tìm điểm yếu của nó. Sau đó tấn công.”

Thông minh đấy, nhưng sai rồi. Phải quay lại hướng cũ cơ…

“Và xong thì ta vứt nó đi.” Francis nói. “John, tôi không biết anh làm nghề gì hay tại sao anh lại ở đây, nhưng tôi chắc rằng anh không phải là nhà khoa học. Tất nhiên là ta có thể phá hủy nó, nhưng thế chả có lợi gì cả. Nếu ta có thể nhốt nó lại, mà rõ ràng là ta làm được, thì ta có thể quan sát và hiểu thêm về nó. Điều này có thể giúp ích cho chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề tương tự trong tương lai.”

John ngồi phịch xuống ghế, trừng mắt nhìn Francis. Mười ba người còn lại lầm bầm và gật đầu tỏ ý đồng tình. Vốn ngay từ đầu đã không có nhiều tranh cãi tới vậy.

“Điều đó có nghĩa là,” Francis tiếp tục. “Chúng ta cần viện trợ. Mặc dù hiện tại ta đã nhốt nó lại, nhưng nói trắng ra là ta chỉ quăng nó vào một căn phòng trống, đóng cửa lại và thỉnh thoảng mở ra để kiểm tra. Kể cả khi chúng ta triển khai dự án vào hôm nay, mà tôi đoán là sắp rồi đấy, thì nó cũng sẽ không hiệu quả bằng một kế hoạch ngăn chặn lâu dài.”

Adam mỉm cười và lịch sự chốt lại ý tưởng.

“Cả hai đều có ý đúng và sai. Tôi nhận thấy rằng một nhóm nhỏ gồm những người hiểu được những gì mình phải làm có thể giải quyết hầu hết mọi việc: Đó là lý do tại sao tôi làm việc với mọi người theo cách của riêng mình. Mặc dù tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh đối với việc duy trì an ninh cho bức tượng, nhưng ta sẽ tìm đến ai đây? Anh có tin rằng chính phủ sẽ bỏ qua tất cả những thủ tục hành chính quan liêu và giúp ta hoàn thành mọi thứ, thay vì ôm hết công lao về mình và làm hỏng toàn bộ mọi chuyện không? Anh có tin rằng công chúng sẽ không hoảng sợ khi họ nhận ra rằng có những thứ xảy ra ngay trước mũi họ bấy lâu nay mà không có bất cứ lời giải thích nào không? Ta sẽ phải tự huy động lực lượng hỗ trợ. Có nhiều chất xám tập trung trong căn phòng này hơn bất kì nơi nào khác trên Trái Đất. Tôi tin chắc rằng ta có thể tự đề ra giải pháp."

"Một ngôi nhà tốt cần một nền móng vững chắc, và nền móng đó nằm ngay tại đây, trên chiếc bàn này. Tôi sẽ không giao trách nhiệm bảo vệ và chống lại bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai ngoài kia cho một bộ máy quan liêu vô danh: đây là công việc của người mà tôi tin tưởng, chúng ta đã có móng, giờ chỉ việc xây nhà thôi.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License