CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung 2117
Sau khi bị bắt giữ bởi 2085-A, quyền truy cập vào SCP-2117 bị ngắt, vì các cá thể SCP-2117-A-1 không còn hoạt động. Một đường truyền do Điểm-19 nhận được cho biết rằng 2085-A đang giữ Zeta-9 làm con tin, nhưng sẽ giữ liên lạc một chiều được mở để Z9 có thể báo cáo những phát hiện của họ cho Tổ Chức.
Kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019, Z9 quay trở lại Trái Đất với thương vong tối thiểu. Dưới đây là các Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung.
Z9-1 được nhìn thấy với những bộ đồng phục của Tổ Chức, cùng một máy cắt laser bên cạnh. Cô được trang bị bình oxi và mặt nạ lên miệng.
Z9-1: Đã được ba ngày rưỡi kể từ khi người phụ nữ chết tiệt với đôi tai mèo đó buộc chúng tôi tìm các em gái của cô ta. Họ đã vô hiệu hóa các khối lập phương. Cô ta nói rằng sẽ bật chúng lên khi chúng tôi đã tìm ra họ.
Z9-2: Chúa ơi, nơi này rộng lớn thật.
Z9-1: Lớn đến mức nào vậy?
Z9-2: Dùng một trong mấy cái Thang Máy Siêu Tốc à? Cũng mất tầm hai tiếng để đi dọc theo con tàu này.
Z9-1: Nên, ờm, Z9-1—là tôi đây—và 2 là một đội. -3 và Tech-1 là một đội nữa, -4 và Tech-2 là đội cuối cùng. Và—
2085-A: Tôi là giọng nói của cô với kết nối mạng.
Z9-1: Vậy, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây thế? Con tàu nói rằng 90% phi hành đoàn đã không còn.
2085-A: Còn hơn thế. Cô có biết trong Star Trek,có một đám thường dân trên tàu không bao giờ thừa nhận khi tàu Enterprise đâm vào một chiến hạm lập phương của bọn Borg hay gì đó tương tự không?
Z9-1: Chúng ta đang nói đến bao nhiêu thường dân?
2085-A: Ít nhất là 400. Chủ yếu là những người tị nạn đến từ các vũ trụ không chấp nhận họ. Thậm chí có vài SCP thoát từ chỗ của các người.
Z9-2: Vậy là, chúng ta đang đến Khoang Tạm Giam à?
2085-A: Giống như tên gọi, đó là nơi chúng tôi giữ những kẻ gây rối. Hầu hết mọi lúc chỗ đó chỉ là cái bể gây mê. Thang Máy Siêu Tốc sẽ đưa các người tới đó.
Z9-1: Tôi thật sự ghét mấy thứ đó lắm.
2085-A: Ai cũng vậy mà. Chúng đã ở đó khoảng một tháng trước khi mọi người bỏ đi.
Z9-1 và Z9-2 leo lên bệ Thang Máy Siêu Tốc, nắm chặt phần tay vịn.
Z9-1: Một tháng à? Chắc cũng tốn nhiều công sức để lắp đặt đấy.
2085-A: Chúng tôi không lắp đặt chúng. Chúng chỉ tự xuất hiện thôi. Nhiều thứ trên tàu cũng như thế.
Thang Máy Siêu Tốc bắt đầu di chuyển với vận tốc 300km/h.
Z9-1: Chuyện đó không làm phiền cô sao? Rằng mấy thiết bị đó tự dưng xuất hiện ấy?
2085-A: Nó suýt khiến tôi đứng tim đấy. Thử tưởng tượng đang đi đến chỗ máy pha cà phê trong phòng mình, chỉ để nhận ra rằng, bất ngờ chưa, cái máy giờ chỉ nhỏ bằng cái bàn làm việc và làm ra bất kỳ loại đồ uống nào được biết đến! Chờ đã, có cuộc gọi.
Sau hai phút, Thang Máy Siêu Tốc dừng lại ngay trước Khoang Tạm Giam.
2085-A: Được rồi. Các máy quét đã bị hỏng rồi. Tin tốt là khoang này được lót vách bằng chì, giúp giảm độ nhiễu. Có tín hiệu sống trong đó.
Z9-2: Chẳng phải chì sẽ ảnh hưởng thêm đến máy quét sao?
2085-A: Đừng nghĩ về chuyện đó, không thì nó không hoạt động được đâu.
Z9-1 và Z9-2 nhìn nhau. Z9-1 nhún vai. Máy quay cho thấy họ tiến vào Khoang Tạm Giam.
Khoang Tạm Giam là một cấu trúc cao ít nhất 2km, với vài bức tường là các dãy buồng giam đa dạng kích thước và hình dạng khác nhau, bao gồm các song sắt, tấm chắn bằng thủy tinh hữu cơ, một trường lực, và thứ được cho là Neo Hằng Thực Scranton biết đi. Hơn 200 buồng giam được quan sát.
2085-A: Tắt trọng lực ngay lập tức.
Trọng lực nhân tạo trong Khoang Tạm Giam bị ngắt. Z9-1 kích hoạt động cơ đẩy vi mô và bay lên trần cấu trúc, trong khi Z9-2 bắt đầu thăm dò ở bên dưới.
Z9-1: Cô nói là Phù Thủy đã chết. Chẳng phải Phù Thủy là AI sao?
2085-A: Đều là một cả. Chúng tôi đã tải anh ấy lên hệ thống, trước khi anh ấy mất.
Z9-1: Tôi rất tiếc.
2085-A: Sự thông cảm à. Tổ Chức của vũ trụ này không phải là bọn Anti-Spirals à?
Z9-2: Chúng tôi đã chịu hậu quả khủng khiếp cho việc đó vào những năm 80. Một nửa số cơ sở ký thỏa thuận tự tử và thật sự làm theo. Chúng tôi nhận ra rằng ‘Lạnh lùng, không Vô cảm’ không hiệu quả với vài người.
Z9-1: Không có ý rằng cô không phải con người. Không, chờ đã, vừa rồi là…
2085-A: Không sao đâu. Tôi đã nghe nhiều thứ tệ hơn rồi.
Z9-2: Tổ Chức bắt đầu đối xử với nhân sự như con người, và nó phần nào mang lại lợi ích cho các cô.
Z9-1: Chờ đã—
Z9-1 dừng lại giữa không trung trước một Neo Hằng Thực di động. Một thực thể dạng người được quan sát bên trong nó, trôi nổi trên không trung.
Z9-1: Chúng ta tìm được gì này. Mitch, đến đây.
Z9-2 đến cạnh Z9-1, và cả hai đáp xuống lối đi bên cạnh dãy buồng giam.
Z9-1: Tôi nghĩ là chúng ta cần tắt nó trước khi mở nó ra.
Z9-2: Có cách nào để tắt cái này không, 2085-A?
Không phản hồi.
Z9-1: Chắc là cô ấy đang nói chuyện với một đội khác.
Z9-2: Không sao cả, chúng ta đã luyện tập với những việc này rồi mà.
Z9-1: Để tôi mở hướng dẫn ra.
Z9-1 mở tài liệu trên màn hình của họ, và bắt đầu đọc nó.
Z9-1: Được rồi, trước hết cậu sẽ vô hiệu hóa thang đó Kant—
Z9-2: Cái đó… không cần thiết đâu.
Z9-1: Ý cậu là sao?
Z9-2 chỉ vào bảng điều khiển. Hai nút 'Bật' và 'Tắt' được hiển thị.
Z9-1: Huh.
Z9-2 nhấn nút ‘tắt’. Chiếc lồng trước cái neo mở ra. Quan sát được chân của một phụ nữ dạng người, và nghe được tiếng rên nhỏ từ bên trong.
2085-A: Trời đất ơi. Hai người tìm thấy ai vậy? Là ai thế?
Z9-1 định bước vào neo.
2085-A: ĐỪNG! Đừng bước vào. Chỉ-chỉ cần đặt máy quay vào đó, và mic nữa. Tai nghe của cô nữa. Để tôi nói chuyện cho, em-em ấy có thể bị thương, hoặc hoảng loạn, hoặc trời đất ơi bình tĩnh lai nào.
Z9-1 tháo bộ điện đàm và đẩy nó vào trong, trọng lực vi mô đẩy nó lên. Máy quay cho thấy một người phụ nữ với đôi tai mèo và màu sọc trên tóc.
2085-A: Em ấy còn sống không? Làm sao để bật nhiệt độ cho cái máy này đây?
Z9-1 kích hoạt máy dò nhiệt phổ. Nhiệt độ cơ thể của đối tượng bên trong phù hợp với một con người còn sống.
2085-A: Em ấy vẫn ổn. Chắc là em ấy đã— em ấy có một người bạn hay phải vào đây. Bể gây mê, nhớ chứ? Em—em ấy chắc đã thấy chuyện gì xảy ra, và bị kẹt trong đó.
Z9-1: Khoan, cô ấy đã ở trong đó gần sáu tháng mà không có nước à?
2085-A: Chúa ơi, lâu đến thế ư? Chúng tôi là người máy sinh học, chúng tôi sẽ vào chế độ năng lượng thấp nếu không được bổ sung đủ nước hoặc khí oxy. Được rồi, ờ. Ở phía cuối của lối đi hẹp đó, có một trạm ý tế. Đồ sơ cứu, băng ca, dung dịch muối, mọi thứ hai người cần. Có thể có lương thực nữa.
Z9-2: Để tôi đi cho.
2085-A: Mang em ấy về căn cứ. Khỉ thật—đội 3 gặp chuyện rồi. Động cơ Euclid đã ngừng. Chờ chút.
Z9-2 mang băng ca và vật tư y tế. Anh đột nhiên cau mày.
Z9-2: Mất ít nhất một giờ đi bộ trở lại căn cứ. Chúng ta không thể sử dụng Thang Máy với cô ấy trong điều kiện này.
Z9-1 đưa đối tượng nữ khỏi neo và đưa lên băng ca, bất ngờ khi thấy một phần lớn đuôi của họ bị mất.
Z9-2: Băng chỗ đó lại. Đừng—đừng để A thấy nó.
Z9-1 định băng chiếc đuôi lại. Đối tượng giật mình tỉnh dậy, cào Z9-1,khiến cô bị đẩy cô ấy ra xa trong trọng lực vi mô.
2085-A: Để tôi nói chuyện với cô ấy. Đưa cho cô ấy cái tai nghe tôi giao cho ấy.
Z9-2 đưa chiếc tai nghe về đối tượng, rồi đặt vào tai. Họ bình tĩnh vài giây, rồi gật đầu.
2085-C: …à, chị không nghe được tiếng gật đầu. Xin lỗi nha, chị à. Chuyện gì xảy ra với đuôi em vậy?
Z9-1: Tôi đang cố băng nó lại.
2085-C: Tất nhiên là cô đang cố mà. Cô đã từng cầm máu cho đuôi bao giờ chưa?
Gương mặt của Z9-1 có chút khó chịu.
2085-C: Thôi được rồi. Đưa nó cho tôi.
2085-C lấy băng y tế từ Z9-1, và các vật tư y tế khác từ Z9-2.
2085-C: Chị ơi, bật trọng lực lại được không? Em không muốn bị thuyên tắc mạch do tiêm morphin và kháng sinh đâu.
Z9-1 và Z9-2 đều đang lơ lửng vài trăm mét trên sàn của Khoang Tạm Giam tại thời điểm này.
Z9-1: Có thể đợi đến khi chúng tôi đáp xuống sàn không?
2085-C: Ừ, cũng có lý.
Z9-1, -2 và 2085-C đều đẩy mình xuống mặt sàn. Trọng lực được kích hoạt lại, và 2085-C tiếp tục tự điều trị y tế.
2085-C: Được rồi, Thang Máy có chế độ hạ cánh nhẹ. Đặt tôi lên đó, rồi hai người dùng một cái khác.
2085-C ngừng lại.
2085-C: Tại sao chỉ có Đại Ca nói chuyện với tôi vậy?
Z9-1, Z9-4, và Z9-Tech-2 đều có mặt trên Thang Máy Siêu Tốc.
Z9-1: Được rồi, ổn hơn rồi đấy. Không chắc là thang máy đang chậm hơn, hay là tôi chỉ trở nên khó chịu hơn.
Z9-4: Vậy nên, ngày thứ 12, và chúng ta chỉ tìm được một người em. Trong 4 người. Sáu khu còn lại đều là đường cùng cả.
Z9-Tech-2: Đã thông gió cho lõi ngày hôm qua, cho phép cảm biến nhiệt thu nhận mọi thứ tốt hơn. Có ít nhất hai tín hiệu nhiệt trong đó.
Z9-4: Không cảm thấy mát hơn lắm.
Z9-1: Chúng ta đã được bảo rằng không được thắc mắc chuyện đó mà. Chúng ta phải tự lo việc này à?
Z9-4: A đang tìm những người em còn lại. Trở bệnh vì vẫn chưa có tiến triển gì. C đi cùng với cô ta.
Z9-1: Tại sao chúng ta gọi cô ấy là C? Chẳng phải cô lấy là B à?
Z9-Tech-2: Họ muốn gọi như thế. Mà đây là phần nào của con tàu vậy?
Máy quay của Z9-Tech-2 hướng lên. Một biển báo với dòng chữ “Sở Thú”.
Z9-Tech-2: À.
Z9-1: Được rồi, đừng phí thời gian nữa.
Z9-1 cố mở cửa vào Sở Thú bằng bảng điều khiển. Chúng không mở, như đang bị kẹt; khi mở ra, một một chất lỏng dạng sợi, giống như mạng nhện giữ các cánh cửa lại với nhau, trước khi bị tách ra.
Z9-Tech-2: Thứ này là gì đây? Các cô có nhện khổng lồ trên tàu à?
2085-C: Dường như là không.
Chất lỏng dạng sợi bắt đầu chớp sáng theo một quy luật giống với Mồi nhử Nhận thức độc lan truyền. Z9-1, Z9-4 và Z9-Tech-2 bỏ hết các trang bị trên người và tiến về những tấm mạng.
2085-C: Ôi không. Không, không, không, không, không. Không.
2085-A: Chuyện gì?
2085-C: Người em tóc đỏ của chúng ta ở trong sở thú.
Máy quay của Z9-1, -4 và -Tech-2 chỉ quan sát được khối chất lỏng dạng sợi. Máy quay của Z9-1 đột ngột bị phá hủy bởi một lực, được cho rằng là từ một chiếc mỏ lết vặn ống. Z9-4 và Z9-Tech-2 bị dính vào những cái bẫy riêng biệt.
Trong bóng tối, một bàn tay được quan sát đang đặt trên thanh chắn bên cạnh một chuồng thú. Một bàn tay khác cầm đồng hồ; phần còn lại của bóng người, ngoại trừ tấm bịt mắt, đều bị che cả. Z9-1 đang bất tỉnh bên cạnh họ.
2085-D: Được rồi, lũ chết tiệt. Bọn mày sẽ kể cho tao những gì các người đã làm với bạn bè tao, chị em tao, và tàu của tao.
Z9 không phản hồi gì đến khi 2085-D gạt công tắc, và mọi ánh đèn bị tắt.
2085-D: Tao có khoảng hai trăm lẻ mười meme giết người được lập trình vào những cái đèn này, và thêm ba mươi cái vào hệ thống phát thanh. Chúng mày khôn hồn mà khai ra, không thì tao sẽ cho cả đám nếm mùi G.E. Requiem và tiễn cả lũ vào vòng lặp vĩnh viễn đấy.
Z9-4: Chị của cô gửi bọn tôi đến để tìm cô!
2085-D: Địt mịa chúng mày!
2085-D bật công tắc trên bảng điều khiển của đối tượng, kích hoạt một tác nhân nhận thức gây nhói.
2085-D: Một năm. Cả một năm rồi bọn tao không thể gặp mặt nhau, trò chuyện, hay biết được liệu có còn sống hay không. Tao đã thấy thứ gì làm hỏng con tàu. Nó ăn toàn bộ giáo đoàn Mặc Môn ở cấp độ siêu hình. Và chúng bây tôn thờ nó.
2085-D: Vậy nên, tao sẽ hỏi thêm một lần nữa, trước khi tao cáu lên. Chị. Em Của. Tao. Đâu—
2085-D đột nhiên ngừng nói, nhìn về hướng khác. Bước một chút vào ánh sát, quan sát được mái tóc đỏ, cùng với một chiếc tai mèo đỏ duy nhất.
2085-D: Hộp thoại đang chạy à? Sao—là ai làm đấy? Sao các ngươi—
Z9-4 và -Tech-2 nhìn nhau, bối rối.
Z9-Tech-2: Mắt của đối tượng không… hữu cơ. Tôi nghĩ là họ có giao diện trên chúng. Như màn hình hiển thị trên kính vậy.
2085-D: Ừ. Với cửa sổ hộp thoại. Vậy là sao, là sao, là—
2085-D kích hoạt một tác nhân nhận thức khác, được thiết kế để khiến người xem rơi vào giấc ngủ.
2085-D: Tao cần chút riêng tư. Trời ạ.
2085-D ngồi trước một chiếc lồng, quay mặt khỏi máy quay của các thành viên Z9. Những âm thanh liên quan đến đau đớn về tâm lý có thể được nghe thấy từ đối tượng.
2085-D: Kinh thật. Mừng là chị khiến nó hoạt động lại mà không cần em.
Sau đó là vài phút im lặng. Z9-1 cử động bên cạnh 2085-D. Một cuộc hội thoại ngắn diễn ra giữa họ, trước khi 2085-D kích hoạt một tác nhân nhận thức âm thanh lập thể, khiến mọi thành viên Z9 tỉnh dậy.
2085-D: Dậy đi, lũ khốn lười nhát. Băng Đảng còn hai thành viên mất tích, và Đại Ca cho phép tao biến cả đám các người thành nhiên liệu cho lò phản ứng sinh học nếu không tuân thủ.
2085-A: Đó không phải chuyện đùa đâu. Em ấy là người duy nhất trong chúng tôi biết cách nạp nhiên liệu cho nó.
Z9-4: Ờ. Cô sẽ phải cắt những thứ này khỏi chúng tôi đấy.
2085-D: Mấy người có dao mà, và mấy cái mạng này độ bền của sợi dệt ống nano và độ đàn hồi như kẹo dẻo vậy. Tự thoát ra đi.
Z9-1: G.E. Requiem là cái quái gì cơ?
Z9-1: Đây là Đặc vụ Meghan Yu của Zeta-9. Tôi đã… đươc gọi đến khoang chỉ huy bởi các cá thể 2085. Họ muốn cho tôi xem thứ gì đó. Hiện chưa rõ là thứ gì.
Z9-1 bước lên một Thang Máy Siêu Tốc.
Z9-1: Tôi vẫn đang kiểm tra máy đo tốc độ. Những thứ này đang di chuyển nhanh hơn, chứ không chậm lại. Nếu không có gì khác, tôi chỉ đang thích nghiiiiiiii—
Tốc độ di chuyển Thang Máy Siêu Tốc của Z9-1 đạt 600km/h, trước khi dừng lại ở Khoang Chỉ Huy.
Z9-1: Chúa ơi! Được rồi, ôi. Oẹ.
Z9-1: Tôi đã nhận ra rằng, mặc dù tôi di chuyển ở tốc độ đáng lẽ phải khiến tôi mù cả mắt, tôi không cảm thấy gió trên gương mặt mình. Tôi đã được dặn thêm một lần nữa là đừng thắc mắc chuyện ấy, nhưng… tôi không biết lý do tại sao.
Z9-1 rời khỏi Thang Máy Siêu Tốc và tiến vào khoang chỉ huy. Một bảng điều khiển lớn ở trung tâm, với 2085-C đang cố gắng tách một cá thể 2085 khác khỏi nó. 2085-A đang đứng cạnh một bảng điều khiển ở phía trước của căn phòng. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh Titan và Sao Thổ.
Z9-1: Thánh thần ơi.
2085-A: Ừ. Mấy tấm ảnh đó chẳng là gì so với cái này.
Z9-1 tiến về phía trước con tàu, và nhìn lên một phần nhô ra có thể nhìn thấy từ phía trên khu vực quan sát.
Z9-1: Đó có phải là—
2085-E: Là chông tôi đó!
Z9-1 giật mình và quay lại để đối diện với 2085-E. 2085-E đa phần tương đồng với các cá thể 2085 khác, ngoại trừ màu bạc-xanh lam của mái tóc, tai và đuôi. Hai cánh tay của đối tượng dường như đã hợp nhất với hệ thống điều khiển.
2085-C: Em ấy cố bắn nó về phía bất cứ thứ gì tấn công con tàu. Cuối cùng trở thành một với nó luôn.
2085-E: Momoko ơi, em thành công rồi. Em đã ở trong nó rồi. Đại Pháo Sóng Năng Lượng! Nó là chồng của em rồiiiiii!
2085-C: Em ấy hơi tưng tửng do lượng Morphine. Thường thì ít nói lắm.
2085-A: Đó là nguồn gốc của cái tên cho con tàu này. Daitaihomaru, hoặc "Đại Pháo ". Từng bắn nát mặt trăng với nó đấy.
Z9-1: Các cô đã làm gì cơ?!?
2085-A: Chúng tôi bắt chước Năm Anh Em Siêu Nhân kiểu đồng loạt hô to đòn tấn công. Tuyệt vời lắm.
Z9-1: Được rồi, nhưng—tại sao các cô lại bắn nát mặt trăng?
2085-A: Để tôi cho cô xem. Phù Thủy, mở lại Giai Đoạn 4.
2085-A lấy một chiếc máy chiếu ba chiều, phát lại một trận chiến giữa SCP-2117 và một thực thể được gọi là SCP-2117-Omega. Thực thể này trông như một khối vô số xúc tu vô định hình, và vài cá thể đã chết từ lúc đoạn ghi hình bắt đầu.
2085-A: Đó là một Giám Sát Viên. Điều hành Tổ Chức từ vũ trụ của các người.
Z9-1: Ờ, chuyện đó thì, các Giám Sát Viên của chúng tôi không trông như thế.
2085-A: Chắc là vì vậy mà các người… ờm, là chính mình. Theo như những gì chúng tôi biết, toàn bộ vụ việc một nửa cơ sở tự biến mất diễn ra ở nhà, nhưng nó đã bị che đậy đi.
Z9-1: Trời ạ. Mấy thứ này sống bằng sự khốn khổ hay sao?
2085-A: Tôi nghĩ là chúng sống nhờ sự trì trệ của nhân loại. Đó không phải thứ tôi muốn cho cô xem đâu.
2085-A bước khỏi bảng điều khiển, để lộ một tấm bảng. Kể cả với hiện diện của SCP-2117-1, đa số nội dung của nó đều không đọc được, do thiệt hại lên bề mặt của nó.
2085-A: Nhìn ngắm cho thật lâu vào.
Xin gửi lời chào đến bạn [không đọc được]. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn cũng choáng ngợp như chúng tôi khi phát hiện ra thứ [không đọc được]] rightfully so. Vũ trụ là một nơi rộng lớn, vì chúng ta [không đọc được]
[không đọc được] con tàu Solidarity chỉ xuất hiện trong các thực tại có sự hiện diện của một tổ chức giữ cho mọi thứ được bình thường [không đọc được] Theo như chúng tôi biết thì chỉ có một chiếc Solidarity [không đọc được]
Nó hiện ra trước chúng tôi cách đây rất lâu, và bị phớt lờ cho đến khi chúng tôi phải đối mặt với một mối đe dọa lớn từ bên ngoài giới hạn của hệ mặt trời của chúng tôi. Liệu mối đe dọa này có bị thu hút bởi chính con tàu hay không, chúng tôi không thể chắc chắn, nhưng nó đủ để bảo tồn [không đọc được]
Vậy, nên, gửi đến bạn, dù bạn là ai, chúng tôi, cư dân của Trái Đất, và [không đọc được] Bậc 6 bất kể khoảng cách không gian hay thời gian giữa chúng ta, miễn là chúng ta cố gắng bảo tồn sự tồn tại của mình, chúng ta không bao giờ thực sự đơn độc.
Đính kèm dưới cùng của thông điệp là hình khắc của 13 cá thể, có ngoại hình giống hệt nhau và sở hữu mào xương chẩm, tất cả đều mặc đồng phục giống hệt nhau. Các cá thể đứng thành một hình bán nguyệt phía sau hình ảnh của một hành tinh có vẻ ngoài tương tự như Trái đất, ngoại trừ một vùng đất rộng lớn ở cực bắc và sự hiện diện của một loạt các hòn đảo kéo dài về phía tây từ eo biển Gibraltar.
Z9-1: Tôi không thể đọc một số thứ trong đây, nhưng những gì tôi có thể… đó không phải là tiếng Anh. Làm thế nào…
2085-A: Tác nhân lan truyền nhận thức hiện diện khắp con tàu. Tôi đang nói bằng tiếng Nhật, chỉ là các người không nhận ra được thôi.
Z9-1: Ờ, không tin đâu.
2085-A: Đoán được là cô sẽ nói vậy mà. Có để ý được điều gì quan trọng không?
Z9-1 đọc lại tấm bảng.
Z9-1: "Chỉ có một chiếc Solidarity". Nghe… không đúng lắm.
2085-A: Là lỗi của Jumpy đấy. Cậu ta đã du hành qua các vũ trụ với phiên bản Daitaihomaru của riêng họ và mang về các phần nhỏ của con tàu—hoặc là toàn bộ những con tàu khác. Chúng tôi không biết tại sao nó lại mang chúng về, hoặc thậm chí nó tìm được những chiếc Daitaihomaru khác. Và nó cũng thay đổi cấu trúc con tàu nữa.
2085-A: Tôi vẫn đang tìm những nhật ký khác được ghi lại kể từ lúc thức dậy. Chúng tôi chưa từng cài tín hiệu tự động từ Phù Thủy, trước đây chúng tôi chưa từng có những khối lập phương đó, và lõi năng lượng của chúng tôi vốn không có nút khởi động lại. Nó thay đổi con tàu để các người có thể cứu chúng tôi.
Z9-1: Có vẻ như nơi này khá tốt. Thậm chí là vui vẻ nữa.
2085-A: Ừ, bọn Mặc Môn vũ trụ biết cách tiệc tùng mà.
Z9-1: Có thể Jumpy chỉ… muốn các cô tận hưởng nơi này thôi? Các cô có mấy cái tàu lượn chạy với vận tốc một phần ba Mach làm phương tiện di chuyển, cả một cái nhà hơi phản trọng lực, và rạp phim của các cô có phim từ khoảng 80 vũ trụ khác nhau.
2085-A mỉm cười.
2085-A: Đó là giả thuyết của B. Nếu chúng tôi cảm thấy cô đơn? Jumpy mang thêm người đến. Con tàu chật chội ư? Mang thêm các phần mới đến. B tiếp tục tìm kiếm áo giáp chiến đấu, nhập nó vào máy nhân bản ít nhất một lần một tuần. Và sau khi Jumpy biến mất vài ngày vào năm ngoái, cuối cùng nó đã—
2085-A chớp mắt.
2085-A: Tôi đúng là tên ngốc. Một đứa mê súng sẽ trốn ở đâu khi có hỗn loạn ngoại trừ kho vũ khí chứ? Có hai mươi cái ở trên tàu, tất cả hai mươi boong đó đều không vào được.
Z9-1: Tôi sẽ tập hợp một đội.
2085-A: D là hacker—cô ấy là người duy nhất có thể mở được cửa kho vũ khí.
2085-D: Mày có biết cái vẻ mặt ‘Tao tin mày đến mức tao có thể ném mày đi'1 không?
Z9-4: Có, tại sao vậy?
2085-D: Nó không áp dụng được ở đây. Tao có thể ném cái mông nhão trắng bệch của mày bay khắp con tàu này nếu trọng lực được tắt đi.
2085-D tạo ra một PDA2 từ túi áo khoác đi mưa của đối tượng.
2085-D: Để tao giải thích kiểu này: khi chúng tao chết, nếu tao có quyền quyết định để xác của chúng tao với bọn mày hoặc là Ed con mẹ nó Gein, tao sẽ chọn Gein.
Z9-4: Cô luôn cư xử thế này à?
2085-D: Mày biết không, khi mày được sinh ra theo đúng nghĩa đen để tên đần nào đó đang thừa kế công ty của cha nó không Karōshi3 mày nhận ra từ lúc ‘chào đời’ rằng con người khá là khốn nạn.
2085-D cúi xuống gần một cánh cửa nhỏ, với dòng chữ “Kho Vũ Khí 15”, làm việc trên PDA của đối tượng . Đối tượng tạo ra một chai thủy tinh chưa một loại thức uống không xác định; phần cổ chai dường như có chứa một viên bi thủy tinh.
2085-D: Không ai trong chúng tao tin bọn mày cả. Chúng tao sẽ không cho bọn mày biết tên của chúng tao, kể cả tên giả của chúng tao. Chúng mày không xứng đáng để biết.
Z9-4 hướng các ngón tay trỏ của họ ở 2085-D, nhắm một mắt.
Z9-4: Sugi ni omae wa 'Tao sẽ đấm thẳng vào mặt mày nếu mày làm thế một lần nữa!!' to iu.
2085-D nắm lấy cổ áo của Z9-4 và giơ nấm đấm lên.
2085-D: Tao sẽ đấm thẳng vào mặt mày nếu mày làm thế một lần nữa!
2085-D dừng lại và thả Z9-4.
2085-D: Vậy ra đó là cách nó hoạt động.
2085-D tiếp tục làm việc trên PDA của đối tượng, uống một ngụm từ cái chai.
2085-D: Sao mà ngươi biết được cái đó vậy?
Z9-4: Tải nhật ký âm thanh lúc cô cười nhạo đám Mặc Môn.
2085-D: Đó có thể là lần xâm phạm riêng tư ít xúc phạm nhất bọn tôi từng nhận được.
Z9-4: Cái nhật ký đó là, khoảng, mới hai năm sau khi các cô đánh cắp con tàu đúng không? Giờ đã gần ba mươi năm rồi. Giọng cô nghe có vẻ…
2085-D: Mệt mỏi? Ừ, tôi mệt lắm đây. Sắp chết rồi, cả cuộc đời lúc nào cũng tức giận, và chăng có giây phút nào trên Trái Đất mà không lẩn trốn trong bóng tối hoặc chạy trốn khỏi luật pháp cả.
2085-D đặt PDA xuống và uống từ cái chai trong vài giây.
2085-D: Thật khó để giữ được tinh thần phiêu lưu và tình bạn khi phải làm việc này trong ba mươi năm, và không bao giờ được trải nghiệm Akihabara trong một bối cảnh không phải là "thổi tung phòng khám gen dưới lòng đất".
Z9-4: Những người còn lại có vẻ vẫn bình thường mà.
2085-D: Họ chỉ đang diễn kịch thôi. Tôi không làm thế khi còn ở trong buồng giam của mấy người, bây giờ cũng không. Thế giới này thật tệ hại, bọn tôi sẽ chết trong bảy ngày nữa, và tôi thì. Muốn phát bệnh vì phải tức giận rồi.
2085-D gầm gừ.
2085-D: Nếu cô ấy còn sống trong đó, tôi sẽ cho cô ta một trận. Em ấy làm gì đó với cái mã hóa—
Cánh cửa kho vũ khí mở ra. 2085-B—tóc và tai màu đen trắng, với băng đô buộc quanh đầu—bước ra.
2085-B: Nó không có bị khóa, ngố ạ. Chị đang giữ nó đóng lại—chị muốn chắc chắn đó là em.
2085-D: Sẵn đây nói luôn, chị thua cuộc chiến rồi. Em gái chị cưới khẩu Đại Pháo mất rồi.
2085-B: Eh. Cũng tới lúc cuộc chiến này kết thúc rồi.
Z9 và mọi cá thể 2085 đang đứng trên khoang chỉ huy, vừa ký một tài liệu soạn bởi Tổ Chức để chuyển giao quyền sở hữu SCP-2117 cho Tổ Chức từ thời điểm tử vong của các cá thể 2085. 2085-A bước về trước.
2085-A: Được rồi, máy tái tạo nhả ra vài món này.
2085-A đưa một bộ các khối lập phương tương đồng với các cá thể SCP-2117-A-1, nhưng với chữ viết khác trên chúng. Z9-Tech-2 cầm lấy một khối.
Z9-Tech-2: 'Nhà của chúng tôi là bến đậu của Daitaihomaru, nhưng hiện tại, chúng tôi quay về Trái Đất.’ Nhưng thứ này sẽ đưa chúng tôi đến đâu?
2085-A: Cánh đồng bên ngoài Nagano. Đó là nơi nó hạ cánh lần đầu.
Z9-1: Nghe chưa, mọi người? Chuẩn bị đưa chúng tôi về nào.
Z9-1 nhìn về các cá thể 2085 cạnh nhau.
Z9-1: Vậy, các cô sẽ làm gì khi… mấy cô biết đấy.
2085-B: Ăn uống, chơi games, xem anime. Hồi tưởng về những năm tháng tốt đẹp.
2085-C: Tôi sẽ giám sát cả bọn, đảm bảo rằng chúng tôi sống thoải mái.
Z9-4: Chúng tôi có công nghệ trị liệu gen trên Trái Đất. Các cô không cần phải—
2085-E: Không chỉ thành phần di truyền của chúng tôi thôi đâu. Các cải tiến gốc của chúng tôi cũng được thiết kế để chấm dứt hoạt động nữa.
2085-E bước về trước và đưa một ổ USB cho Z9-1.
2085-E: Hướng dẫn điều khiển con tàu. Bao gồm mật mã kích hoạt Pháo Năng Lượng, cách cho Jumpy ăn, cách dùng bản kê khai phi hành đoàn—
2085-D: Mà Jumpy đâu mất rồi? Em ấy mất tích luôn rồi à?
2085-C: Chuyện đó… hmm. Lần quét ban đầu chỉ ra rằng có mười hai thể sống trên con tàu này, khi các bạn còn ở đây. Thêm chúng tôi là được mười một…
SCP-2117-A-3 xuất hiện phía sau các cá thể 2085, vươn một chiếc lưỡi dài để tiêu thụ các cá thể SCP-2117-A-1 mà Z9-Tech-2 đang giữ trong tay.
Z9-Tech-2: Ê! Cái gì—ôi mẹ ơi người ngoài hành tinh kìa.
2085-E nhảy lên sCP-2117-A-3 và bắt đầu cố gắng gây nôn mửa.
2085-E: Đưa đây! Nhả nó ra, Jumpy, nhả ra ngay!
SCP-2117-A-3 nuốt các cá thể SCP-2117-A-1, trước khi biến mất từ bên dưới 2085-E.
2085-C: Cái quái—tại sao?!
SCP-2117-A-2: Là tôi bảo cậu ta đấy.
Z9 và mọi cá thể 2085 quay lại để nhìn vào cửa sổ chính của khoang chỉ huy SCP-2117, giờ đã biến thành một màn hình. Một hình ảnh của một người đàn ông ốm yếu trong đồng phục phi hành gia đội mũ phù thủy nhìn xuống những người bên dưới.
SCP-2117-A-2: Tôi không thể đứng nhìn các cô chết được. Các cô đã hầu như không rời khỏi con tàu này trong 25 năm qua. Tổ Chức trong vũ trụ này vẫn là một lũ khốn nạn giam giữ mọi người vì có cánh và che đậy phương thuốc trị ung thư cho thế giới—
Z9-2: Này!
SCP-2117-A-2: Nhưng họ tốt bụng hơn một chút.
Màn hình của SCP-2117-A-2 chiếu những hình ảnh của các tiêu đề tin tức từ năm 2019. Chúng bao gồm:
Làm thế nào một tôn giáo đang áp đảo ngành công nghiệp kỹ thuật với tốc độ chóng mặt
Tổng thư ký Guterres: "Chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ Samothrace"
Số lần nhận thấy Chân To ở mức cao kỷ lục
Sau hai tháng, mười đứa trẻ trong cuộc thử nghiệm y học đã được chữa khỏi HIV
Hội thí nghiệm di truyền bất hợp pháp đầu tiên bị phơi bày ở Châu Phi
Chân Trời Khởi Nguyên: Tổ chức từ thiện hay là Giáo hội?
Các di tích phát hiện ở Nam Mỹ có thể là Atlantis
2085-D: Những thứ quái quỷ này là gì đây?
Z9-4: Chuẩn bị cho ngày tận thế.
2085-A: Cái gì?
Z9-2: Thế giới sẽ kết thúc trong vài năm tới. Chúng tôi đang lên kế hoạch để giải cứu nó, và trong trường hợp chuyện đó xảy ra, chúng tôi cần phải xoa dịu tình huống.
SCP-2117-A-2: Điều 7 trong luật lệ của Băng Đảng Hắc Thố: ‘Chúng ta là gia đình. Không ai chịu đói khát, không ai bị bỏ lại. Tôi đã bỏ các cô lại.
2085-A: Phù Thủy à, là do anh ra đi. Không sao đâu.
SCP-2117-A-2: Năm người là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất tôi từng có. Nhưng các cô chưa từng có chút yên bình nào—luôn phải trốn chạy qua các vì sao và các vũ trụ khác. Và cái chết không phải sự yên nghỉ— nó chẳng là gì cả.
SCP-2117-A-2: Tôi không chỉ muốn các cô được sống. Tôi muốn các cô sống với điều gì đó giống với sự yên bình.
Các cá thể 2085 đều có biểu hiện sự bối rối và đau đớn về tâm lý. 2085-C ôm 2085-D. Tất cả các bên im lặng trong vài phút. 2085-A nói, với một giọng căng thẳng.
2085-A: Bằng cách bỏ phiếu nhất trí, Băng Đảng Hắc Thố sẽ cùng với Meghan Yu, Mitchell Arnold, Craig Brown, Francis Lucas và tất cả các bên liên quan đến Trái đất, để được điều trị cho tình trạng hiện tại của họ.
2085-B: Sẽ cần một lúc để em tìm bản thiết kế trong—
2085-B ho.
2085-B: Xin lỗi nha, để tìm bản thiết kế cho mấy khối lập phương trong máy tái tạo. Hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó.
2085-D: Em đoán là chúng ta còn một ngày nữa trước khi gan của chúng mình phát nổ. Ai muốn saké nào?