CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Năm 2,500,000
"Chào buổi chiều, thưa các quý ông, quý bà và những người được đề cập đến bằng những danh xưng khác, chúng ta hiện đang ở Toà án William James, nơi chúng tôi sẽ đưa những tin tức trực tiếp, đúng vậy, TRỰC TIẾP về phiên tòa xét xử Nghiên Cứu Viên █████ Talloran và các cáo buộc chống lại cậu ta. Tôi là James Talloran, và cũng như mọi khi, đến cùng với tôi hôm nay là Jessie Talloran."
"Anh biết mà James! Đúng thế, đây là một trường hợp rất đặc biệt, vì các cáo buộc chống lại Talloran có tính chất cực kì nghiêm trọng, và đã là, bao nhiêu nhỉ, vài triệu năm kể từ lần cuối một phiên tòa được tổ chức tại đây phải không? Vậy nên việc chúng ta có một vụ xét xử vào ngày hôm nay quả thật rất đáng ngạc nhiên, và thành thật mà nói, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thậm chí là điều chưa từng có. Chúng tôi sẽ theo sát những diễn biến của vụ việc."
"Đúng vậy. Trong suốt phiên tòa, chúng tôi sẽ chủ yếu chuyển cho Jessie để lắng nghe những thông tin quan trọng mới được cập nhật của cô ấy. Thỉnh thoảng sẽ có tôi tham gia để đưa ra suy nghĩ của mình. Phiên tòa đang trong trạng thái chuẩn bị và được dự kiến là sẽ bắt đầu trong vòng vài phút tới. Cùng đón chờ những tin tức mới nhất trên JTTV News 45."
Talloran ngồi trên ghế, bị bao quanh bởi những kẻ nhiều chuyện, nhân viên, và phóng viên đặt máy quay khắp căn phòng xử án. Cả thế giới trở nên ngột ngạt hơn bình thường. Nếu bạn tưởng tượng ở đây đang có sự hiện diện của các phương tiện truyền thông, cảm giác sẽ chân thực hơn rất nhiều.
"N-Này, xin thứ lỗi, có thể cho tôi gặp luật sư được không?" Không ai trở lời câu hỏi của Talloran. "Tôi ờm, tôi khá chắc tòa án phải cung cấp một luật sư cho những người không đủ khả năng chi trả chứ?" Một lao công già đang dọn dẹp lối đi bên cạnh Talloran nhìn lên và nhăn mặt.
"Cậu không biết tình cảnh của cậu à, con trai? Sẽ không có luật sư nào cho cậu ở đây đâu. Hrmmmm…" Giọng của ông nhỏ dần trong khi Talloran lúng túng nghĩ ra câu trả lời.
"Này, khoan, khoan đã! Tôi vẫn xứng đáng có được một số quyền pháp lí ngay cả khi ở trong mớ vớ vẩn này chứ! Ông không thể, kiểu, bảo họ gọi cho tôi một luật sư được à? Nó, nó ít nhất cũng sẽ giúp được gì đó cho tôi," Talloran bực bội kêu lên vì cái tình huống vô lí này.
"Ta nghĩ ta có thể trình bày điều này với Quan tòa, để xem liệu có thể tìm một luật sư cho cậu được không, nhưng đừng có mong chờ điều gì cả." Người lao công càu nhàu khi tiếp tục dọn dẹp lối đi, bước qua những khán giả đang nhanh chóng đi về chỗ ngồi của họ.
Càng nhiều người bước vào trong tòa án hơn, không một ai trong số đó liếc mắt về phía Talloran, dù chỉ là vô tình. Từng người từng người một, căn phòng được lấp đầy cho đến khi không còn có chỗ nào để họ đứng hay ngồi vào được nữa. Sự sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí Talloran. Tầng tầng lớp lớp những khuôn mặt trống rỗng không quen. Việc chống lại tình cảnh lúc này thật vô vọng.
"Tất cả đứng lên!" một giọng nói vang lên. Toàn bộ 694 con người đứng dậy trong khi Quan Tòa bước vào phòng xét xử, đi đến ghế quan tòa. Tất cả đều chờ Nó đi lên với hơi thở dồn dập. Bị cáo thì trừng mắt nhìn nó, quan sát, chờ đợi. Cậu biết cậu sẽ sớm có được thời cơ. Cậu chỉ biết là thế.
Quan Tòa ngồi xuống. Lúc này cậu mới nhớ ra rằng mình chưa bao giờ tham dự một phiên tòa xét xử, làm các nghĩa vụ pháp lý, hay biết cách mà các thủ tục của tòa án hoạt động như thế nào ngoại trừ trong những sản phẩm hư cấu.
"Mời tất cả ngồi xuống." Mọi người ngoại trừ bị cáo ngồi xuống.
"Nghiên Cứu Viên █████ Talloran," Quan Tòa hét lên, "theo yêu cầu, một luật sư đã được sắp xếp để bào chữa cho bị cáo bởi tòa án. Bị cáo sẽ có hai phút để bàn bạc với luật sư của mình về tình hình hiện tại và thủ tục tố tụng." Khoan, cái —
"Xin chào, [đưa tên của bạn vào đây]." Bị cáo quay sang bên phải, và nhìn thấy, trong một căn phòng đầy rẫy những hình bóng ghê rợn, dị thể kì quái, và hàng đống những thứ mờ nhạt khác, cảnh tượng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhất; luật sư bào chữa cho cậu. "Bạn cần cung cấp tên để tiếp tục sử dụng"
Người luật sư, một lớp vỏ robot gồm có những bộ phận cơ giới, dây điện và AI được kết hợp lại, ăn mặc khá đặc biệt và lạ mắt. Một bộ đồ bó sát được tô điểm bằng những đường may kì quặc với cổ áo hoàn toàn không phù hợp với với một thứ không phải là người. Một chiếc mũ nâu đỏ được đánh bóng. Một đôi găng tay xám làm từ da. Mặc cho sự hiện diện của một nụ cười kĩ thuật số trên khuôn mặt nó, chất giọng của nó hoàn toàn đều đều; nghe cực kì chán chường. Nói rằng bị cáo cảm thấy ngạc nhiên là đang nói giảm.
"Ơ… ừm…"
"Tên không hợp lệ. Bạn cần cung cấp tên để tiếp tục sử dụng."
"Talloran."
"Xin chào, Tall-lor-ran." Mọi âm tiết đều bị phát âm sai cách và bị kéo dãn ra. "Tôi sẽ là cố vấn pháp lí của bạn ngày hôm nay. Tôi đã được thông báo về các cáo buộc mới nhất của bạn. Nếu bạn muốn theo một phương hướng hoạt động nhất định, xin hãy cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn." Làm thế nào để có thể trả lời một thứ hoàn toàn vô dụng như vậy? Làm thế để làm gì cơ chứ?
"Ờ, tôi nghĩ là, để tôi. Xử lí những việc mà tôi có thể tự làm được, và mày xử lí những việc còn lại được chứ?" bị cáo do dự gật trả lời.
"Đã rõ, Tall-lor-ran. Phương hướng hoạt động đã được lưu lại. Cảm ơn bạn đã chọn Thông Dịch Viên Dành Cho Những Trường Hợp Đặc Biệt, Phiên Bản 23." Thật không thể tin nổi.
"Talloran, bị cáo bị cáo buộc với những tội danh sau: Làm Việc Cho Tổ Chức Thay Vì Theo Đuổi Một Sự Nghiệp Tốt Đẹp Hơn, Không Hứng Thú Với Cuộc Sống, Mắc Bệnh Tâm Thần Nói Chung, Không Thể Vượt Qua Khó Khăn, Và █████████ ███████. Bị cáo định bào chữa như thế nào?" Giọng của Quan Tòa vang vọng khắp thế giới; lúc này thật khó để có thể không tự hỏi rằng làm thế nào nó lại không phát ra bên ngoài được.
"Tôi không hiểu tại sao mấy thứ đó được coi là tội danh được, thưa —"
"Vậy bị cáo không nhận tội. Thêm vào đó, bị cáo cũng đã bị cáo buộc với những tội danh sau: Giới Tính Không Phù Hợp, Đời Sống Tình Dục Không Phù Hợp, Quá Nghiêm Túc, Không Thể Quan Tâm Đầy Đủ Đến Những Người Khác, và Thất Vọng về Sở Thích. Bị cáo định bào chữa như thế nào?"
"Khoan đã, làm thế nào mấy điều này lại là tội danh? Ngài đang định làm gì với n —"
"Vậy bị cáo không nhận tội. Phiên tòa sẽ được bắt đầu ngay bây giờ." Quan Tòa đập búa, và khung cảnh chuyển hoàn toàn, vẫn là phòng xử án lúc trước. Bị cáo có thể cảm nhận được mình đã bị chuyển đi trong một bầu không khí khác, cảm thấy cực kì đau đầu.
"Mời các công tố viên bắt đầu."
Với Tội Danh “Không Thể Quan Tâm Đầy Đủ Đến Những Người Khác”
Công tố viên, ngài Talloran, tiến lên khán đài, tay cầm một phong bì manila.
"Bây giờ thì, Talloran, bạn có nhận ra phong bì này không?" Bị cáo nhìn vào chiếc phong bì, hoang mang. Nó không có nhãn. Nó không có bất kì dấu hiệu đặc biệt nào. Làm sao mà cậu biết được có gì trong đó?
"Không."
"Phong bì có chứa một lá thư gửi đến bạn cách đây khá là lâu. Nó là từ…" Người công tố viên lấy một tờ giấy ra khỏi nó và gật đầu, đưa cho bị cáo xem. Cậu không thể đọc được hay hiểu được những chữ viết trên đó, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra nó có nghĩa là gì. "…Benjamin Kondraki. Giờ bạn đã hiểu chưa?" Mắt cậu mở lớn. "Rất tốt. Thưa mọi người trong tòa, đây là một bức thư được viết đến Nghiên Cứu Viên █████ Talloran vào năm 2016, khoảng vài ngày trước vụ tự sát của Benjamin Kondraki. Ý nghĩa của nó bây giờ đã không còn nữa, nhưng khi tôi đọc nó ra, nó sẽ trở nên rõ ràng. E hèm." Người công tố viên mở miệng.
Tiếng của kim loại cọ xát với kim loại vang lên, nổ vào người bị cáo. Cậu chết lặng, không thể di chuyển, không thể che tai, trong khi máu chảy xuống từ hai bên đầu. Mặc dù vậy cậu hiểu những gì đã được nói, và những gì đã được viết bên trong. Cậu cảm thấy hối hận ngập tràn.
"Giờ, Talloran, bạn có tiếp tục trân trọng bức thư này kể từ khi bạn lần đầu đọc nó không?"
Điều này không thể trả lời được. Có lẽ chăng? Làm sao mà cậu nhớ được? Khó để có thể giữ lại những kí ức từ bên ngoài hiện thực và ở đây cùng lúc. Nhưng… cậu cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng rằng mình…
"Không, tôi không." Có tiếng thì thầm trong đám đông. Quan Tòa đập búa. "Ít nhất thì, tôi không nhớ là mình có? Thật khó để nói, khi đã là vài triệu năm hay gì đó rồi kể từ khi tôi ở đây."
"Vậy bạn thậm chí còn không nhớ nội dung của lá thư?"
"Không hẳn…" Giọng bị cáo nhỏ dần. "Nhưng điều đó không cho thấy bất cứ điều gì cả! Tôi có thể đã làm một việc nào đó có liên quan đến nó!"
"Điều quan trọng là liệu bạn có trân trọng nó hay không. Theo trí nhớ của bạn, bạn có trân trọng bức thư cùng với nội dung của nó hay không, Talloran? Xin hãy nhớ rằng bạn đã tuyên thệ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai man. Tôi sẽ lặp lại câu hỏi. Bạn có, theo bất kì hình thức nào, trân trọng lá thư được viết bởi Benjamin Kondraki gửi đến bạn và nội dung của nó không?" Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Tôi không nhớ." Ngài Talloran gật đầu, ghi lại câu trả lời.
"Xin cảm ơn."
Với Tội Danh "Mắc Bệnh Tâm Thần Nói Chung "
"Bây giờ nếu mọi người nhìn vào bảng này, chúng ta có thể thấy những ghi chép bởi Ts. Manwell Cutler của Ủy Ban Đạo Đức, người mà trong khoảng thời gian từ tháng Năm năm 2017 đến tháng Bảy năm 2017, có cuộc hẹn mỗi hai tuần một lần với Talloran để đánh giá sức khỏe tâm lý và khả năng làm việc với một số vật thể phân loại Keter, cả những dị thể được xử lí theo tiêu chuẩn và những thứ phải xử lí theo những quy tắc đạo đức khác." Ngài Talloran lướt qua những trang giấy.
"Đây, chúng ta có thể thấy được những ghi chép của Talloran. Những thứ này sẽ quan trọng vào lúc khác. Tuy nhiên, nhìn lại trang trước, chúng ta có thể thấy —" Người công tố viên vật lộn với trang sách. "Đệt, xin thứ lỗi, ờm, chết tiệt. Đây rồi. Đây là tài liệu ghi lại tần suất Talloran xuất hiện trong các cuộc hẹn. Có thể thấy rằng từ tháng Năm, số lần xuất hiện bắt đầu giảm, với —"
Bị cáo trở nên không tập trung, không thể theo dõi quá trình xét xử. Tất cả những thứ trên gợi nhớ cho cậu về những cơn ác mộng, những đêm vào, đêm ra. Điều này dần khiến cho cậu tách rời hoàn toàn khỏi thực tại. Tất cả mọi người là các ma nơ canh.
Với Tội Danh █████████ ███████ [BỊ TÁC ĐỘNG]
[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]1
"Tôi xin hết," Ngài Talloran nói với vẻ tự mãn.
"Tôi đã nghe đủ rồi. Tôi đã đi đến kết luận cuối cùng," Quan Toàn tuyên bố, và với một tiếng đập búa, bị cáo quay trở lại băng ghế và ngay lập tức trở về cơ thể của cậu. Vẫn là khung cảnh như lúc ban đầu, nhưng lần này chỉ có máy quay, Quan Tòa, Bị Cáo và luật sư của cậu (người từ trước đến này đã không giúp ích được gì cả). T.T.V.D.C.N.T.H.Đ.B. v23 vào lần đầu tiên làm bất kì việc gì khác ngoài đứng yên kể từ lúc phiên tòa bắt đầu, đã chạm vào người khách hàng của nó. Quả là rất hữu dụng. Bị cáo quay sang.
"Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Tall-lor-ran, bạn sẽ được tòa tuyên án là Không Có Tội và sẽ được thả ra. Tuy nhiên, nếu bạn bị tòa án tuyên là Có Tội và bạn không nghĩ là như vậy," T.T.V.D.C.N.T.H.Đ.B. v23 giọng đều đều nói (thế đếch nào con robot này lại có thể được lập trình để nói như vậy với khách hàng của nó, ngay cả khi bằng cách nào đó đây là một giấc mơ tồi tệ thì nó vẫn hề đéo chịu được), "vui lòng nhận lấy Quả Táo Miễn Phí này, giật cuống của nó ra, ném nó vào đám đông ở gần đó, và chạy đi." Bị Cáo được đưa cho một quả Red Delicious.
"Ờ, ôi giời, tao nghĩ là cảm ơn m —"
"Tôi tuyên bố bị cáo có tội với tất cả tội danh kể trên. Việc tuyên án bắt đầu." Bang, và khung cảnh chuyển đi lần nữa.
Lần này, chỉ có Talloran ở một mình trong phòng, bị bao quanh bởi máy quay.
"Tôi tuyên án bị cáo tiếp tục tự đánh giá lại bản thân và án tù kéo dài. Phiên tòa bị hoãn." Bang, và Talloran bị cảnh sát kéo đi khỏi phòng xét xử. Những tay săn ảnh bây kín họ.
"Talloran, có thật là bạn đã phạm phải những tội ác không thể tưởng tượng nổi chống lại —"
"Talloran, có thật là bạn —"
"Bạn đã nghĩ gì trong khi được điều trị bởi các biện pháp tâm lý —"
"Các kế hoạch của bạn trong tương lai bị ảnh hưởng bởi quyết định này theo bất kì —"
"Bạn có thật sự nghĩ rằng mình có thể thắng không?"
Chỉ cần tin vào chính mình ở đây thôi.
"Liệu hàng triệu năm tiếp theo sẽ có gì khác với bạn không?"
"Bạn nghĩ Draven sẽ nghĩ gì về những điều này?"
Làm thế nào mà mày có thể chống lại chúng nếu mày tin vào những lời nói dối từ chính bản thân mình?
"Talloran, bạn có tin rằng bạn vô tội không?"
"Điều này có ảnh hưởng đến những dự án của bạn ở Điểm-118 nhiều hơn bình thường không?"
"Khi nào chúng ta sẽ tìm ra hệ thống xét xử thiên vị của tòa án khi xử lí trường hợp của bạn?"
Chạy đi.
Vẫn còn đường để đi.
Vẫn còn cách để trốn thoát.
"Bạn có tin vào ý chí tự do không, Talloran?"
Sẽ luôn có.
Sẽ luôn có một lối đi.
"Và sẽ luôn luôn có…"
Talloran cầm lấy quả táo, rút chốt ra và ném nó xuống đất. Khi đám đông lùi lại, cậu đã thoát ra khỏi người cảnh sát và chạy đi. Có ai đó hét lên.
Rồi tầm nhìn của Talloran trắng xóa, và cậu không còn nghe thấy gì nữa.
Mất một phút để nó hết tác dụng trước khi cậu hiểu rằng mình đã được đưa cho một quả lựu đạn choáng, và cậu nhận ra bây giờ mình đang ở đâu; không đâu cả, bao quanh bởi không gì cả.
…