CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Cô mở chiếc hộp, và trong đó…
Khuôn mặt của Mary nhăn lại khi cô tiêm mũi kim vào da thịt, nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đổ vào thân tiêm. Đối với những bác sĩ tự trọng, việc tự làm xét nghiệm máu chính là sự sỉ nhục bẩn thỉu. Vậy mà đây Mary, phải tự lấy mẫu tủy bản thân. Nó là một quy trình chứa đầy đau đớn, nay lại thêm phần nguy hiểm. Nhưng cô không có sự lựa chọn. Vì không còn ai còn đó.
Mary để mẫu vật vào máy li tâm. Cô dùng mẩu băng dính với miếng cotton đè lên vết tiêm, và bước khỏi phòng thí nghiệm với ống tay xắn xuống. Trong buồng khóa khí, cô tit mỉ kiểm tra từng băng khóa và đường may trên bộ đồ bảo hộ. Việc vải cao su ma sát vào da thịt khiến 200 vết tiêm nay kêu gào kịch liệt đau đớn.
Bằng cách nào đó, thứ tồi tệ nhất trong ngày vẫn chưa xảy ra.
“Mary. Mary, đừng- đừng đi mà-ĐỪNG ĐI MÀ MARY. TÔI LÀ CHỈ HUY ĐIỂM. TÔI LÀ CẤP TRÊN CỦA CỐ ĐÓ. CÔ SẼ MỞ CÁNH CỬA NÀY MARY. MỞ. CỬA. RA.”
Mary thả một gói đồ ăn vào chiếc hộp chuyển khóa khí; một tính năng tiêu chuẩn ở những chiếc cửa khóa khí tại cánh Cánh Ly Y Tế. Cô phân phối, và cô phân tán, bỏ ngoài tai những tiếng nói vang vọng khắp các phòng.
“Ts. Madigan? Tiến sĩ đấy à? Tôi không thể… Tôi không còn nghe rõ được nữa… Tôi nghĩ rằng tai tôi đã-”
“Mary! Nghe này Mary. Cứ mở cánh cửa, được không? Tôi đây! Samantha đây! Ta là bạn- chúng ta làm việc cùng nhau! Tôi cần đến phòng thí nghiệm. Ta có thể giải quyết chuyện này! Ta có thể! Chỉ cần- Mary? MARY! MARY XIN ĐẤY”
“CLICK CLICK CLICK CLICK VỨT CÁI GIÀY NGU XUẨN ĐẤY ĐI SUỐT NGÀY CLICK CLICK CLICK-”
Mary đi xong một lượt, thực hiện giao đồ trên nguồn dự trữ ngày càng ít ỏi. Mỗi ngày đồ ăn ngày càng ít, dược phẩm dần khan hiếm… nhưng trong sự trái ngang đau đớn, ít bệnh nhân hơn. Họ đã cách ly được ba tuần rồi, và mỗi ngày, lại thêm một phòng trở nên yên ắng vắng lặng tại Điểm-19.
“Tàu ngầm… Tàu ngầm trên nóc nhà, bơi lên bơi xuống… tại sao tôi đổ nhiều mồ hôi thế? Nơi đây lạnh quá…”
“Gia đình của tôi, Mary! Họ đang ở ngoài đó! Tôi biết họ vẫn sống, Mary. Hãy cho tôi được gặp họ. Hãy mở cửa đi mà, tôi thề tôi sẽ không-”
“Nó không chịu trôi Mary. Đồ ăn nó không chịu trôi xuống. Nó trào lên, và lên, và lên, VÀ MỌI GÓC PHÒNG ĐỀU ĐẦY-”
“Mary?”
Sự êm ái đã chạm đến cô. Cô dừng lại, tay nắm chặt trong túi áo trắng. Nó là thứ giọng nói cô không thể nhận ra, nhưng dù sao, cơ sở này vô cùng to lớn…
“Cô là Mary, phải không? Tôi nghe được từ những người khác đang la hét. Nghe này, ổn thôi. Tôi hiểu mà. Cô đang cố gắng cứu người. Cô đang làm lẽ phải.”
Mary không trả lời… nhưng chân cô cũng không bước tiếp.
“Mary”giọng nói êm ái đó vang lên. “Tôi không nghĩ tôi còn nhiều thời gian. Tôi không cảm thấy… thì, tất cả. Bạn biết không, tôi cũng là một bác sĩ. Tôi biết các triệu chứng. Thần kinh tôi đang chết dần. Có vẻ như tôi sẽ có một cái chết, chậm rãi, ngập chìm trong bồn tắm nước ấm nhỉ. Tôi mong vậy.”
“Nhưng Mary… Tôi không muốn phải chết một mình.”
Luồng khí bị cô hít mạnh qua những kẽ răng. Tự ôm lấy bả vai mình, Mary tiếp tục sải bước.
“Tôi không yêu cầu cô phải mở cánh cửa” tiếng nói vang lên khắp hành lang, nhưng vẫn thật dịu dàng. “Tôi biết cô không thể, nhưng liệu cô… cô có thể mở tấm quan sát được không? Cho dù tấm chắn vẫn đó, Tôi chỉ muốn… Tôi muốn ít nhất trước khi chết, điều cuối cùng tôi thấy là khuôn mặt của ai đó. Không còn gì quan trọng hơn thảy…"
Giọng nói nhạt dần. Mary nuốt lấy nước bọt. Những bản đồng ca rên rỉ ớn lạnh vang thanh khắp cái hành lang trắng, dài và vắng vẻ. Cho dù phải mất một thời gian để yên tĩnh, Mary mở chốt bắt vít đặt tại trung tâm cánh cửa. Cẩn thận, cô kéo tấm chắn lên, để lộ lớp kính bạc.
Nhưng nó không còn đó.
Từ vết đục trên miếng kim loại, tràn ra một dòng máu, chàng trai bên trong hẳn phải đã gỡ nó ra, trong đau đớn, với những chiếc móng tay gãy, răng và-
Một cánh tay thò bất chợt từ cánh cửa. Làn da đã đen lại phân rữa, tróc ra từng lớp, và mỏng đến điên rồ… nhưng không đủ mỏng để thò qua được lỗ đục. Da thịt cứa ra trên cánh cửa kim cắt, chỉ để lại, bó cơ thối rữa và các mẩu xương trần.
“NGƯƠI G Y RA NÓ ĐẤY” âm thanh gào khóc vang lên, cố vươn ra với cánh tay tan nát. “BỌN TAO BỊ THẾ NÀY LÀ DO NGƯƠI ĐẤY CON Đ-”
Mary đã chạy xa từ lâu rồi.
"Không phải lỗi của họ" Mary nói, trong công việc điên cuồng, đổi những ống kính hiển vi liên tục như một cô thiếu niên chán nản chuyển kênh TV. "Bọn họ bị bệnh, và trầm cảm, và họ không còn nhận thức gì về chuyện đang xảy ra bằng tôi."
Mary đã phải lập phòng thí nghiệm của riêng cô dưới tầng hầm. Để cho rõ ràng, cô đã phải chuyển dịch từng thiết bị thí nghiệm mà cô cần bằng tay từ phòng Thí Nghiệm Y, xuống 5 tầng cầu thang. Cô ấy không hề làm việc này do cô bị điên, và cũng không phải để chạy trốn khỏi những tiếng kêu âm ỉ của đồng nghiệp nay là bệnh nhân cô.
Cô chuyển xuống đây để lại gần anh ta. Anh ta là hy vọng duy nhất của cô.
"Tôi đã cố gắng giải thích!" cô nói, tỏ vẻ ngông cuồng vào hư vô. "Họ đáng lẽ phải hiểu; họ là bác sĩ mà! Ồ, không, không. Đương nhiên là không rồi." cô tự chữa mình, làm việc điên cuồng cùng lúc nói. "Họ bị nhiễm. Họ sẽ không hiểu. Họ bị nhiễm. Chúng ở trong não họ, đương nhiên rồi. Đương nhiên họ không hiểu… chỉ mình ông hiểu."
"Ông đã biết trước rồi, phải không?" Mary nói, nhìn lại sau lưng. "Trong tất cả chúng tôi, ông là người duy nhất thấy được việc này. Ông thấy- không, không đúng. Chúng ta đều biết, sâu thẳm trong thâm tâm."
Giọng Mary dần chậm lại. “Chỉ là ta chọn tự bịt mắt mình, nhưng nó vẫn luôn đó. Chiếc hộp cho ta thấy nó. Chiếc hộp… chiếc hộp cho ta thấy sự thật…"
Mary dừng lại. Cô quay lại công việc của mình. Với một tay vươn ra, cô tiến về buồng cách ly, ấn ngón tay của mình trên chiếc cửa cách ly lạnh lẽo. Nó cũng có một cái cửa sổ, giống hệt những chiếc còn lại. Chậm rãi, gần như yêu dấu, Mary mở cửa buồng và đi vào trong.
Quay lại nhìn anh chàng trong áo choàng đen, khuôn mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ trắng bạc dài.
"Tôi xin lỗi vì đã không tin anh…"
Mary vào trong phòng, và ít nhất cô được nhìn thấy chiếc tay trần của mình: một bàn tay đầy mụn nhọt và sưng vù, hoại tử với mẩn và mủ. Bộ đồ bảo hộ đầy lỗ thủng. Căn phòng của Điểm-19 đã lặng im được tuần rồi; cô đã luân chuyển những túi đồ thối, và chơi đùa với những chiếc đĩa thí nghiệm trống không.
Cô đã bị nhiễm.
Cô đã luôn bị.
Cô mở cánh cửa, và đợi được chữa.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc quản thúc SCP-5055 là không còn khả thi. Viễn cảnh Cấp GH "Dịch bệnh vô màu" kết thúc nhân loại đã tiến vào Giai đoạn 3, và được coi là không thể ngăn ngừa.
Mô tả: SCP-5055 là chiếc hòm nhỏ chế tạo bởi ngà voi, đồng và gỗ màu . Chiếc hòm được thu hồi từ một điểm khoan địa chất dưới phế tích của Constantinople Cổ Đại, bảo vệ bởi hộp lập phương 6m2 bởi caementicium rắn, hay xi măng roman. Khi được chạm vào, SCP-5055 truyền cho người chạm cảm giác sợ hãi dữ dội.
Vào 01/01/2020, D-6106 được lệnh mở SCP-5055, nhằm xem nó chứa gì.
Bên trong SCP-5055 là thứ mà không ai nên có.
Một tờ ghi chú viết tay cũng hiện hữu bên trong SCP-5055, ghi rằng