SCP-5055-5

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

SCP-5055-1.jpg

“D-6106?”

Cô chớp mắt. Đột nhiên, D-6106 nhớ lại rằng cô đã ở đâu, và cô đang làm gì.

“D-6106? Này? Cô đứng hình được vài giây rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?”

Giọng nói vang lên từ chiếc hộp trên tường nhà. Cô gái trẻ biết rằng nó thuộc về một anh chàng dưới chiếc áo trắng, cách đây vài phòng, lặng nhìn cô qua một hệ thống hình ảnh truyền thông. Cô đã một mình trong phòng này; ở một chiếc hộp sáng mờ sâu dưới lòng đất, nơi có mà Chúa mới biết.

Cô đang với tới một chiếc hộp ngà voi nhỏ. Và mùn đất hiện hữu trên những ngón tay mà cô với lên. Cô chạm vào nó chưa? Cô không hề nhớ rằng mình đã chạm vào nó…

“Yeah- ờ, xin lỗi” cô nói, buông lỏng tay xuống, nhìn ngắm xung quanh cho đến khi cô tìm được chiếc máy quay. “Tôi chỉ là… Nó như là-”

“Giác cảm sợ hãi tột độ?” giọng nói lựa hỏi. “Giống việc thứ cuối cùng cô phải làm là mở chiếc hộp đó ra? Chúng tôi nói rồi, nó sẽ xảy ra thôi. Cứ mặc kệ đi.”

D-6106 quay về phía chiếc hòm. Sợ hãi? Ồ phải, cô thấy như; tim cô băng hóa, bụng cô sôi cồn vì sợ hãi. Vậy nhưng sâu thẳm trong những xúc cảm ấy lại là một sự thật hữu hình khó chấp thuận…. Nhưng cô có vẻ không thể giải thích được. Như rằng bạn đã quên thứ gì đó rất quan trọng; giống quên tắt bếp ga khi ra khỏi nhà, hay không nhớ hạn nộp dự án ở trường.

Sâu trong thâm tâm, D-6106 biết rằng cảm xúc này có lý do. Một lý do. Giống như cách mà những giấc mơ trôi tuột đi, hình bóng nó dần biến thành hư vô, để lại cô với tiếng vang vọng của adrenaline và nỗi sợ hãi. Nó là gì? Cô thấy gì? Cô đã-

“Bắt đầu lại đi.” tiếng nói cất lên, lặng lẽ hơn, như đang nói với ai đó. Rồi, lại quay lại với tông giọng cũ. “D-6106, mở SCP-5055.”

Cô gạt bỏ những suy nghĩ bản thân sang bên, biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không nghe theo. Giờ thì cô chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất.


Cô mở chiếc hộp, và trong đó…


SCP-5055-2.jpg


“Huh.” cô nói, nhặt lên một tấm giấy mong. “Tốt cho tôi thôi, nhỉ?”




a-rectangular-siculo-arabic-ivory-casket-sicily-1314th-c-1.jpg

SCP-5055.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5055 hiện đang được bảo quản tại kho mua lại của Điểm-19. SCP-5055 sẽ được chuyển giao sau khi thử nghiệm hoàn thành, và quy trình quản thúc chi tiết sẽ được thiết lập.

Mô tả: SCP-5055 là chiếc hòm nhỏ chế tạo bởi ngà voi, đồng và gỗ màu . Chiếc hòm được thu hồi từ một điểm khoan địa chất dưới phế tích của Constantinople Cổ Đại, bảo vệ bởi hộp lập phương 6m2 bởi caementicium rắn, hay xi măng roman. Khi được chạm vào, SCP-5055 truyền cho người chạm cảm giác sợ hãi dữ dội.

Vào 01/01/2020, D-6106 được lệnh mở SCP-5055, nhằm xem nó chứa gì. Thứ duy nhất hiện hữu trong SCP-5055 là một mẩu giấy ghi rằng “Bạn Thắng Rồi.”

Không hiện tượng dị thường nào được phát hiện sau khi thí nghiệm. Đóng, và mở lại SCP-5055 không tạo thêm bất cứ thông tin nào mới, hoặc biểu hiện lại của các hiệu ứng đã quan sát trước đó. Theo quy trình, SCP-5055 sẽ được xóa phân loại vào ngày 17/10/2021.


Họ quay lại phòng giam. Sáu tháng sau khi sống sót qua vô vàn thử nghiệm nghèo nàn, D-6106 được xóa trí nhớ, và trả tự do với cái tên Mona Willis.

Mona làm việc bán bàn ghế một thời gian trước khi đi học lại. Cô rồi trở thành một nhân viên kế toán có chứng chỉ, đồng nghiệp cô nhanh chóng nhận ra, vì lý do nào đó, Mona biết cách xử lý căng thẳng như một binh lính thực thụ. Xong cô đã quản lý công ty trong không đến một thập kỷ.

Khi đang làm việc, Mona gặp được một anh chàng tuyệt vời. Anh ta yên lặng, hiền thục, và không có khái niệm về bạo lực; sự phản chiếu của người chồng đã mất, và quên lãng cũ của cô. Cùng nhau họ có hai đứa con kháu khỉnh, hạnh phúc, những người con không lâu có con của chúng. Trong một cái nhắm mắt, Mona đã trở thành người phụ nữ dài; một người bà, chu toàn và chăm lo cho những năm cuối đời vàng son của mình.

Dù cho đôi khi, cô mơ phải những giấc mơ tồi tệ.


Cô thấy mình đang lênh đênh trên biển sóng ầm ầm, một màu biển đen như mực, bồng bềnh trên Trái Đất thu nhỏ. Quả bóng xanh xanh to hơn cơ thể cô, và cô luôn trong sự điên loạn vô tận, cố gắng cho con thuyền của cả hai còn nổi.

Ở đằng xa, chiếc ngà trắng xé toạc chân trời,giống như những chiếc răng kim của một bộ phim kinh dị không tên. Chúng như xé toạc bầu khí quyển, đỉnh lởm chởm, chỉ giữ một thứ duy nhất thôi, một vầng trăng máu khổng lồ.

Nó bao trùm thế giới quanh cô, trải dài đến tận cùng của bầu trời đêm. Bề mặt của nó là một cảnh ngục đày màu đỏ thẫm, sùng sục và nứt nát, giây trôi giây, các lục địa như đang bị xé nát thành các cánh hoa tàn lụi.

Trận đại hồng thủy không có điểm dừng.

Dù có cố thế nào, cô cũng không thể nhắm mắt ngủ nổi. Cô bị buộc phải chiêm ngưỡng nó: mặt trăng rọi đỉnh đầu, những tòa chọc trời ở xa xăm, hoặc chìm dưới đáy, một biển cả ngập chìm trong nỗi kinh dị mỗi tối.

Đôi khi cô thấy những người mình thương, gầy gò và gào thét, với tới cô từ vực sâu thẳm tối. Đôi khi sẽ có những con quái vật to lớn; những con leviathan từ thế giới khác mắc kẹt trong cuộc chiến vô tận, chúng nhổ bỏ thứ máu hôi, đặc sệt vào dòng nước quanh cô. Đôi khi dòng nước đầy đỉa và những sinh vật kỳ dị, bơi nhanh để kéo cô xuống, từng chút, từng chút một.

Đôi khi lại không có gì cả. Không sóng nước, không ánh sáng, không âm vang; chỉ có đại dương đen thẳm vô tận. Bằng cách nào đó, những đêm đó là tồi tệ nhất.

Dù cô có vùng vẫy và chèo chống thế nào, đại dương sẽ luôn nuốt chửng cô. Trái Đất mà cô nâng niu sẽ tuột khỏi tay cô, chìm đắm vào bóng tối. Sau đó, cô ấy sẽ thấy bản thân vô trọng, vô thở và bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc, cô ấy sẽ cảm thấy mình đang đứng trước một điều gì đó khủng khiếp và trung thực.

Nhưng rồi cô lại thấy mình trong một căn phòng, rắn chắc và khô ráo. Một căn phòng xi măng, chứa một chiếc hộp nhỏ, được trang trí công phu.

Cô mở chiếc hộp, và trong đó…


Rồi, cô tỉnh giấc.

Sau vài phút ổn định lại nhịp tim và lấy lại hơi thở, Mona tập tễnh vào phòng tắm để tạt nước lạnh vào mặt. Giống như những giấc mơ, đây là một thói quen, và thành thật mà nói, không gây khó khăn cho cô ấy nhiều.

Dù chúng là sự kinh hoàng tột cùng, Mona lý luận rằng những giấc mơ có thể chỉ là tượng trưng; một nỗi sợ hãi tiềm thức về một sự thật hiển nhiên, lờ mờ. Rốt cuộc, bây giờ cô ấy đã ngoài 80 và các bác sĩ dường như luôn có những viên thuốc mới cho cô ấy mỗi lần kiểm tra sức khỏe. Cô không quan tâm những gì bên trong chiếc hộp. Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ phải đối mặt với một bí ẩn lớn hơn nhiều; có lẽ là tuyệt vời nhất trong số chúng.

Vậy tại sao phải băn khoăn? Cô ấy đã sống một cuộc sống tốt đẹp, lâu dài. Mona không để tâm đến những giấc mơ (thức giấc) của mình, và trải qua những ngày cuối cùng trong sự thoải mái yên tĩnh, được bao quanh bởi gia đình và bạn bè.

Dẫu sao thì, không còn gì khác quan trọng hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License