CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu này chỉ được giới hạn cho nhân sự Cấp O5. Truy cập trái phép sẽ bị kỉ luật và sa thải ngay lập tức.
Tám dối trá, Mười đen tối.
Mã vật thể: SCP-5221 | Cấp 6/5221 |
Phân loại Quản thúc: Đang xem xét | Tối mật |
Quy trình Quản thúc đặc biệt: Do các sự kiện gần đây, SCP-5221 không còn hoạt động. Tất cả thông tin liên quan đến SCP-5221 đã được đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của O5-10, lý do đằng sau hành động này là tuyệt mật. SCP-5221 không được kích hoạt trong bất kỳ trường hợp nào hay bất kể tình huống nào. Nếu bất kỳ ai - đặc biệt là O5-10 - cho thấy mình đang cố gắng sử dụng SCP-5221 cho lợi ích cá nhân, tất cả đặc quyền sẽ bị thu hồi và cá nhân đó sẽ chịu kỷ luật đích đáng.
Mô tả: SCP-5221 định danh chung cho một vật thể và các sự kiện được tạo ra bởi nó, được chỉ định là SCP-5221-1 và SCP-5221-2.
SCP-5221-1 là một cấu trúc kim tự tháp, dài xấp xỉ một kilomet và cao năm trăm mét. SCP-5221-1 được đặt cách nhà của (cựu) O5-8 khoảng hai kilomet, ở chính giữa cấu trúc có một buồng kim loại rỗng được thiết kế riêng cho SCP-5221-1. SCP-5221-1 dường như bị treo lơ lửng trong không khí bằng cách liên tục sử dụng sóng điện từ với mức phát xạ cao; các sóng này được phóng ra từ năm cột trụ khác nhau, mỗi cột hướng vào một đỉnh của SCP-5221. Nằm ở dưới cùng của SCP-5221-1 là một căn phòng nhỏ cho một người được gắn bên trong nó. Căn phòng này có khả năng phóng các tần số thu thập được trong SCP-5221-1 vào não người thông qua điều khiển từ xa. Nghiên cứu sâu hơn về SCP-5221-1 đã phát hiện một số tần số dao động, xung đột với nhau trong cấu trúc, tương tự như tần số sóng não.1
SCP-5221-2 là định danh cho một sự kiện do SCP-5221-1 tạo ra. Mỗi ngày, vào lúc 5 giờ chiều, 22 phút và 31 giây, mọi cư dân của thị trấn Orient, Oregon, sẽ không thể nhớ lại tất cả các sự kiện của ngày hôm trước; tất cả phương pháp phục hồi kí ức đều không hiệu quả. Trong thời gian này, các tần số có trong SCP-5221-1 sẽ bắt đầu hoà hợp ở mức 0,5–4 Hz.2 Một khi sự kiện này trôi qua, các tần số bên trong SCP-5221-1 sẽ một lần nữa tiếp tục dao động, xung đột với nhau một cách nghiêm trọng.
Sự kiện SCP-5221-2 có thể coi là một vòng lặp thời gian nhân tạo.
Phụ lục 5221-1
Khởi đầu
Quá trình xây dựng SCP-5221 bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 năm 2015 khi O5-8 được xuất viện từ bệnh viện Tổ Chức. O5-8 đã sử dụng phần lớn thu nhập, của cá nhân hoặc các khoản khác, để tài trợ cho việc xây dựng SCP-5221. Trong thời gian này, O5-8 lưu giữ một nhật ký bằng văn bản, có lẽ là để theo dõi tiến trình xây dựng. Các văn bản này đã được chép lại và ghi ở bên dưới.
2/10/2015
Tôi đã được xuất viện.
Ba mươi hai ngày. Ba mươi hai ngày lo lắng. Tôi đã xa con bé hơn một tháng nay, không biết nó thế nào rồi. Tôi muốn đến thăm nó, nhưng Violet sẽ đập chết nhiệm vụ của Overseer không cho phép tôi làm vậy. Số Ba quyết định dồn hàng đống thứ rác rưởi vào tôi ngay sau khi tôi xuất viện. Dù sao, trước đó Ba cũng đã ném một đống rác rưởi khác vào tôi khi còn nằm viện. Tên khốn đó.
Thời gian không còn nhiều. Tôi còn nhiều việc phải làm. Thủ tục giấy tờ cho ngôi nhà mới đó sắp được hoàn thành, và tôi vẫn cần nói chuyện với công ty xây dựng. Đệt, còn vấn đề thuế má nữa, tôi ước gì có ai đó ở đây để giúp tôi.
Nhưng dù sao tôi cũng nên đến thăm con bé.
5/10/2015
Tôi không thể đến thăm con bé, nhưng tôi tin mình đã giải quyết xong công việc. Ít nhất là mấy thứ đáng chú ý nhất.
Tôi nghĩ rằng tôi đã sử dụng hết khoảng 5 triệu đô la trong ba ngày qua. Quá nhiều, nhưng nó là cần thiết. Gần đây Mười Một đã giúp đỡ tôi, anh ấy thậm chí còn trang trải một nửa chi phí cho tôi khi anh ấy không cần đến nó. Tôi đã có ý định tặng anh ấy một thứ gì đó để thay cho lời cảm ơn, nhưng nhiệm vụ phải được ưu tiên hàng đầu.
Dù sao, mọi thứ cũng có tiến triển, ngay cả khi nó hơi chậm.
7/10/2015
Tôi nghe nói Violet gần đây không được ổn lắm.
Cô ấy nên biết sẽ tốt hơn nếu cô ấy không cứ thế rời bỏ tôi như vậy.
8/10/2015
Việc xây dựng cuối cùng cũng được thực hiện.
Dù có sự giúp đỡ nhiệt tình của Mười Một. Tôi vẫn tiêu phần lớn số tiền tiết kiệm của mình, 10 triệu đô la, chỉ để xây dựng thứ này. Ý tôi là, tất cả là để dành cho con bé. Tôi không Tôi không thể Thật khó cho tôi để sống với điều đó. Nếu tôi quên mọi thứ, thì nó cũng giống việc tôi mất hết tất cả vậy. Tôi không biết con bé làm thế nào để chống chọi với nó, nhưng nó không hề tốt. Nó chắc chắn không hề tốt với con bé.
Ba xin lỗi vì không thể ở bên con nhiều hơn.
9/10/2015
Đ* má Violet Mười.
Tôi thề là đôi khi tôi không thể chịu được mấy chuyện tào lao của cô ta. Đổ lỗi cho tôi về tất cả những chuyện đã xảy ra? Vớ vẩn. Tôi đã làm cái quái gì đâu? Cô ta đổ lỗi cho tôi về mọi thứ, gọi tôi là một tên trai bao khốn nạn. Tôi muốn cô ta hiểu rằng sự vắng mặt của cô ta vào lúc cần thiết nhất đã hại con gái của chúng ta của tôi.
Tôi nghĩ có người vừa mới bị đ* tung não.
14/10/2015
Tôi đã thăm viện con bé vào hôm nay.
Tôi đã biết trước, nhưng nó vẫn rất đau đớn.
Tôi không nghĩ mình có thể viết tiếp được nữa.
20/10/2015
Tôi đã không viết trong một thời gian vì bận rộn.
Tin tốt, căn nhà đã xây xong.
Tin xấu, có vẻ như phần còn lại của ngôi nhà sẽ tốn thêm một chút thời gian, khoảng một tháng. Tôi đang cố gắng xem mình có thể đẩy nhanh đến mức nào, nhưng có vẻ như ba mươi ngày là mức nhanh nhất mà họ có thể làm.
Rồi chúng ta sẽ thấy.
25/10/2015
Con mụ dối trá đó!
Mười dạo này rất dở hơi, liên tục phun ra mấy thứ nhảm l*. Tôi không quan tâm đến nó. Nhưng ngày con tôi xuất viện là lúc cô ta quyết định phá tung mọi thứ. Tôi không thể dọn đến nhà mới cùng con mình vì Mười bắt đầu huyên thuyên nhảm nhí khắp nơi.
Cô ta hoàn toàn biến tôi thành một thằng ngu l*.
5/11/2015
Chúc mừng sinh nhật, Kris.
16/11/2015
Vậy là tôi đã được cho phép chuyển đến ngôi nhà mới.
Mặc dù phần còn lại của công trình chưa hoàn thiện, nhưng nó đủ để tôi có thể chuyển đến nếu muốn. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ chịu được thôi. Ít nhất thì tôi không cần phải ở gần Mười nữa. Một quãng thời gian kinh khủng và khó chịu.
Sống một mình vui vẻ nhé, Mười. Hoặc không.
23/11/2015
Hôm nay họ đã xây xong. Tất cả. Các cột trụ, kim tự tháp, boongke, tất cả đều ở đó. Giờ tôi chỉ cần sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.
Gần đến lúc rồi.
Sau văn bản cuối cùng này, phần còn lại dường như đã bị xé khỏi nhật ký.
Phụ lục 5221-2
Con gái
Vào ngày 22/5/2020, O5-8 không mời mà đến nhà của Kristine Adair, với ý định kết thân với cô. Sau đây là những gì đã diễn ra.
BẢN GHI VIDEO
Cá nhân liên quan:
- O5-8
- Kristine Adair
Lời nói đầu: Cuộc trò chuyện sau đây được ghi lại bởi một camera ẩn trong áo của O5-8.
<Bắt đầu Bản ghi>
[O5-8 đứng trước cửa nhà Kristine. Ông ta gõ hai lần vào camera của mình để kiểm tra. Một lúc nữa trôi qua trước khi cửa mở. Một cái đầu ló ra ngoài cửa. ]
Kristine: Xin chào?
[O5-8 mỉm cười.]
O5-8: Chào.
Kristine: Chúng ta có quen nhau không?
O5-8: … Năm năm trước, con còn nhớ ta không?
Kristine: Cháu… cháu không chắc là mình nhớ.
[Tạm dừng một lúc.]
O5-8: Con có phiền nếu ta vào không? Ta biết nó nghe như ta đang… đột nhập, nhưng ta tin rằng con nên nghe ta nói trước đã.
Kristine: Cháu không thực sự thoải mái khi để một người lạ vào nhà của mình.
[Tạm dừng một lúc.]
O5-8: Người lạ hử?
[O5-8 lấy ra một thứ gì đó từ áo khoác của mình và đưa nó cho Kristine. Cô hơi nhăn mặt.]
O5-8: Cái này có giúp được gì không?
Kristine: Cháu— …vào đi.
[O5-8 vào nhà. Trong nhà rất gọn gàng, bên trái của ông là máy giặt trong một khu vực khép kín, và xa hơn một chút về bên phải là nhà bếp. Phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ, ở ngoài cùng bên phải của ngôi nhà. O5-8 thở phào nhẹ nhõm.]
Kristine: Chú ngồi đâu cũng được.
O5-8: Cám ơn
[O5-8 ngồi lên một cái ghế dài. Ông tiếp tục nhìn xung quanh. Kristine làm theo, ngồi trước mặt ông. Cô ấy bắt đầu bồn chồn.]
O5-8: Lo lắng hả?
Kristine: … Một chút.
O5-8: [lẩm bẩm] Con vẫn luôn như vậy.
[Im lặng một lúc.]
Kristine: Tấm ảnh đó, chú lấy nó từ đâu?
O5-8: Hửm? À.
[O5-8 lấy bức ảnh ra khỏi áo khoác một lần nữa. Ông vừa nhìn nó vừa vuốt ve góc của bức ảnh.]
O5-8: Ta đã có nó, cũng lâu rồi. Đó là một bức ảnh kỷ niệm. [tạm dừng.] Tuy nhiên, ta không chắc liệu nó có thực sự là như vậy không nữa.
Kristine: Cháu xin lỗi… Điều đó…
[O5-8 ngả lưng trên ghế dài. Nhìn lên trên phía trần nhà.]
O5-8: …khá đau đớn, phải. Đã năm năm kể từ đó, và nó vẫn làm ta phiền lòng. Đôi khi ta chỉ ước mình có thể quên nó đi.
Kristine: … Quên ư? Tại sao?
O5-8: Bởi vì ta không thể chống chọi với nó. Ta cảm thấy gánh nặng đó đang đè nặng lên cuộc sống của ta. Mỗi ngày, ta đều tự nhủ: 'chỉ cần thêm thời gian và nó sẽ tự lành', hoặc 'thời gian sẽ chữa lành tất cả'. Nhưng liệu có thể không? Kể từ đó, ta cảm thấy mình chìm càng sâu vào một cái hố đen không đáy.
[Kristine nắm chặt đầu gối.]
Kristine: Và chú không làm bất cứ điều gì với nó?
O5-8: Không phải là ta không làm, ta đã làm rồi.
[O5-8 tạm dừng.]
O5-8: Thật kỳ lạ, người ta luôn có 'cảm xúc' ở trái tim, đó là điều khiến họ trở nên "người" hơn. Tuy nhiên, khi nó trở nên quá sức chịu đựng, chúng ta lại muốn loại bỏ những gì tạo nên phần "người" trong chúng ta. Chúng ta thấy mình muốn cách ly với phần còn lại của thế giới trong khi chính chúng ta mới là những người tuyệt vọng tìm một ai đó mà chúng ta có thể liên hệ. Chúng ta tự thấy mình là kẻ dối trá, lừa gạt người khác để thu lợi cá nhân. Tự lừa dối bản thân… vì lợi ích của chính mình.
[Không có phản ứng từ Kristine.]
O5-8: Nhưng đó là điều giữ chúng ta kiên trì. Nó cũng là điều khiến ta đau đớn. Ta chỉ— ta không chắc mình có thể tìm thấy hạnh phúc thêm một lần nào nữa.
Kristine: …Cháu xin lỗi.
[O5-8 cười thầm.]
O5-8: Không, không cần xin lỗi. Ta mới là người phải xin lỗi. Con không quen biết ta, và ta lại ở đây làm một bài diễn văn về bản thân với con như thể con là bác sĩ trị liệu của ta. Xin lỗi.
[Im lặng trong giây lát.]
Kristine: Cháu có một câu hỏi?
O5-8: Là gì?
Kristine: Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?
[O5-8 do dự trả lời.]
O5-8: … Không, con chưa bao giờ gặp ta. Ta chỉ là một người xa lạ, một người cố gắng lấy lại những gì mà mình đã mất mà thôi.
Kristine: Cháu hiểu rồi.
O5-8: Nhưng có lẽ con nên như hiện tại là tốt nhất.
[O5-8 đứng dậy khỏi ghế. Ông lấy ra một tấm danh thiếp, ghi chi tiết địa chỉ nhà riêng và thông tin cá nhân.]
O5-8: Dù sao, con đã mất một số thứ, đúng không?
Kristine: Cháu—
O5-8: Nếu con muốn tận mắt chứng kiến, hãy tới địa chỉ này. Ta không ép con, nhưng có một số thứ con cần thấy.
<Kết thúc Bản ghi>
Phụ lục 5221-3
Đánh giá sơ bộ
Vào ngày 23/5/2020, có vẻ sự kiện SCP-5221-2 cuối cùng đã xảy ra. Vào khoảng 12:51 chiều, O5-8 liên lạc với O5-11 để thảo luận về các kế hoạch tiếp theo liên quan đến SCP-5221. Cần lưu ý rằng O5-11 không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào tiếp theo, và chỉ đưa ra ý kiến về ý định của O5-8 với hiện tượng dị thường.
BẢN GHI ÂM
Cá nhân liên quan:
- O5-8
- O5-11
Lời nói đầu: Cuộc thảo luận sau đây được tổ chức tại nhà của O5-8. Ngay tại căn phòng bên trong SCP-5221-1.
<Bắt đầu Bản ghi>
[Có thể nghe thấy tiếng ai đó gõ bàn phím.]
O5-11: Ờm, Henson, tôi thực sự không chắc lắm.
O5-8: Về cái gì?
O5-11: Kế hoạch.
O5-8: …Tôi đã chuẩn bị kĩ càng. Nó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức của tôi.
O5-11: Và của những người khác nữa?
O5-8: Những người khác? Anh đang nói cái gì vậy? [tạm dừng] Chúng ta không— Chúng ta không hiến tế ai cả.
O5-11: Anh đã nghĩ tới cảm giác của chính con gái anh chưa?
[O5-8 dừng gõ phím. Rồi im lặng một lúc. Giọng ông trở nên trầm hơn.]
O5-8: Đó… không phải con bé.
[O5-11 thở dài.]
O5-11: Thật là một quan niệm sai lầm.
[Tạm dừng một lúc.]
O5-8: Tôi biết.
O5-11: Biết sao anh vẫn làm?
O5-8: … bởi vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Tôi sống vì con bé, thay đổi vì con bé.
O5-11: Thế còn Mười? Anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào về điều này?
[O5-8 tạm dừng.]
O5-8: Tôi không quan tâm cô ta cảm thấy thế nào.
O5-11: Tám, tôi biết hai người đã ly thân, nhưng dù sao, những chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng xấu đến cô ấy. Con gái anh, Kris, cũng đã thay đổi cách tiếp cận với mọi thứ, không chỉ riêng anh.
O5-8: Anh đang so sánh tôi với Mười sao?
O5-11: Tôi chưa bao giờ nói vậy. Tôi chỉ muốn nói, tôi biết cô ấy đã đưa ra một số quyết định tồi tệ trong quá khứ, nhưng ngay cả cô ấy cũng có những vấn đề của riêng mình.
[Không có phản ứng từ O5-8.]
O5-8: Tôi chỉ muốn con bé quay lại, Mười Một. Kể từ khi Mười quyết định chấm dứt và ra đi như vậy, tôi đã không còn ở trạng thái tốt nhất. Thực ra, tôi đang bị phân tâm khỏi cái dự án chết tiệt này.
O5-11: Tôi hiểu.
[Im lặng một lúc. O5-11 thở dài.]
O5-11: Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho anh. Khu vực này sẽ không vào được cho đến ngày mốt. Những người khác không biết gì cả, người duy nhất có thể sẽ để ý là Mười, nhưng cô ấy gần đây đang tự khép mình lại.
[O5-11 tạm dừng.]
O5-11: Hãy tận dụng nó.
<Bản ghi kết thúc>
Sau đó, tất cả cư dân của Orient, Oregon, đã bị bất tỉnh bằng một phương thức không xác định.
Phụ lục 5221-4
Những ký ức
Vào ngày 24/5/2020, Kristine Adair được tìm thấy ở Orient, Oregon, tại nhà của O5-8. Vào thời điểm này, hoạt động của SCP-5221 đang ở mức cao nhất, với các tần số có thể dễ dàng nhận thấy từ cách xa bốn kilomet. Kristine Adair đã được dẫn đến căn phòng trong SCP-5221-1 với một cuộc thảo luận ngắn kế đó. Tuy nhiên, do nội dung không liên quan đến bản thân sự kiện, nó đã không được ghi lại.
Ngay sau đó, khi Kristine Adair mất cảnh giác, cô ấy đã bị O5-8 đánh thuốc mê; O5-8 sau đó đặt cô ấy vào căn phòng ở trong SCP-5221-1, kết nối cô ấy với đối tượng. O5-8 sau đó tiếp tục kích hoạt các thuộc tính của căn phòng, tuy nhiên, quá trình này bị trục trặc, ảnh hưởng đến chính O5-8 cùng với Kristine Adair. Kết quả là, vài tần số đã được tiêm nhiễm vào não của O5-8.
Sau khi O5-11 không nhận được phản hồi từ O5-8, ông bước vào phòng, phát hiện O5-8 đang hôn mê cùng với Kristine Adair. Do cách thức SCP-5221-1 được xây dựng, cả hai cá nhân bị ảnh hưởng đều không thể rời khỏi phòng để được chăm sóc y tế. O5-11 bắt đầu theo dõi hai người theo chỉ thị của O5-10, người được liên lạc sau khi O5-11 yêu cầu hỗ trợ.
Sau đây là trải nghiệm của O5-8 khi bất tỉnh.3 Chúng được phục hồi từ mô-đun kí ức trong SCP-5221-1.

Tâm trí ông thật đen tối.
Tôi thức dậy trong một phòng ngủ lạnh lẽo, thiếu ánh sáng.
Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng leo lét ở cửa phòng ngủ và ngọn đèn trên bàn làm việc cạnh giường tôi. Tôi bỏ chăn, ngồi xuống bên giường làm sàn nhà kêu cót két. Tôi dụi mắt rồi bắt gặp một tài liệu trên bàn làm việc của mình. Tôi đứng dậy khỏi giường và ngồi xuống chiếc ghế trên bàn làm việc, sau đó lật tài liệu ra. Không có gì cả.
Có gì đó không đúng.
Nhưng tôi không thể tìm ra.
Những ký ức của ngày hôm qua bay qua lại trong đầu tôi, tôi cố gắng hết sức để nhớ lại chúng, nhưng tôi không thể. Không vì một lý do gì, tôi run rẩy, run rẩy đến tận xương tuỷ. Tôi tiếp tục lướt qua tài liệu, trong đó hoàn toàn trống không, đầu tôi nặng trĩu. Mắt tôi bắt đầu trùng xuống, tôi không nén được sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng. Có thứ gì đó bị mất, và tôi buộc phải tìm lại nó.
Tuy nhiên, tâm trí tôi thật đen tối.
Trong đầu tôi bây giờ là một đống hỗn độn và rối bời, tôi đóng tài liệu. Tôi không tài nào rũ bỏ được những cảm giác bất an, bực bội này. Tôi nhìn quanh phòng, hơi lo lắng và bồn chồn. Tôi đảo mắt nhìn về luồng ánh sáng ớ phía sau cửa phòng ngủ. Nó thay đổi màu sắc liên tục, từ đỏ sang cam, cam sang xanh lam, xanh lam sang trắng. Không có quy luật.
Có gì đó không đúng.
Nhưng tôi không thể tìm ra.
Tôi mở cửa phòng, ánh sáng vụt tắt. Không nhìn thấy được gì. Tim tôi đập nhanh hơn, tay tôi siết chặt lại. Giữa lúc đó, tôi tự nghĩ
Mình đang ở đâu?
Và thế giới bắt đầu quay tròn. Tay tôi trượt khỏi nắm cửa và tôi bị đẩy về. Phòng ngủ bắt đầu chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình bị mắc kẹt trong một thế giới màu đen. Không có âm thanh, không có kiến trúc. Nhưng, có một ai đó, đứng cách xa tôi trong bóng tối. Hình dáng của một người phụ nữ, cô hướng mặt lên bầu trời đen. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy đến người này, và cuối cùng, gặp cô. Tôi nhìn lên khuôn mặt họ đó và đột nhiên, tôi hoảng sợ. Tay tôi bắt đầu run lên, khi tôi lắp bắp.
"Mười?"
Cô ấy nhìn tôi—với khuôn mặt nhăn nhó vì buồn bã—và nói, "Chúng ta không thể ở bên nhau."
Mười Violet bắt đầu bỏ đi, bỏ đi vào bóng tối. Bước chân của em vang vọng khắp thế giới mờ ảo đó, một cảnh tượng đau thương nhưng cũng đầy quen thuộc.
"Violet!"
Tôi bắt đầu đuổi theo em, nhưng em đi càng lúc càng xa. Như thể chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn và lớn hơn nữa. Tôi đứng đó, bối rối, nhưng không có thời gian để định thần. Tôi nghe thấy tiếng khúc khích ngay bên cạnh tôi. Ở đó, tôi thấy một đứa trẻ, một cô gái trẻ ở tuổi vị thành niên, vừa nắm chặt tay áo tôi vừa cười.
Tay tôi lại bắt đầu run. Tôi đặt tay lên đầu con bé và dứt khoát nói, "Kristine."
Con bé nhìn tôi và cười, rồi nói "Bố! Đi thôi!"
Nhưng tôi không thể cười, còn ngực tôi như thắt lại.
Con bé bắt đầu nhấp nháy rồi biểu hiện sự lo lắng. "Bố? Bố ở đâu?"
Tôi nghe thấy tiếng động, giống âm thanh của một vụ va chạm. Tiếng phanh xe, rồi giếng kim loại loảng xoảng, tiếng kính vỡ. Tuy không có gì ở đó, tôi vẫn cảm thấy mảnh kính găm vào da, còn cơ thể thì đau như thiêu đốt. Tôi khuỵu xuống, hai tay bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, và tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tôi hét lên trong đau đớn.
Nhưng không phải về thể xác, mà về tinh thần.
Mười phút, năm phút, ba phút, một phút, và âm thanh đó dừng lại.
Và tôi cứ ở lại đó, trong nhiều giờ

Nó nói bằng giọng của tôi.
Tôi bắt đầu đứng dậy, nhưng cảm giác mặt đất khác hẳn trước đây. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một cánh đồng sương mù đơn sắc. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng khu vực này không có dấu hiệu sự sống. Tôi đi về phía trước, để tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Tôi không biết phải tìm kiếm điều gì, có lẽ tôi tiến về phía trước chỉ để trấn tĩnh bản thân.
"Ngươi đi lạc phải không?"
Tôi quay lại, tìm kiếm giọng nói, nhưng chỉ thấy sự im lặng của sương mù. Nó dày lên, nuốt trọn tôi khi tôi dần mất tỉnh táo.
"Ngươi đã chịu đựng rất nhiều phải không?"
Thật ngạc nhiên là tôi không hoảng sợ. Nó làm cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ khi nó nói rằng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi đưa tay ra và nắm lấy làn sương mù trống rỗng, cảm thấy sương mù đang chảy ra từ những vết thương trên da và thoát vào một vùng âm u xám xịt.
"Tuy nhiên, vì quá mù quáng bởi sự đau buồn, ngươi khiến người khác cũng phải chịu nỗi đau giống mình.."
Tôi rút tay lại và thấy những ngón tay của mình đang bốc cháy dữ dội. Tôi đau đớn và quằn quại. Một luồng lửa khác xẹt qua chân và bắn vào trong mắt tôi. Miệng tôi chảy ra rất nhiều nước bọt còn mắt tôi thì đỏ ngầu.
"Ngươi đã hiểu sự bất công của mình chưa?"
"Ngươi là ai?! Ngươi là ai mà dám quyết định ai sai ai đúng?!" Tôi thốt lên.
"Một người ngoài cuộc—cũng là một người bị bắt phải chịu đựng chung nỗi khổ đau của ngươi."
Tôi im lặng. "Vậy ngươi là ai mà lại can thiệp vào việc của ta?!" Nó đang làm tôi căng thẳng. Bẻ lái sang một điều gì đó không liên quan đến vấn đề tôi sai hay đúng, thật là bất công.
"Ngươi là ai mà dám áp đặt sự công bằng lên cái vũ trụ hỗn loạn vốn đã không công bằng này?"
"Đó không phải ý định của ta!"
Tên này đang phá hỏng tất cả.
"Ngươi là ai mà dám đùa giỡn với sinh mạng của người khác vì lợi ích của bản thân?"
"Ta—"
"Ngươi là ai, bản sao của ta?"
Thời gian như ngừng trôi.
Tôi là ai?
"Ngươi không thể nhớ đúng không?" Bản sao của tôi nói, và tự lộ diện. Tôi chỉ là một thứ được làm từ một tập hợp các hạt ánh sáng. Nó ở đó với tôi, trong mắt nó đã không còn biểu hiện sự sống—cái chết hay sự trong sạch.
"T-Tại sao?"
"Tất cả là do ngươi, Henson."
"Ta… Ta không làm gì cả!"
"Ngươi đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người, thông qua niềm tin rằng mọi hành động của ngươi đều 'hoàn hảo'."
"Ta chỉ muốn con bé quay lại!"
"Ngươi vẫn muốn mang con bé quay lại? Sau những gì mà ngươi đã làm?"
"Ta…"
"Sau khi ngươi bỏ rơi con bé và để nó cô đơn một mình? Sau khi ngươi coi thường mạng sống người khác? Nhân tính là thứ làm nên con người, nếu giết đi nhân tính… thì cũng có nghĩa đã giết đi một người. Đó không phải là điều sai trái sao? Đó không phải là bất công về mặt đạo đức sao?"
"Đó…"
"Không thể bào chữa, đúng không?"
Lúc này, tôi hoàn toàn suy sụp. Bị dẫn dắt bởi niềm tin mà tôi tự đặt ra để đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã quá mù quáng tiến về phía trước vì đau buồn, và chà đạp lên những người khác trên đường đi. Thật ghê tởm.
Bầu trời bắt đầu chập chờn. Ban đầu là một màu xám, sau đó chuyển sang màu xanh đậm. Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Tôi muốn quay lại, nhưng ngực tôi nặng trĩu, thắt lại theo từng giây. Cảm giác tội lỗi tích tụ trong nhiều năm đã chồng chất, gặm nhấm và thao túng lấy tôi.
"Thật không may. Ta không thể nói chuyện với ngươi lâu hơn. Có vẻ như họ đang gọi, gia đình của ngươi."
"Ta… chỉ là đồ giả. Ta không biết họ, không còn nữa."
"Ngươi đã được giải thoát."
Tôi cười nhạt. "Ta hiểu."
Tại đây, O5-8 Henson, bắt đầu ra đi.
Phụ lục 5221-5
Hồi kết
Sau sự cố trên (Xem Phụ lục 5221-4), O5-8 sau đó được đưa vào bệnh viện của Tổ Chức. Trong thời gian này, O5-8 đã mất hầu như tất cả chức năng vận động ngoài trừ khả năng nói. O5-8 đã được điều trị bằng một số bài vật lý trị liệu, nhưng không có thêm tiến triển nào ngoài việc ông có thể vận động phần trên cơ thể của mình. Như vậy, O5-8 đã gần như bị tàn tật.
Thêm một lưu ý nữa, Kristine Adair—người được xác định là con gái ruột của O5-8—đã vượt qua chứng rối loạn trí nhớ lúc trước. Cá nhân trên có thể nhớ lại những kí ức rất chi tiết về quá khứ của mình, cao hơn mức trung bình của nhóm tuổi. Có lẽ Kristine đã phát triển trí nhớ máy ảnh, vì cô có thể nhớ lại chính xác tất cả kí ức hình ảnh mà mình từng thấy.
Trong thời gian nằm viện, một số người đã đến thăm O5-8, bao gồm cả Kristine Adair. Sau đây là bản ghi đáng chú ý nhất, được ghi lại qua camera an ninh của Tổ Chức
BẢN GHI VIDEO
Cá nhân có liên quan:
- O5-8
- Kristine Adair
- O5-10
[O5-8 đang ngồi trên giường bệnh. Ông quay mặt ra cửa sổ. Kristine Adair và O5-10 đều đang ngồi cạnh giường của ông ấy. Kristine im lặng và nhìn xuống sàn.]
O5-10: Em đã nghe kể về những gì đã xảy ra. Anh thật sự đã quên hết tất hay vẫn giả vờ như mọi khi?
O5-8: … Hồi xưa anh hay như thế sao?
O5-10: Đúng, và nó thật khốn nạn.
[O5-8 cười khúc khích. Ông nhìn thẳng vào hai người.]
O5-8: Anh hiểu rồi.
O5-10: Vâng, kệ mẹ con người trước của anh, em thích anh như bây giờ hơn.
[O5-10 hơi nắm chặt tay. Giọng run rẩy.]
O5-10: Và em vẫn tin ở anh.
[Một khoảng dừng ngắn.]
O5-10: Anh… cảm thấy thế nào?
O5-8: Anh không biết nên miêu tả nó thế nào. Nhưng anh đoán là… nhẹ nhõm?
O5-10: Nhẹ nhõm? …Hiểu rồi.
[O5-10 cười nhạt trước khi đứng dậy.]
O5-10:Thực ra em không nên ở gần anh như vậy quá lâu, em phải đi đây.
[O5-10 nhìn vào Kristine.]
O5-10: Hai người có thể dành chút thời gian với nhau. Và, Tá— Henson, làm quen với nhau, nhỉ?
O5-8: … Anh hiểu.
[O5-10 rời khỏi phòng.]
O5-8: Này, ờ, ta không có ý xấu đâu… nhưng con là ai?
[Kristine sụt sịt. Cô bật ra một tiếng cười lo lắng.]
Kristine: Ha… nó thật đau đớn, hơn những gì con mong đợi.
O5-8: Ta chỉ—
Kristine: Kristine. Con tên Kristine. Con là— [tạm dừng] chỉ là ai đó mà chú biết.
[O5-8 xoa gáy.]
O5-8: Vậy à…?
[Kristine bắt đầu khóc.]
Kristine: …vâng.
O5-8: K-Khoan, sao con lại khóc?
Kristine: Xin lỗi. [sụt sịt] Con chỉ là, con không mong đợi điều này.
O5-8: … Ta hiểu.
[Kristine sà vào lòng O5-8. Ông đưa tay vuốt ve đầu cô.]
O5-8: Ta có thể không biết con bây giờ, nhưng,
[Giọng nói của O5-8 trở nên nhỏ hơn.]
O5-8: Ba xin lỗi.
Dù quá muộn cho sự tha thứ, anh biết
"Anh luôn như vậy."
Như em hay nói.
Và anh vẫn mặc kệ, anh biết
Giờ anh nhận ra, anh không còn là anh nữa
Nên những lời này xin dành cho em, Mười
Xin lỗi,
Và tạm biệt.