CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6113-3 được quản thúc trong một buồng giam thực thể dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-17. Nghiên cứu viên Cấp cao phụ trách SCP-61131 cần đóng vai trò “nhân viên công tác xã hội” hỗ trợ SCP-6113-3, và chịu trách nhiệm đảm bảo trạng thái ổn định về thể chất và tinh thần, cũng như duy trì cuộc sống hàng ngày của đối tượng. SCP-6113-3 cần được đi học đến hết lớp mười hai theo chương trình giáo dục tiêu chuẩn do các nhà giáo trực thuộc Tổ Chức cung cấp. Dù rằng SCP-6113-3 không dị thường, những quy trình quản thúc tiêu chuẩn cho thực thể dạng người vẫn được áp dụng.
Để ghi nhận việc đối tượng tỏ thái độ hợp tác trong thời gian dài và cư xử trong khuôn phép, SCP-6113-3 được phép giao tiếp có giới hạn với các nhân sự tại Điểm có quyền hạn an ninh Cấp 3 trở lên đã được chấp thuận từ trước, đồng thời được tham gia các hoạt động giải trí tại Điểm và đi dạo hàng tuần ở sân trong của Điểm-17, với điều kiện đối tượng phải được giám sát bởi một thành viên phụ trách dự án với quyền hạn Cấp 3/6113 hoặc cao hơn. Nghiên cứu viên Cấp cao phụ trách SCP-6113 cũng có thể xem xét chấp thuận các yêu cầu hợp lý về tư trang cá nhân và điều chỉnh chế độ quản thúc. Cho tới thời điểm hiện tại, SCP-6113-3 đã yêu cầu:
- Một chiếc laptop cá nhân [ĐÃ TỪ CHỐI]
- Một chiếc điện thoại thông minh cá nhân [ĐÃ TỪ CHỐI]
- Một máy chơi trò chơi điện tử Nintendo Switch cùng với nhiều trò chơi [ĐÃ CHẤP THUẬN]
- Các bữa ăn được nấu riêng tại căng-tin Điểm-17 [ĐÃ TỪ CHỐI]
- Nhiều loại đồ ăn vặt và đồ uống theo yêu cầu [ĐÃ TỪ CHỐI] [ĐÃ CHẤP THUẬN] [QUYẾT ĐỊNH BỊ GIÁM ĐỐC ĐIỂM PHỦ QUYẾT, ĐÃ TỪ CHỐI]
- Trả tự do cho đối tượng [ĐÃ TỪ CHỐI]
Khi SCP-6113-3 đủ 18 tuổi vào năm 2025, đối tượng cần được chuẩn bị cho quá trình cấp thuốc lú và trả tự do theo cách thức được Ủy ban Tái hòa nhập quy định.
Mô tả: SCP-6113-3 (được biết đến với tên gọi █████ ███████, trước đây là █████ ███████2) là một người gốc Philippines không dị thường3 có giới tính nữ. Các thông tin đã ghi nhận cho thấy SCP-6113-3 sinh ngày ██/██/2007, và hiện 12 tuổi. Cô bé cao 152 cm và nặng 50 kg, nhìn chung có sức khỏe bình thường.
SCP-6113-3 là một trong số các đối tượng bị SCP-6113 tác động. Giới tính sinh học của cô bé là nam, tuy nhiên SCP-6113-3 coi mình là người nữ chuyển giới và mong muốn được đề cập đến như một người nữ.
Dù rằng SCP-6113-3 hoàn toàn không dị thường, do những diễn biến liên quan tới hoàn cảnh cô bé được Tổ Chức phát hiện, cô bé đã được quản thúc vì lý do nhân đạo theo như quyết định của Tiểu ban Thực thể Dạng người trực thuộc Ủy ban Đạo đức.
Phụ lục 6113-3.1: Phát hiện, Thông tin Cá nhân Chi tiết, và Lý do Quản thúc
SCP-6113-3 được phát hiện vào ngày 20/04/2019 ở hệ thống Bệnh viện Stillwater tại San Diego, California, khi các bác sĩ và y tá gặp rắc rối trong việc cố gắng xử lý những tác động đã xảy ra trong sự kiện chuyển đổi của cô bé. Gia đình Jefferson và bệnh viện cũng đã gửi một báo cáo về việc cô bé bị lạm dụng tới Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS)4. Trước khi SCP-6113-3 được quản thúc, nhân sự Tổ Chức đã thu thập ý kiến của gia đình Jefferson và bệnh viện nhằm xác nhận tình trạng thực tế của cô bé. Dù vậy, trước khi SCP-6113-3 được phóng thích, gia đình Jefferson đã bị cấp thuốc lú nhầm do sai sót trong việc trao đổi thông tin. Các ghi chép tại bệnh viện, giấy tờ pháp lý và báo cáo gửi tới CPS đã bị xóa khỏi mọi cơ sở dữ liệu.
SCP-6113-3 từng phải chống chọi với với bạo lực về lời nói và cảm xúc do cha mẹ đẻ của mình, Jorge và Victoria ███████, gây ra. Cô bé có ít bạn bè và thường hay bị bắt nạt tại trường học. SCP-6113-3 thường xuyên đến thăm một người bạn của mình là Alena Jefferson, cũng như cha mẹ của bạn mình là Dameon và Rie Jefferson. SCP-6113-3 thường hay cùng gia đình Jefferson tới nghỉ tại ngôi nhà bên hồ của gia đình này; vị trí của ngôi nhà được cho là ở gần SCP-6113-2. Sau khi bị cha mẹ ruột đuổi khỏi nhà, SCP-6113-3 đã tới sống chung với gia đình Jefferson; cô bé cũng được Tổ Chức phát hiện tại đây. Dù vậy, Jorge và Victoria ███████ đã không được cấp thuốc lú.
SCP-6113-3 đã tỏ thái độ bất hợp tác trong khoảng thời gian cô bé bị bắt giữ theo quy trình tiêu chuẩn. Sau ba ngày kể từ thời điểm SCP-6113-3 bị bắt giữ, lưu ý dưới đây đã được gửi tới Giám đốc Điểm Thomas Graham.
Lưu ý từ Ủy ban Đạo đức
Thời gian: 23/04/2019
Người nhận: Giám đốc Điểm-17 Thomas Graham
Người gửi: Đại diện Ủy ban Đạo đức Jeremiah Cimmerian
Chủ đề: Đối tượng #126, SCP-6113
Graham,
Chúng tôi đã theo dõi kĩ lưỡng trường hợp của SCP-6113. Có hàng trăm thường dân đã và đang được giữ tại các cơ sở của chúng ta, vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ đảm bảo rằng Tổ Chức sẽ đối xử có đạo đức với họ. Một trong số các đối tượng tại cơ sở của anh đã khiến chúng tôi phải chú ý: Đối tượng #126, SCP-6113. Tôi tin chắc rằng anh đã đọc hồ sơ liên quan tới cô bé rồi.
Dù vậy, theo như báo cáo, gần đây cô bé đã bị đuổi ra khỏi nhà và rơi vào tình trạng vô gia cư. Trong tình huống hỗn loạn này, có vẻ như gia đình Jefferson đã bị cấp thuốc lú nhầm, dù rằng họ có lòng tốt với cô bé. Đưa Đối tượng #126 quay trở lại gia đình này sẽ là việc hết sức khó khăn, vì chúng ta đã xóa bỏ lý do cô bé bị đuổi ra khỏi nhà khỏi ký ức của họ, đồng thời việc đưa cô bé quay trở lại với cha mẹ đẻ cũng là điều không thể chấp nhận được. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, chúng tôi đều sẽ không can thiệp, tuy nhiên, đây là một sai lầm rất lớn về phía các đặc vụ thực địa.
Vì hành động thiếu nhân đạo này, chúng tôi nhận thấy rằng việc đưa Đối tượng #126 quay trở lại cuộc sống bình thường là thiếu đạo đức. Chúng tôi không thể chấp nhận việc cô bé rơi vào tình trạng vô gia cư, được đưa đến chăm sóc tại trại trẻ mồ côi, hoặc thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi đã đặt mã định danh SCP-6113-3 cho cô bé, và cô bé cần được giữ tại Điểm-17 cho tới khi đủ 18 tuổi. Cô bé hiện đang thuộc phạm vi chăm sóc của anh, nên mong anh hãy soạn ngay một Quy trình Quản thúc phù hợp.
Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tình trạng của cô bé. Mọi vấn đề xảy ra liên quan tới việc chăm sóc cô bé đều có thể, và sẽ thuộc về trách nhiệm của anh.
- Đại diện Ủy ban Đạo đức, Jeremiah Cimmerian
Phụ lục 6113-3.2: Bản ghi Phỏng vấn 1
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Cuộc phỏng vấn đầu tiên với SCP-6113-3 được thu âm, tiến hành 4 ngày sau khi đối tượng được đưa vào quản thúc.
<Bắt đầu Bản ghi, 24/04/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn và ngồi xuống. SCP-6113-3 ngồi chống cằm lên đùi, nhìn thẳng về phía trước với vẻ chán nản. Cô bé không phản ứng lại trước sự xuất hiện của Tiến sĩ.>
Ts. Park: Chào cháu, SCP-6113-3. Chú là Ts. James Park, người phụ trách các vấn đề liên quan tới khoảng thời gian cháu sinh sống tại Tổ Chức. Chú tin chắc là nhân viên của chú đã nói qua chuyện này với cháu rồi, phải không?
<SCP-6113-3 im lặng, liếc nhìn Ts. Park.>
Ts. Park: <bật cười ngượng ngùng> Có vẻ bây giờ cháu không có tâm trạng để nói chuyện nhỉ? Không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà. Chú chỉ muốn hỏi cháu một vài điều. Như vậy… có được không?
<SCP-6113-3 im lặng.>
Ts. Park: Được rồi… ừm. <hắng giọng> Trước hết thì, cháu có nhớ được chuyện gì là nguyên nhân khiến cho SCP-6113-1 đưa cháu tới gần SCP-6113-2 hay không? Theo như những gì cháu đã nói với gia đình Jefferson, Alena, phía chú gọi bạn ấy là -1, đã đưa cháu tới bên hồ và rồi cháu “đột nhiên biến thành con gái.”
<SCP-6113-3 không trả lời câu hỏi.>
Ts. Park: Ờm, phần lớn các đối tượng mà phía chú phỏng vấn nói rằng -1 chỉ xuất hiện khi họ “cảm thấy tồi tệ nhất từ trước đến giờ”. Chú chỉ muốn biết trải nghiệm đó của cháu là như thế nào thôi.
<SCP-6113-3 im lặng.>
<Dữ liệu không thiết yếu đã bị lược bỏ>
Ts. Park: SCP-6113-3 này, cháu có thấy ổn hơn không nếu chú và cháu nói chuyện sau? Nếu muốn từ chối thì cháu đừng ngại, vì như chú nói đấy, chúng ta có nhiều thời gian mà.
<SCP-6113-3 liếc nhìn anh trước khi lặng lẽ gật đầu.>
Ts. Park: Vậy tốt rồi. <cười> Lúc khác nhé cháu.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: SCP-6113-3 được đưa trở lại buồng quản thúc; cô bé không nói lời nào và cũng không có sự cố nào xảy ra. Một cuộc phỏng vấn khác đã được lên lịch sau một tuần.
Phụ lục 6113-3.3: Bản ghi Phỏng vấn 2
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Quan sát cho thấy SCP-6113-3 vẫn có những biểu hiện như ở cuộc phỏng vấn trước.
<Bắt đầu Bản ghi, 01/05/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn và ngồi xuống.>
Ts. Park: Chào cháu, SCP-6113-3. Cháu đã cảm thấy sẵn sàng nói chuyện chưa?
<SCP-6113-3 chậm rãi ngước lên nhìn anh và khẽ gật đầu.>
Ts. Park: Tốt rồi. Cháu có phiền không, SC—
SCP-6113-3: <đột ngột ngắt lời> Ông cứ phải gọi tôi như vậy mới được à?
Ts. Park: Chú… xin lỗi?
SCP-6113-3: <mỉa mai> SCP-6113-3! Người đéo nào cũng gọi tôi như thế! Tôi tên là █████! █████ con mẹ nó ███████!
<Ts. Park đặt tập giấy ghi chép xuống và ngả người về phía bàn.>
Ts. Park: <bật cười lo lắng> Ừm, vậy được rồi, █████ này, cháu có nhìn thấy logo in trên tờ giấy này của chú không? <chỉ vào biểu tượng của Tổ Chức trên tập giấy ghi chép>
SCP-6113-3: Thế thì sao?
Ts. Park: Đó là logo của Tổ Chức SCP. Cụm từ này nghĩa là “Lưu trữ, Quản thúc, Bảo vệ.” Có một số thứ mà… mọi người trên thế giới không nên được biết về chúng. Đó có thể là một con quỷ nguy hiểm chết người, một cánh cổng dẫn tới thế giới song song, hay thậm chí là một cây bút làm quá tốt chức năng của nó, bất kì thứ gì có thể được gọi là <Ts. Park ra hiệu dấu ngoặc kép bằng tay> “dị thường”. Suy cho cùng thì, bọn chú có nhiệm vụ đảm bảo rằng không một ai có thể phát hiện ra chúng. Nếu có bất kì ai biết được những việc bọn chú làm và những thứ mà bọn chú đang sở hữu, nhiều chuyện… rất tồi tệ sẽ xảy ra.
<SCP-6113-3 kinh ngạc nhìn anh.>
Ts. Park: Bất kể đó là thứ gì, hay là ai, bọn chú đều sẽ quản thúc chúng và cho chúng một số hiệu. Giống như cháu.
<Im lặng.>
SCP-6113-3: Và… đến bao giờ thì cháu được thả ra?
Ts. Park: Ít nhất là đến khi cháu đủ mười tám tuổi.
SCP-6113-3: <nhìn xuống đất> Ôi trời…
Ts. Park: Vậy thì lúc khác chúng ta tiếp tục nhé.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Ts. Park đã đề nghị trì hoãn việc đặt ra các câu hỏi của cuộc phỏng vấn cho đến khi xây dựng thành công mối quan hệ với SCP-6113-3.
Phụ lục 6113-3.4: Bản ghi Phỏng vấn 3
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Cuộc phỏng vấn này được tiến hành ngoài kế hoạch, tại buồng quản thúc của SCP-6113-3.
<Bắt đầu Bản ghi, 02/05/2019>
<Ts. Park được lính gác cho phép bước vào buồng quản thúc.>
Ts. Park: Chào cháu, █████.
SCP-6113-3: Cháu chào chú, thưa chú.
Ts. Park: Ôi, cháu gọi chú là James cũng được mà. Cháu nghe này, chú đến đây là để giải thích lý do cháu ở đây, ít nhất thì cháu cũng xứng đáng được biết điều đó. Cháu không cần nói gì cả, chỉ cần lắng nghe thôi.
SCP-6113-3: Được rồi… James.
<Dữ liệu không thiết yếu đã bị lược bỏ.>
<Im lặng.>
SCP-6113-3: <nói khẽ> Cái đéo gì vậy trời?
Ts. Park: Cháu… có cần thời gian để suy nghĩ không?
<SCP-6113-3 lặng lẽ gật đầu. Cả hai người im lặng trong một khoảng thời gian ngắn.>
SCP-6113-3: Nhưng bản thân cháu đâu có gây ra nguy hiểm gì. Tại sao… tại sao chú lại muốn cháu ở đây? Tại sao cháu không được quay trở về? Chú đã nói rằng về cơ bản thì cháu là người bình thường mà.
Ts. Park: <thở dài> Bản thân cháu không gây ra nguy hiểm gì. Nhưng tình huống khiến cháu phải ở đây thì lại có. Khi bọn chú tìm thấy cháu, tình trạng của cháu không hề ổn. Hơn nữa, cháu còn có thông tin hữu ích về -2 đối với bọn chú.
<SCP-6113-3 bắt đầu khóc và hoảng loạn.>
SCP-6113-3: Vậy còn Dameon? Rie? Con mẹ nó, Alena thì sao?! Bạn ấy có biết cháu đang ở đâu không?!
Ts. Park: <rít một hơi qua kẽ răng> Họ không biết rằng cháu tồn tại. Ký ức của họ đã bị xóa sạch rồi. Nếu bọn chú không làm thế, đó sẽ là một mối hiểm họa an ninh. Chú không có quyền kiểm soát việc này.
<SCP-6113-3 trở nên hoảng loạn hơn nữa.>
SCP-6113-3: Thằng chó! Cút! Cút ngay!
<Ts. Park đứng dậy và được lính canh dẫn ra khỏi buồng quản thúc.>
Ts. Park: Chú xin lỗi, █████.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Quan sát cho thấy SCP-6113-3 đã rơi vào trạng thái căng thẳng trong nhiều giờ liền sau Cuộc Phỏng vấn 3. Các cuộc phỏng vấn nhằm thu thập thông tin về SCP-6113-1 và SCP-6113-2 theo như dự định đã được hoãn lại vĩnh viễn.
Phụ lục 6113-3.5: Bản ghi Phỏng vấn 4
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: SCP-6113-3 từ chối rời buồng quản thúc để tham gia các cuộc phỏng vấn tiếp theo. Theo chỉ thị của Ts. James Park, cô bé không bị đe dọa tước bỏ các quyền lợi để buộc phải có thái độ hợp tác. Trong khoảng thời gian hai tuần giữa hai cuộc phỏng vấn, SCP-6113-3 đã bình tĩnh lại thấy rõ. Vì vậy, cuộc phỏng vấn 4 đã được tiến hành trong buồng quản thúc của cô bé.
<Bắt đầu Bản ghi, 16/05/2019>
<Ts. Park được lính gác cho phép bước vào buồng quản thúc.>
SCP-6113-3: Thằng chó.
Ts. Park: Còn cháu, cháu thế nào rồi, █████?
SCP-6113-3: Giờ thì tự nhiên ông lại muốn biết à? Tôi cứ tưởng ông chỉ muốn nghe tôi nói những chuyện liên quan đến -2 thôi chứ. Nếu thế thì, tôi sẽ không nói gì hết, nghe chưa?
<Ts. Park đi tới và ngồi xuống chân giường.>
Ts. Park: Nghe này, █████, chú đã hoãn việc phỏng vấn lại rồi. Chú sẽ không đặt ra những câu hỏi đó cho cháu nếu cháu chưa sẵn sàng.
SCP-6113-3: Ờ, thế à. Được thôi.
Ts. Park: Chú ở đây là vì bản thân chú muốn biết "█████" là một con người như thế nào.
SCP-6113-3: <ngập ngừng> Tại sao…?
Ts. Park: Nói thẳng ra thì, nếu chú còn không biết gì về con người cháu, điều đó sẽ chẳng có ích gì cho cả hai chúng ta.
<SCP-6113-3 không phản hồi.>
Ts. Park: Nếu còn việc gì khác có liên quan, thì ít nhất chú cũng có thể khiến cho cuộc sống của cháu ở đây thoải mái hơn.
SCP-6113-3: Được rồi.
Ts. Park: Tuyệt vời!
SCP-6113-3: Ông muốn tôi bắt đầu từ đâu?
Ts. Park: Hãy nói với chú mọi điều chú nên biết đi, █████. Thói quen, sở thích, những điều cháu ưa và không ưa chẳng hạn?
SCP-6113-3: Ờm, được rồi. Tôi thường hay đi dạo ngoài trời trước khi… <chỉ trỏ xung quanh> đến đây. Tôi cũng hay nấu ăn, ít nhất là những khi tôi được phép. Tôi thích khung cảnh trong rừng và không gian ngoài trời. Tôi ghét… những kẻ giả tạo. Trời, tôi chả hiểu gì hết, ông muốn biết cái gì về tôi nữa đây?
Ts. Park: <dừng lại ngẫm nghĩ> Những điều cháu muốn có được trong thời gian ở đây chẳng hạn?
SCP-6113-3: Điều tôi muốn có á? Ra là ông muốn biết tôi muốn cái gì. Vậy thì, tôi muốn ông cút đi cho khuất mắt tôi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.
Ts. Park: <lúng túng> Ch-chuyện này, █████ à, cả chú và cháu đều biết chuyện này là không th—
SCP-6113-3: Tôi muốn chuyện này dừng lại ở đây.
<Ts. Park thở dài trước khi đứng dậy và đi về phía cửa buồng.>
Ts. Park: Được rồi. Nếu cháu muốn như vậy, cuộc phỏng vấn sẽ kết thúc tại đây.
SCP-6113-3: Rốt cuộc cũng xong.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Các cuộc phỏng vấn với SCP-6113-3 về SCP-6113 sẽ tiếp tục bị trì hoãn.
Phụ lục 6113-3.6: Bản ghi Phỏng vấn 5
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Cuộc phỏng vấn được tiến hành ngoài kế hoạch trong buồng quản thúc của cô bé.
<Bắt đầu Bản ghi, 18/05/2019>
<Ts. Park được lính gác cho phép bước vào buồng quản thúc.>
SCP-6113-3: Mả cha nhà ông! Tôi đã bảo tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ông nữa—
Ts. Park: Cháu biết gì không, hồi bằng tuổi cháu chú cũng như thế đấy.
SCP-6113-3: Hả?
Ts. Park: Hồi bằng tuổi cháu chú cũng như thế đấy.
SCP-6113-3: <ngừng lời> Là sao?
Ts. Park: Tuổi thơ tồi tệ, bị bố mẹ bạo hành cảm xúc kiểu châu Á, không có bạn bè, bị ép phải trở thành thứ mà người khác nghĩ là “tốt nhất.” Chú cũng phản ứng lại mọi thứ như cháu. Đấy chỉ là cách để tự bảo vệ bản thân mà thôi.
<SCP-6113-3 im lặng.>
Ts. Park: Chú và cháu có nhiều điểm tương đồng hơn cháu nghĩ đấy, █████. Và đó chỉ là những điều chú biết được thông qua lời kể của gia đình Alena thôi. Giờ thì, cháu tin hay không cũng được, nhưng chú ở đây là để giúp đỡ cháu. Và chú không thể làm thế nếu như cháu không hợp tác với chú một chút nào. Tình huống của cháu rất tồi tệ, chú biết, nhưng cả chú và cháu đều không thể kiểm soát được chuyện này.
SCP-6113-3: Nhưng cháu phải… làm gì để được gọi là “hợp tác?”
<Ts. Park đi tới và ngồi xuống chân giường.>
Ts. Park: Cháu chỉ cần nói với chú những điều mà cháu muốn chú biết thôi.
SCP-6113-3: <suy nghĩ một lát> Được rồi. Vậy thì cho cháu thêm thời gian đi.
Ts. Park: Tùy cháu thôi.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Không.
Phụ lục 6113-3.7: Bản ghi Phỏng vấn 6
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Vào 2:54 AM ngày 01/06/2019, SCP-6113-3 yêu cầu được thực hiện một cuộc phỏng vấn với Ts. James Park trong thời gian sớm nhất có thể. Cuộc phỏng vấn được tiến hành tại một buồng phỏng vấn tiêu chuẩn ngay trong ngày hôm đó, vào lúc 3:10 AM.
<Bắt đầu Bản ghi, 01/06/2019>
<Ts. Park bước vào buồng phỏng vấn với một cốc cà phê trên tay, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt mệt mỏi. SCP-6113-3 hoàn toàn tỉnh táo.>
Ts. Park: <ngáp> Chúa ơi, █████ à, sao lại là giờ này?
SCP-6113-3: Ý chú là cháu không nên nói gì hay sao?
Ts. Park: Ồ, chú xin lỗi. Cháu cứ nói đi, cháu muốn nói với chú chuyện gì?
SCP-6113-3: <ngừng lời> Chú nói đúng. Đúng là chú và cháu có nhiều điểm chung. Và, nói thật lòng thì, chú là người duy nhất ở đây coi cháu là… con người.
Ts. Park: Những nhân viên khác không đối xử tốt với cháu hay sao?
SCP-6113-3: Họ tốt, nhưng họ không giống con người. Như chú nói đấy, cháu chỉ là một con số đối với họ thôi. Mẹ nó chứ, chú là người duy nhất ở đây còn quan tâm đến việc gọi cháu bằng tên đấy.
Ts. Park: Được rồi… vậy thì sao nào?
SCP-6113-3: <hít thở sâu> Tên cháu là █████ ███████. Cháu 12 tuổi, là người SoCal5. Cháu bị bắt nạt khá kinh khủng ở trường vì… ừ, chú biết rồi đấy. Người bạn duy nhất của cháu là Alena, và cháu qua lại với gia đình bạn ấy khá nhiều. Hè năm nào cháu cũng cùng cả nhà bạn ấy đi nghỉ tại ngôi nhà bên hồ của bạn ấy ở Minnesota, và đó là những khoảng thời gian duy nhất cháu cảm thấy thực sự tự do. <ngừng lời> Bố mẹ cháu thực sự tồi tệ, tệ đến mức đéo thể nào tin nổi. <nói dồn dập> Bố mẹ cháu muốn cháu làm con trai, muốn cháu đi học đại học, học ngành XYZ gì đấy. Phải làm cái này, phải làm cái kia. Chả bao giờ nhẹ nhàng với nhau được câu nào, lúc nào cũng chửi bới.
<SCP-6113-3 trở nên căng thẳng hơn. Nhịp thở và tốc độ nói của cô bé tăng lên.>
SCP-6113-3: Rồi một hôm, bố mẹ cháu moi ra được một cái váy cháu mua ở Hot Topic. Và, đấy- đấy là lúc cháu nhận ra hai con người đó đéo quan tâm tí mẹ gì đến cháu cả. Cháu-cháu-cháu—
<SCP-6113-3 khóc òa lên.>
Ts. Park: Tr-trời ơi, chú rất tiếc vì cháu đã gặp phải những chuyện đó, █████ à. Ờ, ờm… đây.
<Ts. Park tìm kiếm một hộp giấy ăn và đặt hộp giấy bên cạnh SCP-6113-3. SCP-6113-3 không phản ứng lại trước hành động này.>
Ts. Park: Cháu rất dũng cảm vì đã nói với chú những điều này. Và, chú mừng là cháu đã đủ tin tưởng chú để làm thế.
<Dữ liệu không thiết yếu đã bị lược bỏ.>
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Sau khi Ts. Park an ủi SCP-6113-3, đối tượng được đưa trở lại buồng quản thúc. Quan sát cho thấy cô bé bình tĩnh và có thái độ “thỏa mãn” hơn thấy rõ.
Phụ lục 6113-3.8: Bản ghi Phỏng vấn 7
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: SCP-6113-3 đã đưa ra yêu cầu được phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 2 giờ.
<Bắt đầu Bản ghi, 07/06/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn.>
Ts. Park: Chào cháu, █████.
SCP-6113-3: Chào chú, James. Xem nào… chỉ là, ờm. Chú hãy quên hết con mẹ nó tất cả những chuyện hôm trước cháu nói với chú đi nhé, được không? Cháu nghĩ… cháu nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả chú và cháu.
Ts. Park: <ngồi xuống ghế> Vậy à, nhưng sao lại thế?
SCP-6113-3: Èo, cái đó- cái đó là thói quen xấu của cháu thôi. Cháu thường hay… kể cho người khác nghe mọi chuyện một cách dồn dập khi người lớn tỏ vẻ quan tâm đến cháu.
Ts. Park: Hừm. Cháu biết chuyện đó chẳng có vấn đề gì mà, phải không?
SCP-6113-3: Cháu biết, cháu biết. Chuyện đó chỉ… đáng xấu hổ thôi.
Ts. Park: Chú đã nói là chú và cháu có nhiều điểm chung mà. Thỉnh thoảng chú cũng làm thế, đôi khi thôi.
SCP-6113-3: Ai mà chả biết.
Ts. Park: Ý cháu… là sao?
SCP-6113-3: Ý cháu là, chú tự nhìn lại mình mà xem. Cháu đứng cách xa chú cả dặm cũng ngửi thấy mùi sang chấn tâm lý đấy. <cười khẩy>
Ts. Park: Vậy à, chú không nghĩ thế đâu.
SCP-6113-3: Hử. Chú vẫn chưa nói gì với cháu mà.
Ts. Park: Nói chuyện gì cơ?
SCP-6113-3: Về chuyện <ra dấu ngoặc kép bằng tay với vẻ mỉa mai> “chúng ta có nhiều điểm chung”. Bao gồm cả sang chấn tâm lý ấy.
Ts. Park: <lí nhí> Ch-chuyện này, chú—
SCP-6113-3: Thôi nàooooo. Nếu cháu đã đổ dồn hết quá khứ đau thương của cháu lên đầu chú, thì chú cũng phải làm vậy với cháu thì mới công bằng chứ.
Ts. Park: <tự trấn an bản thân> Thôi được rồi. Nhưng cháu cũng nên biết là những chuyện này hơi thiếu đạo đức đấy.
SCP-6113-3: Cháu chả thấy vấn đề gì. Giờ thì chú kể đi.
Ts. Park: <thở dài> Chú là Ts. James Park, 26 tuổi.
SCP-6113-3: <thì thầm> Đồ mọt sách. Không có gì, không có gì. Chú nói tiếp đi.
Ts. Park: …Chú đã dành phần lớn thời gian trong đời để làm bố mẹ hài lòng. Lúc nào chú cũng chỉ biết học và tham gia những hoạt động ngoại khóa như bố mẹ chú muốn mà thôi. Lúc nào chú cũng cắm mặt vào sách nên chả giao lưu được bao nhiêu với mọi người. Nhưng thế vẫn chưa đủ với bố mẹ chú. Mấy bà chị của chú lúc nào cũng giỏi hơn. Chú cáu chết đi được. <ngừng lời> Nhưng học nhiều cũng đáng, vì cuối cùng thì công việc của chú lại tốt nhất so với cả nhà. Nhưng cháu biết vấn đề nằm ở đâu không?
SCP-6113-3: Ở đâu cơ?
Ts. Park: Chú còn chả được phép kể cho mọi người nghe.
SCP-6113-3: Vãaaaaai chưởng.
Ts. Park: Tệ hại thật, nhỉ?
SCP-6113-3: Không thể sống như kì vọng của mọi người, trong khi họ còn không thèm quan tâm đến việc chú muốn gì cơ á? Lạ quái gì.
Ts. Park: <bật cười> Ừ…
<Dữ liệu không thiết yếu đã bị lược bỏ>
<SCP-6113-3 đang cười sau khi kể một câu chuyện về những tổn thương tâm lý của chính mình. Ts. Park khẽ cười. Tiếng cười dần lặng đi.>
Ts. Park: Mẹ cháu hãm thế cơ á?
SCP-6113-3: Thật! Bà ta còn đéo biết đường nhận lỗi cơ. Giời ạ, con mụ chó chết ấy chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi.
<Im lặng một lát khi hai người bình tĩnh lại.>
Ts. Park: Này, █████…? Chú có thể… ôi, chúa ơi. Chú có thể hỏi cháu câu này hơi kì một chút được không? Chú xin lỗi, cái này…
SCP-6113-3: Chú cứ nói đi, James.
Ts. Park: Được rồi, được rồi. Làm sao cháu… biết được?
SCP-6113-3: Biết được gì…?
Ts. Park: Rằng cháu… là con gái…?
SCP-6113-3: Đây không phải chuyện về cái hồ, đúng không…?
Ts. Park: Không, không. Chú chỉ tò mò thôi.
SCP-6113-3: Vậy à, vậy thì là thế này. Cháu đã biết chuyện đó từ lâu trước khi có linh hồn hay hồ nước gì đó nói với cháu rồi. Mấy trang mạng như Tumblr kiểu như biết bẻ người ta từ thẳng thành cong ấy. Ý cháu không phải thế, cháu đùa đấy, cháu chỉ học được những thuật ngữ về mình trên đó thôi. Nhưng, ý cháu là… cháu không biết nữa. Kể cả từ trước đó, thì cháu đã nghĩ… làm con gái lúc nào cũng tuyệt hơn rồi. Các bạn ấy xinh xắn hơn, đáng yêu hơn, các bạn ấy được dùng màu hồng và mấy thứ kiểu đó, chú hiểu không? Cháu nhớ rằng cháu đã từng trầm cảm vì sinh ra đã không thể làm con gái. Các cô dì của cháu lúc nào cũng bảo rằng cháu là đứa con trai rất biết nhường nhịn các bạn nữ, và cháu thấy chuyện đó ghê kinh khủng khiếp. Cháu không muốn làm con trai và nhường nhịn các bạn nữ, cháu muốn… làm con gái và yêu con gái cơ. Nhưng, không, “con gái không thể yêu con gái được”, mẹ cháu nói thế đấy. <cười khẽ> Và, tất cả những chuyện đó đó, người ta gọi con mẹ nó những chuyện đó là bức bối giới! Vui lắm, chú cứ thử mà xem. <ngừng lời> Nhưng, ý cháu là,… ừ. Nhưng đấy là với bản thân cháu thôi. Không phải người chuyển giới nào cũng thế.
Ts. Park: Hả… vậy nghĩa là, cảm giác đó đối với cháu là ghen tị phải không?
SCP-6113-3: Đúng vậy đấy! Ghen tị về giới tính là có thật, chắc hẳn là vậy rồi.
Ts. Park: Và… khi bố mẹ cháu tìm thấy váy của cháu—
SCP-6113-3: Bố mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà. Đúng đấy. Chuẩn không cần chỉnh. Chú có thêm một trăm đô-la.
Ts. Park: Phải rồi. Một lần nữa, chú rất tiếc vì điều đó.
SCP-6113-3: Thôi bỏ đi. Nói một cách lạc quan thì, ít nhất cháu còn có chỗ chui ra chui vào và được ăn ngày ba bữa! Còn nói một cách bi quan thì, mấy người các chú đã tước đi người bạn và gia đình duy nhất của cháu, lại còn xóa ký ức của họ nữa. Nhưng mà, chú biết sao không! Cái gì mà chả có cái giá của nó.
<Ts. Park cười ngượng ngùng. Chuông điện thoại của anh vang lên, báo hiệu về một cuộc họp với cấp trên ngay sau đó.>
Ts. Park: Ồ, wow, chú với cháu đã nói chuyện được những hai tiếng rồi. Chú phải đi đây, █████.
SCP-6113-3: Đồ thất bại. Chú còn không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với tù nhân của chú được thêm vài phút hay sao.
<Ts. Park vặn vẹo trên ghế một cách ngượng ngùng.>
SCP-6113-3: Cháu đùa thôi. Chú nghe cháu nói đủ nhiều rồi.
Ts. Park: <đứng dậy> Được rồi, cảm ơn cháu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay, █████. Rất vui vì được làm quen với cháu.
SCP-6113-3: Chúa ơi, James, câu đó nghe như thể chú sẽ không bao giờ gặp lại cháu vậy.
Ts. Park: Ừ thì, ý chú là—
SCP-6113-3: Chú đang làm cái gì vậy? Chú có việc phải đi cơ mà!
Ts. Park: Thì đúng vậy mà.
<Ts. Park rời khỏi phòng phỏng vấn, nhưng dừng lại khi bị SCP-6113-3 can ngăn.>
SCP-6113-3: Đợi đã!
Ts. Park: Sao vậy, █████?
SCP-6113-3: Ừm… tuần sau mình nói chuyện tiếp được không ạ?
Ts. Park: <mỉm cười> Ừ, tuần sau cũng thế này nhé.
SCP-6113-3: Vậy thì tốt… được rồi, cháu chào chú.
Ts. Park: Chào cháu, █████.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Đã sắp xếp các cuộc phỏng vấn hàng tuần với SCP-6113-3. Việc đặt ra các câu hỏi về SCP-6113 cho đối tượng đã được hoãn lại vô thời hạn.
Phụ lục 6113-3.9: Tóm tắt các Bản ghi Phỏng vấn 8—20
Các cuộc phỏng vấn 8—20 đã được lược bỏ do không chứa thông tin quan trọng. Các bản ghi phỏng vấn đầy đủ có thể được cung cấp theo yêu cầu với sự phê duyệt của Ts. James Park.
Phụ lục 6113-3.10: Lưu ý 1 từ Ủy ban Đạo đức
Vào ngày 01/09/2019, Ủy ban Đạo đức đã gửi lưu ý dưới đây tới Ts. James Park.
Lưu ý từ Ủy ban Đạo đức
Thời gian: 01/09/2019
Người nhận: Ts. James Park
Người gửi: Đại diện Ủy ban Đạo đức, Jeremiah Cimmerian
Chủ đề: Dự án SCP-6113
Ts. Park,
Chúng tôi đã biết về các cuộc phỏng vấn hàng tuần giữa anh và SCP-6113-3. Việc thu thập thông tin theo cách này, không nghi ngờ gì, là điều tối cần thiết trong việc duy trì các nỗ lực nhằm quản thúc SCP-6113. Dù vậy, từ góc nhìn của Ủy ban, anh đã tiến hành quá nhiều cuộc phỏng vấn thừa thãi với SCP-6113-3 nhưng vẫn chưa thể giúp ích gì nhiều cho tiến trình quản thúc. Chúng tôi muốn nhắc nhở anh rằng việc giữ khoảng cách giữa nghiên cứu viên với đối tượng là một điều quan trọng. Đừng quên những nghĩa vụ của anh với tư cách là Nghiên cứu viên Cấp cao; nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra những hành động của anh trong thời gian hoạt động tại Tổ Chức, và có thể đưa ra những hình thức kỷ luật.
- Đại diện Ủy ban Đạo đức, Jeremiah Cimmerian
Phụ lục 6113-3.11: Bản ghi Phỏng vấn 21
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Đây là một cuộc phỏng vấn định kỳ.
<Bắt đầu Bản ghi, 06/09/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn.>
SCP-6113-3: Thế nào rồi, James?
Ts. Park: Chào cháu, █████. Cháu sao rồi?
SCP-6113-3: Eh, có thể tốt hơn. Có thể tốt hơn nếu cháu không bị nhốt ở đây. Nhắc đến chuyện đó thì, James. James. James à, chú phải giao việc dắt cháu ra sân chơi cho người khác đi. Tên “Howard” đó nhạt nhẽo chết đi được. Nếu so với hắn thì bột mì cũng đáng được gọi là gia vị rồi.
Ts. Park: Heh, được rồi, █████.
SCP-6113-3: Chú nhớ bảo Howard đừng bao giờ đến gần cháu nữa đấy, Jaaaaames! Hắn ta nhàaaam cháaaaaan chết đi được.
Ts. Park: <viết lên tập giấy ghi chép> Để chú làm.
<Im lặng một lát.>
SCP-6113-3: Có gì không ổn à?
Ts. Park: Hả? Gì? Không, không, chú ổn mà.
SCP-6113-3: James, ba tháng rồi đấy. Cháu nhìn là biết chú đang nghĩ đến chuyện gì đó mà. Chú trông cứ trống rỗng ấy, như kiểu đang nhìn vào hư vô.
Ts. Park: Argh, cháu nghe này. Chú đang… bị cấp trên làm khó.
SCP-6113-3: Ừ, rồi sao?
Ts. Park: Chú sẽ buộc phải hỏi cháu về -1 và -2.
SCP-6113-3: Wow. Vậy là, chú tìm hiểu về con người cháu và rồi chú lại moi móc thông tin từ cháu. Cháu hiểu rồi.
Ts. Park: █████, chú đang đi làm đấy. Đáng buồn là người ta không trả tiền cho chú để nói chuyện với cháu cả ngày đâu.
SCP-6113-3: <ngẫm nghĩ một lát> Và, tại sao cháu lại nên giúp chú cơ chứ? Thế này đi, nếu những lời chú nói là đúng, thì chú sẽ ngăn mọi người sử dụng nó, phải không? Cháu không muốn làm thế. Nó đã giúp cháu, thì nó cũng có thể giúp những người như cháu.
Ts. Park: Cái đó thì có lý.
SCP-6113-3: Nên là cháu sẽ không giúp chú tìm nó đâu.
Ts. Park: Hừm…
<Im lặng một lát.>
Ts. Park: Nghĩ thế này đi, █████. Nếu người ta biết được thông tin về một hồ nước có khả năng giúp đỡ người chuyển giới, một mớ người kì thị chuyển giới sẽ đổ xô đến đó, đúng không?
SCP-6113-3: Công nhận…
Ts. Park: Nếu như cháu nói cho bọn chú nghe những điều cháu biết, đúng vậy, bọn chú sẽ phải quản thúc nó. Nhưng như thế không có nghĩa là bọn chú không thể để ai sử dụng nó. Bọn chú cũng có thể bảo vệ những người đã dùng đến nó. Chú là trưởng dự án, đăng nào cũng vậy mà. Chú tin là chú có thể sắp xếp bằng một cách nào đấy.
SCP-6113-3: Nhưng tại sao lại là cháu? Chú đã nói chuyện với hàng trăm người về cái hồ mà. Tại sao thông tin từ cháu lại quan trọng?
Ts. Park: Cháu là nguồn thông tin duy nhất của bọn chú. Người duy nhất mà bọn chú chưa xóa ký ức.
SCP-6113-3: Chúa ơi, mấy người các chú đã xóa ký ức của tất cả mọi người trên thế giới rồi, phải không.
Ts. Park: Chú xin cháu đấy, █████. Bọn chú cần tìm -2.
<SCP-6113-3 im lặng và suy nghĩ một thời gian.>
SCP-6113-3: Được rồi, cháu sẽ giúp. Nhưng, chú phải cho cháu thêm thời gian.
Ts. Park: Vậy cũng được.
SCP-6113-3: Và cháu thề với Chúa này, James, nếu hóa ra là chú chỉ lợi dụng cháu, thì cháu sẽ đâm lòi bản họng chú, chú hiểu không?
Ts. Park: Nhất trí.
SCP-6113-3: Chúng ta nói về chuyện khác được không?
<Dữ liệu không thiết yếu đã bị lược bỏ.>
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Các đề xuất yêu cầu nâng cao mức độ an ninh đối với SCP-6113-3 đã bị Ts. James Park từ chối.
Phụ lục 6113-3.12: Bản ghi Phỏng vấn 22
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: SCP-6113-3 khẳng định rằng mình đã sẵn sàng tham gia phỏng vấn.
<Bắt đầu Bản ghi, 17/09/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn.>
Ts. Park: Vậy là, cháu đã sẵn sàng rồi, phải không █████?
SCP-6113-3: Eh, có thể nói là như vậy. Cháu nghĩ là cháu không muốn chú bị sa thải hay gì đâu.
Ts. Park: Vậy thì, cháu hiểu rõ rằng chú sẽ phải tỏ ra chuyên nghiệp, đúng không?
SCP-6113-3: <ngừng lời> Vâng.
Ts. Park: Được rồi. <Ngồi xuống> Đây là Bản ghi Phỏng vấn 22 với SCP-6113-3. <ngập ngừng> Thời gian phỏng vấn là ngày 17 tháng Chín, 2019. Hiện tại là 1:04 chiều. Giờ thì… Cháu là một trong số những đối tượng bị SCP-6113-1 tác động, phải không?
SCP-6113-3: <vặn vẹo người trên ghế> Đúng vậy.
Ts. Park: Cháu có thể nói cho chú nghe những chuyện đã xảy ra khi nó xuất hiện trước mặt cháu không?
SCP-6113-3: Được rồi, ừm. Sau khi… chuyện đó xảy ra—
Ts. Park: Xin lỗi cháu vì ngắt lời, nhưng cháu hãy kể lại “chuyện đó” là chuyện gì để đưa thông tin vào bản ghi âm.
SCP-6113-3: Được rồi, ờm, sau khi bố mẹ cháu… đuổi cháu ra khỏi nhà, “nó” cứ thế xuất hiện ngay trước mặt cháu thôi. Cháu không biết nữa, lúc đó cháu đang… chỉ đang… đi bộ dọc đường thôi. Không có ai xung quanh cả, hầu như mọi người đi ngủ hết rồi.
Ts. Park: <viết> Hừm. Cháu kể tiếp đi?
SCP-6113-3: Tức là, không có ai ngoài đường cả. Hình như lúc đó là nửa đêm. Đương nhiên là lúc đó cháu bị sốc và khóc lóc các kiểu, nhưng cháu ngước nhìn lên, và… cháu thấy bạn ấy xuất hiện ở đó?
Ts. Park: "Bạn ấy" là sao?
SCP-6113-3: Ờ… Alena. Đúng ra thì, không hẳn là Alena thật, đương nhiên rồi. Nhưng, trông nó giống bạn ấy. Cháu không thấy bố mẹ bạn ấy đâu, cả xe của nhà bạn ấy nữa. Bạn ấy không ở cùng khu với cháu. Nhưng cháu… không thắc mắc gì. Là thế này này, chuyện đó kì lạ, đương nhiên rồi, nhưng lúc đó cháu không nhận ra. Và bọn cháu cứ thế vừa đi vừa nói thôi. Cháu không khóc nữa, và bọn cháu nói chuyện về… chú biết đấy… đồ trang điểm các kiểu, những chuyện của con gái mới lớn ấy. Cháu còn không nhận ra hai đứa bọn cháu đã đi đến ngôi nhà bên hồ của bạn ấy từ lúc nào.
Ts. Park: Cháu có thể mô tả lại nơi đó cho chú không?
SCP-6113-3: <ngừng lại vài phút> Cháu… không nhớ.
Ts. Park: Không sao. Vậy thì, cháu đi đến hồ, rồi sao nữa?
SCP-6113-3: Cháu và bạn ấy cứ… ngồi bên hồ nói chuyện thôi. Cảm giác như hàng giờ đã trôi qua vậy, cháu thề là cháu đã nhìn thấy trăng lặn. Cứ nói và nói và nói thôi.
Ts. Park: Về chuyện gì?
SCP-6113-3: Chú biết mà. Gia đình bạn ấy, những chuyến đi nghỉ với nhau, những chuyện mà chỉ cháu và bạn ấy mới biết. Cháu còn chẳng nhận ra đấy không phải là bạn ấy.
Ts. Park: Nó biết hết mọi chuyện mà không phải hỏi cháu cái gì.
SCP-6113-3: Đúng thế. <ngừng lời> Rồi bạn ấy nói về chuyện đó.
Ts. Park: Nói về “chuyện” gì?
SCP-6113-3: Chú biết mà, chuyển giới, mấy chuyện đó đó.
Ts. Park: Cụ thể là những chuyện gì?
SCP-6113-3: Những chuyện kiểu như, loại quần áo cháu muốn mặc, liệu pháp hormone thay thế, đổi tên, phẫu thuật, những chuyện như thế ấy.
Ts. Park: Và điều đó làm cháu cảm thấy thế nào?
SCP-6113-3: Lo lắng? Không thoải mái? Cháu kiểu như còn quên mất là cháu vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà. Cháu còn nói với bạn ấy như thế cơ.
Ts. Park: Được rồi… Vậy thì sau đó chuyện gì xảy ra?
SCP-6113-3: Bạn ấy ôm cháu thật chặt, ấm lắm. Trời nóng khoảng 30 độ cơ ấy, nhưng bạn ấy khiến cháu thấy ấm áp. Bảo cháu là mọi thứ rồi sẽ ổn, kiểu như vậy. Bạn ấy nói rằng bạn ấy yêu cháu và sẽ sớm đón cháu đi.
Ts. Park: Hả.
SCP-6113-3: Bạn ấy bảo cháu nhìn xuống hồ. Và ừ, thế đấy. Chắc là chú cũng biết chuyện gì xảy ra sau đấy rồi.
Ts. Park: Dù sao cháu cũng nên kể ra. Để ghi âm lại thôi.
SCP-6113-3: Được rồi, vậy là, cháu đứng dậy và nhìn xuống mặt nước. Và, thế đấy, trời ạ, cảm giác nó kì lắm. Cháu tận mắt nhìn thấy mình biến thành con gái. Cháu. Con gái. Kiểu, vãi cả chưởng. Cháu cứ thế… khuỵu xuống và khóc thôi. Và rồi, Alena bám lấy vai cháu, đỡ cháu đứng lên và nói rằng hai đứa bọn cháu phải đi rồi. Vậy nên, hai đứa bọn cháu đi khỏi đó và đột nhiên chúng cháu quay trở lại con đường gần nhà. Như thể bọn cháu còn chưa đi đến đầu đường.
<Im lặng một lát.>
SCP-6113-3: Bạn ấy nói rằng bạn ấy phải đi, nhưng sẽ quay lại. Vậy nên, chúng cháu ôm nhau và chào tạm biệt, rồi bạn ấy cứ thế mà biến mất thôi.
Ts. Park: Cháu không bối rối hay có cảm giác gì khác sao?
SCP-6113-3: Đương nhiên là có chứ. Tất cả mọi chuyện đều rối tung hết cả lên. Cháu bực bội, chán nản cùng cực, cơ thể cháu đột nhiên biến thành con gái. <ngừng lời> Nhưng cháu lại thấy sướng tê người. Cháu gọi điện cho Alena và nói với bạn ấy mọi chuyện. Bạn ấy đi cùng bố mẹ đến đón cháu. Và rồi, thế là, bọn cháu đến bệnh viện. Chú biết chuyện xảy ra về sau rồi mà.
Ts. Park: Gia đình bạn ấy phản ứng thế nào?
SCP-6113-3: Không phải chú đã biết rồi sao?
Ts. Park: Nào, SC— Nào, nếu cháu thấy thoải mái với chuyện đó thì hãy nói chú nghe.
SCP-6113-3: <thở dài> Được rồi. Cả ba người lúc ấy đều tức điên lên với bố mẹ cháu. Và rồi, mọi người để ý thấy trông cháu có vẻ khác lạ. Vai nhỏ hơn, hông lớn hơn, quần áo không thật vừa người nữa. Mọi người đều nghĩ là do dậy thì thôi. Alena còn chẳng nhớ nổi những chuyện vừa mới xảy ra. Bạn ấy nghĩ là chứng trầm cảm của cháu nặng đến mức cháu sinh ra hoang tưởng hay gì đó, cháu không biết nữa. Khi bạn ấy ôm cháu, cảm giác… chỉ đơn giản là không ấm áp đến vậy. Nhưng mà, mấu chốt lại là khi cháu phải dùng nhà vệ sinh. Đấy là khi cả nhà bạn ấy đưa cháu đi bệnh viện.
<Ts. Park viết lên tập giấy ghi chép suốt nhiều phút trong im lặng.>
Ts. Park: Cảm ơn cháu vì lời khai. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm về vấn đề này sau. Cháu có muốn nói thêm điều gì không?
SCP-6113-3: <ngừng lời> Ừm… không. Vậy thôi ạ.
Ts. Park: Được rồi.
SCP-6113-3: Ờm, James?
Ts. Park: Sao vậy?
[DỮ LIỆU BỊ XÓA]
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Cuộc phỏng vấn 22 kéo dài thêm khoảng một tiếng đồng hồ sau khi bản ghi kết thúc, dù vậy, phần ghi âm này đã bị Ts. James Park cắt bỏ.
Phụ lục 6113-3.13: Lưu ý 2 từ Ủy ban Đạo đức
Lưu ý từ Ủy ban Đạo đức
Thời gian: 18/09/2019
Người nhận: Ts. James Park
Người gửi: Đại diện Ủy ban Đạo đức, Jeremiah Cimmerian
Chủ đề: Bản ghi Phỏng vấn 22, SCP-6113-3
Ts. Park,
Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc anh xóa bỏ dữ liệu trong bản ghi từ cuộc phỏng vấn thứ 22 với SCP-6113-3. Do ít có khả năng nội dung và bản ghi âm, ghi hình của cuộc phỏng vấn này chứa tác nhân lan truyền nhận thức độc, nhận thức độc hay thông tin độc, việc xóa bỏ dữ liệu của bản ghi là cực kỳ không cần thiết. Hiện tại, chúng tôi sẽ chưa dùng đến biện pháp liên lạc với RAISA để khôi phục phần dữ liệu bị xóa. Tuy vậy, chúng tôi không thể bỏ qua vấn đề này.
Kể từ ngày 18/09/2019, thời gian thử thách của anh sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn bộ hoạt động của anh trong khoảng thời gian anh làm việc tại Tổ Chức. Anh vẫn sẽ tiếp tục công việc với tư cách Nghiên cứu viên Cấp cao phụ trách SCP-6113. Mọi sai lầm từng xảy ra trong quá trình làm việc của anh, hay bất cứ hành động nào khác không phù hợp với chính sách của Tổ Chức, đều sẽ là cơ sở để xử lý kỷ luật đối với anh, và hình thức kỷ luật cao nhất có thể bao gồm chấm dứt hợp đồng làm việc.
Tôi khuyên anh nên ghi nhớ rõ nghĩa vụ của mình, James.
- Đại diện Ủy ban Đạo đức, Jeremiah Cimmerian
Phụ lục 6113-3.14: Bản ghi Phỏng vấn 23
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Trong khoảng thời gian kể từ sau cuộc phỏng vấn trước đó, SCP-6113-3 đã nhiều lần đưa ra yêu cầu được gặp Ts. James Park. Ts. Park đã từ chối mọi yêu cầu cho đến khi cuộc phỏng vấn này được thực hiện.
<Bắt đầu Bản ghi, 25/10/2019>
<Ts. Park bước vào phòng phỏng vấn, cầm theo một túi đồ nhỏ.>
SCP-6113-3: Thôi nào, thời gian qua chú trốn chui chốn nhủi ở chỗ quái nào thế?
Ts. Park: Chào cháu.
SCP-6113-3: "Chào cháu" á? Gần cả tháng rồi đấy!
Ts. Park: Cháu nghe này, thời gian vừa qua… khó khăn lắm.
SCP-6113-3: Chú nhớ hồi trước cháu nói gì không? Nếu chú lợi dụng cháu để khai thác thông tin, cháu sẽ xiên lòi bản họng chú đấy.
Ts. Park: <ngồi xuống> Thôi nào, SCP-6113-3. Bình tĩnh đi.
SCP-6113-3: <bực dọc> "SCP-6113-3?" Chú đừng có gọi cháu thế chứ? Cháu thề với chúa, James à, chuyện này không vui—
Ts. Park: Chú đang trong thời gian thử thách, -3. Cháu hiểu không?
<SCP-6113-3 có vẻ như nhanh chóng bình tĩnh lại.>
SCP-6113-3: Thời gian thử thách?
Ts. Park: Đúng rồi, thời gian thử thách. Chú có thể mất việc nếu không tỏ thái độ chuyên nghiệp trong chuyện này đấy. Giờ thì, chú xin lỗi vì không thể gặp cháu, nhưng chú không mạo hiểm thế được.
SCP-6113-3: Mạo hiểm cái gì cơ?
Ts. Park: Mất… <ngừng lời> mất việc. Phải quay về sống với gia đình.
SCP-6113-3: Ồ, ra là vậy. Cháu xin lỗi.
Ts. Park: Nói thật là, chú không trách cháu vì phản ứng như thế đâu. Còn chú thì thực sự muốn xin lỗi cháu đây.
SCP-6113-3: Không sao đâu.
Ts. Park: Được rồi…
<Im lặng một lát.>
SCP-6113-3: Thế thì, có chuyện gì vậy hả đồ mọt sách?
Ts. Park: Không có gì nhiều nhặn đâu, thật đấy. Không may là, lời khai của cháu không giúp ích cho bọn chú được nhiều lắm trong việc tìm kiếm cái hồ.
SCP-6113-3: Lũ vô công rồi nghề.
Ts. Park: Chú biết mà, phải không? À đúng rồi! Giờ chú mới nhớ ra.
<Ts. Park lục lọi trong túi một lúc.>
SCP-6113-3: Chú mang cái gì đến đây thế?
Ts. Park: Để cháu biết rằng… chú thật sự muốn xin lỗi cháu. Chú mới mua cho cháu cái này.
<Ts. Park lấy ra vài chiếc chân váy với kiểu dáng mà thiếu niên thường mặc, được bọc trong lớp giấy nhựa còn nguyên.>
SCP-6113-3: Ồ, wow, James, chú không cần phải làm thế đâu mà.
<SCP-6113-3 ngắm nhìn những chiếc váy một lát.>
SCP-6113-3: Thật đấy, James… chú không cần phải vậy đâu.
Ts. Park: Chú biết là thế này không nhiều nhặn gì. Và… chú phải đoán cỡ người của cháu. Nhưng mà, cháu có thể mặc mấy cái váy này với áo đồng phục đấy! <ngừng lời> Chú biết là chân váy có thể… khiến cháu nghĩ đến những chuyện tồi tệ trước đây. Nhưng chú nghĩ là… chú không biết nữa… biến nó thành điều gì khác tốt đẹp thì sẽ ổn thôi.
SCP-6113-3: Thì đúng rồi, nếu như bây giờ cháu không muốn mặc váy nữa sau khi bố mẹ đuổi cháu ra khỏi nhà vì mua váy, thì hẳn là cháu sẽ mặc mấy cái này ở đây mà.
Ts. Park: Ồ, dù sao thì… nếu cháu không muốn thì cũng không cần mặc đâu.
SCP-6113-3: Không, không, cháu đùa đấy. Cháu thích lắm. Cảm ơn chú nhé, James.
<SCP-6113-3 im lặng ngắm nghía gói đồ thêm vài phút nữa.>
SCP-6113-3: <thì thầm> Hồ Little Caribou.
Ts. Park: Sao cơ?
SCP-6113-3: Hồ Little Caribou. Ngôi nhà của Alena ở đấy. Đấy là nơi bạn ấy thường đưa cháu đến khi vào hè. <ngừng lời> Đấy là nơi… nơi nó đưa cháu đến.
Ts. Park: Ôi trời. Ôi Chúa ơi.
SCP-6113-3: Vâng…
<Im lặng một lát.>
SCP-6113-3: James. Cháu tin chú. Chú nói rằng nếu cháu nói cho chú biết địa điểm của cái hồ, chú sẽ bảo vệ những người mà nó đưa đến đó. Chú sẽ cho phép họ sử dụng nó.
<Ts. Park cựa quậy trên ghế với vẻ ngượng ngùng.>
SCP-6113-3: James, chú phải hứa với cháu. Cháu không muốn vì cháu mà không một ai có thể dùng nó để chuyển đổi giới tính nữa.
Ts. Park: Chú hứa.
SCP-6113-3: Được rồi, James. Cảm ơn chú.
Ts. Park: Chú xin lỗi cháu, chú phải đi đây. Chú phải- Chúa ơi. Chú xin lỗi.
SCP-6113-3: Không sao đâu, cháu hiểu. Cháu sẽ ổn thôi.
Ts. Park: Được rồi. <đứng dậy và rời đi> Cảm ơn cháu. Chú sẽ gặp lại cháu sớm thôi, được không?
SCP-6113-3: Được.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Đã quan sát thấy SCP-6113-3 mặc nhiều chiếc chân váy khác nhau ở Điểm-17 trong suốt một tuần sau đó.
Phụ lục 6113-3.15: Đề xuất gửi tới Hội đồng O5
Vào ngày 25/10/2019, Ts. James Park đã gửi đề xuất sau tới Hội đồng O5. Vào ngày 04/11/2019, đề xuất này đã được đưa ra bỏ phiếu.
04/11/2019
TÓM TẮT ĐỀ XUẤT GỬI TỚI HỘI ĐỒNG O5
MỤC TIÊU CHÍNH:
"Giải mật SCP-6113 và sử dụng dị tính của nó để hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới trên toàn cầu." (Ts. James Park, Nghiên cứu viên Cấp cao phụ trách SCP-6113, Điểm-17)
(CÁC) BIỆN PHÁP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:
- Chấm dứt mọi nỗ lực xác định vị trí và quản thúc SCP-6113.
- Cho phép sự tồn tại của SCP-6113 trở thành trạng thái bình thường mới mà không có sự can thiệp của Tổ Chức.
- Lập tức cấp thuốc lú cho SCP-6113-3 và phóng thích đối tượng theo như chính sách của Ủy ban Tái hòa nhập.
TỔNG HỢP PHIẾU BẦU CỦA HỘI ĐỒNG:
THÀNH VIÊN | THUẬN | CHỐNG | TRẮNG |
---|---|---|---|
O5-1 | X | ||
O5-2 | X | ||
O5-3 | X | ||
O5-4 | X | ||
O5-5 | X | ||
O5-6 | X | ||
O5-7 | X | ||
O5-8 | X | ||
O5-9 | X | ||
O5-10 | X | ||
O5-11 | X | ||
O5-12 | X | ||
O5-13 | X |
TÌNH TRẠNG |
---|
TỪ CHỐI |
GHI CHÚ:
Thông tin về SCP-6113 vẫn sẽ được giữ bí mật và các quy trình quản thúc đặc biệt cần tiếp tục được tiến hành.
Phụ lục 6113-3.16: Bản ghi Phỏng vấn 24
Người được phỏng vấn: SCP-6113-3
Người phỏng vấn: Ts. James Park
Lời nói đầu: Cuộc phỏng vấn này được tiến hành đột xuất trong buồng quản thúc của SCP-6113-3.
<Bắt đầu Bản ghi, 05/11/2019>
<Ts. Park được lính gác cho phép bước vào buồng quản thúc.>
SCP-6113-3: Ồ, chào chú, James! Chú biết gì không, mấy cái váy chú mua cho cháu mặc vừa ra phết đấy.
<Ts. Park không phản ứng.>
SCP-6113-3: Cháu đã mặc mấy cái váy đó ở khắp nơi. Chú cũng thấy rồi mà, phải không?
<Ts. Park không phản ứng.>
SCP-6113-3: James? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao vậy?
<Ts. Park không phản ứng.>
SCP-6113-3: Chú… cứ nhìn cháu vậy thôi hả?
Ts. Park: Chú xin lỗi.
SCP-6113-3: <ngừng lời> Cái gì cơ?
Ts. Park: Chú xin lỗi, █████.
SCP-6113-3: Ờm, có chuyện gì vậy? Chú ổn chứ?
Ts. Park: Chú không thể… giữ lời hứa với cháu. Chú không có quyền quyết định.
SCP-6113-3: James, chú đang nói chuyện gì vậy chứ?
Ts. Park: Cái hồ, █████. Người ta vẫn sẽ tìm cái hồ, và người ta sẽ quản thúc nó.
SCP-6113-3: James, chuyện này không vui đâu. Nói với cháu là chú đang nói dối đi. Chú đang nói dối mà, phải không?
Ts. Park: Chú xin lỗi.
SCP-6113-3: Hóa ra, chú… chú dành ngần ấy thời gian, hàng tháng liền, để trò chuyện với cháu. Chú làm cho cháu tin tưởng chú. Và rồi, và rồi chú lừa dối cháu? Chú lừa cháu. Rồi sao nữa nhỉ, chú định vứt bỏ cháu luôn à?
Ts. Park: Chú không thể làm gì được.
SCP-6113-3: <gào lên> Vớ vẩn! Chú có thể làm được biết bao nhiêu là chuyện cơ mà! <bắt đầu khóc> Con mẹ nó chứ, chú có thể để cháu yên như hồi trước cháu đã xin chú ấy! Con mẹ nó!
Ts. Park: Chú xin lỗi, █████. Cháu nói đúng. <bắt đầu khóc> Chú đã lợi dụng cháu. Lợi dụng cháu như tất cả những người khác trong cuộc đời cháu vậy. Và, chú xin lỗi. Chú không đáng được tha thứ. Chú có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp cho cháu nổi.
<Ts. Park quỳ sụp xuống cạnh đuôi giường của SCP-6113-3. Cả hai người đều biểu hiện cảm xúc căng thẳng và đau khổ trong khoảng ba mươi phút, rồi bình tĩnh lại và im lặng một lúc lâu.>
SCP-6113-3: Vậy giờ thì sao?
Ts. Park: Trong tuần sau, cái hồ sẽ bị quản thúc. Theo như những gì bọn chú biết, Tổ Chức chỉ cần xuất hiện là đủ để -1 phải né tránh nơi đó. Nó sẽ không đến đó nữa. Còn nếu nó lại xuất hiện. Thì…
<Hai người lại im lặng một lúc lâu.>
Ts. Park: Chú cực kỳ xin lỗi cháu, █████.
<Hai người ngồi im thêm vài phút nữa. SCP-6113-3 nhích lại gần Ts. Park cho đến khi hai người ngồi ngay cạnh nhau. Sau đó, SCP-6113-3 ôm Ts. Park. Ts. Park cảm thấy bất ngờ và tỏ vẻ lúng túng. Nhưng rồi anh ôm lại SCP-6113-3. Hai người giữ nguyên tư thế thêm vài phút nữa trước khi tách rời nhau và mất một lúc để bình tĩnh lại. Ts. Park đứng dậy.>
Ts. Park: Cháu sẽ ổn chứ?
SCP-6113-3: <thở dài> Ừ, cháu sẽ ổn thôi. Chú vẫn không mất việc cơ mà.
Ts. Park: <ngừng lời> Ừ, chú sẽ gặp lại cháu sớm thôi, █████, đừng lo.
SCP-6113-3: Sao cũng được, James.
<Kết thúc Bản ghi>
Ghi chú Kết thúc: Không.
Tài liệu này đã được chỉnh sửa gần đây.
Hãy nhấn vào đây để cập nhật.