SCP-6125-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


sột soạt sột soạt.

Thêm một vết khía được thêm vào chai nước của tôi, tổng cộng bây giờ đã là 27 cái. Thức ăn đang cạn dần, và nó sẽ sớm hết thôi. Và có vẻ những người bạn đồng hành không mong muốn kia cũng không có ý định chia sẻ đồ ăn với tôi.

Thật thú vị, sự huyên náo của chúng lại là động lực giúp tôi tiếp tục, nếu không nhờ nó, có khi tôi đã chịu chung số phận với John. Tôi lắc lư qua lại, rồi từ từ chảy nước mắt, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong chốn địa ngục này.

Thật kì cục khi nói thế này. Nhưng nếu có một nguồn sáng thích hợp và lũ quỷ sứ trên lưng tôi cút xéo đi chỗ khác, nơi này sẽ vô cùng hấp dẫn với tôi.

Mặc dù nó không giống như một xã hội hiện đại, nhưng ở đây vẫn có tàn tích của các thị trấn. Một giống loài từng sống trong đó. Nhưng sự ngạc nhiên ấy đã nhanh chóng biến mất khi tôi dẫm lên xương của một sinh vật bị lãng quên nào đó. Tiếng răng rắc của nó khiến tôi tỉnh táo trở lại, những tiếng la hét "gia nhập với bọn ta" và "báo thù" vẫn vang vọng bên tai tôi.

Những bộ xương hình người thì nằm ngổn ngang trên mặt đất, giống như một món đồ chơi cho trẻ con bị bỏ đi; bị lãng quên và suy tàn cho đến vĩnh viễn; cho đến khi bàn chân to lớn của tôi đáp xuống chúng, thế thôi.

Tôi cũng đã thấy rất nhiều nhà thờ. Chúng dường như là một phần không thể thiếu của nơi này. Rất nhiều nhà thờ khổng lồ và đáng sợ dành riêng cho những vị chúa mà chả ai biết đến. Ha ha, hiểu chứ?. Tôi mong một vị thần sẽ sà xuống và chìa tay ra để giúp đỡ tôi. Nhưng với tình trạng hiện tại của nơi này, không chắc họ sẽ là những vị thần tuyệt vời.

Dường như có một thứ giống vòng cổ trên hầu hết những cái xác. Chúng được chạm khắc bằng một vài biểu tượng lạ mắt, giống những biểu tượng trên đống cột trụ. Mặc dù tôi không hiểu lắm những gì mà mấy nhà khoa học dân gian nói trước khi chúng tôi bước vào, nhưng tôi biết đây là thế giới từng tồn tại trước thế giới của chúng ta hay gì đó.

Lịch sử dường như chỉ hấp dẫn với một số người, trong đó chắc chắn không có tôi. Người ta nói hãy để quá khứ ngủ yên là có lý do hết, phải không?


Tôi đang nghĩ về đống hài cốt, những gã khốn tội nghiệp này có lẽ từng là nô lệ, lẽ ra mấy chiếc vòng cổ đó phải thả họ đi, nhưng mà tâm trí tôi bây giờ không đủ tỉnh táo để nghĩ nữa. Lũ chó chết đang gào thét bên tai tôi có lẽ là những bóng ma bất hạnh của họ. Họ cũng hơi quá đáng khi chọn ngẫu nhiên một vị khách qua đường như tôi làm mục tiêu để xả cục tức hàng thiên niên kỉ của mình.

Họ đã làm nô lệ cho một cái gì đó mà tôi không biết, nhưng tôi không thấy dấu hiệu của nhà xưởng trong thị trấn. Và thật không may, cũng không có thức ăn luôn, tôi không mong mình sẽ tìm được gì đó, nhưng dù sao giữ hy vọng vẫn luôn là điều tốt.


Thật kì quái, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những bài hát ru vang lên từ những giọng nói bất tận bên tai. Kiểu như chúng đang lên kế hoạch cho một gì đó. Tôi cảm thấy mình như đang ở nhà để đắm chìm trong tiếng ồn tĩnh của TV, thật thú vị. Một khi bạn đã mất đi thứ gì đó quá đơn giản trong thời gian dài, thật khó để thích nghi khi nó quay trở lại.

Còn về mấy giọng nói khó chịu kia, chúng có vẻ không thích tôi đến gần những nhà thờ. Nếu vậy thì chúng xây cho lắm vào để làm gì nhỉ. Mới hôm qua thôi, khi tôi định thử cầu nguyện trong đó thì đã bất tỉnh trước khi kịp đi vào. Cảm giác lúc đó như đầu tôi bị kẹp nát vậy.


Tôi có thể cảm thấy bụng mình đang sôi lên sùng sục. Tôi không còn lại tí thức ăn nào cả. Dốc cạn cốc nước cuối cùng của mình là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ.

Hoặc phục tùng lũ khốn trong đầu, hoặc chết vì đói và khát.


Bất cứ khi nào ngất đi, tôi đều thấy những hình ảnh kỳ lạ về những sinh vật giống người nhỏ bé, họ khom lưng và đeo vòng cổ.

Họ có vẻ bình yên bên trong những nhà thờ khổng lồ đó. Điều này làm tôi bình tâm hơn một chút.


Nếu có ai đọc được điều này, tôi khuyên các bạn đừng cố gây sự với những kẻ ở tầng thực tại cao nhất, nếu không chúng sẽ xé xác tứ chi của bạn rồi đứng cười nhạo báng trước cái cơ thể nham nhở của bạn. Tôi đang nhìn thấy những làn sóng chết chóc tràn qua trước mắt mình, đó là những sinh vật vô hình khổng lồ với đôi mắt đỏ rực quét qua mặt đất.

chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá


Tôi hầu như không thể giữ được tỉnh táo nữa, cảm giác như hàng ngàn mũi kim nóng đỏ đang từ từ xuyên qua hộp sọ của tôi vậy, nên ai đó hãy lắng nghe cho kĩ đây. Những thứ đó có nhà thờ riêng để thờ cúng, nhưng chúng đéo phải là thần thánh. Chúng là ác quỷ.

chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá


Các Trưởng Lão đã trở nên điên cuồng với sức mạnh của Chúa. Chúng đã nô dịch toàn bộ các chủng tộc để tạo ra bức xạ akiva và có được một sức mạnh không thể kiểm soát.

Theo như tôi thấy, phiên bản trước của vũ trụ chúng ta đã sụp đổ do một cuộc nổi dậy chống lại chúng, và họ đã thắng. Hiện tại tất cả chúng đều đang bị phong ấn ở tầng thực tại cao nhất, một vài kẻ trong số chúng còn có cả tín đồ trên Trái Đất, và tôi chắc các bạn đều biết tôi đang nói đến thế lực nào. Nếu để những thứ đó xâm nhập vào thực tại của chúng ta, thì cả đám ăn cứt là cái chắc.

Tôi không nghĩ mình sẽ tỉnh lại. Những ký ức được trao cho tôi đang gần tiến đến sự kết thúc nỗi thống khổ của chúng.

STF Rho-7, Dan Fisher.

chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá chúngsẽtrảgiá







Chúng sẽ trả giá

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License