CHÚ Ý:
Đây là một trang fragment.
Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
.
Ảnh 1.1. Một thực thể dạng người bản địa đang thị hiện giữa không trung.
Mã vật thể: Bị hạn chế theo giao thức 4000-Eshu.
Phân loại: Keter
Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Địa điểm ngoài chiều không gian được mô tả bên dưới cũng như các thực thể và địa danh bên trong nó là các danh pháp độc (Loại Eshu), vì thế không thể được gọi bằng bất kì tên, danh hiệu hay tên được chỉ định nào. Chỉ có thể sử dụng các mô tả khi nhắc đến khu rừng nằm ngoài không gian tiêu chuẩn và các thực thể bản địa. Mô tả phải bị thay đổi mỗi lần chúng được nhắc đến. Mô tả có thể được mã hoá bằng màu cho rõ ràng, và ngôn từ hoa mỹ có thể được sử dụng để tạo nguồn danh pháp đa dạng.
Trong trường hợp xảy ra vi phạm danh pháp, giao thức tái quản thúc Loại Eshu tiêu chuẩn phải được thực hiện ngay lập tức bởi cá nhân chịu trách nhiệm về vụ vi phạm. Nếu cá nhân đó không thể thực hiện thủ tục này, trách nhiệm sẽ thuộc về người thân gần nhất của cá nhân đó.
Nếu cá nhân chịu trách nhiệm về vụ vi phạm không có người thân, danh tính của người đó sẽ bị xoá khỏi mọi tài liệu và hồ sơ hiện có; bất kỳ cá nhân nào khác có cùng tên sẽ được cho dùng thuốc lú Cấp G và chỉ định một tên mới.
Theo Lệnh O5-4000-F26, ít nhất một cuộc thăm dò thành công vào đất rừng nguy hiểm và lạ kỳ phải được thực hiện hằng năm để theo dõi mọi sự thay đổi dị thường. Do rủi ro cao đến từ việc truy cập vào vùng đất không tên, nhân sự được giao nhiệm vụ nghiên cứu phải được đào tạo theo Giao thức Thăm dò Tiêu chuẩn được nêu chi tiết trong 4000-SEP.
Tài liệu trái phép đề cập đến khu rừng bên trong ống khói phải bị thu hồi và xử lý theo giao thức quản thúc thông tin tiêu chuẩn. Cá nhân có kiến thức trái phép về Quy trình 4000-Halloway phải được cấp thuốc lú và có thể được trả tự do sau khi hồi phục.
Mô tả: SCP được đề cập là một khu rừng ngoài chiều không gian có nhiều đặc tính dị thường, bao gồm một hiện tượng danh pháp độc nguy hiểm. Địa điểm dị thường này có thể được truy cập thông qua Quy trình 4000-Halloway (xem tài liệu DOC-4000-H). Sau khi thực hiện quy trình, các đối tượng sẽ thoát ra từ một chiếc giếng gạch đổ nát được cố định với nền rừng (xem Ảnh 1.2).
Lối duy nhất để đi qua địa thế khác thường là một con đường đất duy nhất. Các đợt thăm dò tách khỏi hành trình định sẵn sẽ ngay lập tức dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn. Con đường an toàn duy nhất chỉ có thể đi theo một hướng, bất kỳ nỗ lực quay trở lại hướng đến đều dẫn tới việc mất liên lạc tương tự.
Thế giới không tên không bị ràng buộc bởi các quy luật trong không gian tuyến tính. Các nỗ lực vẽ bản đồ dẫn đến việc ghi lại rất nhiều tuyến đường khác nhau trong mỗi đợt thăm dò và các đoạn của lối mòn bắt buộc không chồng lên hay giao nhau theo logic thông thường. Một điều nhất quán là điểm truy cập luôn nằm ở hai đầu của đường cái.
Sau khi bắt đầu hành trình, lối an toàn duy nhất để rời khỏi rừng rậm không tên là đi qua toàn bộ chiều dài của nó và trở lại nơi họ bắt đầu ở đầu bên kia.
Nhiều dị thể có nguồn gốc từ hệ sinh thái vô danh đã được ghi nhận. Các thực thể bản địa thường trải qua những biến đổi vật lý khi không được quan sát, dẫn đến các nghiên cứu viên gặp khó khăn trong việc xác định rằng đâu là một thực thể độc nhất và đâu là một phiên bản mới của một thực thể đã từng được ghi nhận. Các thực thể cho rằng chúng không làm chủ được những biến đổi này và tỏ ra khó chịu khi chúng xảy ra.
Các thực thể bản địa gây trở ngại trên đường mòn, khiến cho đối tượng phải tương tác với chúng để có thể vượt qua. Các thực thể bản địa thường có trí thông minh cao và tính khí thất thường, nhưng vẫn có thể tương tác an toàn nếu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trong 4000-SEP . Hậu quả của việc vi phạm các biện pháp phòng ngừa tuỳ thuộc vào tính cách của thực thể: hậu quả mà các nghiên cứu viên gặp phải bao gồm bị quở trách bằng lời nói, hành vi bạo lực và sự biến đổi dị thường về tính chất vật lí, khái niệm và tên gọi của đối tượng.
Nhiều dị tượng khác nhau có thể xảy ra khi một danh pháp nhất quán được đặt cho lãnh địa không thể đặt tên, các thực thể bản địa và địa danh của nó. Những hiện tượng này vẫn chưa được hiểu rõ, một phần là do việc cấm thử nghiệm theo Lệnh O5-4000-F26.
Các dị tượng về danh pháp được ghi nhận bao gồm:
- Đau đầu từng cơn khi tiếp xúc với danh pháp bị ảnh hưởng.
- Gặp ảo giác về thị giác và thính giác, thường có liên quan đến môi trường hoặc thực thể được mô tả bằng danh pháp. Trong một số trường hợp, ảo giác về vị giác và khứu giác cũng đã được ghi nhận.
- Đột ngột khởi phát chứng mất trí tâm lý.
- Phát triển các đặc điểm cơ thể không phải của con người, chẳng hạn như lông vũ và bao phấn.
- Sự phát triển của các thành phần hữu sinh trong môi trường vô sinh, nơi danh pháp được ghi lại.
- Đối tượng tiếp xúc bị dịch chuyển đột ngột đến hoang địa của những thứ không tên mà không cần thông qua Quy trình 4000-Halloway.
- Sự xuất hiện của các loài thực vật khác nhau bên trong không gian kín nơi danh pháp được sử dụng.
- Các thực thể bản địa đột ngột dịch chuyển đến nơi danh pháp được sử dụng.
- Sự đồng hoá sinh học giữa đối tượng và thực thể bản địa.
- Sự đồng hoá sinh học giữa thực thể bản địa với không gian nơi danh pháp được sử dụng.
- Chứng thiếu sắt trầm trọng ở đối tượng tiếp xúc, nhưng không để lại di chứng nghiêm trọng như thông thường.
Lệnh O5-4000-F26 đã được Hội Đồng ban hành vào năm 1954. Một sửa đổi vào năm 1970 yêu cầu O5-4000-F26 phải được Hội Đồng nhất trí thông qua mỗi 10 năm để có hiệu lực. Đến nay, chưa có biên bản ghi nhớ nào của Hội Đồng liên quan đến O5-4000-F26 được công bố cho các cấp độ an ninh thấp hơn.
.
YÊU CẦU="Notable_CB"
…
…
…
[TRUY CẬP: XÁC NHẬN]
Phụ lục: Sau đây là các ví dụ về hiện tượng dị thường xảy ra khi vi phạm danh pháp.
Ngày vi phạm: 9 tháng 6, 1954
Tên đối tượng: Trảng rừng mà ta hiếm khi nhắc đến
Tóm tắt: Vụ vi phạm bắt đầu và diễn ra bên trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô Connecticut. Hoàn cảnh của sự kiện là không rõ, do không có nhân sự sống sót, nhưng các mốc thời gian đã được xác định. Mốc thời gian được trình bày ở định dạng tiêu chuẩn của NATO.
[1340S] Hư vô không thể gọi tên được phát hiện và gán danh pháp Loại E theo chỉ định của đặc vụ thực địa Garret Bradley, gây ra vi phạm danh pháp.
[1345S] Đặc vụ thực địa Moira Denote tiến vào vùng đất bên kia lối vào và không bao giờ được tìm thấy.
[1347S] Đặc vụ Bradley bắt đầu chìm dần vào sàn nhà bằng gỗ. Các đặc vụ gần đó rút lui khỏi khu vực.
[1348S] Ngay sau khi rời khỏi ngôi nhà, tất cả đặc vụ đột ngột bất động, ngoại trừ Timothy Woods, người chưa hề biết về danh pháp Loại E .
[1349S] Các đặc vụ bất động kêu la thảm thiết khi cơ thể họ bắt đầu bị kéo dãn ra.
[1351S] Sự kéo dãn chấm dứt khi các đặc vụ đạt chiều cao xấp xỉ ống khói nơi thực hiện Quy trình 4000-Halloway. Khói thoát ra từ các lỗ trên khuôn mặt họ. Timothy Woods báo cáo sự việc cho Điểm-08 qua radio. Vi phạm thứ hai xảy ra khi Timothy Woods liên tục sử dụng từ "█████" để mô tả thế giới nơi ngôn từ có đầy sức mạnh.
[1355S] Timothy Woods thông báo rằng anh ta "nhìn thấy tên [của mình] trên cây". Các nhân sự Điểm-08 thúc giục Timothy Woods cung cấp thêm thông tin. Timothy Woods đã cố gắng tiêu thụ chiếc radio của anh ấy qua đường miệng và nhanh chóng tử vong do tổn thương nội tạng.
[1359S] Các nhân sự liên lạc với Timothy Woods tại Điểm-08 được quan sát thấy có dấu hiệu đau đầu nghiêm trọng và được đưa vào diện cách ly.
[1424S] Các bộ phận giống như cành cây bắt đầu mọc ra từ hốc xương của các nhân sự Điểm-08 bị cách ly. Các nhân sự này báo cáo rằng không cảm thấy có sự khó chịu về mặt thể chất, mặc dù các phần nhô ra đã lấp đầy cả hai hốc mắt.
Kết quả: Sự dị thường về danh pháp được phát hiện sau khi một lượng lớn nhân sự Cấp D được dùng để thử nghiệm với các nhân sự Điểm-08 bị ảnh hưởng.
Ngày vi phạm: 22 tháng 12, 1955
Tên đối tượng: Lối nhỏ quanh khu vực
Tóm tắt: Bàn Bàn đã hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm thành công đầu tiên vào bên trong lùm cây bên dưới những vì sao vô danh và được cách ly ngay sau đó. Sau khi qua 72 giờ mà không có dấu hiệu bất thường nào, Bàn Bàn được phép viết một bản tường trình về trải nghiệm của anh ta. Khi các nghiên cứu viên quay lại để kiểm tra, Bàn Bàn đã biến mất. Dấu vết của đất và mô người được tìm thấy sau đó bên trong bút chì, giấy và trên mặt harvey mansfield mà Bàn Bàn dùng để viết.
Ngày vi phạm: 19 tháng 8, 1958
Tên đối tượng: Thực thể bản địa ngồi trên chiếc ngai vàng bằng xương và bế một đứa trẻ rực cháy.
Tóm tắt: Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ thăm dò, đặc vụ thực địa Ethan Mercy Mercy Mercy Mercy đã sử dụng cùng một biệt ngữ nhiều lần để mô tả một thực thể bản địa. Sau vài phút, anh ta bắt đầu buồn nôn dữ dội rồi bắt đầu nôn ra máu và dịch tuỷ xương.
Sau vài giờ, Đặc vụ Mercy Mercy Mercy Mercy được báo cáo rằng đã đào thải phần lớn xương của anh ta qua đường miệng. Nhân sự trên toàn Điểm-08 bắt gặp ảo giác về tiếng cười của một người phụ nữ trong vài ngày sau đó.
Ngày vi phạm: 4 tháng 3, 1966
Tên đối tượng: Thực thể bản địa có lông sư tử với đầu của cừu đực.
Tóm tắt: Sinh viên Vanessa Hayforth đã cố gắng kiểm tra tại nhiều cơ sở y tế cả ở trong và quanh vùng Portland, Oregon, vì đầu của cô ấy bị bọc trong một lớp thịt mặc dù không có dấu hiệu phát triển mô bất thường. Cô ta bị các điều tra viên của Tổ Chức bắt giữ và phát hiện có sở hữu một cuốn sách miêu tả (kèm một số thứ khác) toàn diện về Quy trình 4000-Halloway. Sau khi Tổ Chức thoả thuận sẽ giúp loại bỏ các phần thịt trên đầu, Hayforth đã tiết lộ mình nhận được cuốn sách từ một người quen trong Thư Viện Của Lãng Khách.
Kết quả: Đây là trường hợp vi phạm danh pháp ở dân thường đầu tiên được biết đến. Các sự cố tương tự đã liên tục xảy ra kể từ thời điểm đó. Vào năm 2012, một thực thể bản địa được chụp ảnh có vẻ ngoài tương tự Hayforth thời trẻ (Ảnh 1.1), hai thập kỷ sau cái chết của cô dưới sự chứng kiến của Tổ Chức.
Ngày vi phạm: 30 tháng 10, 1992
Tên đối tượng: Ngôi nhà mà Michael Ashley Vincent đã ở lại vài đêm trong nhiệm vụ thăm dò của mình.
Mô tả: Đặc vụ Michael Ashley Vincent, người đã hoàn thành một nhiệm vụ thăm dò nhiều năm trước đó, đã sử dụng cụm từ "Ngôi nhà ██" nhiều lần khi kể câu chuyện cho hai đồng nghiệp không rõ tên của mình.
Một thời gian sau, một căn nhà lớn bằng gạch xuất hiện trong Điểm-08, giao nhau với các kiến trúc hiện có. Thi thể không đầu của Đặc vụ Michael Ashley Vincent được tìm thấy trong đó, đang co giật dữ dội và có phần cổ nối với một thiết bị chiếu sáng cố định làm bằng gạc nai sừng tấm. Khuôn mặt của anh ta, không có biểu cảm, đã mở rộng và bao phủ toàn bộ diện tích bề mặt của sàn nhà.
Các đặc vụ thực địa thăm dò bên trong miệng của khuôn mặt không tìm thấy dấu hiệu đầy đủ của hệ tiêu hoá. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp giấu tên của Michael Ashley Vincent được phát hiện dính liền vào lưỡi gà của anh ta.
.
.
YÊU CẦU="DOC-4000-H"
…
…
…
[TRUY CẬP: CHẤP NHẬN]
4000-Halloway: Dưới đây là các hướng dẫn đã được kiểm duyệt để truy cập vào danh xưng nằm ngoài hiểu biết. Một số bước nhất định đã bị bỏ qua trong phiên bản này của tài liệu. Câu đề và Câu đối ở cuối quy trình phụ thuộc vào từng đối tượng: con trưởng trong gia đình (Loại-1), con thứ (Loại-2) hoặc con út/con một (Loại-3).
- Sử dụng chất đốt hữu cơ, nhóm một ngọn lửa ổn định tại bất kì lò sưởi nào trong ngôi nhà.
- Chuẩn bị hỗn hợp bột xương của một cá thể cáo đỏ đực (Vulpes vulpes, lứa tuổi bất kỳ), một cá thể sư tử đực trưởng thành (Panthera leo) và một cá thể cá voi tấm sừng hàm (Mysticeti, lứa tuổi bất kì, giới tính bất kì). Đưa hỗn hợp vào trong ngọn lửa.
- Đốt một vật thuộc sở hữu cá nhân có chứa giá trị tình cảm mãnh liệt và để ngọn lửa thiêu rụi nó.
- Cẩn thận thả ba chiếc lông màu đen của bất kỳ loài chim nào thuộc chi Corvus lên ngọn lửa và để khói đẩy chúng lên ống khói.
- Nếu ngọn lửa phát ra tiếng nói, hãy đáp lại bằng cụm từ thích hợp (xem Câu đề và Câu đối bên dưới).
- Nếu đưa ra câu trả lời đúng, lò sưởi sẽ mở ra và cầu thang sẽ hạ xuống. Ngọn lửa hoàn toàn vô hại.
- Nếu đưa ra câu trả lời sai vì bất cứ lí do gì, lập tức xin lỗi và không bao giờ được thử lại Quy trình 4000-Halloway một lần nào nữa.
GHI CHÚ: Các cá nhân có mặt khi diễn ra Quy trình 4000-Halloway, nhưng không tham gia vào Quy trình 4000-Halloway, không được phép phản hồi lại tiếng nói hay lại gần lò sưởi trong bất kỳ trường hợp nào.
Câu đề và Câu đối
(Các đối tượng là Loại-1) |
Câu đề: Rừng này có luật.
Câu đối: Như họ thường bàn.
Câu đề: Nếu anh phá luật?
Câu đối: Món nợ phải hoàn.
Câu đề: Ai đang ở đó?
Câu đối: Chỉ có tôi đây.
Câu đề: Thế đó là ai?
Câu đối: Hẳn anh phải thấy.
Câu đề: Anh đang tìm gì?
Câu đối: Vườn cây để bước.
Câu đề: Phải nhớ lễ nghi.
Câu đối: Xin như tôi ước.
END="DOC-4000-H"
.
.
YÊU CẦU="Giao_thức_Thăm_dò_Tiêu_chuẩn"
…
…
…
[TRUY CẬP: CHẤP NHẬN]
Ghi chú: Dưới đây là danh sách rút gọn chỉ chứa những hướng dẫn quan trọng để sinh tồn. Nhân sự có nhiệm vụ thăm dò phải có hiểu biết đầy đủ về 8 bước trong 4000-SEP-3 trước khi bắt đầu công tác.
Hướng dẫn Thăm dò Phổ quát:
…1.01 Bạn phải được trang bị bộ thăm dò tiêu chuẩn của Tổ Chức trước khi truy cập vào nơi danh xưng bị cấm.
…1.02 Không được tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào nằm ngoài khẩu phần trong bộ thăm dò tiêu chuẩn của Tổ Chức.
…1.03 Không được phép mang súng vào chiều không gian của những cái cây trong bất kỳ trường hợp nào.
…1.04 Đối tượng Loại 1 phải tránh việc nhận hoặc trực tiếp mang theo những gì có thể được xem là một tài nguyên có giá trị. Điều này bao gồm (nhưng không chỉ gồm) các loại tiền tệ, kim loại hay đá quý, các vật thể có dị tính hữu dụng và vũ khí tinh xảo.
…1.05 Đối tượng Loại 2 phải tránh bất kỳ thực thể bản địa nào bày tỏ thái độ yêu thích hay lôi cuốn, lãng mạn với đối tượng và không được thể hiện bất kỳ biểu cảm nào đáp lại thái độ này. Những lời của thực thể bản địa về việc yêu thích hay bị hấp dẫn bởi đối tượng Loại 2 là giả tạo.
…1.06 Đối tượng Loại 3 phải tránh tham gia vào các hoạt động được coi là phù phiếm và xa hoa mang lại sự thoải mái về mặt thể xác. Điều này bao gồm (nhưng không chỉ gồm) nhảy múa, hút thuốc, chơi đồ chơi, uống bất cứ thứ gì ngoài nước, nghe nhạc hay ngủ trên một bề mặt có đệm.
…1.07 Các công trình được bắt gặp trên con đường bạn phải đi chỉ có thể truy cập sau khi đã gõ cửa ở lối vào. Rời khỏi công trình tại lối đi vào. Không được bước vào nếu không được mời.
…1.08 Nếu ngủ quên trong chốn rừng mà luật lệ là tối quan trọng, hãy ghi lại giấc mơ của bạn. Có một quyển nhật ký trong bộ thăm dò của bạn. Nếu bạn bắt gặp bất kì địa danh hay thực thể nào giống trong giấc mơ đã ghi lại, hãy xem giấc mơ đó là thật.
Hướng dẫn tương tác với các thực thể bản địa:
…2.01 Chào hỏi các thực thể bản địa bằng kiểu chào trang trọng trước khi tham gia vào trò chuyện. Nếu là nữ giới, phải gật đầu chào.
…2.02 Nói chuyện với giọng điệu thân thiện.
…2.03 Không được nói bất cứ thứ gì mà bạn biết là sai.
…2.04 Không đưa ra các nhận xét tiêu cực về một thực thể bản địa khi nó đang có mặt.
…2.05 Nói 'làm ơn' và 'cám ơn' khi cần thiết.
…2.06 Nhắc đến và xưng hô bằng cách sử dụng các mô tả về ngoại hình của chúng, theo giao thức 4000-Eshu.
…2.07 Không được gọi một thực thể bản địa bằng tên, danh hiệu hay tên được chỉ định, kể cả khi nó tự giới thiệu bản thân như vậy.
…2.08 Không được tiết lộ tên, biệt danh, mật danh, bí danh hoặc bất kỳ dấu hiệu cá nhân nào khác khi có mặt một thực thể bản địa.
…2.09 Nếu một thực thể bản địa đặt cho bạn một cái tên, danh hiệu hay tên được chỉ định, hãy lịch sự từ chối.
…2.10 Nếu thực thể bản địa nói một câu có nhắc đến bạn bằng tên, danh hiệu, tên được chỉ định hay bất cứ thứ gì ngoài các mô tả thực tế, hãy phớt lờ và xem như câu đó chưa từng được nói.
…2.11 Nếu bạn bị ép buộc phải cung cấp một thông tin được coi là bí mật, hãy từ chối, xin lỗi ngắn gọn và cúi chào.
…2.12 Nếu một thực thể bản địa cần bạn hỗ trợ, hãy xem xét biểu cảm của nó trước khi lựa chọn có giúp đỡ hay không:
………2.12.A Nếu thực thể có vẻ đe doạ hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ nó.
………2.12.B Nếu thực thể trông có vẻ thu hút hoặc vô hại, không được tiếp cận.
………2.12.C: Luôn cho một thực thể bản địa ăn khi nó đói. Điều này bác bỏ điều 2.12.B.
…2.13 Không được cố gắng xây dựng mối quan hệ với bất kỳ thực thể dã man nào mà bạn gặp trừ khi nó đã có sự tin tưởng của bạn và được bạn đồng ý.
…2.14 Nếu bạn nhận được một món quà về vật chất, phải nhận nó bằng hai tay. Không được vứt bỏ món quà, kể cả khi không còn giá trị sử dụng. Điều này bị bác bỏ bởi 1.04.
…2.15 Nếu một thực thể bản địa đưa cho bạn một món quà phi vật chất hay cố gắng thực hiện một giao dịch, hãy lịch sự từ chối.
…2.16 Bạn có thể nhận thức ăn do thực thể bản địa cung cấp hoặc cấp thức ăn cho các thực thể bản địa mà bạn gặp, nhưng không được tự mình tiêu thụ nó.
…2.17 Không được ngủ ở bất kỳ nơi nào do thực thể bản địa cung cấp. Bạn có thể ngủ trong nơi ở của một thực thể bản địa, miễn là bạn không được mời làm như vậy.
…2.18 Nếu một thực thể bản địa đề nghị đồng hành cùng bạn, hãy chấp nhận, nhưng không được tiết lộ mình sẽ đi đâu.
…2.19 Nếu bạn được một thực thể bản địa giúp đỡ, phải giúp đỡ lại nó nếu bạn chưa làm vậy.
…2.20 Nếu bạn gặp được một thực thể dạng người vô định hình khẳng định nó không phải thực thể bản địa, bỏ qua mọi giao thức trước đó và làm theo hướng dẫn của nó.
END="Giao_thức_Thăm_dò_Tiêu_chuẩn"
.
.
YÊU CẦU="Thẩm_vấn_4000_0215"
…
…
…
[TRUY CẬP: TỪ CHỐI]
[Dữ liệu bị xoá]
…
…
…
YÊU CẦU="Thẩm_vấn_4000_0215"
XÁC NHẬN="EJAPERS/M4d754pARte3"
…
…
…
[TRUY CẬP: XÁC NHẬN]
[Xin chào, Ts. Japers.]
Hồ sơ Thẩm vấn 4000_0215: Dưới đây là một loạt các cuộc thẩm vấn được Ts. Eugene Japers thực hiện trong vòng nhiều năm. Dữ liệu này đã bị xoá khỏi tất cả tài liệu chung theo Lệnh O5-4000-F26.
Thẩm vấn viên: Ts. Eugene Japers
Mô tả đối tượng được thẩm vấn: Thực thể bản địa với chiếc đầu của loài thỏ (xem ảnh 2.1).
Tổng quan: Cuộc thẩm vấn thực hiện vào năm 2005 trong chuyến thăm dò đầu tiên của Ts. Japers vào không gian nơi câu từ đầy chết chóc.
[Bắt đầu Bản ghi]
"Chào buổi sáng, người lữ khách lạ mặt."
Ts. Japers: Chào buổi sáng.
"Thật tuyệt vời làm sao, một gương mặt mới ở chốn này. Xin thứ lỗi nếu lầm lỡ; đổ vào tâm trí tôi. Tên anh là thế nào?"
Ts. Japers: Thế nào…? Xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc rằng không thể nói điều đó.
Ts. Japers gật đầu.
"Đơn giản thôi mà? Tôi chỉ hỏi tên anh như thế nào. Tên của tôi gần đây có mùi mâm xôi, tôi nghĩ cũng có thể là -hoa mõm chó. Hơi khó để nói về nó, nhưng hãy thử cố gắng một lần."
Ts. Japers: À, là lỗi của tôi. Tôi nghĩ là tên mình gần đây có vị hơi chua.
Thực thể họ thỏ cười và ngả mũ.
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi đã không nên quá tò mò."
Ts. Japers: Không sao. Tôi không bận tâm đâu. Rất vui vì được gặp anh, nhưng bây giờ tôi phải tiếp tục hành trình của mình.
"Dẫu cho anh đã phải đi, nhưng mà nhà tôi ở khá gần đây và tôi hi vọng có thể mời anh đến dùng trà."
Ts. Japers gật đầu một lần nữa.
Ts. Japers: Thành thực xin lỗi, đáng tiếc tôi không thể dừng lại vào lúc này. Có lẽ sẽ là một ngày khác.
"Được rồi. Hẹn gặp lại, kẻ lạ mặt với tên có vị hơi chua."
[Kết thúc Bản ghi]
Thẩm vấn viên: Ts. Eugene Japers
Mô tả đối tượng được thẩm vấn: Quý ông với gương mặt thỏ.
Tổng quan: Buổi thẩm vấn diễn ra vào năm 2008 trong chuyến thăm dò thứ tư của Ts. Japers vào cái hang giữa đống gạch.
[Bắt đầu Bản ghi]
Ts. Japers leo lên một ngọn đồi và phát hiện chàng thỏ có vẻ là quen đang chăm sóc một vườn bắp cải.
"Chào buổi chiều, kẻ lạ. Ngoại trừ—à, thứ lỗi cho tôi. Chúng ta đã từng gặp mặt, có phải không nào?"
Ts. Japers: Chào buổi chiều. Đúng vậy, tôi nghĩ là thế. Nếu tôi nhớ không lầm là ba năm trước.
"Tôi nhớ ra rồi. Lúc đó anh đã ra đi rất vội vàng."
Ts. Japers: Vâng, xin thứ lỗi cho điều đó. Lúc đó tôi mới đến đây và phải luôn cảnh giác với mọi thứ mình gặp.
"Vẫn thật là đáng tiếc. Nhưng không có vấn đề gì. Anh không phải là người ở đây sao? Thật thú vị, anh đến từ cánh rừng nào?"
Ts. Japers: Tôi không đến từ khu rừng nào cả.
"Vô lý. Anh có chắc là nơi đó không có cây cối?"
Ts. Japers: Chỗ chúng tôi có cây, nhưng chúng rất thưa thớt. Đất đai được dùng xây nhà ở và kinh doanh.
"Vậy là đó là một kiểu rừng kém hơn, nhưng dù sao cũng là một khu rừng. Nói cho tôi biết, sao anh lại ở đây?"
Ts. Japers: Tôi thấy anh có một tinh thần tò mò, ham học hỏi. Tôi muốn hỏi anh một câu, nếu được.
"Thứ lỗi cho cư xử của tôi. Tôi thường tự coi mình là một học giả, như anh thấy đấy, tôi rất phấn khích khi có cơ hội biết về những điều nằm ngoài khu rừng này. Đặt câu hỏi đi, kiểu nào cũng được."
Ts. Japers: Trong lần gặp mặt trước, anh nói rằng cảm thấy khó khăn khi mô tả tên của mình, anh có giải thích nào về lí do của việc đó không?
"Tôi chỉ có thể cho rằng là do tôi và tên của mình đã cách xa nhau quá lâu. Đó là một cái tên hay, một cái tên đáng tự hào, tôi khá chắc là như vậy. Nếu bây giờ nó còn tồn tại, chắc hẳn là nó đã suy tàn so với vẻ trang nghiêm xưa cũ."
Ts. Japers: Anh nghĩ nó đang ở đâu?
"Này học hữu, anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước."
Ts. Japers gật đầu.
Ts. Japers: Tôi đến đây thông qua một chiếc giếng cũ nhưng trang nhã ở phía cuối của con đường mà tôi đang đi qua.
Người còn lại do dự trước khi nói tiếp.
"Ôi trời. Nó đã khá lâu rồi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ tất cả những đồng minh cũ đã chết ở ngoài kia rồi. Ông cha của anh có từng kể về việc họ có người yêu ở đây chứ?"
Ts. Japers cúi đầu.
Ts. Japers: Đây là lời xin lỗi chân thành nhất, tôi e là mình không thể trả lời câu hỏi đó.
"Được rồi. Tôi hiểu. Tôi muốn mời anh đến dùng trà với tôi, nhưng chắc là anh không thể rồi nhỉ?"
Ts. Japers: Tôi e là không.
Người cùng trò chuyện cười, bẻ một lá bắp cải và đưa cho Ts. Japers.
"Anh không cần sợ hãi quá. Lấy thứ này, nó sẽ cần thiết cho cuộc hành trình."
Ts. Japers nhận lấy chiếc lá bằng hai tay.
Ts. Japers: Cám ơn anh rất nhiều.
"Chúc anh có một chuyến hành trình tốt đẹp và có thể gặp người mà anh đang tìm kiếm."
[Kết thúc Bản ghi]
Sau đó: Ts. Japers đã sử dụng lá bắp cải để cho một thực thể bản địa giống chuột đồng ăn và được nó hỗ trợ trong phần còn lại của cuộc hành trình.
Thẩm vấn viên: Ts. Eugene Japers
Mô tả đối tượng được thẩm vấn: Người tặng chiếc lá.
Tổng quan: Cuộc thẩm vấn diễn ra vào năm 2013 khi Ts. Japers thực hiện chuyến thăm dò thứ chín vào bên kia thung lũng của những lữ khách không ngừng bước. Do kiến thức độc đáo của kẻ trao món quà bắp cải về thế giới của chúng ta, Ts. Japers được chỉ dẫn thực hiện một cuộc thẩm vấn kĩ lưỡng hơn nếu gặp lại nó lần thứ ba.
Ngoài ra, Ts. Japers đã được đặc cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật nhằm tạo thuận lợi cho cuộc trò chuyện, vì lần gặp đầu tiên cho thấy con vật non tơ dễ bị đánh lừa.
[Bắt đầu Bản ghi]
Khi đang đi trên con đường của những lữ khách mỏi bước, Ts. Japers bắt gặp ngôi nhà tranh nhỏ có màu trắng. Một lỗ hình đầu thỏ được khắc trên cửa nhà. Ts. Japers tiếp cận và gõ cửa.
Ts. Japers: Xin chào. Có ai ở nhà không?
(Có tiếng thỏ thẻ khó nghe từ bên trong) "Vâng, một phút nữa thôi."
Đúng một phút trôi qua. Cửa mở.
"À, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa! Xin mời vào, mời vào."
Ts. Japers được dẫn vào trong nhà. Nội thất được trang trí với thưa thớt bằng đồ nội thất bằng gỗ và làm thủ công.
Ts. Japers: Ngôi nhà này của anh thật là dễ thuơng.
"Haha! Khiếu hài hước của anh cũng dễ thương thật."
Gia chủ vội vàng đi xuống góc bếp và chuẩn bị một ấm nước.
Ts. Japers: Không, tôi nói thật. Nó thực sự duyên dáng.
"Tôi nghĩ là vậy. Nhưng điều đó chỉ còn ý nghĩa cho đến khi mọi thứ dần nguội lạnh ở bên kia, ùm, chắc là anh biết mà?"
Ts. Japers: Tôi e là tôi không biết. Anh có cần giúp đỡ gì không?
"Không, không không không. Anh chỉ cần ngồi ở cái bàn đằng kia, đợi tôi chuẩn bị xong trà cho chúng ta."
Ts. Japers kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống.
Ts. Japers: Anh thật là rộng lượng, nhưng tôi nghĩ là hệ tiêu hoá của tôi sẽ không tiêu thụ được nó.
"Ồ, anh bạn tội nghiệp. Trong mọi hoàn cảnh, sự hiện diện của trà làm tôi cảm thấy dễ chịu."
Ts. Japers: Anh thật là tốt bụng. Liệu anh có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của cụm từ "nguội lạnh"?
Người chủ nhà lắm lông nhóm bếp lên rồi nhìn chằm chằm vào cái lỗ có hình tương tự anh ta trên cánh cửa.
"Tôi nghĩ là ông cha của anh đã chưa cho anh biết sự thật. Về những rối ren đã đẩy chúng tôi đến nơi này."
Ts. Japers: Rối ren? Đã có chiến tranh à?
Tên lông lá thở dài.
"Không phải là đã luôn có sao?"
Ts. Japers: Ông bà của tôi có nói về một cuộc chiến, nhưng tôi không biết là với anh và giống loài của anh.
"Tôi không ngạc nhiên lắm. Có rất ít người trong khu rừng này còn nhớ. Tôi cho rằng những kỷ niệm là gánh nặng đối với người già. Nhưng đúng là như vậy. Khi tôi còn là một cậu bé, trong một hình hài khác xa hiện tại, tôi đã sống ở bên kia chiếc giếng. Đó là nơi mà tôi sinh ra và lớn lên và nếu dám ước mơ, một ngày nào đó tôi sẽ trở về."
Ts. Japers: Tại sao không phải là bây giờ?
Ấm nước kêu lên.
"Tôi không thể. Trừ khi tôi biết là mình được chào đón trở lại."
Người pha trà rót một tách rồi đặt lên bàn.
"Tôi khá chắc là anh không biết chuyện này, họ đã giấu nó quá kĩ, nó đã có thể huỷ diệt tôi chỉ trong một lần duy nhất—à, xin lỗi. Lịch sử đen tối mà, chắc là anh không muốn nghe về nó rồi."
Người kể truyện nhấp một ngụm trà.
Ts. Japers: Không, hãy kể tiếp đi. Tôi quan tâm đến những điều này—tôi là học hữu của anh, anh có nhớ không?
"Như anh muốn thôi, học hữu. Tôi sẽ nói đến tận khi trà nguội."
(Nó hắn giọng.)
"Rất đau lòng khi nói về nó, chúng tôi đã bị phản bội. Chúng ta đã từng kề vai sát cánh chiến đấu chống lại nhà máy, như anh biết đấy. Chúng tôi không làm điều gì khác ngoài giúp họ và họ đã báo đáp những gì? Họ huỷ diệt chúng tôi. Họ lấy đi vô số mạng sinh mạng và danh tính của tất cả chúng tôi. Một số trong chúng tôi đã chạy trốn đến đây khi chiến tranh bắt đầu, nhưng không được nhiều. Không nhiều. Nhưng dù vậy, tôi không ghét họ."
Ts. Japers: Tôi rất biết ơn về điều đó.
"Tôi thích nghĩ như vậy! Có vài ông già cổ hủ trong khu vực này hận thù toàn thể giống loài của anh, nhưng tôi biết các anh không hoàn toàn là kẻ xấu. Nhiều người đã che chở chúng tôi, chiến đấu và thậm chí là chết vì chúng tôi. Một số người đã đến đây sống cùng chúng tôi, để tâm hồn họ được thanh thản. Chính tôi đã từng tán tỉnh một con người. Anh ấy có đến đây một hai lần và rồi tôi chưa từng gặp lại anh ấy một lần nào nữa. Tôi vẫn còn tự hỏi liệu anh ta đã ngã xuống dưới tay của mấy người hàng xóm xấu tính hay chỉ đơn giản là ngừng quan tâm đến tôi. Nhưng giờ thì không sao cả. Tôi xin lỗi vì đã nhóm lại ngọn lửa hận thù. Hẳn là nó chả giúp ích gì cho anh, học hữu."
Ts. Japers: Ồ ngược lại, tôi rất muốn nghe thêm về những câu chuyện này. Tôi thích câu chuyện cuộc đời của các anh.
"Chắc là vậy rồi, học hữu."
Một cơn gió mạnh thổi qua căn nhà. Không ai nói gì trong hơn nửa phút. Tên đầu thỏ sống ở đó càu nhàu và đặt tay lên đầu giống như đang bị đau. Ts. Japers chạm tay vào bình trà.
Ts. Japers: Có vẻ trà đã nguội. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi.
(Nói bằng giọng ngọng nghịu) "Sao, anh phải đi? Vậy thì tôi-tôi cũng nên rời đi."
Ts. Japers đứng dậy.
Ts. Japers: Không, không không không. Tôi sẽ đi một mình, xin cám ơn. Có hơi đột ngột một chút, tôi rất xin lỗi vì chuyện này, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi nghĩ là đã đến thời hạn để tôi quay về.
"Cái gì—? Tôi không… Làm ơn, đừng đi. Có gì đó không ổn—"
Ts. Japers: Tôi không thể giúp rồi.
"Đừng! Anh đã làm cái gì? Tôi không biết… chuyện quái gì xảy ra với tên tôi? không thể…"
Ts. Japers nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Người bạn cũ khóc thúc thít và nhìn vào đôi tay khi anh rời đi.
Ts. Japers: Hm. Nó có vị hơi chua thật.
[Kết thúc Bản ghi]
Kết quả: Ts. Japers thành công trở về Điểm-08, nhưng đã mất tích ngay sau đó. Điều tra về sự biến mất và nơi ở hiện tại của anh ta chưa thu được kết quả. Có giả thuyết được đưa ra rằng Ts. Japers đã bị ảnh hưởng dị thường về mặt sinh lý trong nhiệm vụ gần đây nhất của mình; tuy nhiên, phân tích lông mà anh ta để lại trên thiết bị thăm dò không có chứa bất thường nào về mặt di truyền.
END="Thẩm_vấn_4000_0215"
.