Ganymede
đánh giá: +6+x

Erichthonius có một đứa con là Tros, vua của thành Troy, và Tros có ba vị hoàng tử, Ilus, Assaracus, và Ganymede, người đẹp nhất cõi trần; vậy nên các vị thần phong cậu làm người giữ cốc cho thần Jove, vì vẻ đẹp tuấn tú ấy, để cậu cư ngụ giữa các vị thần.


O5-2 và O5-1 xem đoạn video từ một căn phòng chật chội trong pháo đài của họ.

Hàng trăm cảnh tượng hoang tàn. Những tên khổng lồ trên bầu trời, trên mặt đất, dưới biển sâu. Những con vật khổng lồ và quái thú xuất hiện trên đất liền. Một hạm đội ngoài hành tinh chiếm đến một phần mười Đại Tây Dương. Các đội quân dị thường, không thể xác định được, trong một trận đánh giữa ba phe. Một sao chổi kim loại nóng chảy lao thẳng về Trái Đất. GOC cố gắng và thất bại trong việc tiến hành Thủ Tục Pizzicato, hứng chịu một đợt tấn công tâm linh lên toàn bộ tổ chức giữa bài phát biểu. Ngay cả những thần sông thấp bé cũng đang kết thúc lãnh địa của mình và gây rối bằng những vụ lở đất hàng loạt.

Và… hàng trăm vụ vi phạm quản thúc. Có thể là hàng nghìn, chỉ chưa đầy 24 giờ. O5-2 lo rằng Tổ Chức sẽ sớm bị tan rã. Ban lãnh đạo đã bị rạn nứt - các giám đốc điểm tranh cãi, đấu đá lẫn nhau, tự hỏi rằng Hội Đồng Tối Xao đang ở đâu. Một số giám đốc và nhân sự đã biến mất - một trong những vụ mất tích đặc biệt khiến bà lo lắng. Nhưng bà không thể làm gì về việc đó. Mọi O5 đều bị cô lập, không thể gửi đi liên lạc, chỉ nhận được. Một kiểu tấn công toàn hệ thống bởi một thực thể không xác định. Bọn IT tại cơ sở đang làm việc 24/7. O5-2 mâu thuẫn về việc liệu mình có muốn họ thành công hay không.

Và, theo dữ liệu hiển thị từ thiết bị giám sát bên ngoài hệ mặt trời, thứ gì đó đang từ từ tiếp cận từ rất xa…

Không, không phải 'thứ gì đó'. Mà nhiều hơn thế. Nhiều 'thứ gì đó'.

O5-2 nhìn qua O5-1. Trông như ông đang ngủ. Hoặc đã chết. Mà, chắc là chưa đâu. Ông thường trông như thế khi ngủ, rất yên lặng, không một cử động nhỏ. Ông đã già rồi. Rất là già. Vài người cho rằng ông chính là Người Sáng Lập nên Tổ Chức, nhưng O5-2 chưa bao giờ biết có nên nghiêm túc với điều đó hay không. Mọi người chắc cũng nói như thế với bà thôi. Bà trông cũng già như ông ấy vậy.

Và, nếu xem xét bà ấy đến từ đâu và những gì bà đã làm… người duy nhất sống sót từ một thực tại đổ vỡ… chạy qua thế giới này, nơi mà bà không bao giờ thật sự hòa nhập, luôn che đậy mọi thứ khỏi con người kia của mình…

Bà cười khúc khích. Đúng là một thời điểm ngớ ngẩn để hồi tưởng. Tận thế đã bắt đầu rồi. Tất cả các viễn cảnh Mạt thế. Giao tranh lẫn nhau. Bà ước mình có thể làm được… gì đó. Gì cũng được. Nhưng đó là tất cả những gì bà có thể làm để lờ đi sự cưỡng bách gieo vào tâm trí bà. Lũ bẻ cong thực tại chết tiệt. Biết thế bà đã chuyển sang làm việc ở GOC.

"Không biết mấy O5 còn lại đang làm gì đây," bà cất giọng lên.

"Họ đã chết hết rồi," một giọng nói thì thầm đằng sau bà.

Một thứ ánh sáng tràn ngập căn phòng.


Lối đi mở ra. Đầu tiên là thứ ánh sáng đen và tím, rồi những viên gạch ở bức tường sau họ lần lượt xếp vào trong. Sophia Light cố kìm nén làm một câu đùa về Harry Potter. Bà không chắc liệu các thành viên của Xà thủ sẽ để yên cho bà chọc ghẹo thứ ma thuật nghiêm túc của họ. Cũng như việc bà không chắc liệu họ định ép buộc bà, hay bà sẵn lòng đi cùng họ không, hay gì đó giữa hai tình huống trên.

"Các vị có chắc về điều này không?" bà hỏi. "Lần cuối cùng nhân sự của Tổ chức tiến vào Thư Viện, không ai trở về nguyên vẹn cả. Người duy nhất sống sot mất cả hai cánh tay."

"Người của bà đến đó mang theo lửa và súng đạn," người phụ nữ xưng là Asherah nói. "Thư Viện chỉ làm hại những ai có ý định làm hại người khác. Hoặc làm hư hại chính Thư Viện, hoặc tệ nhất là, những cuốn sách. Người của bà đã thử cả ba."

"Thì, tôi chắc rằng mình không định thiêu rụi bất cứ ai trong hôm nay rồi," Sophia đáp lại một cách khô khan. "Các vị có đảm bảo rằng tôi sẽ được an toàn chứ?"

"Chúng tôi đảm bảo," con mèo mun lên tiếng. Con mèo đó biết nói, Sophia tự nhắc mình. Bà đã cố làm quen với điều đó vài giờ qua. Một trong những thành viên dị thường rõ rệt của Xà Thủ mà bà vừa gặp. Người còn lại là một phụ nữ có thể thao túng màu sắc của bản thân và môi trường xung quanh. Có liên hệ với 598 chăng, bà nghĩ?

"Bây giờ bà ở cùng chúng tôi rồi," con mèo tiếp tục. "Chừng nào bà còn giữ lời, bà sẽ được an toàn."

Sophia không bận tâm gì đến lời nói ấy. Dù gì thì, bà cho rằng đó là sự thật. Bây giờ thôi.

"Không cần phải lo lắng đến thế," người phụ nữ với làn da cầu vồng ấy nói. "Bà sẽ cứu lấy thế giới này. Đây là cách chúng ta bắt đầu."

Nhóm người ấy bước qua Lối đi, và tiến vào Thư Viện Lãng Khách.


Cơ thể của O5-1 yên nghỉ trên sàn dưới chân ghế của ông, nơi mà ông đã ngã xuống.

O5-2 nhìn về Sứ Giả. Hình dạng của hắn thật sáng ngời… như một thiên sứ… nhưng vẫn không qua mặt được bà.

"Cậu không phải tôi tớ của 343 à?" bà hỏi.

"Đương nhiên là không," anh ta đáp.

"Tốt," bà nói. "Cậu biết không… Ở một tương lai khác, chúng ta được tận hưởng tuổi già cùng nhau đấy."

Thực thể sáng chói ấy bước lại gần bà, tay cầm gươm. "Anh biết."

Anh ta vung một nhát chém dứt khoát, nhanh chóng, và không chút đau đớn.

Khi bà đã ngã xuống, anh nhắm mắt lại, và cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi bà.

"Anh xin lỗi, Sophie," anh ta nói.


Đạo quân thiên sứ sáng chói và đỏ rực của Yahweh giao chiến với một đội quân đông tương tự trên đường qua Trung Đông. Đội quân đó bao gồm những tên lính hình người, thú vật, cùng các sinh vật kỳ dị, tất cả đều không có sắc thái và tối đen như mực. Chúng bước đến đâu, sắc đen loang khắp mặt đất, cây cối, sông ngòi, bất kỳ thứ gì nó chạm vào đều chết ngạt. Lũ quái vật và thứ bóng tối đó xuất phát từ một thứ: cây bút mực được biết đến với cái tên SCP-505.

Chúng gần ngang sức với đạo quân của Yahweh. Gần thôi.

Bên thiên sứ là đội quân đích thực, không phải một đám quái thú hỗn tạp. Vô số lưỡi kiếm sáng ngời lóe lên. Bọn chúng bị chém thành từng mảnh và tan biến. Các thiên sứ ngã xuống với những vết thương lớn trên người, hoặc chết ngạt vì bị mực bám vào. Nhưng cuối cùng, thắng bại đã rõ.

Các thiên sứ tuy không hẳn là những kẻ bẻ cong thực tại cấp cao, nhưng chúng sở hữu một phần uy quyền của Chủ Nhân. Trong cuộc hành quân, chúng gột rửa lớp mực bằng sức mạnh vay mượn từ Chủ Nhân và chữa lành vùng đất. Hiện tại là vậy thôi. Đây không phải là tận thế mà chúng biết - thế gian phải được dọn sạch bằng lửa, không phải bằng mực, và chắc chắn không phải trước khi Yahweh ban mệnh lệnh cuối cùng.

Họ nghe thấy tiếng gầm rú của những con quái vật khác ở phía xa. Những tên khổng lồ sải bước trên chân trời. Không có thời gian để phí phạm. Chúng sẽ lại chạm trán với thứ khác, mà chỉ có Chủ nhân của chúng biết rõ. Chúng đã mong chờ một đội quân của ác quỷ và con người, không phải… những thứ này. Tại sao Chủ Nhân lại không báo cho chúng?

Đạo quân ấy vượt qua lũ sinh vật phủ mực chạy tán loạn, và tiến lên đỉnh một ngọn đồi và bị chặn bởi một dãy núi khổng lồ mới xuất hiện.

Ngọn núi ở giữa giống như một tảng đá nguyên khối hơn là núi, với hình dạng bất thường. Nó trông như một bàn tay… với ngón giữa giơ thẳng lên trời.

Trong khi đạo quân của thiên đường không tin vào những gì chúng đang thấy, những ký tự rực lửa khổng lồ được phun ra từ dãy núi. Chúng tạo thành một dòng chữ duy nhất, cháy rực khắp mặt đất, lớn đến nỗi có thể quan sát từ ngoài không gian.

Dòng chữ đọc là, "CHÚNG TA NGẦU CHƯA?"


Giờ chỉ còn một mình, Sứ Giả để vầng sáng quanh mình mờ đi. Lớp cải trang và quyền năng của anh ta mất dần, để lại một con người bình thường.

Giờ anh có thể nghĩ về tên thật của mình. Troy Lament. Anh nhắm mắt lại và cảm thấy nhẹ nhõm khi lại được nghĩ về điều đó. Được làm người.

Tất nhiên… 'Troy Lament' cũng không phải là tên thật của anh. Không hẳn vậy.

Troy tìm và mở tệp tin tên "Jeremiah Colton" trên máy vi tính của O5-1. Anh đã biết mã đăng nhập, và nhập nó vào.

Anh đọc tệp tin trong một lúc.

Rồi anh nhìn vào màn hình một lúc nữa.

Rồi anh mở một cửa sổ khác.

YÊU CẦU MÃ NHẬN DẠNG.

Anh nhập tên mình vào.

CHÀO MỪNG JEREMIAH COLTON.
BẠN CÓ (1) TIN NHẮN MỚI.
MỞ TIN NHẮN? [Y/N]


Nếu cậu đang đọc tin này, cậu biết mình sẽ làm gì.
Tôi xin lỗi. Tất cả chúng tôi xin lỗi.



Tin nhắn không có chữ ký.

Troy do dự rồi tiếp tục gõ phím.

Máy tính trả lời.

Hắc Nguyệt có hú không?

Anh nhập câu trả lời vào.

Khi Tổ Chức sụp đổ.

Máy tính xử lý trong vài giây.

Yêu cầu Lệnh Kích Hoạt. Hãy Nói Ngay.

Giờ đã hiểu rõ ý nghĩa của từ đó, cho chính mình và cả tương lai của Tổ Chức, Troy Lament nói vào micro. "Ganymede."


Một thông điệp được gửi đến mọi cơ sở quản thúc của Tổ Chức, đến mọi máy vi tính, đến mọi nhân sự Cấp 1 trở lên. Khi Quản Trị Viên đọc nó, cô ngồi dựa vào ghế. Thông điệp ngắn gọn, vào thẳng vấn đề, và mang tính quyết định.

Thông báo đến tất cả các cơ sở: Kích hoạt Quy Trình Ganymede. Mọi Điểm hoạt động độc lập bắt đầu từ thời điểm này.
Chúc may mắn.


Kết thúc Hồi 1.


« Cựa Quậy | Canon Hub | Splinter Giờ... Thì »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License