Vướng Vào Âm Cao

đánh giá: +4+x

Han đạt vận tốc cuối khoảng hai km từ bầu trời Ruston của bang Louisiana. Mặt trăng đã ẩn sau lớp mây che phủ, nhưng khu phức hợp bên dưới anh vẫn rất dễ quan sát. Anh đã thử nhảy như thế này nhiều lần trong khi luyện tập, nhưng cảm giác mạo hiểm đó thật khó cưỡng.

Lần đầu sau một thời gian rất dài, Han cảm thấy mình còn sống. Đã nhiều năm kể từ khi SCP-2913 được lấy ra khỏi cánh tay của James Hallman. Đã nhiều năm rồi Han không có chút cảm giác tự do thực sự nào. Một km rưỡi phía trên phòng điều khiển là mục tiêu của anh, bàn tay bị cắt đứt bắt đầu hát.

"Run and tell all of the angels, this could take all night. Think I need a devil to help me get things right."1

"Ờ." Một giọng nói vang lên qua bộ đàm, "Han, nhỏ tiếng thôi. Chúng tôi không chắc liệu Anderson có thể mở các tần số này không."

Anh phải làm quen với việc mọi người gọi anh ấy bằng cái tên này. Ban đầu, anh là người nghĩ ra nó, nhưng nghe nó từ miệng người khác có cảm giác thật kỳ lạ. Nó gần như không buồn cười như khi anh nghĩ ra nó nhiều năm trước.

Giọng nói trở lại. "Han. Anh đang đạt đến độ cao triển khai dù. Hãy sẵn sàng để mở nó."

"Vâng thưa ngài." Hân giật lại. Thời điểm để tỏa sáng đã đến.

Một vài khoảnh khắc trôi qua trước khi giọng nói trở lại lần nữa. "Han. Triển khai dù của anh đi."

Han cười một lúc, kích hoạt tầm nhìn hồng ngoại trên găng tay và quan sát tòa nhà mục tiêu. Một kẻ điều hành duy nhất ở bên trong.

"Han, anh đang làm gì vậy? Triển khai dù đi!"

"Đừng lo. Tôi sẽ…"

Có một tiếng va chạm lớn, một tiếng hét, rồi im lặng.


"…đấm thẳng vào miệng tên khốn đó với tốc độ âm thanh." Ts. Light ngước nhìn Ts. Cimmerian ở phía bên kia bàn từ bản báo cáo. "Ngoài ngôn ngữ hơi màu mè, tôi không thấy có vấn đề gì ở đây. Chiến dịch đã thành công và 2987 hiện đang cung cấp cho chúng tôi thông tin về Anderson Robotics."

Cimmerian cựa mình trên ghế. " Cô có thể đã mất một tài sản và ĐĐNCĐ trong chiến dịch đó. Khi tên điều hành thức dậy, hắn đã gửi toàn bộ khu phức hợp đến Bắc Triều Tiên. Han được cho là xâm nhập và phá hủy hệ thống. Đáng ra anh ta không được làm thế."

Light đặt bản báo cáo xuống bàn. "SCP-2913 đã được cấp quyền để thực hiện các quyết định nó cho là phù hợp trong các nhiệm vụ."

"Han có một vấn đề nghiêm trọng về sự chín chắn." Cimmerian lắc đầu. "Tôi biết cô đã xem những hồ sơ giống như tôi. Báo cáo của Glass có chữ ký của cô trên đó."

"Vâng. Và anh cũng như tôi biết điều đó nếu chúng ta cấm các vật thể có vấn đề về tâm thần tham gia Alpha-9, thì chúng ta sẽ không có ai để tham gia." Light nghiêng đầu sang một bên. "Quan điểm này đến từ đâu vậy? Ủy Ban Đạo Đức đã ký kết dự án. Tôi có cảm giác rằng anh cũng ủng hộ nó mà."

"Họ có và tôi cũng vậy. Đó không phải là vấn đề. Tôi đã thấy hàng tá báo cáo xuất hiện trên bàn làm việc của mình về tác động mà chương trình này có thể gây ra đối với Tổ Chức hoặc đối với nhân loại nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng chúng tôi không đặt nặng lắm suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm với các vật thể."

Light nhặt một cây bút trên bàn và bắt đầu gõ từ từ lên tấm giấy trước mặt cô. "Các đồ vật được cất giữ an toàn. Nếu chuyện này là thế thì…"

Cimmerian khẽ giơ tay ngắt lời. "Không phải. Tôi sẽ nói rõ. Tôi đã xem xét một số vật thể này. Hầu hết chúng đều có vấn đề về tâm thần nghiêm trọng mà chúng tôi không thể hoặc sẽ không điều trị được. Han có thể được trị liệu, nhưng anh ấy có thể không bao giờ vượt qua được những gì đã xảy ra trước khi tách khỏi vật chủ của mình. Chữa trị cho Iris có thể vô hiệu hóa khả năng của cô ấy hoặc biến đổi chúng theo những hướng mà chúng tôi không hiểu. Nhưng Tổ Chức đã đánh cắp phần lớn thời thơ ấu của cô gái đó. Cô ấy không tự dưng cư xử như người thường được. "

Light lắc đầu. "Những vật thể này sẽ không bao giờ cư xử bình thường được. Nhưng tôi đang cố gắng mang đến cho chúng ít nhất là một cảm giác bình thường."

"Sau nhiều năm chúng ta giữ chúng trong hộp kín á? Và khi nào thì rất có thể chúng sẽ quay trở lại đó sau khi chúng ta xong việc?"

"Ồ." Light nhếch mép cười. "Vậy nên anh đã lên kế hoạch cho sự thất bại của dự án?"

"Ủy ban có đủ khả năng để nhìn xa trông rộng. Tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Bất kể số phận của dự án là gì đi nữa, chúng tôi sẽ thu được kinh nghiệm vô giá để rút ra khi lập kế hoạch cho các thủ tục quản thúc trong tương lai đối với các vật thể có tri giác. Để có thêm,” Cimmerian dừng lại một chút và nhìn Light, “sự khoan hồng.”

"Tôi phải kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn. Nếu chúng ta không thể chỉ ra những thành công, trải nghiệm này sẽ rất ngắn. 2913 và 105 đều có những chiến dịch thành công. Đó là một điều tốt."

Cimmerian luồn tay qua tóc. "Cô biết gì về các thành viên trong nhóm của mình?"

"Tôi đã đọc hồ sơ. Tôi hiểu những gì họ đã trải qua."

"Quên những gì cô biết đi. Cô biết rõ về tính cách đằng sau những con chữ và con số như thế nào?"

Light ngừng gõ bút trên bàn và cả hai ngồi im lặng trong vài giây trước khi Light lại nói. "Anh nói đúng. Nhưng chúng tôi đang cố gắng."

"Có lẽ trước khi cô đặt hy vọng và ước mơ của chúng tôi vào thành công của họ, cô có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với họ chăng? Cô muốn họ được đối xử như bình thường? Thế hãy bắt đầu đối xử với họ theo cách đó."

Lại có một khoảng dừng dài hơn, trước khi Light nhìn xuống bản báo cáo trước mặt mình và nói tiếp. “Có bao nhiêu khả năng anh ta sẽ đánh trúng ngay quai hàm của gã đó?”

"Có một điều khác mà tôi muốn nói với cô. Đó không phải là lĩnh vực của tôi, nhưng theo tính toán của tôi thì đã ba lần Han có một kết quả kỳ quặc và không thể xảy ra trong một tình huống sinh tử. Đó có thể là điều mà cô muốn xem xét kỹ càng."

"Thực ra là năm. Đã có hai nỗ lực tiêu hủy không chính thức của Giám Đốc Maddox. Và chúng tôi đang xem xét việc đó."

"Được rồi." Cimmerian đứng dậy và chộp lấy áo khoác.

Light mỉm cười. "Anh đã không hỏi làm thế nào chúng tôi biết về Maddox."

Lông mày của Cimmerian nhướng lên. "Thế à?"


Ts. Alto Clef tự mỉm cười và rời khỏi phòng giam của Ts. Maddox. Ts. Cimmerian đang đứng ở phía bên kia cánh cửa, dựa lưng vào tường. Clef đóng cửa lại sau lưng và quay người lại.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Clef nhướn mày thì thầm.

Cimmerian cười nửa miệng. "Anh đưa ra yêu cầu cho một vật thể đánh cắp trí nhớ khiến một nửa số nạn nhân bị căng trương lực. Anh phải biết là một trong số chúng tôi sẽ tìm đến mà."

"Ủy Ban từ chối yêu cầu của tôi."

"Tuy nhiên, buồn cười thay, anh vừa đe dọa Maddox bằng nó."

Clef nhún vai. "Tôi cần phải làm thế."

"Tôi không nói rằng chúng tôi không tin tưởng anh nhưng ừm… tôi có thể nhìn thấy thứ này không?"

Clef rút tay ra khỏi túi, cho thấy một vật gắn vào ngón tay và cổ tay mình.

Cimmerian mở miệng định nói, dừng lại rồi tiếp tục. "Ok. Đó là máy rung đầu ngón tay."

"Đúng thế."

Cimmerian chớp mắt. "Sao anh lại có cái đó?"

"Tuần trước là sinh nhật tôi."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License