“Tập trung nào.” Giọng Bowe trầm và nghiêm nghị.
“Khi nào John chịu nghiêm túc đi.”
“Làm ơn đi, tôi đâu phải người khơi mào chuyện này.” John đang chơi với bút chì trên bàn.
“Nhưng anh vẫn không chịu giao nó ra!”
“Một lần nữa, tôi không phải là người khơi mào chuyện này.”
Bowe thở dài và áp tay lên mặt. "Tôi còn phải lo những việc cấp bách hơn." Ông nhanh chóng rời khỏi cuộc họp, không muốn nghe những cuộc cãi vã như trẻ con nữa. Ông đã triệu tập cuộc họp này để thử hòa giải hai phe, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình không có khả năng.
Tư Tế Tối Cao Robert Bumaro ngồi ở một bên bàn, trong khi Giáo Chủ John Ytoric ngồi bên kia. Không khí im lặng bao trùm căn phòng sau khi cánh cửa đóng lại. Robert khoanh tay, nhìn John chăm chú. Ông đang nghĩ những từ thích hợp để nói; để thuyết phục người kia rằng Giáo Hội MEKHANE vượt trội hơn. Ông sẽ không thỏa mãn nếu không lấy được mảnh vỡ của Phế Thần mà ông đã hứa— thứ mà Tổ Chức đã đánh cắp.
John bớt căng thẳng hơn Robert, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Anh chắc chắn rằng Robert sẽ là người đầu tiên mở lời và tò mò muốn biết mình sẽ nói gì. Họ đang kẹt ở thế bí; anh đã lấy mảnh vỡ mà Robert đã được hứa, và Robert cũng có thứ mà anh muốn. Robert sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn Giáo Hội Xích Vương chiến thắng, bao gồm cả việc giữ đứa con thứ bảy khỏi họ. Nếu người đàn ông kia không trao phần thưởng của mình, thì tại sao John lại phải từ bỏ phần của anh?
Cả hai đều không muốn phá vỡ sự im lặng.
“Lẽ ra đến giờ hai ta có thể xong chuyện này rồi.” John cuối cùng cũng lên tiếng.
"Xong cái gì? Bên anh đã lấy đi vị thần của chúng tôi!” Mắt Robert nheo lại khi ông duy trì giao tiếp bằng mắt.
"Ờ. Còn bên ông thì giấu đứa con trai thứ bảy.”
“Ờ, không đời nào chúng tôi muốn bên anh triệu hồi thành công thần của mình mà không có cách để đối phó,” Robert đáp lại. “Dù sao thì mục đích của hắn là gì? Tàn sát mọi người à? Đúng là tàn bạo. Tìm sở thích nào hay hơn đi.”
“Ừ ha. Như thế thì khác gì với ông và giáo phái ngu ngốc của ông… với cái trò ghép hình của ông. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với vị thần của bên ông vậy?” John ngồi trở lại ghế, nhếch mép cười và nhìn xuống Robert.
“Đó không phải việc của anh. Bây giờ thì giao mảnh vỡ ra!” Ông ngồi thẳng dậy và vung một đấm lên bàn.
“Tôi không nghĩ mình sẽ làm thế.”
“Đưa nó đây!”
“Vậy cho tôi vị trí của đứa con thứ bảy đi”. John cười khúc khích để nhấn mạnh. Robert nhướng mày.
"KHÔNG! Tại sao chúng tôi phải làm thế?" Robert đứng dậy, đập tay xuống bàn.
“Bởi vì bọn tôi cần nó. Chứ sao nữa?" Trò này vui ghê, John nghĩ.
“Dừng chơi đùa đi, tên ngốc này. Đưa mảnh vỡ cho chúng tôi!” Robert bắt đầu bước về phía John. Mắt trái của ông co giật và mặt ông đỏ bừng.
"Ít nhất đức vua của bọn tôi không bị viêm màng não!"
“Ý anh là cái quái gì?”
John cười và khoanh tay trước ngực. Mặt Robert nhăn đi khi ông siết tay lại. Phải dùng mọi cách trong khả năng của mình để giữ thể diện trước John. Ông hít một hơi nặng nê, từ từ tiến lại gần John. John tiến lại gần hơn để đáp lại, không định thoái lui. Mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau chằm chằm.
“Giao mảnh vỡ cho tôi.”
“Giao cho tôi đứa con thứ bảy.”
Cả hai đều vênh váo, cố gắng đe dọa lẫn nhau, không muốn để lòng kiêu hãnh của mình bị tổn hại. Những suy nghĩ chạy đua trong tâm trí họ, phần nào tương đồng lẫn nhau.
“Bên ông lấy đứa con trước. Đưa nó cho tôi.”
"KHÔNG. Anh chỉ định mang theo đứa con thứ bảy rồi tẩu thoát cùng mảnh vỡ.”
“Thế điều gì đảm bảo ông sẽ không làm việc tương tự?” John đến gần hơn.
“Tôi sẽ không cho anh đứa con thứ bảy. Chết đi.”
“Ông chết đi ấy. Ông sẽ không nhận được mảnh vỡ quý giá cho tên thần của ông đâu.”
“Mày…” Robert tung một cú đấm thẳng vào mặt John. Về thể chất thì Robert vượt John gần như mọi mặt. Bất chấp đòn đánh vừa rồi, John có vẻ không hề cảm thấy gì cả, thay vào đó lại bật cười. "Có gì mà buồn cười vậy?"
“Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Xem ra hai ta đều ở thế bí!” John ngồi nửa người trên bàn, nở một nụ cười thoải mái.
“Và điều này buồn cười ở chỗ nào?” Lông mày của Robert hạ xuống, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu.
“Ông không nhận được những gì mình muốn, và như thế khiến mọi thứ buồn cười hơn nhiều.” Anh thả lỏng hơn, chống khuỷu tay lên bàn.
“Tôi vẫn chưa hiểu cái gì buồn cười cả.”
“Sự thật là bên tôi vẫn có thể thành công mà không cần đến đứa con thứ bảy, trong khi ông không thể hoàn thành trò ghép hình thần thánh chết tiệt của mình nếu không có mảnh vỡ đó! Thành thật mà nói, bọn tôi chẳng có lý do gì để đưa nó cho ông cả.” Anh nhếch mép, nghiêng người sang một bên.
Robert đã không nghĩ đến điều đó. Bất kể đứa con thứ bảy có bị vô hiệu hóa hay không, họ vẫn có thể hồi sinh vị vua của mình. Mặt khác, giáo hội của ông cần mảnh vỡ đó. Sự thật này khiến Robert lùi lại một chút, và biểu cảm của ông nhanh chuyển từ tức giận sang bối rối, rồi ông nhận ra rằng: thực sự không có cách nào để ông sửa chữa vị thần của mình mà không có mảnh vỡ đó.
John đã chọn thời điểm này để ra đòn, tung một cú đá vào bụng Robert. Ông từ từ gục xuống đất, ôm lấy bụng mình.
“Xin lỗi Robert, nhưng tôi cần đạt mục tiêu của mình. Ông hiểu mà, phải không?” John nhảy khỏi bàn và hôn gió Robert một cái. Anh mở cửa phòng họp, liếc nhìn lại và nhếch mép cười.
Rầm.