Ánh đèn của quán ăn tỏa ra như một tia hy vọng giữa thành phố tăm tối. Cô phục vụ lau quầy với vẻ mặt chán nản. Ca làm việc của cố sắp kết thúc, và khách hàng duy nhất của cô là một ông già, đang nhâm nhi tách cà phê và lật qua những trang báo. Nhìn ông ta như một cựu môi giới chứng khoán, hoặc có lẽ là 1 nhân viên bán hàng, với một chiếc áo khoác da màu rám nắng ở bên ngoài chiếc áo sơ mi nâu, kính gọng mảnh và một chiếc mũ đen. Một chiếc đĩa trống trơn nằm ở trên bàn trước mặt ông ta. Ông ta đã ăn sạch nó một tiếng trước. Nhìn ông ta không giống với kẻ đã gây ra hàng ngàn cái chết. Hiếm có người đàn ông nào hành động như thế.
Một chuyển động khiến ông ta phải ngước nhìn. Người thứ ba bước vào quán ăn, mặc dù chuông cửa chưa reo. Vị khách mới ngồi vào hàng ghế đối diện với ông lão và không nói gì cả. Anh ta cao hơn ông lão ít nhất một cái đầu, làn da nhợt đến mức để lộ ra những đường tĩnh mạch, toàn bộ đầu bị hói. Bộ đồ hải quân mà anh ta mặc, được làm từ loại vải mà các CEO ước ao có thể mua được. Những hình xăm đen được lộ ra từ cổ và cổ tay của bộ đồ. Từ mỗi mu bàn tay để lộ ra hình ảnh của một con mắt có rãnh.
Nét mặt của ông lão thoáng lộ vẻ khó chịu. “Cút ra chỗ khác,” ông lão nói, tiếp tục đọc báo. Giọng của ông ta mang một giọng Slavic nhẹ.
Vị khách mới đến không nói gì cả. Anh ta chống tay lên bàn và bốn mắt bắt đầu nhìn vào nhau.
Từng phút trôi qua, im lặng nhưng tiếng lách cách của đồng hồ và tiếng lộc xộc của những trang giấy. Ông lão lập đến trang báo cuối và lật lại từ trang đầu với vẻ mặt cau có. “Ta mong mình không bao giờ gặp ngươi một lần nào nữa.”
“Ông thừa biết mà.” Giọng của vị khách mới vào rất nhẹ, gần như không thể nghe được, như thể một làn gió tuôn ra từ miệng của cậu ta thay cho lời nói.
Ông lão nâng cốc cà phê lên,nghiêng nó lên và húp nó cho đến giọt cuối cùng. “Thế thì nói hết ra đi.” Anh ta ra hiệu với cô phục vụ với một chiếc cốc rỗng.
“Bạn của ông đang trở nên tò mò đấy.” Chỉ có môi vị khách mới duy chuyển. Cơ thể của anh ta là một bức tượng.
Ông lão cười. “Ngươi mong chờ thứ gì à? Nó là bản năng rồi. Cứ như thể kêu một con sư tử không đi săn vậy.” Cô phục vụ bước đến, rót đầy cốc. Nếu như cô ta để ý đến vị khách mới đến, cô ta không đề cập gì đến nó.
“Sẽ không lâu nữa trước khi họ khám phá thêm.”
Ông lão bác bỏ điều này bằng một cái vẫy tay. “Ngươi đang lo lắng quá mức đấy. Những gì họ tìm thấy đều sẽ bị hiểu sai hoặc ngó lơ.” Ông ta nhấp một ngụm cà phê, nở một nụ cười đắc ý.” Cố để sống trong điểm mù. Cuộc đời sẽ dễ hơn theo cách đó.”
“Có thể lắm,” vị khách mới nói. “Tuy nhiên, một người đã bắt đầu điều tra Navi Mumbai.”
Ông lão sững sờ, đặt cốc xuống bàn.
“Liệu đó có phải ‘điểm mù’ của ông không’?”
“Mày là một kẻ nói dối.” Ông lão xoa cằm, móng tay cà vào da thịt.
Vị khách mới chồm đến. “Cô ta đã khám phá ra ngôi đền.”
“Cô ta ư?” ông lão nói. Rồi mặt ông đơ ra. “Aubrey. Lạy chúa.”
“Cô ta sẽ không phải người cuối cùng.” Vị khách mới đến đứng dậy, bước đến trước cửa.
“Chờ đã!” ông lão gọi. “Ông muốn tôi làm cái quái gì?”
Vị khách mới vào không nói gì cả. “Điều mà người làm tốt nhất, Pavlo. Quản thúc nó.”