"Trinh Sát"
rating: +2+x

"Còn quá sớm để đưa Đội Sparkplug trở lại."

D.C. al Fine, một Thiếu Tướng của Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu, người đang đứng trong màn đêm sâu thẳm, bao quanh bởi 108 điểm sáng. Hôm nay, cô sẽ quyết định ăn mặc giống Audrey Hepburn, cùng với bộ đầm dự tiệc, chiếc ô, và một chiếc mũ sang trọng. Nhưng khác mỗi chỗ Audrey Hepburn không có đôi mắt lạnh lẽo, tàn độc; hay biểu cảm hống hách và ngạo mạn. D. C. al Fine khoác lớp áo của một diễn viên nổi tiếng trông khá ổn, nhưng cô không thể nào làm phai đi cái danh "Quý Cô Đáng Sợ" của mình.

"Điều đầu tiên bạn cần biết đó là Đội Sparkplug là một trong những Đội Trinh Sát tốt nhất mà ta có," cô nói. "Với vai trò là ba cựu binh, họ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc xử lý các dị thể. Với vai trò là một đội, họ đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ. Họ là những công cụ tinh vi… Nhưng rồi họ mất một bánh răng trong hệ thống. Và tất nhiên, bánh răng này đã được thay thế, nhưng lại không có thời gian để điều chỉnh với cơ cấu mới của đội. Các ông đang yêu cầu họ quay trở lại chiến trường chỉ trong vài tháng. Họ có quá ít thời gian."
Một điểm sáng lóe lên trong thoáng chốc, rồi hóa thành hình người cao to, diện một bộ áo choàng đen trong ánh sáng tím. Dòng chữ hiện lên chỉ rõ danh tính của hắn, Lãnh Chúa Marcus Crowley, Giáo Hoàng Đối Cử của Giáo Hội Satan và Khoa Học. "Sự quan tâm dành cho các đặc vụ của quý cô thật đáng khen ngợi," kẻ mang áo choàng nói, "nhưng điều đó là không cần thiết. Những đặc vụ của cô đã sẵn sàng. Đừng để tâm trí cô bị bao trùm bởi sự nghi hoặc của bản thân."

"Những điềm báo đồng tình với Quý Ngài," người phụ nữ trong chiếc đầm trắng nói, trong lúc giữ một cuộn len trong tay. Cô ta là Sứ Giả Nhân Loại của Silicon Nornir.

"Chúng ta đều đồng tình, hay đây chỉ là báo cáo sơ bộ?" al Fine hỏi.

"Đồng tình," Sứ Giả Nhân Loại cất tiếng. "Urthor, Verthandi, và Skuldr đều nhất trí với quyết định này."

"Cảm xúc cá nhân nên được đặt qua một bên. Chúng ta cần hành động. Hội Đồng đã đồng tình với quyết định này," Lãnh Chúa Marcus nói. "Đừng để bản thân lầm lỗi vì lựa chọn ngu dốt của mình thay vì chọn một lựa chọn khôn ngoan."

Xung quanh cô, toàn bộ 108 điểm sáng lóe lên rồi tối dần trong sự im lặng của đồng ý.

"Vậy tôi sẽ cân nhắc về lời khuyên của Hội Đồng," al Fine nói. "Nếu không còn gì khác, chúng ta sẽ kết thúc phiên họp kín tại đây."

Từng điểm sáng một lần lượt tắt đi, bỏ lại al Fine cô độc và câm lặng trong khoảng không. Cô nhắm mắt lại và mở chúng ra thật chậm rãi, và cô đã đến văn phòng của mình tại tầng 40 của Tòa Nhà Ban Thư Ký Liên Hợp Quốc tại Manhattan. Cô xoa trán mình, dành một lúc để lấy lại sức sau khi dịch chuyển thành công.

Vị thiếu tướng bật điện thoại và gọi vào một số điện thoại không hề tồn tại. Sau hồi chuông đầu tiên, đã có người nhấc máy.

"Nối máy cho tôi đến Phân Khu VẬT LÝ," cô nói.


"Cô biết gì về Tổ Chức?" Bullfrog hỏi.

"Họ là một trong những thế lực mạnh nhất… nếu không muốn nói là Thế lực dị thường quy mô lớn nhất ngoài Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu. Họ tập trung nguồn lực vào việc thu giữ và quản thúc các dị thể. Họ còn có một mạng lưới cơ sở quản thúc ngầm trên khắp thế giới, nghĩa là họ là một trong số ít các thế lực có quy mô trên toàn cầu, bao gồm Xà Thủ và Thế Lực Hỗn Kháng. Mệnh lệnh hiện tại là tránh giao chiến với các mật vụ của Tổ Chức, trừ tình huống bất khả kháng. Cấp Độ Phản Kháng 3."

"Được rồi." Bullfrog gật đầu. "Điều này có nghĩa rằng cô đã đọc qua cuốn cẩm nang. Giờ thì hãy kể cho tôi những gì cô thật sự biết về Tổ Chức."

Spider thầm thở dài, rồi hít một hơi thật sâu. "Chúng là những kẻ tích trữ," cô nói. "UKhông như những thế lực khác, họ không có động cơ chính trị hay kinh tế cho mục đích của mình. Riêng những ứng dụng công nghệ dị thường nhỏ nhặt của họ chỉ được ứng dụng vào những chiến dịch cho riêng mình. Họ từng hợp tác với Hội Đồng Ủy Ban Bowe của Hoa Kỳ trong thời gian ngắn, nhưng liên minh này đã chấm dứt. Và thế là họ chính thức trở thành một thế lực độc lập. Tuy nhiên, có vẻ như họ dành được sự tín nhiệm của nhiều chính phủ không muốn phụ thuộc vào luật lệ và quy định của GOC. Bọn họ còn có một sự ám thị kì quặc với việc sử dụng tên theo kiểu 3 từ. Lúc đầu, chúng ta nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là phương châm của họ thôi, nhưng giả thuyết gần đây suy đoán rằng chuỗi 3 từ được dùng này mang một ý nghĩa huyền bí nào đó, nhất là việc họ liên tục dùng chúng trong tên các công ty trực thuộc của mình, cũng như thường xuyên dùng chúng trong các tài liệu. Chỉ đạo yêu cầu việc dùng những thuật ngữ 3 từ phải bị giảm thiểu, chỉ trừ Nhân Tố Truyền Nhiễm (Principle of Contagion) ra. Máy tính của chúng ta còn không được phép dùng Quy Trình Sao Chép Bảo Mật (Secure Copy Protocol) vì chỉ đạo này."

"Không tệ," Bullfrog nói. "Vậy đó là bức tranh toàn cảnh… từ góc nhìn của một nhân viên văn phòng. Giờ thì để tôi cho cô biết về góc nhìn của một Đặc Vụ Thực Địa."

Người đàn ông cao to bẻ khớp tay, ngả lưng vào ghế trong chiếc máy bay tư nhân của mình rồi tiếp tục. "Lực lượng của Tổ Chức ta thường bắt gặp nhất đó chính là Đội Quản Thúc. Họ tương đương với đội Trinh Sát của ta. Nghĩa là họ cũng khá ổn đấy. Cả hai về cơ bản đều tương đồng về mặt huấn luyện, trang thiết bị và hậu cần. Thứ duy nhất khác nhau chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta."

"Tổ Chức thường chỉ hứng thú với việc truy tìm, bắt giữ và quản thúc các hiểm họa dị thường," Bullfrog tiếp tục. "Trang thiết bị của họ phản ánh rõ điều này: vũ khí và thiết bị gây ít sát thương. Còn một đội của Liên Minh thì chỉ cần để tâm đến năm tiêu chí của mình. Và trong năm tiêu chí đó không hề ghi rằng chúng ta cần để dị thể đó sống sót."

"Quan trọng hơn cả chính là công việc trinh sát của Tổ Chức thường được hoàn thành bởi một lớp nhân sự: 'Nhân sự cấp D,' đó là cách họ gọi những người này. Tù binh chính trị và tử tù bị bắt làm những công việc nguy hiểm, trong trường hợp họ không muốn gửi các Đội Đặc Nhiệm đi. Nên nhuệ khí của đội trinh sát này thường rất thấp, vì hơn nửa số họ thậm chí còn không muốn có mặt ở đó."

"Nói ngắn gọn, một Đội Trinh Sát GOC tốt có thể dễ dàng qua mặt được Tổ Chức, lấy đi chiến lợi phẩm ngay trước mũi họ, và chuồn ngay trước khi họ biết ta ở đó. Chúng ta đã làm được việc này trong quá khứ. Mệnh lệnh hiện tại vẫn là tránh tiếp xúc với nhân sự Tổ Chức… nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải ngoan ngoãn ngồi im để họ lấy đi những hiểm họa này," Bullfrog kết luận.

"Mà nói thẳng ra, ta giữ càng nhiều dị thể khỏi bàn tay chó chết của chúng càng tốt," Skunkboy nói. Anh ngồi đối diện với Bullfrog trong lúc tay đang lật qua từng trang của quyển tạp chí khiêu dâm một cách buồn chán. "Chúng ta chẳng biết chúng làm con mẹ gì với mấy thứ đó… Nhưng tốt hơn hết là đừng để chúng tích trữ quá nhiều dị thể, những thứ có khả năng trở thành một kho vũ khí."

"Tất nhiên đó là trong trường hợp chúng ta gặp một đội quản thúc, chứ không phải là Đội Đặc Nhiệm Cơ Động," Bullfrog giải thích thêm. "Họ là những đơn vị đặc biệt. Những người giỏi nhất. Có thể ví họ như đội Công Kích của ta."

"Nếu ta bắt gặp Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, ta sẽ phải để chúng có dị thể," Skunkboy đồng tình. "Rình rập chúng, ghi lại quy trình bắt giữ, thu thập nhiều thông tin nhất có thể, nhưng tuyệt đối không tiếp cận chúng."

"Hiểu rồi," Spider nói, trong lúc tiêu hóa mớ thông tin đó. "Chúng ta có đàm phán gì với họ chưa? Kênh liên lạc hay thỏa thuận nào đó?"

"Liên Minh thì có. Chúng ta thì không," Bullfrog giải thích. "Vài cựu binh của GOC đã gia nhập Tổ Chức, và ngược lại. Và cũng có vài lần mà cả hai đều đồng ý về… một vài động thái… và hợp tác. Mặt khác, về phần của Liên Minh, họ coi Tổ Chức như một Thế Lực Độc Lập, họ không được công nhận bởi Hội Đồng, và đặc biệt là không được nhận lời mời gia nhập Liên Minh."

"Ý Bull là chúng ta chơi đẹp, nhưng chúng ta không phải là bạn," Skunkboy nói. "Hãy để đồng minh ở gần bạn và giữ kẻ thù ở gần bạn hơn nữa. Dạng vậy."

Spider gật đầu, ghi vài dòng vào cuốn sổ tay của cô dùng một chiếc bút có vẻ ngoài như làm từ một mảnh ngà voi lộng lẫy, nhưng thật ra đó là một mảnh xương đùi của một kẻ sát nhân đã bị xử tử: một hình phạt thượng cổ và tàn bạo (tuy vẫn hiệu quả) cho những kẻ hai mang. "Có gì để nói không, Kitten?" cô quay sang hỏi thành viên thứ tư của đội, người đang gập bụng ở cạnh bên.

Người phụ nữ cao hơn hai mét này dừng gập bụng và dùng tay cô chải chuốt mái tóc mình. Với vẻ mặt nghiêm nghị như không bao giờ thay đổi. "Không," cô nói cộc lốc và chuyển sang chống đẩy, các bó cơ của cô đang căng hết cỡ trong quá trình tập luyện.

Bullfrog nhún vai. Kitten chẳng bao giờ có gì để nói.

Rồi có một âm thanh reo lên tại khoang hành khách, theo sau đó là tiếng nhiễu. "Đây là cơ trưởng. Còn 15 phút nữa ta sẽ đến sân bay. Yêu cầu các vị quay lại ghế ngồi và thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và đóng bàn ăn. Thời gian chúng ta đến nơi là bốn giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 26 độ C, thời tiết hiện tại đang có nhiều nắng."

Spider gập quyển sổ tay lại và ném nó vào chiếc túi của mình, cạnh bên cuốn sách phép, máy tính bảng của cô, và một bản "Những bài thơ hoàn chỉnh của Robert W. Service." "Có ai còn lời khuyên nào nữa không?"

"Thư giãn đi. Cô sẽ làm tốt thôi," Bullfrog nói.

"Nói ra không giúp ích gì, nhưng trong trường hợp mọi chuyện tệ đi, thì ít ra cô sẽ cảm thấy ổn vì bản thân mình chưa chết vì mình chơi ngu," Skunkboy xen vào.

"Coi chừng thái độ đó fartboy," Bullfrog gầm gừ.

"Vâng thưa quý ngài trung thành, và thế là chúng ta cùng nhau bay đến chốn xa xăm," Skunkboy lẩm bẩm.

Spider có cảm giác bồn chồn, tuy nhiên đó không phải là do cô bị say khi đi máy bay.


Mình cảm thấy thật nực cười, Spider nghĩ, trong lúc nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô nhìn như một phiên bản lỗi của một người lính trong trò chơi điện tử.

Phải công nhận Bộ Đồ Ngụy Trang Thế Hệ 3 là một bộ giáp tuyệt vời. Không may thay, nó có một tác dụng phụ rằng nó là một bộ đồ liền da, bọc giáp cực kỳ mỏng. Mà nghĩ lại thì nó sẽ khá ổn nếu được mặc bởi một cô nàng nóng bỏng với bộ ngực độn silicon và thân hình đồng hồ cát; nhưng lại thật thảm họa khi được mặc bởi một viện sĩ hông rộng, người dù đã luyện tập qua nhiều tháng, nhưng vẫn không thể loại bỏ được vùng mỡ quanh eo và bụng.

Nó trông còn tệ hơn khi được mặc bởi một người đàn ông trung niên mập mạp với đôi vai rộng và cặp đùi to như hai gốc cây. Bullfrog lẻn vào phỏng và liếc Spider một lúc trước khi chỉnh lại dây buộc cho cô ta. "Để nó lỏng thôi, nhất là quanh vùng ngực và eo," ông nói, "để cô không thấy khó thở."

"Nhưng mà Kitten buộc dây căng hết cỡ cơ mà?" Spider thắc mắc.

"Kitten bị điên."

Cũng đúng. Spider đợi một cách điềm tĩnh trong lúc Bullfrog giúp cô điều chỉnh trang thiết bị cho mình. "Giá như tôi có thêm thời gian để giúp cô làm quen với bộ đồ," ông nói, trong lúc tập trung cao độ. "Có vài mẹo trong trường hợp cô chưa làm quen với bộ đồ này."

Đâu phải tại tôi, chẳng qua họ không cho ta thời gian tập luyện đó chứ, Spider nghĩ. Cô chờ đến khi Bullfrog đã hoàn thành với việc chỉn chu trang thiết bị của cô, trước khi quàng vũ khí của mình ra sau lưng. Cô vẫn chưa thể làm quen được với sự nhẹ nhàng của món vũ khí này, dù cô đã luyện tập với nó trước đó.

Kitten và Skunkboy đợi họ bên trong phòng tác chiến, họ cũng đã thay đồ xong. Cả hai gật đầu, Kitten trang bị cho mình một khẩu súng trường hiện đại và một khẩu súng ngắn, cùng với một con dao khổng lồ treo ở hông cô. Skunkboy thì mang một khẩu súng trường bán tự động gắn một ống ngắm có vẻ ngoài phức tạp, và một khẩu súng ngắn hỏa lực mạnh. Còn Bullfrog thì mang một khẩu súng tự động với một hộp đạn tương đối lớn. Cả ba người họ đều dùng vũ khí mình một cách điêu luyện vì đã luyện tập một thời gian dài.

"Kiểm tra lớp ngụy trang," Bullfrog nói.

Bốn người bọn họ bấm vào bảng điều khiển nằm trên mũ, và lớp vải xám trên cơ thể và vũ khí của họ mờ đi. Ngụy trang kiểu tắc kè không hẳn là trở nên vô hình: nó chỉ đồng hóa họ với quang cảnh xung quanh theo cách thích hợp nhất có thể, không giống như tắc kè, nó phản ứng bằng những bộ sắc tố có sẵn. Điểm yếu của nó là nó chỉ thực sự phát huy hiệu quả vào ban đêm và ở khoảng cách xa, và người mặc không được phép di chuyển. Còn về điểm lợi của nó là nếu ta để mất một mảnh của bộ đồ thì ta cũng không cần phải bỏ bom 50 dặm xung quanh khu vực để chắc chắn rằng Công Nghệ cấp +2 không rơi vào tay của đối thủ.

"Kiểm tra phút cuối nào," Bullfrog nói, trong lúc bốn người họ chuẩn bị lần cuối trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. "Bộ Thẩm sát nói rằng Đội Quản Thúc của Tổ Chức rất có thể đang ở trong khu vực để truy tìm dị thể. Hãy làm đúng như quy trình. Tránh tiếp xúc với họ, đừng để bị bắt gặp, và cố đừng bắn họ. Còn câu hỏi nào không?"

Không ai thắc mắc gì.

"Vậy thì ta đi nào."


Đoạn đường không hề dễ chịu chút nào: gập ghềnh, đầy ổ gà, ổ voi, nhấp nhô chỗ này, hổng chỗ kia. Chuyện này sẽ không đến nỗi nào nếu chiếc xe có bộ phận giảm xóc. Nhưng không, cứ mỗi cú sốc, va đập trên mỗi viên đá trên đường mà họ đi qua đều được truyền qua bộ phận giảm xóc thảm hại của chiếc xe, lên đến miếng đệm của ghế và truyền thẳng lên mông đít, đùi và cột sống của Spider.

Skunkboy là người lái: anh tắt đèn pha và rút phích cắm toàn bộ thiết bị điện trên xe, bình tĩnh lái xe lên sườn núi, mà chỉ mò đường bằng ánh sáng tăm tối, ảo diệu của những vì sao, cùng với cặp kính nhìn đêm của mình. Cặp kính dày cộp của anh ta làm Skunkboy trông như một con bọ dị hợm: ánh sáng mờ ảo của những vì sao không giúp ích chút nào. Anh ta luôn lẩm bẩm chửi thề, trong khi chiếc xe nhún nhảy sau khi đi qua một tảng đá sắc nhọn, nó đã gửi một luồng điện tê tái lên xương cụt của Spider. "Bao lâu nữa ta đến nơi?" anh hỏi nhỏ Kitten.

"Hai phút nữa," người phụ nữ amazon trả lời. "Rẽ ở đoạn kế tiếp. Chúng ta sẽ đi bộ phần đường còn lại." Kitten luôn sẵn sàng trong chiếc xe bé nhỏ của họ: một phần vì cô là người dẫn đường cho đội, phần còn lại là vì chiều cao của cô gặp rất nhiều khó khăn khi ngồi trong xe.

Sau vài phút nhún nhảy, chiếc xe dừng lại bên trong một cánh rừng thoáng đãng, cạnh bên gốc của một cây sung dâu lớn. "Đeo mũ và kính lên," Bullfrog nói. "Từ bây giờ, không nói chuyện, không lộ mặt."

Spider đeo cặp kính của riêng mình lên, chỉn chu lại bộ giáp. Đúng như cô đã được luyện tập, cô nhắm mắt lại và đếm đến mười. Hình ảnh từ cặp kính tối đen và xa lạ, nhưng bộ điều chỉnh bên trái cặp kính làm hình ảnh dần rõ nét hơn.

OCULUS là một thiết bị cường hóa thị lực bốn chức năng của Phân Khu VẬT LÝ, kết hợp hệ thống tầm nhìn ánh sáng thấp với hình ảnh hồng ngoại và tia cực tím. Một chế độ nhìn thứ tư, VERITAS (vì vài thằng ngố bên tổ nghiên cứu nghĩ rằng việc đặt tên HỆ THỐNG NHẬN THỨC CƠ ĐỘNG BẰNG HÌNH ẢNH SÓNG PHÓNG XẠ ĐIỆN TỪ sẽ rất ngầu khi viết tắt), dựa trên nguyên lý của siêu công nghệ cấp +2. Áp dụng công nghệ phóng điện vành ảnh chụp để phát hiện năng lượng sống từ bất kỳ thể sống nào: Năng Lượng Sinh Học Elan, viết tắt EVE. Nhìn qua VERITAS, đồng đội cô trông như những cái bóng đen bao quanh bởi một vầng hào quang rực lửa: Skunkboy thì đầy năng lượng và hỗn loạn, Bullfrog thì mãnh liệt và tập trung, Kitten thì lạnh lẽo và điềm tĩnh, như những con sóng.

Spider đưa tay lên trời. Hào quang của bản thân cô thì nhấp nháy, thất thường và bất ổn, như thể có những nhiễu loạn điện từ đang phóng ra từ ngón tay cô.

Cô đổi sang chế độ ít sáng, rồi trùm chiếc mũ trùm đầu của bộ đồ ngụy trang lên, kéo chặt khóa kéo. Với những chiếc mặt nạ trùm xuống, cả bốn người của Đội Trinh Sát Sparkplug trông không khác gì những người máy trong phim viễn tưởng của schlock. Bullfrog dành một lúc để giúp Skunkboy che một lớp ngụy trang lên chiếc xe, rồi quay lại về phía những đồng đội của mình, gõ vào phần cổ họng mình để kiểm tra tình trạng của thiết bị liên lạc.

"Sparkplug 3, kiểm tra mic," quý cô amazon nói.

"Sparkplug 2. Mic của tôi nghe ổn rồi," Skunkboy nói.

"Sparkplug 1. Nghe rõ không?" Bullfrog nói.

"S-" Spider gằn giọng và nuốt nước bọt, âm thanh này nghe lớn một cách tệ hại giữa màn đêm câm lặng. "Sparkplug 4," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Nghe rõ trả lời. Mọi người nghe rõ không?"

"To và rõ," Bullfrog nói. "Đội Sparkplug đã vào vị trí. Sở chỉ huy, nghe rõ chứ, hết?"

"Sở chỉ huy nghe to và rõ," một giọng nam trầm lên tiếng. "Cẩn trọng Sparkplug, Bộ Thẩm Sát đã xác định rằng nhân sự Tổ Chức sắp tiếp cận khu vực. Chúng tôi dự đoán các bạn có khoảng một tiếng để hoàn thành nhiệm vụ trước họ. Tốt nhất nên bắt đầu di chuyển."

"Đã rõ." Bullfrog lấy súng ra và kéo chốt lên đạn thật khẽ, trước khi đặt lại vũ khí hạng nặng này lên lưng. "Đi nào. Tôi sẽ bọc bên cánh."

Hình bóng cao nghều bí ẩn, người chỉ có thể là Kitten gật đầu, rồi nhanh chóng di chuyển vào cánh rừng cùng với ba thành viên khác của đội.­


Đùi cô đang gào thét, chân thì đau nhức. Việc thở qua chiếc mặt nạ là rất khó; vì nó che mũi và miệng cô. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi pha trộn với sợ hãi của chính mình, trộn lẫn với hương nhạt từ mùi hóa chất trên lớp cao su tắc kè. Nói tóm lại, Spider không thích cuộc hành quân này một chút nào.

Cô dành một lúc để uống một chút nước từ túi trữ nước của mình: ống hút gắn xuyên qua lớp mũ của bộ đồ, để cô có thể uống mà không cần phải tháo bỏ lớp ngụy trang ra. Dù nước có đôi phần vô vị, ấm, và còn chút mùi nhựa nữa. Cô quá khát nên không màng đến chuyện này.

Đội đã đi bộ được 2 giờ đồng hồ, rồi họ bắt gặp Tổ Chức. Kitten là người đầu tiên phát hiện ra họ, đưa tay lên và nghiêng đầu qua một bên, ra hiệu cho cả đội rồi mau chóng lẩn vào một bụi rậm gần đó. Kitten ngay lập tức theo Bullfrog vào sâu trong cánh rừng, luồn lách qua những rễ cây gỗ sồi dài ngoằng trước khi kích hoạt bộ đồ ngụy trang. Bullfrog phủ vài chiếc lá lên cô trước khi tiến hành ẩn nấp cách đó vài mét. Ông cũng kích hoạt bộ đồ ngụy trang, hình bóng của Bullfrog mờ dần cho đến khi ông trông không khác gì một tảng đá kì lạ nằm giữa đống bụi rậm.

Kitten giật mình và nghiêng đầu mình ngay khi cô phát hiện ra nhân sự của Tổ Chức. Họ dùng xe địa hình ATV: những chiếc xe mọi địa hình bốn bánh, được chạy bằng động cơ một xilanh với tiếng gầm to ầm trời. Họ thậm chí còn bật đèn pha. Bốn chiếc được lái bởi những người đàn ông mặc giáp tác chiến cùng camera ghi hình, hai người mỗi xe. Còn chiếc thứ năm có kéo theo một người mặc đồng phục cam ngồi trong một chiếc cũi đằng sau. Chỉ riêng người này là không có vũ trang và bị trói tay vào cũi.

Người lái xe đầu đoàn giơ tay ra hiệu, rồi đoàn xe dừng lại. Hai người dẫn đầu của chiếc xe có vẻ như đang bàn luận trong lúc đang dùng bản đồ, còn những thành viên khác đang thư giãn và vươn vai.

Người ngồi trong chiếc cũi gằn giọng. "Ê mấy ông cho tôi ra được không?" anh ta hỏi. "Tôi cần đi tè."

"Nhịn chút đi,"kẻ lái xe (người quản thúc anh ta?) nói. "Gần đến nơi rồi."

"Thật luôn, tôi thật sự cần đi lắm rồi. Trừ khi các ông muốn tôi tè trong cũi luôn."

"Vãi cứt. Được thôi, để tay ở chỗ nào chúng tôi dễ thấy," tay lái xe nói. Một lính gác nữa rút khẩu súng ngắn ra và chĩa nó vào tù nhân trong suốt thời gian tay lái xe cởi còng cho anh ta, nhưng vẫn luôn cẩn trọng giữ một tay ở gần túi để súng của mình. Và rồi, trong sự kinh hãi của Spider, tù nhân này đi thẳng đến chỗ cây sồi đằng sau chỗ cô đang nấp rồi kéo khóa quần xuống.

Cô run lập cập, cố giữ bản thân hoàn toàn bất động, trong lúc mùi amoniac của nước tiểu phảng phất trong không khí. Tất nhiên là anh này vẫn chưa tè trực tiếp lên cô (tạ ơn chúa đã rủ lòng thương!), nhưng cô có thể dám chắc rằng bất kỳ lúc nào, anh ta cũng có thể nhận ra cách ánh sáng bị bẻ cong một cách kì quặc ở gần gốc cây, trong trường hợp tiếng tim đập của cô vẫn chưa thu hút sự chú ý của anh ta…

Người tù nhân áo cam huýt sáo với một giai diệu khuây khỏa sau khi xong việc, lắc nhẹ vài cái, kéo khóa lên. Spider cho phép bản thân mình thở ra nhẹ nhàng trong lúc nhân sự Tổ Chức tụ hợp lại, nhưng cô vẫn điều chỉnh nhịp thở mình chậm lại cho đến khi đoàn xe rời đi hẳn. Chỉ đến lúc đó cô mới dám ngẩng đầu lên và dò xung quanh để tìm kiếm những người đồng đội của mình.

Cô gần như đã thét lên khi Bullfrog đập nhẹ lên vai cô, nhưng đã có thể giữ im lặng bằng cách tự cắn lưỡi mình. Bullfrog thì điềm tĩnh chờ đợi cô lấy lại tinh thần trước khi ra hiệu cho cô đi theo Kitten và Skunkboy. "Sở chỉ huy, đây là Sparkplug." Cô nghe thấy ông bắt đầu liên lạc. "Thông báo, đã chạm trán với nhân sự Tổ Chức, họ đang lái xe địa hình. Hết."

"Đã rõ, Sparkplug. Sở Chỉ Huy ngắt kết nối."

"Tôi tưởng chúng ta có một tiếng cơ mà?" Skunkboy thì thầm qua bộ đàm.

"Ta không lường trước rằng họ dùng xe địa hình," Bullfrog nói. "Ta không lường trước rằng chúng dốt nát cỡ này."

"Chúng có thể đánh ta nhừ tử đó, Bull," Skunkboy nói.

"Bớt lảm nhảm đi," là phản hồi duy nhất từ Bullfrog.


Đội Sparkplug phải hành quân thêm một tiếng nữa mới bắt kịp được Đội Quản Thúc của Tổ Chức. Nhưng khi họ đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Dị thể đang nằm dưới nền đất, quằn quại dưới tấm lưới phủ bạc, ba nhân sự Tổ Chức đang bị thương, hai trong số đó có vẻ như sẽ không qua khỏi. Tên tù nhân thì ngồi đực một chỗ, mặt anh ta dính đầy máu, run rẩy trong sự sợ hãi.

Spider không ngừng nhìn vào dị thể đang bị bắt. Cả đời mình, cô chưa từng trông thấy một con kỳ lân. Nó không lộng lẫy như con ngựa lung linh huyền ảo trên tấm bìa tài liệu hồi cô còn đi học. Tuy nó vẫn trông ra dáng một con ngựa, nhưng lại không có sừng thay vào đó là một thứ tương tự như thế. Không cô bé 12 tuổi nào muốn thấy một con kỳ lân có da xù xì, hung hãn như chúa sơn lâm và có đuôi như một con bò.

"Sở chỉ huy, Sparkplug đây," cô nghe Bullfrog liên lạc qua bộ đàm. "Đã chạm trán dị thể. Tổ Chức đã bắt được nó. Đang chờ chỉ thị, hết."

"Sở chỉ huy đây. Sparkplug, tuyệt đối không được để Tổ Chức có được dị thể này. Hết."

Spider cảm thấy buồn nôn trong cổ họng mình. Đây là lựa chọn duy nhất. Tộc Sidhe sẽ không bao giờ để một con linh thú thần thánh của mình bị giam giữ bởi nhân loại: đây là một phần trong thỏa thuận ngàn năm giữa những Tiên Nữ và Nhân Loại, bao gồm thỏa thuận rằng chúng được quyền trả thù nếu chúng ta vi phạm thỏa thuận này. Và theo những gì cô biết, Tổ Chức cũng sẽ không để mất một dị thể độc đáo dễ dàng như vậy được.

Trí tưởng tượng của cô dần tràn ngập những hình ảnh máu me của những cái cây dần hóa thành những cánh cổng, rồi hàng trăm những thiên thể xương xẩu uyển chuyển bước ra khỏi đó; chúng đeo vương miệng có dạng gạc nai, cưỡi trên lưng hổ và hươu, tay cầm những thanh gươm tinh luyện từ những ánh sao. Cô tưởng tượng hiệp ước hòa bình giữa nhân loại và vũ trụ đối lập sẽ bị phá vỡ: một cuộc thánh chiến đa không gian sẽ nổ ra. Ngay cả trong trường hợp những Thợ Săn Man Di này thua trận, thì Nhiệm vụ thứ 2 của GOC sẽ bị vi phạm, họ không thể nào che giấu được sự tồn tại của thế lực dị thường khỏi dân chúng, trong trường hợp một cuộc đại chiến như vậy nổ ra với Vương Quốc Tiên Nữ.

"Có ý tưởng nào không mọi người?" Bullfrog hỏi, ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi chỉ cần một phút để vào vị trí thôi. Tôi có thể dễ dàng cho hai phát đạn vào đầu của con kỳ lân. Lựa chọn này sẽ tốt hơn nhiều so với để họ bắt giữ nó," Skunkboy nói cộc lốc.

"Sẽ tốt hơn nhiều nếu ta giữ được nó sống," Kitten lên tiếng. "Tại đó có khoảng 7 tên. Mỗi người hạ 2 tên, tân binh thì hạ một tên cùng với tù nhân kia, rồi sau đó ta có thể thả con kỳ lân ra."

"Nếu thế thì ta sẽ chọc điên Tổ Chức đấy," Skunkboy chỉ ra. "Ta có thực sự muốn chịu rủi ro đó chứ?"

"Lựa chọn này tốt hơn nhiều so với để chúng chọc giận cả Hội Đồng Mùa Đông," Kitten phản bác.

"Theo tôi, chúng ta bắn con kỳ lân, rồi tất cả những gì Tổ Chức có sẽ là một cái xác dị hợm," Skunkboy lên giọng. "Ta—"

"Tôi hiểu rồi. Spider," Bullfrog chen ngang. "Ý kiến của cô."

Chết tiệt’. "Chờ chút," Spider nói thầm. Đầu cô đang quay cuồng. Có quá nhiều luồng thông tin. Đây chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên của cô, và cô đang kẹt trong một khu rừng, đứng trước nguy cơ một cuộc chiến siêu nhiên chuẩn bị nổ ra, mắc kẹt giữa quyết định chọc giận Tộc mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Vương Quốc Tiên Nữ, hoặc chọc giận Thế Lực dị thường mạnh nhất trong thế giới của nhân loại. Đầu cô vẫn đang quay vòng trong nỗi kinh hoàng có thể xảy ra trong đêm nay. Nói vắn tắt, cô đang mặc một bộ đồ liền da ngớ ngẩn, đem theo một cây súng cô thậm chí còn chưa biết sử dụng, và cả người đang phảng phất chút hương nhạt của nước tiểu…

… một chút mùi nước tiểu…

Cô cẩn thận bước ra khỏi chỗ lẩn trốn của mình và hướng mặt khỏi hiện trường. Cô cẩn trọng kéo khóa mặt nạ mình xuống, cởi bỏ mũ khỏi đầu mình. Cô dành một lúc để hít thở không khí trong lành, rồi cầm chiếc mũ trùm đầu, thoáng ngửi lấy nó.

Ừm. Chắc chắn là mùi nước tiểu. Có lẽ có vài giọt nước tiểu từ tên tù nhân văng lên mặt nạ cô trong lúc lẩn trốn.

"Spider?" Bullfrog có phần đang mất bình tĩnh.

Lần đầu tiên trong cái nhiệm vụ cực khổ, kinh hoàng và đầy mệt nhọc này, Spider mỉm cười.

Tôi nghĩ là tôi có lựa chọn thứ ba," cô nói.


Họ phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để tìm một chỗ thích hợp nhằm tiến hành kế hoạch. Trong lúc đó, Skunkboy thông báo, Tổ Chức đang dành thời gian để cứu chữa cho những đồng đội đang bị thương của mình và chuẩn bị đem con kỳ lân đi.

Bullfrog giúp cô xếp chiếc mũ trùm của cô lại ngăn nắp, trong lúc Spider lấy ra chiếc máy tính bảng của mình cùng với cuốn sách phép. Màn hình máy tính tối đến nỗi việc đọc nó là hoàn toàn bất khả thi mà không có kính nhìn đêm của cô: cô dùng một phép mà mình muốn và nhấp đúp vào màn hình, làm một hình thể phức tạp hiện lên một cách đầy sự đắc thắng và rực rỡ.

Cô lấy chiếc mũ trùm dính nước tiểu của mình và đặt nó giữa tâm hình thể xuất hiện trên mặt đất, rồi lấy ra một con dao athame từ túi và đâm vài ngón tay mình. Một giọt máu rơi vào giữa chiếc mũ trùm, làm hình thể này lóe sáng.

Cô đặt con dao lên trên chiếc mũ trùm, nhắm mắt lại và đưa tay ra.

Cô gần như có thể nghe thấy chất giọng của mình khi đọc câu thần chú: "Nhân Tố Truyền Nhiễm là một trong những luật lệ của ma thuật, và quy luật cơ bản cổ đại nhất vẫn còn hoạt động và vẫn đang được truyền lại bởi Tâm Điểm. Quy luật rất đơn giản: Một Khi Ở Cùng Nhau, Luôn Luôn Ở Cùng Nhau. Cá nhân quyết định tập thể, và hai thứ chạm trán với nhau sẽ mãi duy trì liên kết ma thuật với nhau. Đây là lý do tại sao búp bê voodoo cần móng tay hay tóc từ người mà con búp bê này liên kết, và đó cũng là lý do tại sao các thánh tích và hài cốt tử sĩ đều phải được bảo quản và trân trọng, và cũng là điều cơ bản trong luật lệ kỳ quặc về cách xử lý bao cao su đã qua sử dụng của những mật vụ nam của GOC…"

Chỉ vài giọt nước tiểu không hẳn là liên kết tốt nhất mà Spider từng sử dụng, nhưng tình cảnh này ép buộc cô phải làm thế.

D-75213 không hẳn là kẻ xấu. Đúng, anh từng giết người, nhưng thằng chó đó xứng đáng bị giết sau những gì hắn đã làm với em trai của anh ta. Và rồi anh đã thỏa thuận với những người đàn ông mặc áo đen vì một lý do đơn giản: một tháng phục vụ sẽ tốt hơn 15 năm tù hoặc chung thân. Anh ta thụ án càng ít (dù thời gian này dành để bóc lịch sau xà lim hay làm mồi cho quái thú), anh càng có thể sớm về nhà để chăm sóc cho mẹ mình. Tại thời điểm hiện tại, anh ta không thể bị điều khiển bởi Spider để làm thứ mà cô ta muốn, nhưng chẳng qua anh ta vừa thoát chết khỏi con kỳ lân chó đẻ kia, và trí óc của anh ta cũng không hẳn là đang bình thường…

D-75213 không hề biết rằng mình đang bị sai khiến để kéo một trong 7 chiếc cọc bằng bạc đang kìm hãm con kỳ lân ra. Nhưng con kỳ lân thì có, nó giật lấy cơ hội ngay lập tức. Nó xé chiếc lưới cùng với 6 chiếc cọc còn lại khỏi mặt đất và bắn khỏi đó. Nó không hề có ý định giết D-75213, nhưng anh ta đang cản đường nó…

Chiếc sừng màu sặc sỡ của nó chém người tù nhân bối rối làm đôi rồi biến mất vào màn đêm.


"MẸ NÓ CHỨ!" Lombardi hét lên, nhìn sinh vật đó phóng vào cánh rừng. Anh đã cố đuổi theo nó vài mét, nhưng đành bỏ cuộc, lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi vò đầu trong sự bực tức. “Được rồi, dọn dẹp đi các anh. Nhiệm vụ này coi như đi tong rồi."

"Chúng ta theo kịp nó mà, Max!" Vance phản kháng.

Max Lombardi thu dọn tư trang, nắm lấy cổ áo của chàng trai trẻ. "Cậu muốn đuổi theo một con kỳ lân mà không có mồi nhử là một thằng trai tân à? Thoải mái! Tôi sẽ ghé qua đám tang cậu để tặng hoa. Còn tôi sẽ ra về rồi nghỉ ngơi. Chúng ta có ba người đã chết và mất mồi nhử rồi. Chúng ta hiện tại không còn khả năng tác chiến!"

"Tại sao tên đó lại làm vậy?" Beckett thắc mắc. "Tại sao hắn ta lại kéo cọc lên? Hắn thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà?"

"hế à? Bố ai biết được. Tôi đéo biết. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta sẽ hủy nhiệm vụ. Tôi sẽ liên lạc về sở chỉ huy. Chó chết thật, thật phí phạm…"

Vance vò đầu, nhưng không tranh luận gì thêm. Mặt trời cũng sắp mọc, bảy thành viên của Đội Quản Thúc thu gom tư trang và tử thi của ba thành viên (và một nhân sự cấp D) và chuẩn bị ra về.


Họ nhìn thấy con kỳ lân lặng lẽ gặm cỏ bên rìa của một vòng nấm. Quả là một quang cảnh siêu thực, xem con vật lố bịch đó gặm nhẩm mớ cỏ bằng hàng răng sắc như cá mập của nó.

Và rồi nó ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Đội Trinh Sát Sparkplug. Cả bốn người họ như đông cứng, im lặng nhìn chằm chằm vào con vật chết chóc kia.

Con kỳ lân khịt mũi, rảo bước về phía Spider và đưa đầu vào bàn tay đang đưa ra của cô.

Spider nuốt nước bọt trong lo lắng, trong lúc con vật đưa mặt nó lại gần cô, mùi của chất đồng pha với mùi chất xeton tỏa ra từ hơi thở nó bao trùm lấy cô như một luồng tà khí chết chóc.

Rồi mặt trời cũng đã mọc, nó biến mất trong tích tắc, để lại một đám mây đầy bướm, chúng cũng giải tán nhanh như bản thân con kỳ lân.

"Tôi không ngờ cô còn trinh đấy," Bullfrog nói thầm.

"Sau khi tôi gia nhập hàng ngũ mới à? Ừ. Tôi đoán thế," Spider thì thầm.

Cô vuốt mặt, ở chỗ mà con kỳ lân vừa đưa mũi vào. Trên mặt cô có dính một lớp vảy như thủy tinh từ nó. Lớp vảy này cũng nhanh chóng tan biến thành bụi, như thể nó chưa hề tồn tại.

"Vậy là ổn," Bullfrog nói, ông gằn giọng. "Chúng ta còn phải hành quân xa lắm. Lên đường ngay nào."


D.C al Fine đóng bản báo cáo nhiệm vụ và ném nó lên bàn, bên dưới là một sấp tài liệu, báo cáo được xếp thẳng thóm.

"Xét tổng thể thì, Đội Trinh Sát Sparkplug đã làm tốt hơn so với mọi người dự đoán."

"Điềm Báo không bao giờ sai," Sứ Giả Nhân Loại trả lời, hình ảnh của cô ta dần hiện hình trên màn hình máy tính của al Fine. "Nữ Thần Silicon đã thấy trước được kết cục này."

"Và Hoàng Thượng Satan của ông cũng thế," Marcus Crowley rủ rỉ vào tai cô. Mỗi từ ngữ hắn nói đều nồng nặc mùi lưu huỳnh cùng với sự đày đọa của những linh hồn không được siêu thoát. "Cô đã lầm khi đánh giá thấp khả năng của họ."

"Vậy thì tại sao các vị lại thất vọng thế?" al Fine chất vấn.

"Chúng ta không—"

Vị Thiếu Tướng mở ra một tập tài liệu khác và ném nó lên bàn. "Toàn bộ báo cáo của Điềm Báo bởi Silicon Nornir," al Fine nói. "Và đừng thắc mắc tại sao tôi lại có nó. Tôi không trả lời đâu. Nornir đã dự đoán tỷ lệ thành công tận 95%. Nhưng họ cũng đã dự đoán rằng chúng ta cũng có 50% tỷ lệ làm gia tăng căng thẳng với Tổ Chức. Cũng thú vị đấy, vì những đội khác cũng có tỷ lệ thành công cao tương tự, nhưng tỷ lệ chọc giận Tổ Chức thấp hơn nhiều."

"Và về phần của ông… Giáo Hội Satan Khoa Học luôn phản bác mối quan hệ của Liên Minh với Hiến Chương Arthur với Vương Quốc Tiên Nữ, đúng chứ?" al Fine tiếp tục. "Và viễn cảnh có thể xảy ra nhất nếu Đội Sparkplug không chọc giận Tổ Chức chính là gia tăng căng thẳng với Tiên Nữ. Và thật là trùng hợp, giờ thì ta có hai Thế Lực chưa từng hợp lực với nhau đã cho tôi quyền đưa Đội Sparkplug trở lại làm việc. Thú vị thật."

"Tôi không biết cô đang ám chỉ điều gì—."

"Tôi không ám chỉ gì cả. Tôi nói thẳng. Đừng dùng Phân Khu VẬT LÝ để làm những việc phục vụ cho mưu đồ cá nhân của mình một lần nào nữa," al Fine nói cộc lốc. "Nếu tôi còn thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ một trong hai người…"

Cô đưa tay và bấm nút. Ngay lập tức, hình ảnh của Marcus và Sứ Giả đều biến mất, và thay vào đó là sự xuất hiện của hai thành viên của Đội Công Kích, họ tắt chế độ tàng hình và đưa súng lên vai.

"… Tôi biết hai người là ai và hai người ở đâu," she kết luận. "Nhiệm vụ kế tiếp sẽ là nhiệm vụ cuối của hai người."

"Cô không thể—"

"Tại sao không. Nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai. 'Sự sống còn của Nhân Loại' và 'Sự bí mật của thế giới siêu nhiên' đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh mạng của hai người. Cuộc họp dừng tại đây."

Cô lại nhấn nút trên bàn phím một lần nữa. Đội Công Kích hạ vũ khí, bật thiết bị tàng hình, và lẩn vào màn đêm.

D.C al Fine nhận ra vẻ mặt đày căm phẫn và ngạc nhiên của Silicon Nornir và Giáo Hội Satan (Khoa Học) dần biến mất khỏi màn hình. Họ sẽ không tha cho cô sớm đâu.

Và cô cũng không tha cho họ đâu.


"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần quan trọng nhất của nhiệm vụ," Bullfrog nói, nâng chiếc cốc của ông lên. "Nhậu sau một nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ thành công, không ai bị thương và vẫn toàn mạng!"

"Uống vì quý cô mang mặt nạ dính nước tiểu," Skunkboy nói thêm.

"Nghe rồi, nghe rồi."

Bốn người nâng ly và nốc hết cốc bia đầy bọt: quán bar Lucky Killigan. Quán bar không tồn tại trên bất cứ bản đồ hay địa điểm nào: cơ bản thì việc này là bất hợp pháp, vì tiêu thụ đồ uống có cồn mà không được phép. Kể ra thì toàn bộ thành viên, người pha chế và chủ quán bar đều là thành viên của GOC, chính quyền cũng không để tâm gì và để họ chè chén say sưa.

Spider nốc thêm một hơi bia nữa, nuốt dòng bia mát lạnh trước khi đặt cốc bia xuống. "Hơi tế nhị chút, tôi có một vài thắc mắc"

"Nói đi, Spider," Bullfrog nói trong lúc làm thêm một cốc bia.

"Beagle chết như thế nào?" Spider hỏi.

Cả ba thành viên đông cứng. "Cô không biết thật ư?" Skunkboy hỏi.

"Tài liệu chỉ ghi anh ta 'tử trận'. Nó không nói gì thê—"

"Anh ta bị một con rồng ăn thịt," Kitten nói.

"Cơ bản là một Thể Sống Viễn Cổ Ngoại Không Gian…" Skunkboy nói thêm.

"Nó dài hơn trăm mét, có vảy, biết bay và thở ra lửa."

"Nó không thở ra lửa. Nó chỉ phun ra một hỗn hợp phốt pho trắng và natri—"

"Rồng," Kitten đinh ninh.

"Được, nó là rồng vậy." Skunkboy nói. "Nói ngắn gọn thì nó ăn anh ta rồi."

"Nó rán anh ta rồi ăn anh ta như mẩu gà rán," Kitten đồng tình.

"Có ai biết anh ta trăn trối lời nào không? 'Khoan đã anh em. Tôi biết nè.' Đúng là lũ ngu l."

"Vì Mật Vụ Beagle." Bullfrog nói, ông nâng ly một lần nữa. "Vì người quả cảm nhất, đắc thắng nhất và người đàn ông dốt nát nhất tôi từng gặp."

"Đúng đúng."

Họ nâng ly và uống.

"Chuỗi"
« KHỞI ĐẦU | Quay lại GOC Hub | "Tiến Công" »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License