Năm 1,600,000
Talloran tự thiêu. Với mỗi tháng cậu cháy, cậu sẽ được chứng kiến hai người thân của cậu chết đi.
Không sao đâu; bọn họ vẫn ở đấy với cậu.
Năm 1,659,455
Talloran chết đuối. Đại dương làm cơ thể của cậu trở nên mỏng manh, sinh vật biển nhổ nó ra, và cậu trở thành một phần của vòng đời.
Không sao đâu; cậu đã trở thành tinh túy.
Năm 1,736,442
Talloran vỡ vụn. Trái tim của cậu đập trăm nhịp một tháng, rồi một tuần, rồi một ngày, rồi một tiếng, rồi 30 phút, rồi một phút, rồi 30 giây, rồi một, rồi một nửa, rồi một phần bốn, rồi một phần tám, rồi —
Không sao đâu; dù sao thì trái tim của cậu đã luôn đập quá nhanh mà.
Năm 1,777,777
Talloran nhìn thấy tương lai. Thức tỉnh đi, tình yêu của anh, anh ấy kêu lên.
Không sao đâu; em đã thức tỉnh rồi.
Năm 1,786,108
Talloran sụp đổ. Cậu một lần nữa đánh mất đi ý chí của mình.
Không sao đâu; chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa.
Năm 1,786,109
Talloran hồi sinh. Cậu một lần nữa lấy lại được ý chí của mình.
Thấy chưa? Mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.
Năm 1,831,537
Talloran đau khổ. Nó bắt đầu trở nên nhàm chán.
Năm 1,840,622
Thực sự nhàm chán.
Năm 1,892,777
Đó chính là vấn đề của sự đau khổ. Cũng chỉ có bấy nhiêu cách chết đầy khốn nạn, bấy nhiêu hình phạt chính đáng phải trải qua, bấy nhiêu giới hạn để lạm dụng, và rồi nó sẽ chả là gì hơn ngoài một cơn đau thoảng qua. Chỉ có kẻ phụ trách Địa Ngục mới có thể theo kịp loại hồ sơ ghi lại những thứ đó, và Kẻ giám sát nó giờ đã để mất dấu nó rồi.
Tại vì người duy nhất có thể giữ được cái vẻ bóng bẩy đó là chính bản thân, và Talloran có những cách tốt hơn để giết thời gian.
Tại vì kẻ nào lại muốn tiếp tục đánh bóng việc tra tấn cơ chứ? Chắc chắn không phải những người có lương tâm tốt đẹp rồi.
Tháng 3, 2017
Hai người đang nằm ôm nhau ở trên giường. Họ còn hơn cả tình nhân; họ là những pháo đài vũ trụ bảo vệ lẫn nhau. Nghiên Cứu Viên James Talloran và Đặc Vụ Draven Kondraki đang có một chút thời gian yên bình giữa lịch trình tất bật của họ. Mơ màng, với thứ duy nhất họ quan tâm là lớp tuyết bên ngoài được chiếu sáng bởi ngọn đèn ban công, và người nằm bên cạnh.
Talloran cảm thấy trái tim của Kondraki đang đập mạnh. Cậu hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi.
"Việc chuyển công tác đến Điểm-118 sẽ không tệ đến thế đâu. Em hầu như sẽ chỉ tập trung vào các đối tượng phân loại Keter, nhưng nhân viên ở đó biết họ đang chỉ định em làm việc với thứ gì. Em sẽ không sao đâu."
"Chỉ là em sẽ không ở đây nữa." Draven hôn vào cổ Talloran, khẳng định lại rằng anh không muốn cậu đi.
"Ừm. Em sẽ gọi video cho anh hàng ngày."
"Nếu thời khóa biểu của em quá khác biệt so với anh thì sao?"
"Điểm-17 không xa nơi em được chuyển đi đến thế đâu, anh biết đấy. Mà nếu có là vậy thì cũng đâu có như ta được có thêm thời gian để ngủ nữa đâu."
"Mới có một tháng kể từ khi hai ta chuyển đến căn hộ này. Anh sẽ nhớ em lắm."
"Em cũng sẽ nhớ anh, Draven."
"Mmhmm. Ai sẽ đi cùng với em vậy?" Anh ấy khá tò mò; anh biết từng có một vài người được tái phân công, nhưng được phân công cụ thể đến Điểm-118 thì thật kì lạ. Nơi đó có vẻ như đã có đủ nhân viên rồi.
"Anh nhớ Ts. Yamada chứ? Cô ấy sẽ đi cùng với em… chắc là để quan sát em. Em sẽ không gặp lại Glass nữa, thay vào đó em sẽ gặp một người khác. Em có thể giữ cho tâm trí mình đủ ổn định."
"Chắc chắn rồi." Một nụ hôn vào cổ.
Họ nằm trong im lặng thêm nửa tiếng nữa. Những bài hát được tạo nên khi tuyết rơi xuống có thể sánh ngang với bất kì nhạc sĩ nào, và sự tồn tại của nó khiến cho họ cảm thấy mùa đông trở nên đầy màu sắc hơn. Sự im lặng kéo dài chưa bao giờ làm phiền ai khi họ đang ở bên nhau, hay bất kì đặc điểm và tính cách nào của họ khiến cho người còn lại cảm thấy cực kì khó chịu khi phải đối mặt. Họ không thuần khiết, nhưng họ chỉ cần trở nên trong suốt mà thôi.
Talloran quay người lại, đối mặt với Draven. Cả hai người đều đang mệt lử, nhưng Talloran… cậu gần như không thấy buồn ngủ. Dù có đang mắt nhắm mắt mở, Draven… anh ấy vẫn thật dễ thương. Có quá nhiều tình yêu để cho đi, có quá nhiều không gian cho tình yêu đó, có quá ít thời gian để yêu và nó khá là tổn thương khi không thể tiếp tục cho nhau thứ tình yêu đó nhiều như họ muốn. Tổng quan thì 95km cũng sẽ không quá tàn khốc như họ nghĩ. Tổ Chức, dù có bóc lột như thế nào đi chăng nữa, ít nhất là cũng đảm bảo cân nhắc cho gia đình Draven.
"Em vẫn không chắc lắm về họ của em, anh à. James có vẻ không hợp với em lắm, em nghĩ vậy." Lầm bầm lầm bầm.
"Đúng là em quá gắn bó với con người cũ của em, hay thứ gì đó khác." Lầm bầm.
"Anh nghĩ thế nào về Jasper?" cậu hỏi.
"Joyce."
"Jaden."
"James. Không khoan đã, đó đã là tên của em rồi." Đáp lại sai lầm của Draven, Talloran cố gắng mở mắt của cậu ra và ném cho anh một cái nhìn thất vọng. Tiếng khúc khích, rồi cả hai cùng cười. "Jules? Sao cứ bám lấy chữ J thế. Táo bạo lên đi nào. Avery."
"Alex."
"Erin, với chữ E."
"Jules, Aiden, Blake, Ari, Devin, E… Eli, Kai. Gr…ey… S… ky……lar……… J…………" Talloran dần rơi vào giấc ngủ.
tiếng ngáy
Draven mỉm cười và rời khỏi giường. Dù có mệt như thế nào đi chăng nữa, vẫn còn một số thứ anh phải giải quyết trước khi bạn trai của anh chuyển đi trong vài ngày nữa. Anh ấy không còn có thể bị trì hoãn bởi những việc vụn vặt hàng ngày. Giờ đã có chuyện để giải quyết.
Anh đi lang thang trong căn phòng, một thứ được truyền lại từ người cha đã mất của anh, loạng choạng trong bóng tối. Cảm thấy mệt mỏi cùng với việc anh vẫn chưa quen với nơi ở mới không phải là lựa chọn tốt nhất. Khi mỗi bước đi tiến lên phía trước cũng là để đối mặt với nỗi đau vẫn chưa nguôi, mọi thứ thậm chí còn khó khăn hơn. May mắn thay, anh ấy có sự bền bỉ của một con chó dữ đói khát, vì vậy những thứ nhỏ con như “thích ứng trong phòng tối” và “tránh va phải những đồ vật trong phòng” không là vấn đề gì đối với anh.
Đó là cho đến khi ngón chân của anh đập vào một cái đĩa làm từ kim loại bằng toàn lực của mình.
"G-gah, đị—" anh nhanh chóng lấy tay che miệng, cố gắng để không hét lên và đánh thức Talloran. Nó đau đếch chịu được. Mặc dù vậy khi anh rẽ vào một góc trong khi đang tìm phòng tắm, anh tình cờ tìm thấy nó. Cánh cửa có một tấm bảng tên duy nhất trên đấy.
Tiến Sĩ Benjamin Kondraki
Gọi ông ấy là tiến sĩ là đang nói quá, và có lẽ ông ấy không hoàn toàn xứng đáng với vinh dự được làm một nhân viên của Tổ Chức tại thời điểm đó. Nhưng ông đã đạt được. Ông ấy hoàn toàn đạt được nó. Ông ấy là một người cha tốt như bao người khác, và hơn tất thảy, ông ấy là cha của anh.
Draven đi vào phòng, và tim của anh lỡ một nhịp. Theo một cách nào đó, nó gần giống như văn phòng cũ của cha anh. Nó vẫn chưa được dọn dẹp, và rác rưởi thì vương vãi khắp sàn nhà. Điều đó là ổn. Cái bàn được đặt trước cửa sổ, theo cái kiểu mà cha anh thường thích làm việc. Ánh trăng sáng rực đêm nay, chiếu thẳng vào chiếc ghế đã hỏng. Trong một khoảng khắc, anh có thể thề rằng anh đã thấy cha mình ngồi đó, nhìn qua mấy tập tài liệu với chai rượu bourbon ở trên bàn, trước khi nhìn lên người con của ông và mỉm cười.
Anh chớp mắt.
Cha anh đi mất. Chỉ còn lại chai rượu bourbon.
Draven biết anh phải đi đâu để tìm thấy thứ anh cần đưa cho Talloran trong căn phòng lộn xộn này. Dù sao thì anh phải giữ bí mật về nó. Bàn làm việc của cha anh có một ngăn kéo, trong có chứa một phong bì manila. Và nó ở đó, ngay tại nơi anh để nó lại. Cũng không có gì thay đổi so với lúc trước. Ít ra thì bạn trai anh đã không tìm thấy nó.
Draven vẫn cảm thấy lạ khi cha anh để lại thứ này cho bọn họ. Nó thậm chí còn không được tìm ra trước khi chuyển đến căn hộ mới. Cha của anh bí ẩn theo những cách tiêu cực, nhưng đây là điều kì lạ nhất. Talloran rất quan tâm đến cha anh mặc cho những vấn đề của mình, tại vì hai người bọn họ rất hòa thuận với nhau (hay nói đúng hơn là đủ hòa thuận với nhau), tại vì Ben là cha của anh ấy và có khi là vì những mức độ thấu hiểu lẫn nhau bên dưới tất cả. Nhưng việc ông cũng quan tâm đến Talloran như vậy, đủ để khiến ông để lại thứ này, khá kì lạ. Ít ra thì ông ấy cũng tử tế.
Sau khi đóng lại cánh cửa và khóc nức nở thêm một lần nữa, Draven quay trở về phòng ngủ mà không đập ngón chân vào đâu. Nó sẽ khá là thảm hại để mà đánh thức bạn trai của anh dậy khóc lóc về những việc gần đây lần nữa, nhưng chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi.
"Chúc ngủ ngon, em yêu." Draven hôn trán của cậu và ôm lấy cậu ấy, chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Ít ra thì họ sẽ luôn có nhau.
Năm 1,996,437
"Tại sao ngươi vẫn tiếp tục?"
Tôi không chắc lắm.
"Nói ta nghe. Ngươi có sợ việc trở nên hoang tưởng không?"
Tôi nghĩ là có.
"Ngươi có sợ bị theo đuổi không?"
Tôi… có.
"Ngươi có sợ những gì cuộc sống mang đến để nghiền nát ngươi không?"
…Có.
Tôi bước ra khỏi bộ móng vuốt sắc nhọn của trong cơn thù hận của Nó, và ngắm nhìn những cuộc đời đã từng có được trưng bày. Dù có là ở một thời đại nào khác, ở một nơi nào khác, ở một vũ trụ nào khác, tôi có thể đã từng có một cuộc sống khác. Cho dù đó chỉ là mong muốn và tưởng tượng của tôi, hay là sự thực, tôi không còn chắc chắn nữa, nhưng với một ai đó khác, chúng là thật.
- Tôi thấy một cô gái với ông của cô, đang sống trong hạnh phúc khi ông ấy thách thức cả Thiên Đường.
- Tôi thấy một gia đình gắn bó bên nhau, chặt chẽ hơn bao giờ hết.
- Tôi thấy một nhà văn, cố gắng để lấp đầy câu truyện của mình bằng tình yêu.
- Tôi thấy một cô gái chạy trốn khỏi sự ngược đãi mà cha cô tiếp tục gây ra.
- Tôi thấy công nghệ trở nên tối quan trọng, trở nên am hiểu về các chủ đề không quan trọng.
- Tôi thấy một công ti chế tạo người máy đưa ra tuyên bố về sản phẩm của họ.
- Tôi thấy sự thất vọng, nghi ngờ bản thân, và tức giận tồn tại trong thế giới cá nhân nơi trực tuyến cũng mang lại nhiều khó chịu không kém gì ngoại tuyến.
- Tôi thấy một ai đó vượt lên trên thể xác và tâm trí để trở nên hạnh phúc và dễ mến.
- Tôi thấy một thiếu niên, mơ ước được làm công chúa, không thể ngừng nghĩ về nó.
- Tôi thấy người ngoài hành tinh làm thú cưng.
- Tôi thấy Tổ Chức biến mất trong những câu chuyện.
- Tôi thấy thực tại tự bẻ cong chính mình, cho đến khi nó chỉ là điều hư cấu.
- Tôi thấy một người phụ nữ bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và lòng thù hận chỉ tồn tại trong những giấc mơ ở giữa hai thế giới.
- Tôi thấy một họa sĩ đang phấn đấu để tự chứng tỏ bản thân.
- Tôi thấy những quanh co sinh ra từ mối quan hệ đã đổ vỡ.
- Tôi thấy những thứ bị lãng quên được nhớ đến theo cách khác.
- Tôi thấy nhiều cái chết dưới bàn tay của các dị thể, khi nó không nằm trong bàn tay của Tổ Chức.
- Tôi thấy Nero thiêu rụi thành Rome.
- Tôi thấy mọi người, khi thế giới đã quay lưng lại với họ, không biết làm thế nào để giải quyết mọi thứ, đang cố gắng an ủi nhau.
- Tôi thấy một kẻ xấu xa giết chóc để thỏa mãn chính bản thân mình.
- Tôi thấy các họa sĩ như các nhà hoạt động.
- Tôi thấy Vô Danh đang tìm kiếm những người thuộc dòng dõi của cô.
- Tôi thấy một nhà văn đang chật vật níu lấy thế giới theo nhiều cách, quyết tâm của cô bị thách thức ở nhiều khía cạnh.
- Tôi thấy một biên tập viên tin tức, đang biên soạn những tin mới nhất của tháng trước cho những ai quan tâm.
- Và nhiều thứ khác.
Tình cảnh của tôi thật vô lí. Tôi chấp nhận nó. Tôi mỉm cười, và để cho mình đi. Bối cảnh tan vỡ.
Năm 2,500,000
Tòa án đang trong phiên xét xử.
Tất cả đứng lên! Chuẩn bị sẵn sàng.
Chúng ta sẽ phóng ga ở cái vụ này đấy, em yêu.