Cuộc Tẩu Thoát Vĩ Đại Khỏi Giáo Phái
đánh giá: +10+x

Ngày 13 tháng 11 năm 2020
Tương lai thân mến,

Một vài người nói rằng các vị thần đã đặt chúng ta vào vị thế này.

Số khác cho rằng các vị thần chỉ đơn thuần cho phép chúng ta đặt mình ở vị thế này.

Nhưng thật ra, những điều đó có quan trọng không? Giữa tiếng la của những kẻ lạ mặt và tiếng thì thầm của những người tôi làm việc cùng, tôi không có thời gian để nói về quan điểm mới của mình.

Quan điểm rằng các vị thần được dựng nên để hủy diệt chúng ta.

Mặc cho niềm tin vững vàng của tôi vào quan điểm đó, tôi quyết định giữ nó làm bí mật. Khi bạn làm việc cùng các nghệ nhân xác thịt bạn ngừng nghĩ cho bản thân, mà cho một tập thể. Nhưng không ai kịp chuẩn bị khi thế giới bắt đầu nuốt chửng chính nó. Không bên nào được lợi cả, ai cũng chịu chung số phận.

Tôi cố hết sức để cứu những người mình có thể, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, và tôi chỉ có thể làm theo những gì được bảo. Không được phép tiếp tục, tôi không là gì khác ngoại trừ một cô gái đang làm việc cho những kẻ tạo nên tôi.

Đúng vậy, chính tôi. Cá tính của tôi có vẻ là thứ đáng ngờ nhất, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã mất những gì thuộc về mình nhiều năm trước, nhưng từ khi chuyện này xảy ra tôi đã thấy nhiều phần 'tôi' đang quay lại, gần giống như chúng đang vùng vẫy để tồn tại.

Những ý nghĩ này đều vô dụng đối với công việc hiện tại của tôi. Tôi có một lá thư viết tay, ký bởi chính mình, để gửi đến vị hộ về tốt bụng của mình, Pháp Quan Lu'xkkia diệu kỳ.

Cần chút thời gian lái xe để đến nhà thờ, như dự đoán. Tôi sống ở chốn thành thị, và rõ ràng là Pháp Quan Lu'xkkia căm ghét người dân của những bức tường bê tông và những kẻ vô tích sự với ánh mắt tò mò. Đôi khi tôi cảm thấy cô ấy quá quyết đoán, nhưng khi bạn trông giống như cô ấy…

Nhà thờ trông thật nguy nga. Những ngọn tháp hòa trộn từ xương và gỗ, các ấn thuật và cổ ngữ trang trí lên bất kỳ bề mặt nào có thể viết nghuệch ngoạc lên được. Tôi luôn cho rằng pháp quan là một người yêu thích thiên nhiên— điều đó khiến tôi cười khúc khích khi nghĩ đến.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi bước qua vòm cổng, một hơi ấm bao quanh cơ thể tôi cứ như thể hàng nghìn bàn tay bé nhỏ bám vào người tôi và kéo tôi vào, một cách nhẹ nhàng làm sao.

Khi tôi được kết nạp vào nhà thờ, tôi cảm thấy sợ hãi khi bước chân vào tòa nhà, nhưng sau đó? Nó hóa thành sự chấp nhận, và bây giờ, là nỗi hoài niệm. Tôi lấy làm lạ về cách hoạt động của nơi này, khác với các nhà thờ của các pháp quan khác, nhà thờ của cô ấy lại… tự nhiên… hơn?

Tôi không biết nữa. Tôi nhớ cách mình nắm chặt lá thư ấy. Ý tôi là, ai lại không lo lắng khi giống loài của họ có thể bị xóa sổ trong dưới một tuần. Tôi, cùng các pháp quan khác, phụ thuộc vào tở giấy mỏng manh này.

Lẽ ra tôi không nên lo lắng đến vậy; vị pháp quan tôi ngưỡng mộ đã che chở cho tôi như tôi đã làm tương tự với cô ấy. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng chỉ hai chúng tôi lại cô đơn đến mức nào. Mặc dù đã mong đợi, trong khi các pháp quan khác cởi mở hơn và bắt đầu lập gia đình, Lu'xkkia lại đơn độc. Tôi trở thành tín đồ duy nhất của cô ấy.

Kích thước khiêm tốn của nhà thờ có lẽ là thứ đã cứu mạng tôi. Khi pháp quan đọc xong bức thư của tôi, chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi nhà thờ. Đó là một vấn đề cấp bách, và cô ấy yêu cầu để mình xử lý tình huống này, và tôi không định từ chối. Tôi không thể tưởng tượng được nếu cô ấy đã cho ai đó khác nếu như có nhiều tín đồ hơn.

Chuyện xảy ra trong 24 giờ kế tiếp của cuộc trao đổi này là những gì tôi ở đây để kể cho bạn nghe. Các nghệ nhân xác thịt khuyên tôi chuyển cảm xúc của mình thành chữ viết là cách tốt nhất để trút bỏ chúng khỏi tâm trí mình.

Vậy, gửi đến bất cứ ai đang đọc đến đây, đây không phải chuyện cổ tích, mà là cái kết của thế giới. Hãy cố theo kịp.

Sau nhiều giờ di chuyển, Pháp Quan Lu'xkkia và tôi gặp hai nhân vật mới, và ngày ấy tôi được giới thiệu với Pháp Quan Nadya và Nakkiaken. Một người vừa thoát khỏi móng vuốt của một con quái thú của một vị thần hung dữ, người còn lại hỗ trợ việc trốn thoát.

Bị che bóng bởi ba nhân vật với sức mạnh đáng ngưỡng mộ ấy tôi dốc sức dẫn họ đến thiên đường, nơi trú ẩn an toàn. Tôi biết, tôi biết, tôi chưa giải thích chi tiết cho bạn chuyện gì đang diễn ra, đúng không? Hãy tiếp tục kiên nhẫn, thế giới này không còn chỗ cho những ai không biết thích nghi.

Hãy biết rằng tôi cũng từng như bạn. Ba người bọn họ thật quyền uy, đáng nể, có ảnh hưởng lớn đến hành động của tôi, tuy vậy họ cũng giấu khỏi tôi nhiều điều. Đừng lo, tôi không muốn lặp lại cách cư xử của họ ở đây.

Bí mật mà họ giấu đi là của vị thần tôi tận mắt chứng kiến hôm ấy. Sứ giả của hy vọng, Đại Pháp Quan Ion. Tôi không biết kể phần này như thế nào, hay giải thích cho người khác cảm giác ấy ra sao. Tôi chỉ có thể khuyên bạn thử nghĩ về khoảnh khắc khi ai đó ngoài tầm với của bạn nhìn về phía bạn, và rồi thần của họ cũng làm như thế.

Tôi nhớ cách chúng tôi vượt qua thành phố Ottawa đã di tản, cằn cỗi, với những bức tường bê tông bắt đầu vươn qua các tòa nhà hàng trăm năm tuổi, và rôi bầu không khí thay đổi. Cứ như thời gian đã ngưng đọng và mọi thứ tôi khao khát đã được trao cho mình.

Ngài ấy trông thật vĩ đại, mạnh mẽ, trong hình dạng mà tôi không thể tả nỗi, nhưng chính là Ion. Ion thực sự, người được đồn đại là đã chết. Như những lời hứa trong những tài liệu cổ xưa, ngài ở đây để giải cứu chúng tôi. Thế mà tôi lại là người dẫn đường cho ngài ấy. Chỉ mình tôi, Maria. Maria, người chỉ phục vụ cho vị pháp quan cô đơn nhất lại được vinh dự dẫn đường cho vị thần đã viết nên sự tồn tại của đạo Sarkic.

Nhưng, dù rất muốn huyên thuyên về điều đó, tôi chắc là bạn hiểu ý của tôi.

Ngài Đại Pháp Quan ở đó để bảo vệ chúng tôi. Chính nhờ cái bóng của ngài và sự chỉ dẫn của tôi mà chúng tôi mới được sống để kể về câu chuyện này. Trong chuyến đi tôi nghe thấy những lời thì thầm của ngài trong đầu tôi, như thể đột nhiên tôi nhận biết và cảm thấy mọi thứ quanh mình. Chúng tôi được dẫn đến Khu Vực-27.

Tâm trí tôi cứ kéo tôi về với Đại Pháp Quan. Dù bạn là ai, tôi không nghĩ là bạn biết ngài ấy. Ngay cả tôi cũng không biết ngài trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trong lúc bạn đang cố hiếu những điều vừa rồi, tôi hứa là sẽ làm rõ nó sớm thôi, nhưng đây là câu chuyện của tôi nên nó sẽ theo mạch suy nghĩ của tôi, được chứ?

Tôi không nghe thấy tiếng phản đối nào cả.

Như tôi đang kể trước khi tự ngắt lời vì bạn, chúng tôi đang tiến về Khu Vực-27. Trong lá thư gửi đến pháp quan, tôi giải thích rằng khu vực của Tổ Chức là nơi chúng tôi có thể sống an toàn, chỉ cần vào trong là được. Dù cho tôi có thể có được kiến thức về cách nơi đó sẽ sống sót như thế nào, điều đó không thực sự đặt tôi vào vị thế để giành được chỗ ở tốt.

Nhưng, như những người khác, tôi đặt niềm tin vào các Pháp Quan để đưa chúng tôi vào. Tôi rất vui để nói rằng chúng tôi sắp đến đích, mọi thứ cho đến này đều ổn thỏa.

Tôi nói 'cho đến nay' là có lý do, vì sau đó, ngài Đại Pháp Quan buộc chúng tôi dừng bước. Ngài nói gì đó về mật, bầy ong, và cái chết. Tôi muốn nghĩ rằng mình không phải người duy nhất ở thời điểm đó không hiểu gì về chuyện đang xảy ra.

Ngài Đại Pháp Quan dẫn đầu với hướng dẫn của tôi, gần như che chắn cho tôi trong khi các nghệ nhân xác thịt cao hơn theo sau như những cái bóng bên dưới dáng vẻ thần thánh này.

Tôi không thể nói chắc chắn chuyện sắp đến, chỉ những gì tôi nhớ là đã chứng kiến ở lúc đó. Tôi nhớ là đã thấy những con ong mật nhỏ nhất từng gặp đậu trên cánh tay tôi, nên tôi phủi nó đi. Dần dần, nhiều con khác bám vào tôi- mùi mật ong trở nên nồng nặc khi tôi thấy Đại Pháp Quan bắt đầu thở hổn hển, rồi cố gắng thở trong khi nắm lấy cổ họng mình. Những vết ong đốt sưng đỏ phủ khắp cơ thể ngài so với làn da còn nguyên vẹn của tôi.

Chỉ vài giây sau, có hai bàn tay che đi mắt tôi, mà sau đó tôi nhận ra là của Pháp Quan Lu'xkkia. Khi tôi kéo chúng ta, thân xác của ngài Ion đang nằm đó, một cách yếu ớt. Sự bối rối trong tôi lớn dần với lượng mật ong tôi thấy được; chúng trào khỏi miệng, mắt và mũi của ngài như suối. Ngài có vẻ đang vô cùng đau đớn, lạy Chúa ngài đang chết dần.

Tôi bị đẩy đi và kéo về phía trước, được bảo rằng không được nhìn lại, nhưng tôi không kìm chế được. Tôi nghe giọng ngài thì thầm gì đó vào tôi, tôi cảm thấy thật kinh khủng khi bỏ lại vị cứu tinh của chúng tôi. Tôi có thể thề là thấy Lu'xkkia đang lấy vật gì đó khỏi ngài. Thành phố im lặng nay tràn ngập tiếng vo ve của côn trùng, không còn thời gian để lãng phí nữa.

Và rồi, chúng tôi chạy đi. Chạy qua những con phố và các con hẻm tối tăm, vào một nhà thờ lộng lẫy và xuống những đường hầm, chỉ để đến với một cánh cổng. Tôi lại thấy biểu tượng từ những ghi chép ấy, cùng những dòng chữ về một tổ chức. Bước ra từ đằng sau cánh cửa đó là một người đàn ông khoác áo trắng.

Có vẻ ông ấy đang đợi chúng tôi. Tôi lại bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện sau đó, manh mối duy nhất mà tôi có thể cho bạn là họ đưa cho ông ta thứ gì đó, và chúng tôi được phép vào trong. Hiện tại tôi biết rất rõ về người đó; ông ấy tên là Yossi Leiner, và là người khuyên tôi viết tâm tư của mình vào đây, cùng sự động viên từ các pháp quan.

Cứ như ban đầu ông ấy không muốn tôi ở đây nhưng nhờ những người đồng hành cùng năn nỉ, tôi rất biết ơn khi ông ấy đồng ý. Nếu không tôi đã chết ở ngoài kia, như phần còn lại của thế giới.

Sáng nay tôi có thêm nhiều thứ để kể lắm. Đã được hai tuần từ lúc chúng tôi đến đây. Ts. Leiner và tôi đã thân thiết hơn, và Pháp Quan Lu'xkkia tặng cho tôi một sợi dây chuyền, được gói trong mảnh vải từng là một phần trang phục của Đại Pháp Quan Ion. Sợi dây chuyền được khắc những cổ ngữ mà tôi vẫn chưa giải mã được. Trong lúc viết lá thư này, tôi đeo nó với lòng kiêu hãnh như ngài ấy.

Vậy nên, gửi đến cuốn ghi chép nhỏ bé của tôi và độc giả hứa hẹn trong tương lai; tôi mong bạn đã học được gì đó trong hôm nay, và hãy ghi nhớ về nó khi hồi kết của thế giới lại đến.

Ký tên, Maria Demers


« Hồ Sơ An Ninh Cơ Sở: Khu Vực Cổ Vật Tôn Giáo-27 | Cuộc Tẩu Thoát Vĩ Đại Khỏi Giáo Phái | Thần Tính Và Chinh Phục »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License