Lục Thể


đánh giá: +2+x

Ngày 17 tháng 11 năm 1996

Francis ngáp dài. Lại một đêm nữa trong văn phòng, cùng núi giấy tờ chất chồng vây xung quanh.

Mẹ Iceberg chứ chả dễ một tí gì cả…

Đáng nhẽ nửa giờ trước anh đã thôi dính mắt vào bảng kế hoạch trên màn hình máy tính để bàn và gỡ Josie cáu kỉnh ra khỏi đầu. Con mèo khá là ưa anh trong một tháng rưỡi qua, hay ít nhất là phần đầu của anh. Anh lơ mơ thức dậy và đi vệ sinh cá nhân: dành năm phút dưới nước vòi hoa sen lạnh cóng, đánh răng qua loa và soi gương. Trông anh bẩn thỉu với mái tóc vàng rối bù và thiếu ngủ cực kỳ.

Nói đi cũng phải nói lại, chả ai ngủ đủ giấc được nữa rồi.

Mặc dù đã cố gắng gồng sức (thực ra là không), Francis cũng không thể lắc cơn choáng váng khỏi đầu: giờ thì não anh giống như bánh pudding trong sân Cotton Bowl. Anh biết mình đang mặc quần áo, nhưng không nhớ bằng cách nào. Anh biết bây giờ là buối sáng, nhưng không rõ là mấy giờ. Anh biết hôm nay là sáng Chủ nhật, và nếu anh đang ở đây, thì hôm nay méo phải ngày nghỉ. Mẹ. Thế thì hầu hết nhân viên đều ở nhà: trong đây chưa có đến một trăm người, hầu hết là nhân viên an ninh và kĩ thuật viên bảo trì. Thế là anh bay mất cơ hội ăn bám má nào đó hay đến cửa hàng tạp hóa và có nhiều loại đồ hơn trong chạn thay vì mấy gói mì ramen cũ. Và điều đó có nghĩa là gì?

Chiếc nón diệu kì phiên bản ăn sáng.

Francis không rõ ai đã bày ra "trò" này. Không hẳn là một trò chơi. Kiểu như thử thách à? Cũng không hẳn. Việc mà loài người hay làm chăng? Phải rồi. Việc mà loài người hay làm. Một hành động hỏi chấm bao gồm năm bước

1) Tới phòng giải lao.
2) Nhập dòng “thứ gì đó mà con người ăn được” vào máy pha cà phê (các lựa chọn còn lại bao gồm “ngẫu nhiên” và “tự chọn” thường không bình thường gì cho cam.)
3) Nhét 500 Yên vào máy bán hàng tự động (có sẵn tiền lẻ gần đó.)
4) Ăn sáng. Nói chung là thế.
5) Hối hận về quyết định của mình. Thường xuyên vậy.

Francis mở cửa phòng giải lao. Hoàn thành bước một.

Anh lờ mờ chú ý tới vài người trong phòng nghỉ: Một người phụ nữ, với vết sẹo trên má và hình xăm ở bắp tay, một người đàn ông để ria mép kiểu viết chì, mang theo khẩu M-16, và một cô gái tuổi vị thành niên tóc vàng mặc bộ đồ ngủ màu hồng. Cả ba đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhồi bông (Mua từ một cửa hàng đồ cũ địa phương. Francis suýt bị dập chân khi anh và Ben khênh cái ghế vào phòng). Cô bé đang ngồi xem TV, một bộ phim hoạt hình với cảnh hai con chó và thỏ đang la hét với một con mèo đỏ trông khá ủ rũ. Hai người lớn thì có vẻ chán chường. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó ở góc dưới bên phải TV, người đàn ông thì nhấp một ngụm cà phê. Còn cô bé đang ăn bánh Pop-Tarts màu xanh huỳnh quang.

“Sam. Tony. Iris.” Francis chậm rãi gật đầu với từng người khi anh lết về phía máy pha cà phê. Anh chả để vào tai được bất cứ lời nào. Anh đánh "cà phê cô đặc" vào bàn phím. Cái máy rót xuống cốc giấy, theo sau là hơi nước màu đen đen.

Đúng rồi… ổn đấy. Ổn đấy…

Anh cầm lấy cái cốc và quay sang máy bán hàng tự động. Ây, bọn Nhật Bản lắm trò thật. Tất nhiên là bạn vẫn có thể tìm thấy mấy thứ quái gở kiểu này quanh mấy con hẻm nhỏ. Francis lục túi, lấy ra đồng 500 Yên mà anh nhét trong mỗi cái quần của mình (phòng trường hợp khẩn cấp).

Cạch

Cái máy đẩy xuống một thứ gì đó mà khi anh cúi xuống săm soi, là một vật thể sần sùi bọc trong lá thiếc mỏng. Và cái nhãn thì nhìn còn chả ra chữ. Francis đặt cốc cà phê xuống và bóc lớp giấy bạc ra, bên trong là một con búp bê Nga làm từ thịt bò khô. Các lớp bên trong có vẻ là phô mai, trứng ăn liền, sô cô la và một số mảnh gì đó mà anh không rõ là cái gì. Anh sẽ móc cái đống đấy ra vậy.

Francis lết ra khỏi phòng giải lao mà không nói thêm lời nào. Mả bố cái đống giấy tờ nữa. Đụ mé Berg việc này không có dễ gì cả.

Căn phòng bỗng im lặng hẳn.

Iris và hai nhân viên an ninh bối rối nhìn nhau, cố nhịn cười.

“Ai dà. Váy cưới da liền thân. Bộ này mới nè,” Iris nói.

Francis vừa đi vừa dùng răng xé những miếng nhỏ từ con búp bê và rón rén nhấm nháp thứ bùn này. Anh cũng chẳng rõ vị nó như thế nào nữa.

Eoo… Cái này kinh vãi. Ăn như kiểu bùn trộn với đậu ý và đầu mình vẫn đau như bị kim châm.

Từ phía cuối hành lang vang lên tiếng vo ve khe khẽ, theo sau là một cơn gió thoảng qua, một tia sáng chói mắt mang theo cơn đau buốt nhói như bị dao đâm. Francis khuỵu xuống đất, la hét, mặc dù từ này chưa lột tả được hết âm thanh khi đó: một tiếng kêu thống thiết, chạm đáy nỗi đau nguyên thủy nhất của một con người. Anh chạm phải… một vũng nước… một vũng gì đó màu đỏ. Máu. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Máu che mờ mắt anh, máu đỏ ngạch và thâm đen trong cơn đau quặn thắt.

Từ từ, chầm chậm… Francis đau đớn đưa bàn tay run lẩy bẩy ôm lên mặt.

Không… Chúa ơi…ôi Chúa ơi… ôi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi

Anh đưa bàn tay nhớp nháp sờ sang má phải. Anh có thể lần thấy làn da sần sùi, xương gãy vụn và những mảnh cơ rách. Bàn tay anh vô thức dịch lên trên. Ngay bên cạnh hốc mắt, và ngay trong hốc mắt, anh có thể cảm thấy cái lạnh buốt của kim loại: một mảnh kim loại dính máu, lạnh băng và nhọn hoắt cách chỗ mắt anh khoảng 5 inch. Hay ít nhất là chỗ nó từng ở đó.

Francis lại hét lên. Những khuôn mặt trên tường cười rú rít khi những chiếc đồng hồ tan chảy, sàn nhà sụp đổ, những chiếc móc treo thịt cắm sâu vào da thịt anh và nhấc bổng anh lên chung chỗ với bọn gián chui lủi ở trần nhà và mọi thứ vụt tắt như một ngọn nến bị dập tắt.

“Nghe này, Connor, tôi hiểu là việc này rất nguy hiểm. Phải, anh ta có thế sẽ đưa tất cả đi bán muối. Và anh ta cũng có thể sẽ cứu chúng ta. Anh ta đủ sức bẻ cong thực tại bằng một ý nghĩ, hay thậm chí là trong tiềm thức. Bản năng vẫn giữ anh ta sống sót được và anh ta đang phục hồi rồi. Nếu lão chịu học cách kiểm soát khả năng này thì… phải, tôi biết là sẽ có rủi ro. Chúng ta sẽ cố để để kiểm soát một vị thần và tuyển dụng lão. Phải, tôi nghĩ vụ này đáng. Nhớ này, anh ta là đệ của tôi: tôi biết anh ta rõ hơn ông đấy, Connor. Vầng, tôi vẫn tin anh ta. Không, tôi sẽ làm ăn cẩn thận: anh ta sẽ bị xử nếu không đào tạo nổi, yên tâm đi. Bọn tôi sẽ cho anh ta dùng thuốc an thần cho đến khi ta đề ra được giải pháp thích hợp. Phiền ông báo với Ts. Elliot là từ giờ cô ấy sẽ thay vị trí của anh ta nhé.”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License