Điểm-40
Một cậu trai uể oải đi bộ quanh Điểm 40, quan sát những người lính đang nghiền ngẫm và các nhà khoa học mệt mỏi làm những công việc hàng ngày của họ. Cậu ấy là một lao công, chỉ có quyền truy cập vào những gì cần cậu ấy sửa chữa và những công việc chung của Tổ Chức. Chả có thứ gì cần phải giấu đi cả; tất cả các tài liệu nhạy cảm hoặc được bảo mật trong các phòng có khóa hoặc trên vô tận các dãy máy tính được bảo mật. Như thường lệ.
Cuối cùng cậu lang thang đến nhà ăn, với kha khá người và hầu như không có tiếng động nào. Cậu lao công lấy chút đồ ăn vặt và bắt đầu đi ra, nhưng nhanh chóng dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ lướt qua. Rất ít người mới tham gia vào đội ngũ nhân viên của Tổ Chức, và những người đã tham gia hầu như luôn có vẻ không tự tin về bản thân hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng cô ấy thì khác. Dường như cô có thể ngăn cản một viên đạn chỉ bằng ánh mắt của mình.
Cô ấy đi một cách nhanh chóng, với một dáng đi hơi gấp gáp. Cậu lặng lẽ đi theo cô. Cậu thực sự không có hứng thú lắm, nhưng cậu lại có cả sự tò mò và hiểu biết mà hầu hết mọi người đều không nhìn ra lần đầu gặp cậu.
Cậu nhìn cô lướt qua nhiều hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cửa mà đã nằm trong trí nhớ của cậu nhiều tháng.
Cậu đã ở Điểm này trong nhiều tháng và có thể nhận ra gần như tất cả các nhân viên, nhưng cứ sau vài tuần, cậu lại thấy một nhóm người, khá ít, đi vào một căn phòng không được đánh dấu và sau nhiều giờ, lại đi ra khỏi đó. Những người đó, từ những gì cậu để ý được từ các nhân viên tại Điểm mà cậu làm việc, không có mối liên hệ nào đáng chú ý. Nhà sinh lý học, nhà vật lý học, nhà chiến thuật học, mọi lĩnh vực dưới ánh mặt trời. Những người này rất bí ẩn, ngay cả theo tiêu chuẩn của Tổ Chức, thậm chí thường không trò chuyện với các nhà nghiên cứu khác về các vấn đề kỹ thuật thuần túy. Cậu luôn để ý đến họ, nhưng nếu cậu cảm thấy ánh mắt của họ đang lướt tới, cậu sẽ nhích ra nhanh nhất có thể.
Hôm nay, cậu lại đợi người phụ nữ đi ngang qua trong căng tin lần trước. Cậu không biết liệu cô có tới , nhưng cậu đang nghỉ giải lao và có vài phút để chờ xem. Chẳng bao lâu, cô ấy lại đến. Khi cô đi ngang qua, cùng với ba nhà nghiên cứu tại Điểm, cậu nghe thấy một nhà nghiên cứu cách đó vài chiếc bàn đang đùa cợt với một số đồng nghiệp ngái ngủ về điều gì đó liên quan đến công việc.
"…ụ nổ với bốn mươi bảy. Nó ảnh hưởng đến không thời gian nên mọi thứ trông có vẻ xanh lục! Hả, thế em nghĩ sao?"
"Anh đang say à?" Người phụ nữ trông khá trẻ tỏ ra chán chường hết mức có thể mà không để bản thân thể hiện sự thô lỗ một cách công khai.
"Không, em chỉ ghen tị thôi! Màu Xanh Lục Kì Diệu, anh sẽ gọi nó như vậy. Cấp bằng sáng chế cho nó. Đem nó đi tiếp thị. Họ sẽ gọi anh là Lục Vương trước khi cả anh—"
Lời cuối cùng của nhà nghiên cứu lập dị vang lên khi anh ta cất giọng nhấn mạnh. Bốn giáo sư đột nhiên dừng lại, và liếc đến nhà nghiên cứu kia, trên mặt họ là sự pha trộn giữa tức giận và nghi ngờ. Họ lắng nghe thêm nửa phút, và sau khi nhận ra điều mà nhà nghiên cứu kia đang nói tới, họ quay trở lại công việc.
Cách đó không xa, một người phụ nữ đang đứng, cảm nhận thế giới xung quanh. Cô ấy tức giận— như cô ấy vẫn thường cảm thấy. Cô ghét sự tức giận. Cô ghét sự căm thù. Cô ghét chính mình. Cô muốn yên ổn. Hòa bình. Tự do. Cô đang bị mắc bẫy, cô cần phải kiểm soát hành động của mình để không bị… họ truy đuổi. Cô ghét họ, chỉ vì họ không ngừng. Họ săn lùng cô ấy. Cô biết rằng họ sợ cô, biết cô có khả năng thay đổi thế giới. Họ không phải là những người duy nhất, nhưng họ là những người kiên trì nhất. Cái gai luôn thường trực bên cô.
Cô đã mất đi cảm giác. Nhưng người biết về cô, biết về khả năng của cô, họ luôn nghĩ về cô ấy theo cách giống nhau. Cuối cùng cô đã tìm ra cách để theo dõi những suy nghĩ đó, theo dõi những người biết về cô. Cô có thể xóa ký ức của họ, hoặc lợi dụng họ, miễn là nó nằm trong tầm kiểm soát.
Bỗng dưng một ngày, họ biến mất. Những người biết về cô ấy dần dần mờ nhạt khỏi tầm kiểm soát của cô. Cô không biết họ đã làm gì, và cô cũng chẳng thể đoán ra được. Cô đã dành hàng tháng trời để tìm kiếm những dấu hiệu về nơi mà họ tới. Cuối cùng, cô đã đến một địa điểm biệt lập ở Alberta. Cô không chắc chắn, nhưng đó là một tòa nhà với nhiều người qua lại và cô không thể nghe thấy bất kỳ suy nghĩ nào từ đó cả. Ai đấy hẳn đang che giấu điều gì đó, và cô ấy đoán được đó là ai.
Cô ngừng hồi tưởng và tập trung vào việc tìm một người thích hợp để khiến cho Tổ Chức lao vào một cuộc truy tìm không manh mối. Tâm trí của cô tình cờ gặp một người có sự yêu thích năng nổ đối với những điều kỳ lạ và trí sáng tạo mà một số người sẽ mô tả là "mất trí". Cô xem đó là một đặc điểm hữu ích trong hoàn cảnh này. Cô nhanh chóng quyết định biến anh ta thành trò tiêu khiển của riêng mình, để tâm trí cô được nghỉ ngơi trong khi con tốt mới của cô đi tàn phá.
Điểm-40
Khi cậu lao công hoàn thành việc quét dọn hành lang cuối cùng trong ca làm việc cuối, cậu cảm thấy mặt đất rung chuyển khi có một tiếng rít từ vật kim loại vọng xuống từ trung tâm Điểm.
Cậu nghe thấy tiếng la hét của rất nhiều cả nam lẫn nữ trong khi còi khẩn cấp bắt đầu kêu lên. Cậu nhanh chóng lui sang một hành lang cạnh đó khi một đội binh lính lao về phía nơi náo loạn kia. Cậu quyết định sẽ đi xem nguyên nhân của vụ náo loạn. Cậu đã nghe nói về các vụ vi phạm quản thúc, nhưng có rất ít vụ vi phạm quản thúc của SCP xảy ra trong các phòng tại tòa nhà.
Cậu đi lang thang vào một văn phòng gần đó, cố gắng tìm ra lý do đằng sau tiếng còi khẩn cấp, và bắt đầu kiểm tra các máy tính bị khóa một cách vô ích cho đến khi cậu nghe thấy nhiều tiếng nứt lớn phát ra từ bên ngoài văn phòng. Cậu nhanh chóng trốn dưới bàn làm việc, nghe thấy tiếng đạn nổ và những tiếng la hét của cả nam lẫn nữ.
Tiếng cạch cạch càng lúc càng gần. Cậu nhanh chóng đi vào góc tối nhất của căn phòng, mở to mắt nhìn cánh cửa hành lang. Cậu đột nhiên cảm thấy không khí phóng qua mình khi một gã đàn ông lực lưỡng bay qua tường và đi vào giá sách, cố giữ tỉnh táo.
Qua cái lỗ vừa được tạo trên tường, cậu nghe thấy một giọng nói say rượu nửa như đang hát, nửa réo rắt một bài thơ nhỏ, với một tiếng cười tàn bạo.
"Mẹ hỡi, Mẹ ghét ngươi sao
Mẹ mong ngươi khuất nơi nào đi thôi
Để Mẹ yên ả thảnh thơi,
Còn ngươi biến khỏi cõi đời thì h-ơnnnnn~"
Giai điệu đó đọng lại trong tâm trí của cậu, vang lên trong những tiếng la hét đau đớn và kinh hoàng cùng tiếng rít của những viên đạn.
Cậu bỗng giật mình vì một âm thanh từ phía sau. Cậu quay lại thì thấy một người lính đang cố gắng đứng dậy, dù cho máu đang chảy từ đầu đến chân. Cậu lao công, bất chấp nỗi sợ hãi của bản thân, đã chạy tới đỡ anh ta dậy, và thấy anh ta đang loạng choạng quay trở lại cái hố, quỳ trên một bên chân bị thương, sử dụng súng trường để cố gắng hạ gục gã điên đang hát. Tiếng hát dừng lại một giây, và trong giây tĩnh lặng sau đó, anh ta nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp trước khi hàng trăm vật thể nhỏ bay xuyên qua bức tường, cào xé anh ta ở nhiều chỗ, để lại những vết cắt chí mạng ở trên cơ thể, anh ấy cuối cùng cảm thấy được sự kết thúc không thể tránh khỏi của cuộc đời đẫm máu này, đờ đẫn tiến đến lỗ trên tường.
Anh ta nhìn thấy nhiều xác chết đẫm máu nằm la liệt, nhiều người cũng có những vết cắt giống như của anh lúc này. Ở giữa cuộc tàn sát, một tên đàn ông gầy gò, tóc vàng hoe huýt sáo giai điệu đáng nguyền rủa mà cậu lao công đã nghe thấy. Có những mảnh vụn nhỏ - mảnh gỗ vụn, tảng bê tông to bằng nắm tay con người, thanh kim loại, từ từ quay xung quanh người đàn ông kia một cách linh hoạt, có chủ ý. Cùng loại với những mảnh vụn vừa đục thủng hàng trăm lỗ trong căn phòng hắn đang ở.
Cậu lao công, máu chảy ra từ tóc, nhìn người phụ nữ trước đó cầm một cái rìu đá, đầu của nó chĩa vào tên đàn ông vừa đột nhập. Cô ấy lẩm bẩm một từ, và một tia sáng chói mắt bao trùm cả hành lang.
Cậu bé mềm nhũn ra khi người phụ nữ nghe thấy tiếng của cái rìu đá "đập mạnh" vào hộp sọ của kẻ đột nhập.
TỪ: MARTIN KRAKE, GIÁM ĐỐC, ĐIỂM 40
ĐẾN: GS. G. Quaero, Tổ Nghiên cứu Tổ ChứcMột cuộc tấn công đã xảy ra tại Điểm của tôi. Thiệt hại về kiến trúc ở mức trung bình, và thiệt hại về nhân lực là rất nghiêm trọng. Khi tôi định kiểm tra thiệt hại, tôi đã bị ngăn cản bởi một số sĩ quan tự xưng là của "GK". Họ thông báo cho tôi rằng họ sẽ tiếp quản các hoạt động của khu vực bị tấn công. Tôi cũng được thông báo rằng tôi sẽ được trả lại quyền kiểm soát sau khi họ kết thúc cuộc điều tra.
Hãy cho tôi biết ý kiến.
TỪ: HỘI ĐỒNG TỐI CAO
ĐẾN: GIÁM ĐỐC KRAKE, ĐIỂM 40
THÔNG ĐIỆP ĐÃ ĐƯỢC GỬI VÀO 2-17-20██.
THẨM QUYỀN CỦA CÁ NHÂN TRONG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN CẤP GK ĐƯỢC XEM LÀ CÓ GIÁ TRỊ Ở CẤP 5.
KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN TRUYỀN ĐẠT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ỦY QUYỀN, NHÂN SỰ HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP GK ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI BẤT KỲ NGUỒN NÀO.
KHÔNG CÓ THÊM YÊU CẦU ĐƯỢC THỰC HIỆN.
O5-4