Buổi Hẹn Hò Tập Thể


đánh giá: +7+x

Chuyện này hẳn là rất tệ. Thực sự tệ. Giọng của giám đốc đã run lên trong điện thoại. Khi ấy dường như ông đã nói cái gì đó liên quan đến "can thiệp y tế khẩn cấp" trước khi gác máy.

"Sếp nghĩ xem, có phải đây là một vụ vi phạm quản thúc hay gì đó không?" Lambert hỏi cấp trên của mình khi Đơn vị Y tế số 16 mỗi lúc một tiến gần hơn tới cánh phía tây của Điểm-19. Đây là tháng đầu tiên cô tới nơi này làm việc. Cô vẫn còn khá non và xanh.

"Đương nhiên là không phải rồi," Mitchell đáp lại. "Nếu là vi phạm quản thúc, chuông báo sẽ kêu inh ỏi khắp mọi nơi quanh Điểm. Và nguyên cả một đội đặc nhiệm sẽ được triệu tập. Không phải chúng ta đâu."

"Nhỡ đâu chuyện này phải giữ bí mật thì sao?"

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Tất cả những gì chúng ta đã biết là phân nửa cánh phía tây đã dính phải chuyện trời ơi đất hỡi gì đó rồi."

Trong đầu Lambert dần nảy ra những viễn cảnh mà cô có thể sẽ thấy. Có lẽ là một cuộc tấn công xuất phát từ nội bộ. Có lẽ các ĐĐNCĐ đã không còn đáng tin cậy nữa. Có lẽ chuyện này liên quan tới một dị thể mang tính lan truyền nhận thức nào đó, và nó tác động mạnh nhất đến những người không có chuyên môn về ngành y.

Đơn vị của cô tiến gần tới cánh cửa văn phòng của một nhà khoa học đã làm việc lâu năm tại nơi này. Ngay trước khi Mitchell mở cửa, cánh cửa đã bị giật lại, làm hở ra một khoảng vừa đủ rộng để một người đàn ông độ tuổi trung niên ló đầu ra.

"Kondraki! Thật tốt khi thấy anh—"

"Ừ, ừ, tôi không sao. Vấn đề là, mọi người mang đủ đồ nghề chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Có cả thuốc bôi trơn đúng không?"

Mitchell lục lọi một lúc trong ba lô của anh. "Thực ra là… tìm được nó cũng khá mất thời gian, nhưng tôi có."

"Và cả kìm nữa?"

Lambert chen ngang. "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn làm rõ chuyện này trước đã. Tôi không có liên quan gì đến việc này cả. Ý tôi là, ít nhất không phải lần này," Kondraki trả lời.

"Tôi hiểu rồi, nhưng…?"

"Nếu vậy thì tôi sẽ để mọi người đánh giá tình trạng của họ ngay đây."

Kondraki mở toang cánh cửa ra. Ở đó có mười hai người đàn ông, và tất cả đều đang nhìn xuống hạ bộ của mình với biểu cảm trộn lẫn giữa xấu hổ và thất vọng. Y như những gì một người bình thường sẽ cảm nhận được mỗi khi cậu nhỏ của họ bị kẹt trong chai.

"Cái—"

Một trong số họ lên tiếng. "Chuyện là, chúng tôi cũng chỉ tò mò thôi."

"Buổi thuyết trình đó làm tôi thấy… Tôi chỉ muốn biết cảm giác ấy là như thế nào. Nhưng tôi cũng không thể khẳng định rằng thế này là cực khoái hay là cực đau nữa," một người nữa chêm thêm.

"Anh— anh đã chống lại một mệnh lệnh từ các O5 chỉ vì chuyện này," Mitchell đáp lại.

"Đúng thế, nhưng… nói sao nhỉ, tôi không thể nào nghĩ rằng họ đang nghiêm túc."

"Gears có bao giờ đùa sao?"

"Không, nhưng mà, chuyện này nghe ngu kinh khủng. Ngu đến mức chúng tôi phải thử xem nó là thế nào."

"Vớ vẩn thật đấy!"

Lambert quay ra nhìn Mitchell, còn mặt anh đã tái mét. Dù sao cũng chẳng ai có thể trách anh. Anh đang ở trước mặt không biết bao nhiêu là cấp trên của mình, và cậu nhỏ của họ thì đang kẹt trong chai nước nhựa. Và việc của anh là lấy chúng ra.

"Chúng ta— chúng ta xử lý chuyện này cho nhanh được không?"

Mitchell nuốt nước bọt. "Được. Được. Nói chung là… được."

Và Đơn vị Y tế số 16 bắt tay vào việc.


Gửi Trung sĩ Edward Mitchell,

Hôm nay tôi viết đơn này với mục đích chính thức xin phép được chuyển công tác từ Đơn vị Y tế số 16 tới Đơn vị Y tế số 27 thuộc Điểm 23.

Nguyên nhân phát sinh yêu cầu điều chuyển công tác này của tôi là sự kiện đã xảy ra vào ngày 05/21/2018, khi đơn vị hiện tại nơi tôi làm việc đã được chỉ định thực hiện việc gỡ bỏ bộ phận sinh dục của nhiều nhân sự tại Điểm 19 ra khỏi các bình chứa chất lỏng bằng nhựa phục vụ công tác quản thúc Cấp Độ-3. Việc hỗ trợ về mặt y tế trong tình huống này là chính đáng, tuy nhiên những hoạt động nói trên đều nằm ngoài phạm vi mô tả công việc của tôi.

Tôi vẫn có mong muốn tiếp tục làm việc tại Tổ Chức, tuy nhiên chỉ trong điều kiện không có sự xuất hiện của những người mà tôi từng phải động chạm đến dương vật họ. Đó chính là lý do tôi gửi tới anh yêu cầu điều chuyển này.

Tôi mong rằng anh sẽ hiểu cho tôi.

Trân trọng, Sarah Lambert

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License