Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ
đánh giá: +4+x

Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ

SH-KO.png

SCP-953 (bởi Cai Ngục),
KTE-1208-Green-Burrhus-Kewpie (bởi Kẻ Đốt Sách),
"Ả Hồ" hoặc "Ả Cáo Chết Tiệt Đó"

Tổng quan

汝如余余弗如汝
汝不人余卽人也
不詐血性或者曰
余亦不人唯狐也
余問何使人爲人
余當證余爲人也
二百年之靭惡緣
余唯望是割斷也


Ngươi giống ta, ta không giống ngươi
Bởi không như ngươi, ta giống người.
Lắm kẻ bảo tánh sinh tự máu,
Phi nhân là ta, giống cáo ngươi.
Ta hỏi thế đâu là nhân đạo?
Hãy xem lấy, nhân tính của ta.
Thứ huyết mạch hai trăm năm này,
Ta chỉ chờ ngày được gột sạch.

Cho-hŭi Park năm 17951

Minh họa

gumiho.png

Thông tin

Đặc điểm: Thực thể có bản chất của loài cáo, nhưng có vẻ ngoài như một người phụ nữ Hàn Quốc tóc đen. Ả ta cũng có thể thay đổi diện mạo bản thân nhờ khả năng bóp méo nhận thức. Đây cũng là nét đặc trưng của chủng yêu hồ.

Bản chất: Thiên Niên Cửu Vĩ Hồ là một thực thể yêu hồ khét tiếng. Yêu hồ là một phân loài của cáo đỏ (Vulpes vulpes). Tuy về mặt sinh học thì yêu hồ giống với cáo đỏ thông thường, nhưng thực chất chúng là một chủng bán nhân có thể giao phối với con người.2 Yêu hồ hiện là một loài có nguy cơ tuyệt chủng với rất ít các cá thể còn sót lại. Đặc tính di truyền của chúng phụ thuộc vào nhiễm sắc thể X lặn. Một bé trai sẽ không bao giờ có được những đặc tính này mà thay vào đó sẽ trở thành một người mang gen bệnh. Nếu một nam một nữ, với cả hai cùng mang gen bệnh, có với nhau một đứa con gái thì sẽ có 25% khả năng đứa trẻ được sinh ra là yêu hồ.3

Loài yêu hồ có khả năng tạo ra một trường ảnh hưởng nhận thức một cách thụ động, làm cho những người xung quanh nghĩ chúng là phụ nữ loài người. Chúng cũng có thể chọn thay đổi vẻ ngoài bằng cách thao túng trường này, hành động trên được gọi là "biến hình." Ngoài năng lực biến hình, yêu hồ còn có sức lực lớn hơn bất kỳ cá thể người hoặc cáo thông thường nào, cũng như sở hữu một ít khả năng bẻ cong thực tại. Khi những khả năng này được triển khai, tai hoặc đuôi của loài cáo sẽ hiện ra và mắt của yêu hồ sẽ chuyển sang màu đỏ. Điều này là do những khả năng này gây nhiễu loạn trường ảnh hưởng nhận thức, làm cho năng lực thao túng tâm trí dần mất hiệu lực.4

Khả năng nổi bật nhất của yêu hồ là thao túng tâm trí của một đối tượng cụ thể nào đó nằm trong trường ảnh hưởng nhận thức. Năng lực này được gọi là "mê hoặc." Khi một yêu hồ mê hoặc ai đó, ả ta sẽ dồn hết khả năng vào nạn nhân để làm cho họ không thể nhận thấy đuôi hoặc tai cáo của mình. Trong khi đó, người quan sát thứ ba vẫn sẽ phát hiện ​​cơ thể của ả đã biến thành cáo. Mê hoặc là một năng lực thao túng nhận thực cực kỳ mạnh mẽ mà yêu hồ sử dụng nhằm ép buộc nạn nhân phải tuân theo mệnh lệnh của mình, hay thậm chí là bóp méo ký ức của họ. Một yêu hồ hùng mạnh còn có thể khiến cho nạn nhân phát điên bằng cách bẻ gãy tâm trí đối phương.

Chủng yêu hồ bẩm sinh đã có tài phép, nhưng tài phép đến đâu thì lại tùy thuộc vào sự rèn luyện của bản thân. Cách tốt nhất để đốt cháy giai đoạn là hút “tinh hoa” từ con người (nam hoặc nữ) thông qua quan hệ tình dục. Tinh hoa được hút thông qua đường miệng và sẽ cô đọng lại thành một quả cầu vô định hình trong suốt, có hình dạng như một viên bi.5 Quả cầu cô đọng này được gọi là “tinh hoa tông cáo” hoặc “đá hoa hồ ly.” Một yêu hồ sở hữu đá hoa này trong miệng sẽ có thể khuếch đại tài năng ma thuật bản thân gấp từ năm đến mười lần.

Tuổi đời của một yêu hồ dài hơn rất nhiều so với một con người. Yêu hồ sẽ sở hữu một đuôi khi chào đời, và cứ một trăm năm một lần, sẽ có thêm một cái đuôi mới được mọc ra. Do đó, tuổi của một yêu hồ có thể được ước tính thông qua việc đếm số đuôi trên người chúng. Trong hầu hết các câu chuyện được kể thì yêu hồ luôn có chín đuôi, vì thế nên có vẻ chúng đã tồn tại được hơn tám trăm năm, và vẫn chưa rõ liệu chúng có thể sống được bao lâu thì mới chết một cách tự nhiên. Chín là số lượng đuôi tối đa có thể đạt được, và sẽ không có thêm cái đuôi nào được mọc trong những thế kỷ tiếp theo. Trong tất cả các trường hợp được ghi nhận, yêu hồ chỉ chết do đánh nhau hoặc tai nạn, không ghi nhận ca tử vong tự nhiên nào.

Yêu hồ thích ăn gan người hơn các loại thực phẩm khác, có lẽ hoàn toàn là do vấn đề vị giác của chúng. Chúng có thể chọn săn bất kỳ sinh vật nào nhằm hấp thụ dinh dưỡng. Hầu như mọi yêu hồ từng chạm trán đều có thái độ thù địch. Do đó, giữa yêu hồ và nhân loại từng tồn tại mối quan hệ giằng co vào thời tiền cận đại tại Đông Á, môi trường sống tự nhiên của yêu hồ.

Thật đáng buồn khi mà yêu hồ, người chị em minh chứng cho kỳ quan phép thuật, trên thực tế đã tuyệt chủng. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng sự tuyệt chủng của chúng là điềm lành cho các chủng thông minh khác tại Đông Á.6

Lịch sử & các bên liên quan: Trưởng Lão Woo-chi “Vũ Sĩ” Jŏn,7 tổ tông của Xà Thủ Hàn,8 lần đầu chạm trán với thiên niên cửu vĩ hồ vào năm 1515. Thời điểm đó, ả ta tự nhận bản thân là hồ ly ngàn tuổi. Khi ả và Trưởng Lão Jŏn gặp nhau, ả ta có chín cái đuôi, tức là ả đã ít nhất tám trăm tuổi vào năm 1515. Kể từ đó, bất kể thời gian có trôi qua bao lâu, cửu vĩ hồ này vẫn luôn nhận mình một ngàn tuổi. Tuy tuổi đời giờ đây đã hơn một thiên niên kỷ, cô ả vẫn được chúng tôi gọi là “thiên niên cửu vĩ hồ” hoặc ngắn gọn là “thiên niên hồ.”

Sau một cuộc chiến đẫm máu vào năm 1568, Trưởng Lão Jŏn đã thành công phong ấn cửu vĩ hồ vào một chiều không gian bỏ túi tên "Đào Hoa Đảo," rồi trút hơi thở cuối cùng do thương tích. Trong hai thế kỷ tiếp theo, Ả Hồ vẫn bị giam tại Đào Hoa Đảo, điên cuồng tàn phá nơi đó. Trong thời gian cầm tù, bất kỳ ai vô tình lạc vào Đào Hoa Đảo đều sẽ bị coi là đã chết dưới tay của Ả Hồ. Vào năm 1795, ả ta tẩu thoát thành công và đã gây ra Đại Họa năm 1795.

Ả Hồ đã đánh mất đá hoa của mình vào tay Trưởng Lão Jŏn khi họ lần đầu gặp nhau năm 1515. Kể từ đó, sức mạnh của ả ta chỉ còn bằng một phần năm so với giai đoạn trước đó. Tốt nhất là đừng nên nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu ả vẫn còn đá hoa trong mình.

Ả Hồ đã chạy trốn sau khi gây ra Đại Họa năm 1795. Dấu vết của cô ả đã không được phát hiện cho đến tận năm 1945, khi ả chạm trán với Cai Ngục trong lúc họ đang đổ bộ lên Bán đảo Triều Tiên. Cai Ngục đã thành công trong việc tống giam ả dù phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Song, Ả Hồ cũng đã trốn thoát đến tận sáu lần kể từ lần đầu bị bắt. Không ai biết khi nào ả ta sẽ tiếp tục tìm cách vượt ngục.

Chúng tôi đang cố truy về tiểu sử của cô ả giai đoạn trước năm 1795, nhưng công việc này vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên chúng tôi có phát hiện một vài sự việc liên quan. Một trong số đó cho thấy khá rõ tính cách của ả ta. Vào năm 1969, trước khi được vận chuyển sang Mỹ, ả đã giết một bà lão sống ở Quận Chŏngsong và giả vờ làm nạn nhân. Một ngày nọ, cháu trai của nạn nhân đến thăm nhà của bà mình. Trong một tuần sau đó, Ả Hồ đã chăm sóc chu đáo cho người "cháu trai" đó; ả dẫn cậu bé đi lội suối với leo núi vào ban ngày và ru cậu ngủ bằng cách kể “truyện cổ tích” vào ban đêm. Đến ngày thứ bảy, Ả Hồ bộc lộ bản chất thật của mình bằng cách mê hoặc cậu bé. Tối hôm đó, khi cha mẹ cậu đến để đón cậu về. Cậu bé đã núp trong bóng tối và đâm chết cha mẹ mình ngay khi họ vừa bước vào nhà. Cậu bị bắt với tội danh giết ba người trong gia đình. Khi đặc vụ của chúng tôi phỏng vấn cậu bé tại trại giam tội phạm vị thành niên, cậu dường như không có thái độ ghét bỏ Ả Hồ.

Tiếp cận: Yêu hồ coi các chủng thông minh khác, kể cả con người, như thực phẩm và đồ chơi vì “khác loài.” Vì thế nên đối với quý bà vạn niên này, tốt nhất là chúng ta cứ để cho tên sát nhân hàng loạt độc ác ăn thịt người ấy cho bọn Cai Ngục xử lý. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không bao giờ gặp ả.

Trong trường hợp cô ả thành công thoát khỏi Cai Ngục, thì chúng ta nên cố tránh mặt ả bằng mọi giá. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bị ả ta mê hoặc nếu không có biện pháp thích hợp để bảo vệ tâm trí khỏi bị thao túng. Và nếu bạn không đủ mạnh để tự vệ, thì rút lui là lựa chọn duy nhất mà bạn có thể và bắt buộc phải làm.

Quan sát & Lời kể

Tôi thật sự không muốn tự mình viết phần này mà muốn ai khác làm thay như những phần trước. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận làm.

Thiên niên hồ, còn được Cai Ngục gọi với con số chín-năm-ba, và có biệt danh là “Ả Cáo Chết Tiệt Đó” nhờ ai đó… Vãi cứt. Đó là mẹ của tôi. Tôi là con gái của Trưởng Lão Jŏn và Ả Hồ, được sinh vào năm 1516.

Khi một con người và một yêu hồ có với nhau một đứa con, nếu người nam đó không mang gen bệnh thì đứa trẻ sẽ sinh ra là một người mang gen bệnh. Nếu người nam đã mang gen bệnh thì con trai của họ sẽ tiếp tục trở thành người mang mầm, còn con gái thì sinh ra làm yêu hồ.

Tôi là trường hợp đặc biệt. Cha của tôi, Trưởng Lão Jŏn, tất nhiên không phải một người mang gen bệnh. Tuy vậy, tôi vẫn được sinh ra là một yêu hồ. Tôi nghĩ nguyên do là bởi cha tôi đã nuốt đá hoa của mẹ tôi vào năm 1515. Đá hoa đã giúp phát triển tài phép của ông, và có thể cũng đã bằng cách nào đó làm biến đổi cơ thể ông ấy ở cấp độ di truyền. Tôi không nghĩ là còn lời giải thích nào khác cho sự tồn tại của mình.

Cha đã hấp thụ đá hoa và khai triển khả năng yêu thuật của hồ ly; có lẽ ông cũng đã trở thành một thực thể gần với cáo hơn là với người. Vì cơ thể của ông ấy, kể cả xương, đã bay hơi từ lâu, nên chúng tôi không thể xác nhận giả thuyết ấy. Tôi cho rằng cha tôi đã trở thành nam yêu hồ đầu tiên.

Đây chỉ là giả thuyết cá nhân. Nhưng giả thuyết này đã giữ cho tôi có cái nhìn về cuộc sống. Tuy ghét phải nói, nhưng mẹ của tôi là quái vật. Bà đã sát hại và ăn thịt không biết bao nhiêu sinh mạng trong suốt cả ngàn năm qua (theo chính lời của bà). Bà là một kẻ tàn ác đích thực, mê hoặc và hủy hoại cuộc đời của người khác chỉ để giải trí. Có thể bà sẽ cố biện minh cho sự vô nhân đạo dấy bằng cách nói bà và nhân loại không thuộc cùng một chủng. Con người với bà có thể cũng chỉ là thức ăn, cũng giống như mọi con thú khác với loài người. Nahh, không phải có thể nữa. Đó là điều chắc chắn.

Tuy nhiên, cha tôi thì đã sống như một con người và cũng chết như một con người ngay cả khi ông đã trở thành… …một thứ gì đó khác. Ông không phải là một người cha tốt, nhưng tôi trọng phong cách sống của ông, chắc thế.

“Trò sẽ chọn theo lối sống nào, của mẹ hay của cha?” Đó là câu mà Đại Sư Hoa Đàm9 đã hỏi tôi. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để trả lời ông. Tôi thậm chí còn không hiểu “lối sống của mẹ” và “của cha” có nghĩa là sao nữa mà. Nhưng tôi đã luôn sống như một con người (đúng hơn là như nhiều người) trong suốt năm trăm năm qua, và tôi vẫn sẽ tiếp tục cố sống như con người. Loài người đã từng tàn nhẫn săn đuổi tôi (do cái sự kiện 1795 chết tiệt đó) và hơn hết, tôi đã chứng kiến nhân loại gây nên nhiều thảm kịch. Nhưng mà, cũng chính loài người đã nâng đỡ tôi để giờ đây thay vì chống lại nhân loại thì tôi tiếp tục ở cùng với họ.

Đúng. Tuy tôi chào đời với huyết mạch và năng lực của yêu hồ, tôi nghĩ rằng mình là một con người. Điều đó khác với việc muốn được làm người, vì tôi biết mình đã là một con người rồi. Và tôi thích thứ lòng nhân ái mà tôi có được nhờ làm người. Tôi thích việc mình có thể cảm nhận được những khả năng tuyệt vời như những người khác. Đó là cái nhìn của tôi về cuộc sống. Đó cũng là lý do mà tôi sẽ đập chết bố con thằng nào gọi tôi là cáo. Có lỗi, nhưng không xin đâu.

~ Hx10

Khúc mắc

  1. Bọn Cai Ngục có đang giam cầm Ả Hồ một cách hiệu quả không? Chúng ta có thể tin được họ không?
    • Ả ta đã trốn thoát và bị bắt lại tận sáu lần rồi, mỗi lần đều gây ra một cuộc tắm máu. Tuy vậy, nỗ lực nhằm quản thúc Ả Hồ của Cai Ngục vẫn không thay đổi mấy kể từ nửa sau thập niên 2000.
    • Nếu Cai Ngục tiếp tục giam cầm ả đủ tốt để cô luôn bị quản thúc, thì điều đó cũng vừa ý chúng ta. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu họ có đủ khả năng để thành công "quản thúc" Ả Hồ hay không.
    • Chúng ta cần thảo luận về sự cần thiết phải can thiệp trong trường hợp cô ta lại thoát ra ngoài lần nữa.
  2. Nếu chúng ta phải can thiệp trong trường hợp Ả Hồ trốn thoát khỏi Cai Ngục thì ta nên can thiệp trong mức độ nào?
    • Cái này có liên quan đến cuộc tranh luận triết học lâu đời của hội về những thực thể tàn ác có trí khôn.
    • Hiện tại, Hoya đang kiên quyết khẳng định mục tiêu chúng ta là phải tiêu diệt hoàn toàn Ả Hồ.
  3. Liệu còn có cá thể yêu hồ nào khác ngoài Ả Hồ và Chỉ Huy của chúng ta?
    • Chúng tôi đang thực hiện một chương trình nhằm rà soát những yêu hồ mới sinh. Nhưng hiện thì vẫn chưa có tiến triển nào.
    • Như đã nêu ở trên, tác nhân để yêu hồ xuất hiện phụ thuộc vào đặc tính lặn của nhiễm sắc thể giới tính X. Về lý thì lẽ ra có rất nhiều người mang gen bệnh cùng những trường hợp yêu hồ được sinh ra tại Đông Á. Tuy vậy, không có báo cáo nào cho thấy còn yêu hồ nào khác tồn tại ở thời hiện đại, ngoài Hoya và Ả Hồ ra.
    • Chúng tôi có một số giả thuyết cho vấn đề này. Lý giải hợp lý nhất là có tồn tại những yêu hồ mới sinh ngoài kia, nhưng chúng lại không biết về danh tính thực sự của bản thân mà sống như người thường. Chương trình rà soát là một nỗ lực nhằm xác minh giả thuyết này. Và nếu nó là chính xác thì chúng ta nên hành xử như thế nào?
    • Hoya khá hoài nghi về chương trình này. Nhưng cô ấy không còn phản đối nó mãnh liệt như trước nữa.11
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Ghi nhận Đóng góp – Chia sẻ với Điều kiện Như nhau 3.0 (CC BY-SA 3.0)