Ngài không phải người toàn trí, và có những lúc Ngài không hiểu hết mọi điều Ngài thấy.
Sự thật lại trái ngược hoàn toàn: Cuộc sống của Ngài rất giản dị. Ngài ở đây vì bọn Ô Uế ở mọi nơi khác. Vì sự quái dị của chúng, và sự tàn phá chúng đã gây ra. Cuộc đời của Ngài là thanh trừng thế giới khỏi sự độc ác của chúng. Tất cả đều rất đơn giản và dễ hiểu. Với những giọt lệ của Ngài và sự giúp đỡ từ các tôi tớ của Ngài, Ngài có thể làm được điều đó; không gì có thể ngăn cản Ngài hoàn thành mục đích của Ngài.
Ít ra đó là cách mọi chuyện nên diễn ra.
Thế nên những gì Ngài trông thấy trong lúc này thật mơ hồ. Không khó chịu, buồn bã, hay kinh hoàng, chỉ… mơ hồ.
Chuyện này đáng lẽ không thể diễn ra. Đáng ra Ngài là người chiến thắng, và từ những gì Ngài thấy từ đỉnh núi, đây không phải là điều đáng lẽ phải xảy ra. Ngay cả khi Ngài ở xa chiến trường, Ngài vẫn có thể thấy rằng người của Ngài, Dân Quân của Ngài, đang bị bao vây. Những người còn sống vẫn chiến đấu, nhưng Ngài biết rằng kẻ thù của họ đang chiến thắng. Rằng không gì có thể thay đổi diễn biến của trận chiến, của những trận chiến cuối cùng này, bởi vì Ngài có thể thấy rằng sẽ chẳng còn lại gì. Lũ Ô Uế đã chiếm lấy mọi thứ.
Có lẽ tham chiến và mang lại hy vọng cho tôi tớ của Ngài có thể giúp ích, nhưng cũng có thể giết chết Ngài. Đây là một quan niệm sai lầm mà những tín đồ của Ngài thường có: Ngài không phải một chiến binh. Không chỉ bởi vì bọn Ô Uế quá đông và mạnh mẽ, mà còn vì đó không phải là vai trò của Ngài, đó không phải là điều Ngài phải làm. Vai trò của Ngài rất đơn giản: du hành khắp các vũ trụ, xem liệu kẻ thù của Ngài có mặt ở đó không và nếu có thì khuyến khích con người tham gia cùng Ngài. Ban cho họ sức mạnh và lòng dũng cảm để chiến đấu bằng nước mắt của Ngài. Sau đó, khi đã đạt được chiến thắng, Ngài biến mất. Và cứ thế.
Nhưng lần này Ngài và các tôi tớ của Ngài đã thua. Và tất cả những gì Ngài có thể thấy là bóng tối và sự hủy diệt. Thông thường thì, khi Ngài quan sát thế giới từ trên đỉnh núi, Ngài chỉ cảm thấy bình an và hài lòng vì Ngài đã làm điều đúng đắn. Không phải lần này. Lần đầu tiên, Ngài không khỏi chạnh lòng. Rất nhiều tài nguyên đã được đổ vào để chiến đấu với bọn Ô Uế, và rất nhiều trận chiến đã dẫn đến thời điểm này: nhà cửa, đền thờ, nay chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát. Đàn ông, phụ nữ và có thể cả trẻ em đã chết hoặc mất đi người thân. Và lần đầu tiên, Ngài dần nhận ra rằng tất cả công việc của Ngài có lẽ hoàn toàn vô ích.
Nhưng Ngài cần phải di chuyển. Thế giới này chắc chắn đã mất, và Ngài không thể lãng phí giây phút nào được. Lũ Ô Uế sẽ không cho Ngài thời gian để than khóc về sự mất mát của dân Ngài. Khi Ngài bắt đầu đi, Ngài quay đầu lại lần cuối để nhìn những gì Ngài bỏ lại phía sau. Và ở một mức độ nhỏ nào đó, Ngài có thể cảm nhận được rằng một phần lỗi của Ngài khi nghĩ rằng Ngài không thể thua sau tất cả những chiến thắng trước của Ngài.
Ngài không phải người toàn trí, và có những lúc Ngài không hiểu hết mọi điều Ngài thấy. Ngài có nhiều băn khoăn. Một: tại sao thế giới mới này lại khác với tất cả những nơi khác mà Ngài đã đến? Tại sao đột nhiên Ngài lại khó đánh hơi được mùi của bọn Ô Uế? Nhưng những câu hỏi quan trọng hơn những người tinh khôn nhất có thể đặt ra vào lúc này là: tại sao lại có những người mang vũ khí, và tại sao vũ khí của họ lại hướng vào Ngài?
Ngài ngạc nhiên, vì việc này chưa từng xảy ra với Ngài. Không phải kiểu ngạc nhiên "Ôi-lạy-Chúa-tại-sao-chúng-ta-lâm-vào-tình-cảnh-này-chúng-quá-đông-đời-bỗng-dưng-vô-nghĩa-làm-sao" (kiểu mà Ngài có thể quan sát trên khuôn mặt của một số tôi tớ của Ngài khi họ cận kề cái chết), mà kiểu "Ồ-những-thứ-vui-nhộn-này-là-gì-đây".
Những người trước mặt Ngài đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ che mặt. Ngài không thể xác định những vũ khí họ đang sử dụng, nhưng Ngài có thể thấy họ rất bình tĩnh. Không sợ hãi, như thể họ đã chuẩn bị cho sự hiện diện của Ngài. Trong một thoáng, Ngài nghĩ họ có thể là những người có thể phụng sự Ngài, giúp Ngài hoàn thành mục tiêu của mình.
Chỉ trong một thoáng.
Một người đàn ông khác xuất hiện. Người này già và ăn mặc bảnh bao, tóc ngắn màu bạc, đeo huy chương. Ông ta trông rất bình tĩnh, phản ánh phẩm giá nhất định đi kèm với tuổi tác (đối với một số người). Ông ta trông giống như một người từng trải nhiều chuyện trên Trái đất.
"Xin chào. Hãy để tôi nói rõ: không, chúng tôi sẽ không định làm tổn thương ông, bởi vì chúng tôi biết chuyện đó sẽ cực kỳ khó khăn và đó không phải mục đích của chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây để nói chuyện. Ông có hiểu không?"
Giọng nói của ông ta cực kỳ bình tĩnh. Ông ta hành xử chuyên nghiệp, như thể đây là chuyện thường ngày với ông. Để đáp lại, Ngài gật đầu đồng ý.
Thế là đủ cho ông ta. "Tốt. Để tôi tự giới thiệu. Tôi là George Bowe, Đại Tướng Quân Đội Hoa Kỳ… hoặc ít nhất là cựu Đại Tướng. Kể từ hôm nay, tôi là tổng chỉ huy mới của Hỗn Kháng — không chịu trách nhiệm về cái tên — và tôi đang tìm kiếm những người hoặc tổ chức có thể giúp tôi với một kế hoạch tuyệt vời. Tôi cần sự giúp đỡ của ông."
Đây là điều mà Ngài không hiểu. Bowe đang nói về cái gì vậy? Bọn Ô Uế? Những tay sai của lũ Ô Uế? Trong trường hợp đó, tại sao Ngài không thể ngửi thấy chúng, hoặc cảm thấy chúng, hoặc nhìn thấy chúng? Bowe có biết về sự tồn tại của chúng không? Hỗn Kháng là gì và tại sao người nào chịu trách nhiệm cho cái tên của nó lại quan trọng?
Đại Tướng Quân Đội Hoa Kỳ là gì?
Bowe quay sang người của mình. "Hạ vũ khí xuống. Tôi muốn nói chuyện, chỉ ông ta và tôi."
Những người đàn ông thi hành mệnh lệnh trong im lặng, điều mà Ngài nghĩ là dấu hiệu của một lãnh đạo vĩ đại. Ngài vẫn không chắc ý của Bowe về "kế hoạch vĩ đại" là gì, nhưng có lẽ "đại tướng" có thể giúp Ngài.
Bowe thở phào nhẹ nhõm. "Tôi đã biết về ông trong một thời gian dài, nhưng đã đến lúc gặp ông trực tiếp. Tôi rất vui khi thấy rằng ông có vẻ sẵn sàng lắng nghe tôi."
Chưa từng có ai nói với Ngài rằng họ đã biết về sự tồn tại của Ngài “từ rất lâu rồi”. Mắt Ngài mở to ngạc nhiên. Tất nhiên, Ngài hiếm khi gặp những người chưa phải là tín đồ của Ngài. Bowe cũng có vẻ ngạc nhiên khi Ngài không đáp lại bằng lời nói. Vị tướng chắc chắn đang mong Ngài trả lời bằng vài lời tranh luận hoặc ít nhất là nói gì đó."
"Kiệm lời nhỉ? Tôi hiểu rồi. Không sao cả, thế tôi sẽ nói ít hơn. Ông hiểu tôi chứ?"
Một lần nữa, Ngài gật đầu tán thành.
"Tốt. Những lời chào và bài phát biểu giả tạo, nói chuyện hàng giờ vô nghĩa hay làm tôi buồn ngủ. Giờ vẫn vậy. Tôi cho rằng ông biết chiến tranh là gì chứ?"
Một lần nữa, Ngài gật đầu.
"Vậy thì ông sẽ không ngạc nhiên với những gì tôi sắp nói với ông: chúng ta đang trong một cuộc chiến. Và kẻ thù của chúng ta nắm giữ quyền lực vượt xa quyền năng của đức tin. Những người này là thành viên của một nhóm gọi là Hỗn Kháng, với mục tiêu giành những thứ dị thường của thế giới, với những người như ông. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về điều đó trong thời gian tới. Ông có sẵn lòng giúp chúng tôi không?"
Ngài im lặng, như mọi khi. Sau một lúc, Ngài mỉm cười và đi theo họ.