Hưng Hoá, Một Chén Trà
đánh giá: +9+x

LƯU Ý TỪ BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TÂM LINH

Dưới đây là một trong các tài liệu được khai quật từ điểm G198-VN, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, nó đã được khôi phục và trở thành tài liệu nên đọc đối với nhân sự thuộc Đơn vị Tâm linh. Tài liệu là cuộn giấy thứ hai (2) trong bộ văn thư "Phán Sự Tuỳ Bút".

Giám đốc Đơn vị Tâm linh


Xứ Hưng Hoá1

Năm Đoan Khánh thứ hai2, hai chữ "đoan, khánh" thật là đáng mỉa mai thay. Vua3 vừa lên ngôi đã giết Thái Hoàng Thái Hậu, chưa ở ngôi quá một năm đã để tính tàn ác, bạo ngược của mình hiện rõ mồn một. Vua đam mê tửu sắc, lại hiếu sát, hoang dâm, thích ra oai, pháp lệnh phiền hà, kỷ cương rối loạn, nhà nông thất bát, phong tục suy đồi, lại còn tàn sát cốt nhục, hãm hại kẻ bề tôi. Dân chúng nơi nơi oán giân, thực đáng thực tâm. Sứ thần nhà Minh sang gặp còn phải thán là "quỷ vương".

Với dân thường là thế, còn với Lục Huyết như bọn ta, pháp lệnh của vua càng tàn nhẫn hơn nữa. Các bậc hiền sĩ thì bị xa lánh, mất chức, còn bọn tà đạo xu nịnh thì lại được thăng tiến, bày ra đủ loại tà thuyết mê hoặc vua, hòng đuổi cùng diệt tận Lục Huyết. Mấy năm gần đây, thiên hạ ai oán, trăm họ phẫn nộ, ta chỉ đành trốn lên nơi rừng núi Hưng Hoá để tận hưởng cảnh thái bình ngắn ngủi.

Có kẻ từng nói, Hưng Hoá vừa là nơi phong phú nhất, vừa là nơi lạc hậu nhất Đại Việt. Dân cư thưa thớt, thiếu giáo hoá nhưng lại có nhiều bộ tộc, phục sức và ngôn ngữ mỗi nơi một vẻ, có thể xem là trăm hoa đua nở. Phong tục của dân bản địa thuần hậu, chất phác, xét về đức độ hơn hẳn nhiều kẻ tự xưng là có học ở chốn kinh kỳ.

Ngược dòng nước về thượng nguồn, đến gần biên giới với Vạn Tượng4 có một ngôi làng nhỏ tự đặt tên là Tây Mộc. Ta không còn đường để đi tiếp, lại chẳng muốn quay về nên đành nương náo ở chốn biên cương này. Chỉ là mấy cành tre trúc, một đống cỏ tranh cũng dựng thành chỗ dung thân được vậy.

Sợ dân làng kiêng kỵ kẻ lạ, ta dựng nhà ở bìa rừng, giữ khoảng cách với họ. Ấy thế mà qua mấy hôm, có một đám trẻ con lân la đến gần chỗ ta. Trước lạ sau quen, dần dần nhà ta thành chỗ chơi đùa của bọn chúng. Nếu là ở biệt phủ trước đây, ta sẽ đuổi chúng đi ngay, nhưng giờ ở nhà tranh vách lá cũng chẳng có thứ gì để bận tâm cả. Có nước suối trong vắt mà uống, có rau măng ở sau nhà mà ăn, sao có thể gọi là thiếu thốn. Cứ như vậy, bên rừng trúc gần làng lại có một ngôi nhà tranh, hài hoà với cảnh vật như vốn đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Ít người, ít chuyện, ít điều bận tâm. Cảnh thanh tịnh này là thứ mà hai mươi mấy năm sống trong phủ môn ta không thể nào có được.

Nếu thiên hạ trong màn sương mù mịt dưới kia đã muốn từ bỏ ta, ta đành từ bỏ thiên hạ trước vậy. Lần đầu tiên trong đời này, ta có thể hằng ngày thảnh thơi nhìn tảng đá dưới suối, xem có thật như cổ nhân nói, nước có thể làm mòn cả đá.

Thưởng một chén trà, thoáng chốc hai mươi năm. "Quỷ vương" mất ngôi, lại có "Trư vương"5 lên thay, sự biến đổi dời vẫn không làm ta mảy may bận tâm đến.

Tri Ngộ

Năm Thống Nguyên thứ năm6, nói đúng ra thì không còn là năm này nữa, thiên hạ đã đổi sang họ Mạc, phải gọi là năm Minh Đức nguyên niên. Ở chốn rừng núi này, nếu không nhờ tao ngộ tri kỷ, ta có lẽ cũng chẳng biết thiên hạ có chuyện lớn như vậy.

Thuở thiếu thời, trong phủ đệ có một đứa trẻ khác cũng trạc tuổi ta. Hắn là con của một gia nhân làm việc lâu năm trong nhà, nhờ có ngộ tính hơn người mà được thúc thúc nhận làm đệ tử, dạy cho phép thuật, lại xem như người một nhà. Có lẽ ngoài thân phụ, hắn là người duy nhất không xem ta là yêu ma, tà đạo. Cũng coi như đấy là huynh đệ, tri kỷ thuở nhỏ vậy.

Một chén trà thoáng chốc qua hai mươi năm, cũng một chén trà lại hồi tưởng về hai mươi năm. Hai ta hàn huyên tâm sự cả ngày, hết việc thuở nhỏ lại đến việc thế sự, ca hát, nhảy múa. Ở chốn rừng núi hoang vu này, con người ta cũng có thể tự tạo được cảnh náo nhiệt quanh mình vậy. Tuyệt nhiên, hai ta không nhắc về ngọn lửa ấy. Ta không biết làm sao mà hắn vẫn còn sống sót, nhưng không dám hỏi đến.

Chuyện thế sự hai mươi năm qua quả là nhiều thật. Nhà Lê mất đại quyền để họ Mạc lên thay, tông thân và trung thần của triều cũ nổi dậy khắp nơi. Có điều, nhà Mạc biết khoan thư sức dân, nhân từ với kì nhân, dị sĩ nên xem như thiên hạ đã dấy lên một tia hy vọng.

Lấy trà thay rượu, không ngủ một đêm. Khi mặt trời lộ diện ở núi đông, cũng là lúc chia tay. Lúc đang quyến luyến nói lời tạm biệt thì bỗng hắn mở lời:

"Huynh đây có thần thông vượt muôn người, sao nay lại chịu ẩn cư ở chốn hoang vu, sống lẫn trong man di để làm hao mòn tài đức của bản thân vậy. Nay Dị Sự Giám đã khác, đệ kính cẩn mời huynh xuống núi."


- 2 -


HUB

Transparent.gif

[TRUY CẬP THẤT BẠI]


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +9+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License