Anh yêu mái tóc, dòng sông
từ đầu em chảy xuống lòng bàn tay.
Từng là tằm lụa nhẹ bay
Mà sao rũ rượi, tháng ngày xác xơ.
Anh say vẻ đẹp thẫn thờ,
em đeo mặt nạ, kiêu sa dáng hình
Mới trông gò má lung linh
Tan thành trăm mảnh, bỏ mình chốn đây.
Nâng niu mảnh khảnh đôi tay-
anh sợ làm vỡ, đắng cay biết chừng.
Tiếng ca em hát ngập ngừng,
Tan thành cát bụi trập trùng đau thương
Bàn tay mềm mỏng như sương.
Làm anh thầm nhớ, tình xưa lỡ làng
Cõi đời vội lật sang trang
Đọng vài thích thú, xốn xang để lòng
Người biến mất. Ở mênh mông,
mãi là khoảnh khắc ai không nhớ về.