Tôi có quyền được lãng quên


đánh giá: +2+x

Anh Young, vui lòng bỏ vũ khí xuống. Cuộc đời anh còn nhiều thứ đáng sống hơn mà.





Không phản hồi.




Đàm phán viên Andrea Wagner của Cục Cảnh sát Baltimore đứng trong gió, nhìn về hướng một người mẹ và một nhà hàng, và một người đàn ông ở bên trong. Nhiều giây trôi qua, và Andrea thận trọng đưa mic lại gần, thở sâu.

Được rồi, hành động tốt nhất bây giờ là

ĐOÀNG

Anthony Young tỉnh dậy, cơ thể hắn ta trần trụi, trừ một cái xích sắt cột vào cổ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào những chiếc xích sắt la liệt trước mặt, tay trái hắn như đang cầm nắm một thứ gì đó chĩa vào cằm. Hắn nhìn, không nhúc nhích, khi cảnh sát ùa qua những chiếc xích sắt vô hình và tiếp cận hiện trường.



Anthony bắt đầu xem xét khung cảnh xung quanh mình.
Thành phố xì xào về cái chết của hắn ta.
Cả vũ trụ kéo cái xích ở trên cổ hắn.
Sợi xích chùng nối liền cái xác của hắn ta, và Anthony bị trói buộc với trần thế. Hắn chẳng cảm thấy gì, do hắn ta chẳng còn dây thần kinh nữa, cũng như những cảm xúc của hắn, khi mà não hắn không còn tồn tại nữa. Dẫu vậy, nằm trên thứ từng là sàn nhà lát gạch, Young nghĩ. Những ý nghĩ của hắn là những gì ở trước mặt: Bầu trời, tương lai, và thế giới bên kia.

Anthony nhận thấy phía trên cảnh sát và cấp cứu viên, những sợi xích xuyên suốt qua trần nhà, và trên đó nữa, chắc hẳn chúng phải kéo lên tận trời. Anthony nghĩ xem có gì ở bên trên trần nhà. Hắn nghĩ xem có cái gì trên trời để giữ những sợi xích. Anthony tự hỏi liệu hắn có nằm đó mãi không.

Anthony nghĩ về vấn đề này trong một thời gian. Sau một vài tuần, hắn nhận ra mình có thể đứng dậy. Nên hắn làm vậy. Hắn đứng dậy, quay đầu, nhìn chằm chằm nơi mình đã chết. Có khoảng hai mươi người đi qua đi lại chỗ sàn của hắn ta. Anthony đáng lẽ đã quan tâm, nếu như hắn có cảm xúc hoặc không phải xem cảnh này ngày qua ngày.

Anthony ngẫm nghĩ làm sao mà hắn có thể làm bất cứ thứ gì, chưa nói đến việc còn có thể suy ngẫm, khi mà hắn không còn cảm xúc nữa. Dù gì, tò mò cũng là một thứ cảm xúc, vậy tại sao hắn lại đứng dậy được? Anthony cuối cùng kết luận là dù gì thì hắn vẫn còn suy nghĩ được, trạng thái linh hồn của hắn ta không ảnh hưởng gì, bởi vì vũ trụ quá lười để giữ mọi thứ có lí. Thỏa mãn, Anthony quay lại, đi ra cửa.

Hắn đi qua đi lại trong cả tháng cho đến khi sợi xích của hắn đủ lỏng để hắn có thể ra ngoài. Đứng dưới bầu trời, Anthony có thể nhìn những gì ở trên cao.

538 người, chờ đợi ở các độ cao khác nhau, đều nhìn về phía mặt trời và đều không nhúc nhích trừ cho sự rung chuyển chậm rãi, cứng nhắc của những cái xích gắn với họ. Đôi khi, ai đó có thể nhìn thấy một linh hồn may mắn hoặc xui xẻo biến mất. Thỉnh thoảng, ai đó sẽ bất thần giật mình và bị kéo trở lại.

Đó là một cảnh tượng bình yên đến kỳ lạ. Nó nhắc Anthony nhớ về nhà, và những cảm xúc mà những kỷ niệm ấy mang lại. Cảm xúc? Không thể nào; Anthony không còn tâm trí, tại sao hắn lại thấy vui khi nhìn về phía bầu trời? Tại sao hắn lại muốn với tới đó?

Mắt hắn nhìn từng thân thể treo lơ lửng, cố gắng tìm ra lời giải thích, nguyên nhân cho sự vô lý trong toàn bộ những thứ vô lý này, nhưng không thể. Hắn nhìn quanh mình, nghĩ rằng có lẽ nguồn cảm xúc của hắn đến từ những gì hắn thấy. Nhưng không phải, và hắn mất đi niềm vui và thích thú mà hắn vừa có vài khoảnh khắc trước đó.

Và như thế, Anthony nhìn chằm chằm lên trời khi hắn bắt đầu bước tới nghĩa địa, dừng lại chỉ để nhận ra rằng hắn đã đi được xa hơn trong vòng ba mươi giây so với hai tháng vừa qua. Tuy nhiên, Anthony vẫn tiếp tục đến nơi hắn ta biết hắn sẽ tìm thấy một miếng đá khắc tên của mình.

Hắn ta cuối cùng đã tìm thấy nấm mồ của mình, mặc dù nó hơi… bình thường hơn hắn mong đợi. Nó trông có vẻ được chăm sóc thường xuyên, một mồ đá hình chữ nhật thẳng đứng không có đặc điểm nào khác ngoài cái tên khắc lên, ngày tháng năm sinh và ngày chết. Nó gần như nổi bật giữa vô số các bia mộ và thánh giá khác nhau, mặc dù nó không bao giờ đạt đến mức đó.

Một người phụ nữ đi về phía Anthony từ phía đông, một sự cô đơn yên lặng bao phủ khuôn mặt của cô, và một bó hoa trong tay phải của cô. Cô cúi xuống trước một trong những ngôi mộ cũ hơn, một tấm đá granit tạc hình một ngọn nến tan chảy. Alexander O'Reilly, cô thì thầm với một nụ cười kính trọng, đặt một nhánh hoa ly lên cỏ.

Và ở một nơi nào đó gần Sheridan, một sợi xích giật trở lại về trần thế.

Margaret Tiller, người mẹ của năm con. Người phụ nữ thốt lên. Này, ít ra bà cũng không phải mệt đầu với chúng nữa, đúng không? Người phụ nữ cười buồn, đặt một cành hồng lên tấm bia đá, và kéo Maggaret xuống khỏi nơi thiên đường.

Và khi người phụ nữ cầm hoa bước tới mộ của Anthony, hắn không nhìn thấy cô đã làm gì, vì sợi xích của hắn đã thít lại, và Anthony bị kéo trở lại cửa hàng nơi mà hắn đã tự kết liễu đời mình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License