Tôi đau đớn gào khóc rồi tôi gục ngã xuống nền đất, tôi cố gắng bám vào
bàn của mình để gọi hỗ trợ nhưng rốt cục chỉ vớ được một cái bút bi và
một tấm hình nho nhỏ của tôi và vợ mình đang đứng trước thác
niagara dịp kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi, khi tôi
đập xuống mặt thảm cứng, tôi lộn một vòng rồi nhìn lên
tôi nghĩ tôi thấy chúa thấp thoáng hiện ra và phán xét
vì những người tốt mà mình đã ném vào buồng thử
trong mấy năm qua dù biết chắc chắn họ sẽ chết
nhưng một phần trong tôi vẫn luôn cầu xin ngài
ban cho lòng khoan dung độ lượng dù có là ai
dù không xứng đáng nhưng tâm trí tôi luôn
biết rằng điều này sẽ xảy ra khi tôi
tham gia tổ chức và đã chấp nhận
nó còn buồn hơn nữa chúa đã
đến với tôi khi tôi cô quạnh
ở chốn văn phòng bí bách,
không phải khi với vợ hay
khi ngắm cảnh đẹp của
thác nước khi thứ
đó đổ sập
trước
tôi.
Đụ má tôi vấp ngón chân út.