Tôi nhìn vào gương mặt của vạn vật của hư vô và đã sống sót trở về
đánh giá: +7+x

Ba tháng kể từ khi người bạn đời của anh mất tích, điều đầu tiên mà Draven Kondraki nhận được là một tấm Huân chương của Tổ chức được gửi đến nơi ở của hai người, và điều đó đã khiến anh sợ hãi đến phát điên vì từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghe thấy bất kì người nào còn sống mà nhận được Huân chương của Tổ chức cả.

Mọi chuyện đều hoàn toàn ổn, họ nói với anh, chúng tôi vẫn đang kiểm tra anh ấy.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy, anh hỏi.

Đây là thông tin mật, họ đáp. Nhưng chỉ khi anh túm lấy cổ một người trong số bọn họ và hỏi bằng một giọng điệu gần giống như đang hét lên, thì câu "chúng tôi không biết" là tất cả những gì mà anh nhận được.

Không một ai biết hết, tất cả, ngoại trừ Nghiên cứu viên James Martin Talloran. Một vài ngày sau Draven nhận được tin rằng họ đã phát hiện ra James đang trong tình trạng hấp hối ở một buồng quản thúc sâu một km dưới lòng đất, cùng với những mỏ neo hằng thực đã nổ tung và được canh gác bởi bốn tên lính canh đã bị xóa trí nhớ. Anh ấy đã cứu cả thế giới, một người với tấm lòng cảm thông và phép lịch sử tối thiểu đã kể lại cho anh nghe sau khi anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Một mình cậu ấy đã đối đầu với một thực thể cấp XK, và đó là những gì mà anh đã nghe được.

Nhưng đó không phải là những gì mà anh muốn nghe.

James vẫn còn sống. Nhưng tâm trạng của Draven lại pha chút sự sợ hãi và tức giận, bởi vì tại sao lại phải là em ấy, tại sao James lại phải đối mặt với một thực thể cấp XK một mình, và làm sao mà chuyện ấy lại có thể xảy ra trong khi cậu ấy chỉ là một Nghiên cứu viên Cấp 3 được điều chuyển đến Điểm-118, và chịu trách nhiệm cho một công việc hết sức bình thường. Nhưng trên tất cả, điều mà anh muốn chính là lại được nhìn thấy James lần nữa.

Một tháng sau, James trở về nhà.

Anh mở cửa và thấy James đang mỉm cười với mình, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi. Anh vội vàng kí hết toàn bộ đống giấy tờ, và được cấp trên cho nghỉ phép, nhưng kể từ lúc anh chào tạm biệt tất cả các nhân sự và chỉ còn lại mình anh và James một lần nữa, Draven đã bật khóc. Anh ôm lấy James, một đặc vụ khỏe khắn của đội ĐNCĐ giờ đây lại ở trong vòng tay của một nghiên cứu viên, nhưng James chỉ vỗ vào lưng anh và nói rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Cả thể chất lẫn tinh thần của James đều tốt một cách bất ngờ. Nếu như không có những dấu vết của một vết rạch lớn trên khuôn mặt của cậu, thì có lẽ anh đã tưởng rằng James chưa bao giờ biến mất.

Anh được nghỉ phép trong vòng một tháng (và nếu tính thêm cả kỳ nghỉ lễ của anh nữa thì là hai); còn James thì có cả một năm hoặc hơn cùng với đó là một số lượng tiền thưởng nhiều vô kể đi kèm với tấm Huân chương. James không nói bất cứ điều gì về những chuyện đã xảy ra, và chuyện đó cũng chẳng sao hết, Draven không muốn ép buộc cậu. Và họ chỉ ngồi ở nhà, nói chuyện phiếm với nhau và nấu ăn và xem TV và làm tất cả những gì mà họ chưa có thời gian hay cơ hội để làm.

Nhưng rồi vào một ngày, trong tuần thứ hai của kì nghỉ, trong lúc anh đang ngồi ở bàn ăn còn James thì đang thái những quả cà chua ở bên trong bếp. Khi Draven đang đắm chìm trong những trang sách từ tủ sưu tầm của cha mình, thì anh không hề nhận ra, rằng James đã không còn cắt những quả cà chua nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đang từ từ quay lưng hướng về phía anh và lại gần bàn ăn, trên tay vẫn đang cầm con dao làm bếp. Anh nhướng mày và khi đang định hỏi cậu; thì anh bắt gặp phải một ánh mắt vô hồn và điều đó khiến cho anh phát hoảng.

Không một lời cảnh báo, Nghiên cứu viên James Talloran cầm con dao làm bếp và nhắm về hướng Draven, cậu làm một cách thuần thục điều mà không một nghiên cứu viên nào chỉ làm việc giấy tờ lại có khả năng như vậy, mà nó như thể đã được tập luyện từ rất, rất lâu. Cũng may nhờ những khóa huấn luyện của mình, Draven đã có thể né được đòn tấn công và khiến cho con dao cắm thẳng vào bàn ăn.

Trong một khoảnh khắc, giữa cơn hoảng loạn và sự bất ngờ, Draven đã nghĩ rằng sẽ có thêm một cuộc tấn công nữa. Nhưng James chỉ nhìn chằm chằm vào con dao, rồi lại nhìn cái bàn, như thể đây là điều thú vị nhất từng xuất hiện trên thế giới này.

"James, bỏ con dao xuống đi” anh định nói vậy. Nhưng James chỉ quay lại nhìn anh, giống như thể bị ép buộc phải làm vậy. Cậu rời tay khỏi con dao, và để nó ở trên mặt bàn.

Draven cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh rút lấy con dao và để nó ngoài tầm với của cậu. Phải mất một khoảng thời gian, anh mới lấy lại được sự bình tĩnh của mình, và nhận ra tất cả mọi chuyện. Trái tim anh vẫn còn đập mạnh, còn giọng thì kêu lên the thé: “Chuyện, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

"Nó không tan chảy," James nói.

"Cái gì cơ?" Anh gần như không thể thốt ra được câu nói ấy.

"Cái bàn không tan chảy. Sàn nhà không đổ sập. Tất cả đều bình thường.."

"Em đang nói cái gì vậy? Cái bàn… làm sao cơ?”

"Đúng vậy," James khẽ mỉm cười. "Em chỉ muốn kiểm tra cho chắc thôi."


Ba ngày sau, Draven đang ngồi trò chuyện với Trưởng Ban Tâm lý học Ts. Simon Glass và đáng buồn thay, anh nhận được tin rằng "mọi chuyện tồi tệ hơn mà họ tưởng." Glass nói với anh rằng họ đã nghi ngờ về tình trạng của Nghiên cứu viên Talloran từ trước đó, nhưng sau toàn bộ các cuộc thử nghiệm, cậu ấy dường như đã hồi phục một cách hoàn toàn. Và Draven cũng đã phải đồng ý theo, vì trong suốt hai tuần qua, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Anh cũng vô cùng cẩn thận và để James đi khám bác sĩ tâm lý trong mấy ngày. Họ đã luôn ở bên nhau khoảng… mấy năm rồi? Và anh thậm chí còn chả mảy may biết rằng có chuyện gì không ổn đang xảy ra.

"Có vẻ như cậu ấy bằng một cách nào đó đã vờ như mình có sức khỏe tâm lý ổn định." Glass nhìn cậu bằng một ánh mắt tội lỗi (và Draven ghét ánh nhìn đó), "Đáng lẽ chuyện đó không thể xảy ra… Chúng tôi đã để một nhóm ba người và tuân thủ các quy tắc cực kì nghiêm ngặt," anh ấy im lặng, rồi nói thêm. "như thể cậu ấy biết cậu ấy sẽ bị hỏi những câu gì và nên trả lời chúng như thế nào…"

Như thể anh ấy đã phải làm những cuộc khám nghiệm hết lần này đến lần khác.

Và trong lúc Ts. Glass tiếp tục giải thích, đưa ra những biện pháp cần thiết cho tương lai và xin lỗi về sự chủ quan của họ, thì Draven cảm thấy điếng cả người. Từng câu chữ như đâm vào lồng ngực anh và làm trái tim anh quặn lên vì đau trong khi mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà.

Cậu ấy đã che giấu đi sức khỏe tâm lý của mình. Cậu ấy vờ như mình hoàn toàn ổn. Bằng cách nào? Và lý do vì sao cậu ấy lại phải làm thế? Cậu ấy đã ôm anh và mỉm cười và vỗ vào lưng anh và nói rằng mọi chuyện đều hoàn toàn ổn. Nhưng rồi cậu lại tấn công anh bằng một con dao và nói với anh rằng cái bàn thậm chí có thể tan chảy. Cậu mỉm cười với anh đầy nhẹ nhàng và ấm áp nhưng hóa ra nó hoàn toàn không phải như vậy.

Mọi chuyện không hề bình thường một chút nào, và anh ghét điều đó.

Khi anh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình, anh nhìn thấy mình đang đứng trước phòng tạm giam của James (cho việc quan sát và đánh giá kĩ càng hơn). Anh lờ mờ nhớ ra Glass đã từng nói với anh rằng nếu Talloran chứng minh được bản thân cậu ấy không còn có khả năng gây tổn thương cho chính bản thân cậu và những người khác nữa, thì cậu sẽ được chuyển đến khu kí túc xá bên trong điểm. Và Draven có thể đến thăm thậm chỉ ở lại, nhưng họ sẽ không còn ở nhà và ngày nghỉ và nấu ăn cùng nhau nữa.

Anh nhìn chằm chằm người bạn đời của mình từ một chiếc bàn tiêu chuẩn của Tổ Chức, và chỉ nhìn thấy James đang mỉm cười với anh ấy. Đột nhiên Draven cảm thấy phát bệnh. Tại sao cậu ấy lại có thể mỉm cười như không có gì xảy ra với anh trong khi cả hai người họ đang trong buồng giam của Tổ Chức chứ, thậm chí ngay bên cạnh họ là hai lính canh đã được trang bị đầy đủ? Tại sao cậu ấy vẫn có thể làm như vậy trong khi mọi thứ không hề ổn một tí nào?

Giống y hệt cha của anh.

Họ nói chuyện với nhau. Hay đúng hơn là James nói và gật đầu, còn giọng của Draven thì pha lẫn với sự tức giận.

"Sao em không nói với anh? Sao em lại làm thế? Có chuyện gì vậy? Làm ơn, làm ơn, hãy để anh giúp đỡ em," anh hỏi. Rồi cầm lấy hai bàn tay của cậu; những người lính canh gác không cản anh lại.

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn chắc chắn hơn mà thôi, anh biết đấy? Mọi chuyện đều ổn. Tất cả đã kết thúc rồi," cậu trả lời. Hai bàn tay lạnh ngắt.

Draven lại càng cảm thấy cơn tức giận đang bùng cháy bên trong mình. Nhưng James chỉ nhìn cậu với ánh nhìn ân cần và nói bằng một giọng an ủi, Draven cảm thấy bản thân bị đánh gục trước những hành động trên. Anh lại cảm thấy mình bất lực một lần nữa, tình yêu của đời anh đang ở ngay trước mặt, nhưng anh lại chả thể làm được gì cả. Anh đáng lẽ ra phải là người an ủi James, chứ không phải là điều ngược lại. Nỗi sợ và sự trống rỗng và nhiều thứ khác mà anh không thể diễn tả thành lời đang đè nặng lên vai anh và khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối.

Cuối cùng, anh cũng có thể cất lời: “Chuyện gì đã kết thúc cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Bỗng nhiên gương mặt của James trở nên nghiêm lại. Và nụ cười của cậu phảng phất một chút buồn. Một lúc sau, cậu đáp lại. “Anh biết đấy, em đã nhìn vào gương mặt của vạn vật của hư vô và đã sống sót trở về."

Draven mở miệng của mình, nhưng không thể cất thêm bất kì từ nào khác. Anh không hiểu ý nghĩa của câu đó, và anh cũng mong rằng mình không cần phải hiểu.

Nhưng rồi, James nhìn xuống mặt bàn rồi tiếp tục. “Em chỉ muốn đảm bảo là mình đã thật sự quay trở lại thôi."


Hết nỗ lực này đến nỗ lực khác, họ cuối cùng cũng đã đưa ra thứ mà Draven muốn. Có lẽ do anh quá cố chấp mà cũng có khi do họ đã hết cách mà tình trạng của James vẫn không có chút cải thiện nào. Draven đã dành toàn bộ quỹ thời gian của mình giữa các nhiệm vụ để đến thăm James hằng ngày và số còn lại để xem tài liệu về SCP-3999, SCP mà James đã chạm trái phải và tiêu diệt nó trong ba tháng mà cậu đã mất tích.

Có rất nhiều thủ tục cần phải kí và cả tác nhân nhận thức độc nữa, nhưng sau tất cả, giữa hàng đống thông tin đã bị tác động, Draven vẫn ngồi đấy và đọc.

Và Draven đã thực sự kinh hãi.

Bên trong tài liệu, cậu ấy không còn là James, mà là Nghiên cứu viên Talloran. Và Nghiên cứu viên Talloran phải được.

Bị cô lập. Bị giết chết. Bị làm cho tan chảy. Bị ăn thịt. Bị xóa kí ức và trở thành một người khác. Bị ép phải nhìn người yêu của anh ta chết. Bị tra tấn. Bị ném vào tận thế của thế giới. Vào vô định, cùng với con quái vật.

Nghiên cứu viên Talloran đã cầu xin. Đã khóc. Đã kêu cứu. Anh ấy đã chết. Đã tự tử. Nhưng anh ấy cũng phản kháng. Anh ấy không bỏ cuộc.



Anh ấy đã thắng.

Khi anh ấy cuối cùng cũng có thể đặt đống tài liệu xuống, Draven cảm thấy bản thân mình không thể nào tiếp nhận được tất cả những chuyện này. Hay đúng hơn, bất kì chuyện nào cả. Những từ ngữ như bóp nghẹt anh cho đến khi anh nhận ra nó còn kinh khủng hơn cả những con quái vật bên trong lồng giam hay những kẻ biến đổi thực tại mà anh bắt gặp trong nhiệm vụ của mình. Thứ đó nằm ẩn đằng sau hằng sa số những lớp bảo mật an ninh và những mật mã và cả những tác nhân thông tin chết người.

James đã phải đối mặt với một vị thần.

Đêm đó, anh không tài nào ngủ được. Mà kể cả khi có thể, anh lại mơ thấy James đang cứa cổ họng của mình bằng con dao làm bếp trước chiếc giường của họ, máu trào ra xối xả từ mặt cậu. Khiến anh chợt tỉnh giấc và la hét.


Ngày hôm sau, anh chạy thật nhanh đến nơi ở bây giờ của James, một buồng giam lớn hơn và thoải mái hơn trước, và đặt ở đó một chiếc bàn đơn giản. Không còn lính canh nữa, chỉ còn những chiếc máy quay đang lặng lẽ ghi hình. Anh bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng như bao lần trước đó nhưng giờ đây, nụ cười ấy như chỉ muốn bóp nghẹt anh, giống như những gì mà anh đã đọc được hết lần này đến lần khác vào đêm qua

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của James, và hỏi cậu rằng liệu cậu có muốn được xóa ký ức không, vì nó chỉ gây tổn thương cho cậu và cậu không thể cứ giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra như vậy được.

Nhưng James đã hét lên.

Lần thứ hai James khiến anh sợ hãi kể từ sau sự cố đó, và anh lại chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy cầm con dao làm bếp lên. Nhưng Draven không chịu buông tay.

“Không," James hét lên, khẩn khoản, khuôn mặt cậu bị bao trùm bởi nỗi đau và sự tức giận. “Em sẽ không bao giờ quên được nó, em không thể quên được nó!”

Draven siết chặt bàn tay cậu hơn và anh biết rằng cả hai người họ đều đang run rẩy. Cuối cùng, James không run rẩy nữa. Cuối cùng, cậu cũng ngừng la hét. Cuối cùng, cậu nói: “Nếu em quên, thì làm sao em có thể nói rằng?”

Đây có phải là thực hay không?


"Chúng ta không thể xóa trí nhớ cậu ấy được." Ts. Glass nói.

"Thế quái nào lại không được? Vì sao lại không thể chứ? Giờ thì anh đang muốn thực hiện điều ước của người khác à?” Anh đã ghét chế độ phân cấp bậc của Tổ Chức từ lâu, nhưng đây chả khác gì cú tát vào mặt anh cả. Anh cảm thấy cơn giận như đang thiêu đốt ruột gan của mình.

"…Bởi vì chúng tôi đã làm như vậy rồi."

Draven nhìn vị tiến sĩ trong sự bối rối và bất ngờ.

"Cứ khi nào cậu ấy được tiêm thuốc lú, thì mấy tuần sau cậu ấy sẽ lại hồi phục trí nhớ của mình. Như thể… cậu ấy đã tự tạo ra cách để kháng lại đống thuốc đó”.

Nghiên cứu viên Talloran phải bị xóa kí ức.
Nghiên cứu viên Talloran phải bị xóa kí ức.
Nghiên cứu viên Talloran phải bị xóa kí ức.

"Chúng tôi chưa từng gặp một trường hợp như này bao giờ.” Giọng của vị bác sĩ tâm lý như đang ở một nơi nào đó xa xôi.

“Không." Draven nói. Giọng anh lạc hẳn đi.

"Tôi xin lỗi," là tất cả những gì Ts. Glass có thể nói.


Kể từ đó mọi thứ cũng chẳng khá lên hơn. Sáu tháng sau họ chuyển James đến khu kí túc của điểm, và Draven đã ở lại cùng cậu ấy. Lại thêm ba tháng nữa và cậu đã được thả ra ngoài vì có một sự cố vi phạm quản thúc và James lại nghĩ rằng thực tại đang sụp đổ và suýt nữa thì đã đâm người khác bằng một cây bút máy.

Họ lại quay trở về nơi ban đầu, Draven biết rằng mọi thứ không hề ổn. Nhưng mọi lúc và cả sau này, James đều kiểm tra xem liệu chiếc bàn có tan chảy không, liệu bầu trời có còn ở đó không, hay liệu một người qua đường nọ có phải là một đặc vụ đang giả danh thành một bà mẹ với con chó ở phía sau. Đôi lúc cậu lại tự cắn chính mình để cảm thấy ổn hơn vì Draven đã cất hết tất cả những đồ vật sắc nhọn đi rồi.

Nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi anh và nói chuyện với anh rằng ngày làm việc của Draven có ổn không và khiến trái tim của Draven nhói thêm.

Nói với anh đi. Làm ơn hãy nói với anh đi.

Nhưng James không làm vậy, thay vì thế cậu kể với anh về những bản tin buổi tối, những chương trình giải trí trên tivi; vờ như cuộc sống của họ vẫn hoàn toàn bình thường, điều mà nó sẽ mãi mãi không còn như trước nữa. (Trước đây họ không nói chuyện về những gì trên tivi; vì họ hiếm khi xem nó.)

Một năm đã trôi qua và Draven lại chợt tỉnh giấc từ cơn ác mộng y hệt lần trước, và anh nhìn thấy James đang ở trước mặt mình, cổ họng không bị cắt, đang nhẹ nhàng nắm tay anh.

Hai bàn tay cậu lạnh ngắt, nhưng lại ấm hơn của anh.

Và đó là khi ranh giới mà anh vạch ra đã vỡ nát. Anh đã thử rất nhiều lần, mong James kể với anh về điều đó, tin tưởng ở anh, nhưng nó không bao giờ có hiệu quả cả. Lần này, cảnh tượng máu me tràn ra ở khắp mọi nơi vẫn còn sót lại, và trông nó cũng chả khác gì một căn phòng toàn máu và thịt cả.

Draven gục ngã và giọng của anh trở nên ngập ngừng. Anh khóc và cầu xin James hãy nói chuyện với anh ấy, đừng vờ như mọi thứ đều ổn, vì nó không hề như vậy, và nó đang tra tấn cả hai người họ. Vì nó giống cái đêm mà cha anh nói với anh rằng mọi chuyện đều ổn trong khi không phải như vậy, và anh không thể chịu được thêm mất mát lần nữa.

Anh nói với James cách mà cậu chống lại con quái vật đó, và anh sẽ không bao giờ có thể dũng cảm và kiên trì được như cậu, và anh cũng không thể tưởng tượng nổi những gì James đã phải trải qua. Anh chỉ ước rằng cậu sẽ nói chuyện kể cả khi nó nghe giả tạo và kì quặc đến đâu. Anh kể lại về khoảng thời gian khi hai người còn ở bên nhau mặc dù anh biết điều đó chưa chắc đã đủ để thuyết phục được cậu. Anh kể về việc anh sợ hãi ra sao khi cậu mất tích đằng đẵng mấy tháng như vậy nhưng bây giờ anh còn cảm thấy sợ hơn nữa. Anh nhắc về cha của anh và anh thậm chí còn không hiểu mình định làm gì nhưng anh biết anh đang sợ mất cậu ấy như mất cha anh vậy. Anh nói về những đống tài liệu và những lời nói của Ts Glass và nhiều thứ khác mà anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ nhắc lại; nhưng anh làm tất cả vì anh không thể nghĩ hay thở hay ngừng run rẩy. Anh hỏi cậu ấy hết lần này đến lần khác rằng, làm ơn, hãy nói chuyện với anh.

Nói chuyện với anh một cách thật sự.

Khi cổ họng anh đã rát khô và anh nhìn thấy James đang nhìn lại mình, anh cảm thấy sợ hãi và ngu ngốc và tuyệt vọng khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ lại nói rằng mọi chuyện đều ổn.

Nhưng lần này, James ôm lấy anh và cũng bật khóc. Với một giọng nói nhỏ nhẹ, cậu kể với anh rằng đó không chỉ là ba tháng mà là từ cuộc đời này đến cuộc đời khác, và cậu đã phải sống như vậy rất nhiều lần trước đó rồi. Đó chỉ là một cuộc thẩm vấn hoàn toàn bình thường cho đến khi tên tiến sĩ hóa thành một con sói và cả hai người họ lơ lửng trong vô định. Đó vốn chỉ là một chuyến đi cùng gia đình của cậu cho đến khi một đội quản thúc đến và bắn vào đầu tất cả bọn họ. Đó là lúc cậu dành chiến thắng cho đến khi cậu bị đem trở lại một thế giới với hằng ha số những khuôn mặt vô cảm và con quái vật ấy đang mỉa mai những nỗ lực trong vô vọng của cậu. Đã nhiều lần cậu đã phải chứng kiến khuôn mặt của Draven chảy ra ra và thân thể của anh vụn nát và rồi tất cả những chuyện tồi tệ xảy. Nhiều lần đến nỗi cậu đã tưởng rằng mọi thứ sẽ tan chảy mãi mãi. Cậu không thể tin được đâu mới là sự thực.

Cậu cảm thấy sợ hãi. Cả hai người họ đều cảm thấy vậy.

Cuối cùng cả hai người cùng nhau ngồi bên cạnh chiếc giường, và nhìn chằm chằm về phía căn phòng mà không bật một chút ánh sáng nào. Tay của họ vẫn đang run rẩy, nhưng đây là lần đầu tiên, mọi thứ lại cảm thấy bình yên đến vậy. Họ tỉnh dậy trong vòng tay của nhau, và quyết định sẽ như vậy thêm một chút nữa.

James không nói rằng cậu hoàn toàn tin tưởng ở anh, nhưng anh tin rằng mọi chuyện đã có chút tiến triển hơn trước. Mọi thứ không hẳn đã hoàn toàn ổn, nhưng James giờ đây đã có thể nói chuyện và khóc khi dựa vào bờ vai của anh, và cậu cũng đã biết hỏi Draven liệu mọi thứ có phải là thật hay không thay vì xài con dao làm bếp. James ở nhà và làm việc với vài dự án không liên quan đến Tổ Chức. Và họ giờ đây đã có thể ngồi đọc sách và xem tivi như những gì mà họ chưa từng làm trước đó và tận hưởng cuộc sống của cả hai.

Mọi chuyện chưa hẳn đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhưng mọi thứ đang dần trở nên ổn hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License