Trong thế giới này, hậu quả của sự khắc nghiệt khi bức màn của những vở bi kịch khép lại là không bao giờ lường được. Những lỗi lầm sẽ được khoan hồng. Và những vì tinh tú bay xuyên qua màn trời tăm tối và ban điều ước cho những vị khán giả bên dưới. Và đó là nơi thanh thản hơn bất kể gì.
Tổ Chức không phải chịu trách nhiệm nặng nề bởi những phán đoán sai lầm của họ như ở các thế giới khác. Những nhân viên làm việc trong môi trường tương đối yên bình khiến một số trong họ thậm chí có đủ thời gian để nảy sinh những lòng thương cảm nhỏ bé.
Khi Tổ Chức lần đầu tiên ngỏ ý mời Cain đoàn tụ cùng với người em của mình, anh đã mất ba ngày để quyết định. Vào ngày thứ ba, anh đồng ý với điều kiện rằng người duy nhất được phép hủy bỏ nhiệm vụ này chỉ có thể là chính anh. Tổ chức lại mất thêm ba ngày trước khi đồng ý với thỏa thuận.
Cain đứng bên chiếc quan tài giam giữ người em trai của mình trong căn phòng trắng. Anh không chắc liệu Abel có thể nghe được anh không; nhiều khả năng rằng Abel vẫn đang ngủ. Ý tưởng này khiến anh khẽ mỉm cười -dù sao thì Abel vẫn không thay đổi được thói quen ngủ trưa dài của mình. Bất chất điều đó anh cất lên lời xin lỗi bằng ngôn ngữ mà chỉ có họ là những người duy nhất còn sống có thể hiểu được.
"Chào buổi sáng, em trai của anh. Không phải em nên tiếp tục chăn thả đàn cừu của mình sao? Bọn chúng đang tản mát dưới chân những ngọn đồi. Những đứa con của chúng đã tẩu thoát khỏi vùng đất của chúng ta và chiếm đóng những vách đá như những con dê núi, xâm chiếm những vùng hoang và sa mạc như những con lạc đà và các loài linh dương, Chào buổi sáng em trai,"
Khoảng ba phút sau, Abel bước ra khỏi quan tài của chính mình và rút một thanh kiếm sau đó cố gắng để chặt đầu người anh của mình. Cain không cần phải di chuyển để né đòn đó; vì bất kỳ vết thương vào công kích vào anh ta đều bị phản ngược lại vào kẻ ra đòn. Chiếc đầu Abel lăn xuống nền nhà, và rồi tàn lụi để lại một núm bụi trên sàn. Và chiếc quan tài lại đóng sầm lại.
Cain ho lên sau đó vuốt lên cổ và nhăn mặt. "Anh cũng rất vui khi gặp em."
Cứ hai ngày một lần, Abel sẽ rời khỏi chiếc quan tài và cố gắng để giết anh trai của mình. Đôi khi, Cain sẽ nói chuyện với chiếc quan tài. Trong hai tháng sau đó, những gì họ có chỉ là những nỗ lực giao tiếp vô ích.
Cuối cùng, khi cơn giận của Abel dịu xuống thì anh cuối cùng cũng có thể thốt lên một câu hỏi. "Tại sao, Cain? Tại sao mày lại ở đây?"
"Anh tới đây để yêu cầu một việc-"
Abel đã không để cuộc trò chuyện được diễn ra. Việc này tiến triển trong vòng một tháng sau. Cậu ta luôn luôn hỏi về cùng một câu hỏi, và không đón nhận bất kì một câu trả lời nào.
Abel là một đứa trẻ sơ sinh quấy khóc; và thứ duy nhất có thể xoa dịu cậu là những câu hát ru của mẹ. Vì vậy Cain đã hát ru cho Abel ngủ. Anh cất lên những giai điệu êm dịu nhưng đầy ám ảnh về những ngày tháng sẽ tươi sáng hơn.
Sau đó, chàng trai xăm trổ đầy mình bước ra từ chiếc quan tài. Đôi chân trần của cậu phát ra những âm thanh êm dịu khi cậu bước lại gần người anh của mình, hướng ánh mắt về anh của mình với đôi mắt của một người nông dân kiên nhẫn đợi chờ mùa màng đơm quả. "Tại sao. Tại sao anh lại làm điều đó. Tại sao anh lại ở đây, ngay lúc này, ngay sau khi anh giết và bỏ rơi em." Cậu vươn cánh tay và đẩy vào làn da không tì vết của Cain. "Bỏ rơi em vào tay những kẻ này, với tất cả những dấu vết của họ để lên em, tất cả những dấu vết của họ! Nói cho em nghe!!"
"Anh đã trưởng thành hơn so với quá khứ khi anh tràn đầy sự ghen tị. Những vết hằn của khôn ngoan đã được thời gian khắc ghi vào anh. Anh ở đây bởi vì…bởi vì anh vẫn còn thương em. Hãy tha thứ cho anh, Abel. Tất cả mọi người đều biết chúng ta là những đứa trẻ bị trục xuất khỏi khu vườn của Chúa." Người anh trai nghiêng người lên để kéo em trai của mình vào một cái ôm thật chặt.
"Em trai dễ thương của anh, đó chỉ là chúng ta lúc này thôi," Anh nghẹn ngào nói.
Abel rút ra một thanh kiếm. siết chặt đuôi kiếm nhưng rồi cậu buông nó ra. Cậu ngả vào lòng anh trai và ôm thật chặt anh mình. "Không công bằng. Thật không công bằng. Anh là kẻ bất hoại. Em không thể để bất kì một vết thương nào lên trên anh."Cậu nói, nhẹ tựa ánh trăng. Hãy nhìn em xem. Nhìn tất cả những chuyện mà anh đã gây ra cho em. Anh từng là người anh hùng trong đôi mắt của em. nhưng rồi sao…anh đã để tất cả mọi thứ xảy ra với em.
"Anh hiểu mà, Abel. Anh đã chứng kiến những việc mà anh đã gây ra. Anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ khôi phục danh dự mà anh đã đánh mất, nếu như em vẫn cần anh. Anh xin thề với tất cả mọi thứ anh có." Cain quấn vào cánh tay của người em mình, đung đưa cánh tay qua lại và rồi vuốt tóc người em trai.
Abel nắm chặt lấy chiếc áo của Cain, cơ thể anh rung lên từng hồi với những giọt nước mắt. Những nóng tay bắt đầu nhũn ra và vụn vỡ thành bụi. Người anh của cậu vẫn tiếp tục níu giữ cậu cho tới khi chính anh ấy cũng sụp đổ. Và khi mà giọt lệ của họ của rơi xuống sàn thì nó chỉ làm ướt đi lớp bụi còn đọng lại.