"Như Một Giấc Mơ..."

đánh giá: +6+x

Ts. Simon Glass xoay xoay cây bút bằng bàn tay trái. Cây bút cứ xoay tới xoay lui, từ ngón này sang ngón nọ. Sau khi đi được xung quanh bàn tay được năm vòng, anh nhẹ nhàng hất cây bút lên và nó rơi vào tay phải một cách thật đơn giản.Rồi cây bút lại xoay tới xoay lui, từ ngón này sang ngón nọ. Chuyển động lạ mắt vừa đủ để cho những vị khách không phòng bị sẽ dễ dàng bị mê hoặc. Đó là một mánh khóe mà anh đã học được từ Diogenes vào vài ngày sau lễ Halloween từ vài năm trước, từ đó, nó đã trở thành cách mà anh gây ấn tượng với người khác nhiều nhất. Thường thì nó là phản ứng tự nhiên của anh khi có thứ gì khiến anh cảm thấy bị áp đảo hoặc lo lắng.

Ngồi đối diện với anh là Benjamin Kondraki.

"Vậy là…" Anh không tài nào kết thúc được câu nói đó. Nó vô lý. Thực sự cực kì vô lý. Là Kondraki. Anh biết là tốt hơn là nên tin anh ta còn hơn là cố chống cự.

"Ừ." Kondraki thường hiếm khi nói chuyện một cách e thẹn, ngại ngùng. Những trò hề mà nếu như không diễn ra — "Đúng rồi đấy, Simon." — sẽ khiến một nhân sự bất kì của Tổ Chức sẽ bị hành hạ — "Tôi đã thực sự làm vậy đấy." — thì sẽ càng làm anh ta phấn khích hơn nữa. Và bằng một cách nào đó, anh ta — "Lẽ ra họ nên ghi cái này lại rồi đấy." — lại cực kì tự hào về mấy thứ ngu lồn như vậy.

Glass nhìn vào tờ ghi chú xong nhìn lên Kondraki. Kẻ Cưỡi Thằn Lằn1. Vua Bướm. Vị Vua Của Các Bậc Đế Vương.

Nhìn như anh ta đã bị đánh bầm dập vậy.

Glass thở dài, mở tủ ra và lấy tệp hồ sơ y tế của Kondraki bằng tay phải trong khi tay kia vẫn còn đang viết như bình thường. Anh cần không cần phải xem vì không việc gì phải xem lại trong khi bộ não có thể ghi nhớ nó cả. Ở ngay trước mặt là tập hồ sơ bệnh án gần nhất của anh. Sau 26 năm phục vụ cho Tổ Chức, bố cục của từng lá thư từ bên khu y tế, số thông báo trường hợp khẩn cấp và xét nghiệm cũng đã tiếp xúc nhiều tới nỗi có thể thuộc luôn rồi. Bỏ qua số, tên nhân sự, đại điểm. Có hai — à không, ba — từ đã được thốt ra ngay và luôn. Không lẽ khi nhận được nó thì anh ta đã không đọc luôn chăng?

"Vậy là. Dương vật…"

"Nào, Simon. Làm ơn."

"Dương vật của anh."

"Ừ."

"Đã bị mắc kẹt trong đó luôn rồi."

"Mmhmm."

"Dương vật của anh đã bị kẹt trong cái chai nước." Không phản hồi. Xoay tới xoay lui, từ ngón này sang ngón nọ. "Lần đầu tiên thấy anh im lặng như này khi kể lại mấy trò nghịch dại của mình đấy." Kondraki chửi thề. Glass chưa bao giờ quan tâm đến việc học tiếng Ba Lan, nhưng anh khá chắc chắn là hai từ 'địt' đã được sử dụng trong đó. "Thế anh muốn bắt đầu từ đâu đây?"

"Ý tôi là… địt mẹ, tại sao điều này lại khiến O5 phải hứng thú vậy? Cái quán và phê nhảm lồn vào năm ngoái đó éo có gì à! Cleffles — " Glass khịt mũi, biết ơn vì Kondraki đã không nghe được nó. Nghe thì thấy nó vẫn đáng yêu đấy, và anh là người duy nhất trên thế giới được đặt tên cho thú cưng mỗi khi khách của anh đột ngột gặp sự cố nào đó. Cleffles. "— đã bị la bởi…"

"Iceberg?"

"Đụ mẹ, éo, tôi có bao giờ gọi anh ta như thế đâu," anh ta cãi lại. "Với cả, anh ta, trong số mọi người, vì vụ trôm thứ năm mươi của anh ta. Tôi đã đặt một coc cặc, con cặc của tôi ấy, vào trong một cái chai và nó thành như này? Cứ như bị hành xác ấy. Tôi không thể chỉ giữ lại thể diện nữa. Anh đã bao giờ thấy Gears nhìn trông rất thất vọng về một ai đó chưa? Tôi cũng thế đấy, nhưng trong cuộc họp ngày hôm qua, anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của tôi, địt mẹ, tôi thề luôn, chắc chắn là Simon. Tôi thề là đây là điều thất vọng nhất mà anh ta đã nhìn thấy trong cả cuộc đời của tôi. Nhưng mà, địt mẹ nó, anh có biết phần tệ nhất là phần nào nữa không?"

"Phần nào là phần tồi tệ nhất thế?"

"Draven, máu mủ ruột thịt của tôi, đã để lại cái nhãn mác của Aquafina trên bàn làm việc của tôi vào đêm hôm đó. Và nó đã bắt James kí tên lên đó rồi đấy. Tôi phải cảm thấy thế nào đây, Simon? Cuối cùng thằng con tôi cũng đã thông minh hơn tôi. Nó đã luôn thông minh hơn tôi rồi, nhưng bây giờ nó hoàn toàn vượt mặt tôi luôn. Lúc đầu điều này nó vui như cứt ấy." Kondraki hẳn là đã nhận ra là anh ta đã đột ngột nhận ra mình đang chạy đua rồi nhể, khi anh ta đã đạp phanh từ lúc mới bắt đầu ấy.

"Lúc nào tôi cũng nói điều này rồi, nhưng cũng không cần phải kiềm chế bản thân trong văn phòng của tôi đây," Glass lặng lẽ trấn an. "Cứ tiếp tục đi, bao lâu cũng được hết."

Glass đã phải xem lại bức thư một lần nữa chỉ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vẫn chưa được ghi chép đầy đủ. Cả hai đều đã trưởng thành thôi. Đã là những người đàn ông được trả tiền và đền bù một cách xứng đáng cho nhiệm kì của họ trong một tổ chức chuyên ngăn chặn các mối đe đọa tiềm tàng nhất cái hành tinh này. Và bất chấp những điều đó (à không, có lẽ là do đó chăng? [Hay là một phản ứng căng thẳng vì nó nhỉ?2 Anh ta sẽ phải làm việc tốt hơn đấy.] Đến cả Kondraki lúc bình thường cũng không bao giờ làm vậy hết, anh hi vọng thế), và hậu quả là con cu của anh ta đã bị kẹt trong chai nước. Và bằng một cách nào đó, đây là lần đầu anh nghe nói về điều này đã xảy ra trong lịch sử của Tổ Chức.

"Tôi nghĩ là tôi có thể tiếp tục cơn cáu giận được nữa. Trò đùa này sẽ đeo bám tôi cho đến hết đời mất. 'Đây là Benjamin Kondraki, và anh đã chết vì con cu của anh ta bị ngạt thở,' hay gì gì đó. Tôi đã có hẳn một tuần trước khi cái điều xấu hổ này biến mất. Đó là điều mà tôi có thể cười đùa, trong hai tháng thôi. Nhưng mà Ch-a -i, quá nhiều rồi." Kondraki thở dài. "Nếu đó là một chai bia, thì ít nhất tôi có thể phủ nhận một cách chính đáng rồi." Từ chối. Glass gật đầu. "Nhưng mà không có, tôi không có gì hết."

"Việc xấu hổ và ngại ngùng trước mấy cái sự cố bình thường như thế là bình thường mà. Anh luôn tìm thấy điều gì ẩn náu trong sự táo bạo mà, nên rõ ràng anh phải thấy tự hào chứ. Nghe hợp lý không?" Kondraki nhìn lên trần nhà khoảng ba mươi giây trước khi nhìn vào cổ của Glass.

"Chắc là vậy đấy."

"Rõ ràng, là… buổi họp hôm qua. Với anh thì điều đó thực sự tồi tệ đấy. Anh có để ý là Clef còn không cho anh quá nhiều thứ cho vụ này không?"

"Anh ta bước ra khỏi căn hộ của chúng ta với một cái chai còn dính trên con cặc đó đấy. Hắn ta đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu lắm rồi, Simon ạ."

"Được rồi. Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh." Glass còn không cần phải chêm thêm câu 'mặc dù dương vật của tôi chưa bao giờ bị kẹt trong chai'. Sát muối vào tim nhau như thế là đã quá đủ rồi. Xoay tới xoay lui.

"Anh chưa biết cách sắp xếp hả?"

"Không. Tôi không có thời gian để xem lại bất cứ thứ gì được gửi đến hòm thư của tôi đâu. Tôi cũng chỉ vừa về với Dio sau một kì nghỉ ngắn thôi. Tôi sẽ xem lại sau vậy." Một chút nhẹ nhõm đã được thể hiện trên khuôn mặt Kondraki. "Vậy anh nghĩ là mình sẽ đối phó với việc này như thế nào trong khoảng vìa tuần tới đây?"

"Tôi cũng không biết nữa. Vật lộn với mấy cú đấm khó hơn hẳn so với lúc O5 phải hành động mà."

"Vậy anh có muốn làm gì đó lành mạnh không, hoặc là việc gì đó mà anh muốn tìm hiểu ấy. Kể cả thường xuyên kiểm tra thứ gì đó như 408? Tôi thừa biết mấy câu thần chú là cả một vấn đề đối với anh, nhưng chúng ta có thể xem lại mấy câu mà chúng ta đã sử dụng khoảng hai tuần trước.” Kondraki suy nghĩ về nó. Glass cứ để anh ta như vậy thôi; một khi đã chìm vào suy tư rồi thì cũng khó có thể giúp anh ta thoát ra được.
Khi Kondraki đang suy nghĩ, Glass lật trang và nhìn thấy ghi chú từ một y tá (có thể là hai, dù nét chữ cũng có nét tương đồng) được viết một cách nguệch ngoạc tại mặt sau được giữ ở phần bản sao. Trông khá thiếu chuyên nghiệp; có lẽ là anh sẽ phải gửi một lá thư đến cánh y tế về điều này rồi.

Đã có một cuộc trò chuyện hoàn toàn là về chai lọ các kiểu, nên chúng ta sẽ trở nên nhàm chán vãi lìn như mấy cái máy làm lạnh ấy

ít nhất thì chúng ta vẫn được trả lương cao, lol

Kondraki đột nhiên xen vào.

"Vậy còn —"

"Không, đừng có khiến dương vật của anh bị kẹt trong cái chai một lần nào nữa."

"Nhưng nó sẽ bị huỷ bỏ—"

"Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, bác sĩ trị liệu, đồng nghiệp, bạn bè và là người chỉnh sửa tài liệu, anh không thể làm điều đó. Hoàn toàn không." Glass giận dỗi thở dài.

"Ít nhất là khi tôi thừa nhận là đã làm thế thì tôi có thể làm nữa không?" Kondraki hỏi một cách chân thành. Sau mọi thứ, anh ta cũng đã hỏi câu đó không chút do dự, và thật chân thành, nhìn thằng vào đôi mắt của Grass mà không nở một nụ cười nhếch mép nào hết.

"Không." Từ ngón này sang ngón nọ.


Hai tháng sau, Kondraki đến bàn làm việc của mình để điền vào đề xuất sửa đổi quy trình quản thúc của SCP-408. Vào ngay cái khoảnh khắc anh mở cánh cửa ra, trước khi kịp nghĩ về bản chất của các bản đã qua chỉnh sửa, anh đã nhìn thấy nó. Anh biết rằng.

Có cái nhãn mác Dasani đang nằm trên bàn anh. Và trên đó có chữ kí của Diogenes.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License