Hành Động Tức Thời


đánh giá: +9+x

Những vụ nổ bùng ra khắp cơ sở. Đó là chuyện bình thường ở đây, nhưng lần này có vẻ như không phải là một vụ nổ được kiểm soát. Cũng không hẳn là mới mẻ gì, nhưng chúng cũng khiến Iris lo lắng.

Cánh cửa buồng giam của cô mở ra, và một đặc vụ đứng trước nó. Đặc vụ mang đặc điểm người Mexico trông còn khá trẻ, và đối với Iris, anh ta là một người xa lạ.

"105. Sẵn sàng đi. Chúng tôi cần đưa cô đi." Iris biết rằng anh ta là người mới. Hầu hết các nhân sự của Điểm-17 đều gọi cô bằng tên thật, Iris, ngoại trừ trong các tài liệu chính thức cô ấy. Bác sĩ tâm lý cho biết nó sẽ giúp ổn định cảm xúc cho Iris. Thật là nực cười.

"Tôi có thể mang theo những gì?" cô hỏi khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Không có thời gian đâu. Chúng tôi sẽ cử người đến để xử lý sau." Anh ra hiệu cho cô nhanh lên.

Cô bước ra cửa. Cô đã không còn ý định kháng cự hoặc cố gắng trốn thoát. Cô sẽ đi đâu chứ? Có lẽ sẽ chỉ lạc đến ở một nơi tệ hơn.

Anh dẫn cô vào hành lang và không thèm đóng chặt cửa lại. Sau đó, cô nhận ra rằng chuyện này là cực kỳ sai lầm, chứ không phải là sai lầm cơ bản mà cô đã quen thuộc.

Anh do dự một lúc, rồi nói "Lối này." Cô suýt đề nghị chỉ dẫn cho anh, nhưng anh ta có lẽ không sẵn sàng cho một SCP thể hiện thái độ chủ động như thế.

Có tiếng súng nổ gần đó. "Ở lại sau tôi." Người đặc vụ rút vũ khí bên mình ra.

Có những xác chết ở hành lang bên cạnh. Hai người là bảo vệ cơ sở. Người thứ ba mặc một bộ đồng phục màu đen lạ lẫm.

Khi người đặc vụ bước qua cánh cửa tiếp theo, có một tiếng súng, và một lỗ thủng xuất hiện ở sau đầu anh ta.

Iris thu mình trong một khung cửa khác, cố ép người vào hốc tường cạn.

Cô lắng nghe khi ai đó đi tới cửa. Cô nín thở và chờ xem liệu họ sẽ bước vào hay nghiêng người đủ xa để nhìn thấy cô. Sau một lúc, cô nghe thấy họ quay lưng bước đi.

Cô đứng lặng thêm một lúc nữa rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy khẩu súng của người đặc vụ đã chết. Việc này phá vỡ các quy tắc, nhưng quy tắc đầu tiên là tránh chết trong một cuộc đọ súng vô nghĩa và cô phải ưu tiên trong những tình huống này.

Cô đi theo một hành lang khác. Hy vọng rằng sẽ gặp một người có thể giúp được cô. Hy vọng rằng họ sẽ không bắn cô. Được thế thì tốt biết mấy.

Có những căn phòng quản thúc, nhưng cô đã tránh khỏi chúng. Cô không bao giờ biết những gì trong đó, với lại, đó có lẽ là mục tiêu của những người mặc đồ đen. Trừ khi họ thực sự hứng thú với bộ sưu tập kẹp giấy của Tiến sĩ Jones.

Ở hành lang tiếp theo, buồng quản thúc đã được mở ra, và cánh cửa bị xé toạc khỏi bản lề. Có một số thi thể mặc đồ đen trên sàn nhà. Đứng trên họ, đang ngoạm thịt trên một cánh tay, là một con yêu tinh. Cao 8 feet, với chiếc mũi củ, đầu nhọn và hàm răng sắc nhọn, hắn cười một cách nham hiểm với bữa ăn của mình. "A, cô bé à, muốn tham gia bữa tiệc à?".

Cô siết chặt cánh tay và cố giữ bình tĩnh. "Fernand."

"Cô sẽ tham gia một chuyến dã ngoại với tôi chứ?" ông ta hỏi. "Tôi đang tập thể dục buổi sáng đây."

"K-không, cảm ơn ông," cô đáp. Cô bắt đầu đi ngang qua ông ta. Từ tốn. Không được chạy. Những kẻ ăn thịt săn đuổi những thứ chạy nhảy.

"Tùy cô thôi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, hửm? Một buổi hẹn nhỏ, vô cùng lãng mạn!" Ông ta cười nắc nẻ quanh hàm răng nghiến chặt của mình. Iris cố nén một cơn ớn lạnh qua cột sống. Tuy vậy, một kẻ độc ác như Fernand chẳng là gì so với anh ta.

Khi bước vào ngưỡng cửa tiếp theo, cô nhìn thấy hình dạng của một con bò, nhưng hoàn toàn đen kịt. Khu vực xung quanh nó có vẻ hơi méo mó, như thể nó đang làm gì đó với ánh sáng. Nó bắt đầu di chuyển về phía Iris, và cô ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Cô thà đối phó với bọn mặc đồ đen hơn. Ít nhất cô cũng biết súng đạn có thể làm được gì.

Cô nghe thấy nó đang tăng tốc, và cô rẽ vào một góc, lách qua một cánh cửa và đóng nó lại. Khi cô tựa vào cánh cửa và lấy lại hơi thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Cô ngã xuống sàn nhà, đếm đến ba, thầm nguyền rủa cái thứ giống bò đó rồi nhìn lên.

Có năm người trong số những người mặc đồ đen đang xả súng xuống hành lang, có lẽ cách đó mười feet, sử dụng một chiếc bàn lật úp làm tấm chắn tạm thời. Cô không thể biết họ đang bắn cái gì từ vị trí của mình, nhưng những viên đạn bay trên đầu cho thấy bảo vệ cơ sở vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Tuy nhiên, không có quá nhiều tiếng súng phát ra từ hướng đó, so với lượng chì mà những kẻ mặc đồ đen đang xả xuống hành lang. Có vẻ như Tổ Chức bị áp đảo quân số, ít ra là ở hành lang này.

Cô đã cân nhắc các lựa chọn của mình. Cô có thể chờ đợi và hy vọng Tổ Chức sẽ gửi quân tiếp viện. Nhưng suy nghĩ có vẻ ngây thơ. Dù là ai đi nữa, bọn họ đã được rèn luyện kỹ càng và có thể đã lên kế hoạch cho một chiến lược sơ tán hiệu quả. Một khi họ nhận ra cô ở đó… Cô có thể thử giả chết, nhưng ngay cả một SCP đã chết cũng có thể hữu dụng, và họ sẽ phát hiện ra cô đang giả vờ sớm thôi. Cô cho rằng không ai có thể đối xử tốt với cô như Tổ Chức cả. Vậy thì chỉ còn một lựa chọn.

Cô quỳ gối, cẩn thận ngắm, và bắn vào phía sau đầu tên gần nhất. Sau đó là một tên khác. Và thêm một tên nữa. Việc này khá dễ. Nhưng đó là những gì cô ghét về nó. Rằng nó thật dễ dàng. Có một tiếng lách cách, và khẩu súng từ chối khai hỏa.

Thậm chí không cần suy nghĩ, cô quay trở lại hành động tức thời của mình. Cô đập mạnh băng đạn bằng gót tay trái, sau đó trượt giá ra sau, và một viên đạn bị kẹt bay ra ngoài. Hai tên khác bắt đầu nhận ra có vấn đề, nên cô bắn viên thứ tư. Lần thứ năm suýt trúng, nhưng tiếng súng từ phía sau đã hạ gục hắn ta. Chỉ đến khi hắn ngã xuống đất, cô mới bắt đầu cảm nhận mọi thứ quanh mình trở lại, và cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

"Là tôi," cô ấy lên tiếng. "SCP-105. Họ đã chết." Cô thả súng xuống, đá nó về phía trước, sau đó quỳ xuống và đặt hai tay ra sau đầu cho đến khi các đặc vụ bắt được cô và đưa cô đến nơi an toàn.


"Bà cần xem cái này, thưa bà." Người đàn ông ấy căng thẳng, nhưng anh ta luôn như vậy. Thực sự như một con chó nhỏ vậy.

"Chuyện gì vậy?" bà ấy hỏi. Bà vẫn còn một chút mệt mỏi. Đó là một đêm dài vào đêm hôm trước. Thường là thế. Nhưng lần cuối cùng anh ta nói rằng bà cần phải làm gì đó là khi có ai đó định cố ý đoạt mạng bà. Bà ấy rất giỏi trong việc nhận ra những thứ như vậy.

"Đoạn ghi hình từ vụ vi phạm quản thúc mới nhất. Tôi, à, nghĩ rằng bà nên đặc biệt chú ý ở khúc này." Anh ta chuyển đến một điểm trên cuộn băng cho thấy một người phụ nữ trẻ.

"Được rồi?" bà nói. Sau đó thì, "À. Tôi hiểu rồi." Bà suy ngẫm một lúc. "Được rồi, làm tốt lắm, Henri. Cậu đã đúng. Tôi cần phải xem thứ này." Bà mở một chương trình đặc biệt trên điện thoại của mình. "Tôi nghĩ là tất cả chúng tôi cần phải xem thứ này."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License