Hồi tưởng: Phần Một


đánh giá: +7+x

Ngày 12 tháng 6, 1976.

Xin chào, tên tôi là Lee. Nếu bạn đang đọc cái này, rất có thể tôi sẽ cực kỳ khó chịu, bởi vì đây là một nhật ký cá nhân tôi đã mua ngày hôm qua, tại Khu Montgomery mới. Dù sao đi nữa, đây là một số thứ về tôi, vì đó dường như là những gì tôi phải làm khi mình sử dụng một nhật ký. Tôi 17 tuổi, và tôi là học sinh lớp thi tốt nghiệp đang theo học tại Trung học KL, nơi tôi làm cho đoàn diễu hành vớ vẩn. Tôi cũng thu thập tiền xu, điều này không quá thú vị đối với một số người, nhưng tôi thích nó. Khi tôi tốt nghiệp, tôi muốn làm việc gì đó trong ngành kỹ thuật, nhưng nếu nó không thành thật thì có lẽ cũng tốt khi làm việc gì đó trong ngành cơ học

Trường học không thực sự là một vấn đề to lớn lắm. Tôi đã có ban nhạc, và bạn bè của tôi. Chúng tôi chủ yếu chỉ loay hoay quanh phòng ban nhạc, luyện tập, đến các lớp khác, rồi quay trở lại ban nhạc sau khi lớp học kết thúc. Nó thực sự khá lệ thường. Các thành viên khác trong nhóm không thật sự thú vị. Cindy rất tốt, nhưng cô ấy không thực sự muốn nói chuyện với tôi. Albert là trưởng ban nhạc, và hắn không thực sự làm gì khác ngoài việc điều khiển bọn tôi khắp nơi khi bọn tôi nói nhảm về hắn.

Ngày 13 tháng 6, 1976

Ugh, thật là một ngày kinh khủng. Có một ván đấu sắp diễn ra ngày mai để quyết định ai sẽ chơi trong trận chung kết của hạt, vì vậy tất nhiên chúng tôi phải diễu hành xung quanh, nướng mình dưới cái nóng của mặt trời khi bọn tôi phải làm liên tục cùng một động tác hết lần này và lần này và lần này và lần này…. ugh. Tiếp tục mãi mãi. Ít nhất bọn tôi có nước uống, vì vậy không ai thoát khỏi cái nóng lần này. Abi vẫn còn khá lúng túng về việc đó.

Phần còn lại của ngày thật là nhảm nhí. Tiết đầu thật là chán chán chán. Thầy Collins chỉ nói về thể thao, mà tôi đoán là những gì xảy ra khi bạn đưa huấn luyện viên bóng đá phụ trách một lớp toán. Daniel là một thằng khốn, thề với hắn về điều đó. Thật tuyệt khi học cứt trước khi tôi trượt bài kiểm tra tiếp theo, nhưng dù sao đi nữa, đoán là tôi sẽ lại thi trượt lần nữa. Khốn thật. Tôi cần tín dụng này cho học bổng cơ học.

Tôi đã nói chuyện với Cindy hôm nay, và cô ấy thật sự phát cáu khi một loạt việc vớ vẩn sau giờ học phải bị hoãn. Có vấn đề về tiền hay gì đó. Đó thật sự là một tình huống đáng tiếc, tôi cũng tiếc về điều đó.

Ngày 14 tháng 6, 1976

Ván đấu đó thật là một cuộc tàn sát. Chúng tôi đè nát chúng!!! Nó bắt đầu với khá gần lần hô, nhưng đến nửa sau chúng tôi cơ bản không thể bị đụng đến. Gã huấn luyện viên giễu cợt về cách đồng phục là chìa khóa của ván đấu. Tôi đoán chúng trông khá ngầu. Họ mua chúng từ một nơi rẻ hơn lần này, Synophone hoặc gì đó, nhưng hóa ra nó thật sự rất tuyệt vời. Hi vọng chúng tôi có đồng phục mới cho trận chung kết.

Khốn thật. Tôi vừa nhận ra còn bao nhiêu việc trong ban nhạc tôi còn phải làm nữa.

Ngày 15 tháng 6, 1976

Ai đó đã đập vỡ cửa cửa sổ trước của chúng tôi ngày hôm na, trong khi mọi người đã ra khỏi nhà ở trường. Tôi đã không về đến nhà cho đến sáu giờ hoặc lâu hơn, luyện tập ban nhạc, và tôi gần như làm đứt chân mình trên một trong những mảnh kính vỡ.

Lưu ý tới bản thân: Thu nhặt kính thủy tinh lần tới, kính vỡ không phải trò đùa.

Ngày 17 tháng 6, 1976

Phải nói chuyện với Cindy ngày hôm nay. Van mai của tôi bị vỡ, và tôi không có gì để luyện tập cả. Cô ấy rất tốt, nói chuyện với tôi gần như toàn bộ tiết học và sau đó một hồi sau tan trường. Nên xem cô ấy có muốn thỉnh thoảng ra ngoài không, có lẽ lên thị trấn hay nơi nào đó như vậy. Nhưng việc đầu tiên phải đảm bảo cái van được sửa càng sớm càng tốt. Tôi nên kiểm tra bình tiết kiệm của tôi…

Tôi vừa trở về từ cửa hàng âm nhạc mới dưới thị trấn. Rõ ràng nó là cùng cửa hàng đã cung cấp cho chúng tôi bộ đồng phục, và họ được gọi là Syncope Symphony. Đó thật sự là một cửa hàng tuyệt vời, họ có hàng tấn thứ với một nơi nhỏ như vậy. Tôi thậm chí còn được giảm giá cực mạnh vì là học sinh trường Kirk Lonwood. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây sớm, nếu tôi có thể. Chủ cần nhắm mắt lại và theo nhịp đánh. Tôi cũng thử vào cửa hiệu tiền xu, nhưng không có quan tâm nhiều lắm, và những thứ tốt giá luôn quá cao.

Ngày 18 tháng 6, 1976

Phải làm việc trông trẻ ngày hôm nay, cho một người bạn của bố. Tôi thường không phải một gã thích trẻ con, nhưng chúng ổn. Chúng đã đủ lớn để tôi không phải thay tã hay gì đó, và chúng cũng rất tốt. Chúng tôi gần như chỉ xem TV suốt thời gian tôi ở đó. Bố mẹ đã đưa cho tôi ba mươi đô la, mà tôi sẽ tiêu nó vào vài đồng xu mà tôi đã thấy trong cửa hiệu đó.

Oh, vừa mới nhớ ra chúng tôi đang xme gì. Nó là một chương trình TV người dơi cũ. Nananananana…

Ngày 20 tháng 6, 1976

Cindy và tôi đã nói chuyện lần nữa ngày hôm nay, về các câu lạc bộ và những thứ khác. Tôi đã nói với cô ấy rằng nếu cô ấy chán vì bỏ lỡ các câu lạc bộ của mình, chúng tôi có thể đi chơi hoặc gì đó. Tôi thực sự rất thích nói chuyện với cô ấy, chúng tôi có một nhịp điệu tốt, nói chuyện với nhau và kể ra rất hòa hợp. Chúng tôi quyết định tới rạp phim Renmar, để xem vài bộ phim. Tôi còn không nhớ chúng tôi chọn cái nào trước.

Ngày 22 tháng 6, 1976

Tôi chỉ vừa mới nhớ ra vài thứ từ ngày kia. Rất nhiều nơi trong thị trấn đã đóng cửa. Có cả cửa hàng Synoco đó nữa, nhưng người bán tạp phẩm, thợ cắt tóc, và một loạt những nơi khác trông như có vẻ bị bỏ hoang. Tôi dừng chân tại cửa hàng Synoco để lấy vài thứ cho sinh nhật của Cindy.

Cửa hàng vẫn tốt, nhưng nó có nhiều người khác làm việc ở đó. Không phải họ nói rằng, mà theo họ thì họ đang làm việc "với" cửa hàng. Họ thật sự rất kỳ lạ, hơn cả kỳ lạ. Tôi đã thấy một gã lau sàn cùng một chỗ trong suốt hai giờ trong khi tôi mua sắm. Hắn ta huýt sáo cùng một giai điệu mười giây hết lần này đến lần khác. Đó là một giai điệu hay, vì vậy nó không phiền tôi, nhưng nó thật kỳ lạ.

Và dễ nhớ nữa.

Ngày 25 tháng 6, 1976

Đến gặp người tư vấn để bàn về các lựa chọn nghề nghiệp. Không có nhiều nơi để đi tại địa phương, nhưng ở Reskin họ có một trường đại học với một chương trình kỹ thuật cơ khí khá tốt. Nó sẽ tốn một khoản tiền khá lớn… có lẽ lại phải xem lại khoản tiết kiệm lần nữa. Tôi thật sự không muốn bán bất kỳ đồng xu nào của mình, nhưng nó là hoặc trường đại học hoặc đồng xu, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác.

Ngày 29 tháng 6, 1976

Đã làm hỏng mình với việc thực hành. Chúng tôi phải ra ngoài hàng ngày để thử và chuẩn bị cho trận đấu lớn. Tất nhiên, Collins chọn tiết mục khó nhất và ngu ngốc nhất mà hắn có thể nghĩ ra, và kỳ vọng chúng tôi hoàn thành nó trong bốn tuần. Chúng tôi sẽ bắt đầu một vài cuộc tập dượt lớn tuần này, nó sẽ khổ sở lắm đây. Nếu chúng tôi chưa từng trong cuộc tập dượt "lớn", tôi thật sự không muốn phải thấy nó là gì.

Tôi đã đặt một mục quảng cáo trên báo rao bán các đồng xu của tôi ngày hôm nay. Tôi đã cố chọn những đồng xu tôi có thể cho mà vẫn có giá. Chưa có cuộc gọi nào, nhưng nó có thể sẽ đến nếu tôi ra ngoài. Chúng tôi thật sự cần một máy trả lời.

Ngày 30 tháng 6, 1976

Như là một phần của lịch trình tập dượt mới, chúng tôi được đưa một số viên vitamin hoặc gì đó để chúng tôi duy trì liên tục trong buổi thực hành. Chúng là những viên thuốc dạng chiclet nhỏ, thậm chí không cần nước để nuốt chúng. Dùng hai viên vào buổi sáng và một viên vào buổi tối.

Những vết cắt từ mảnh vỡ thủy tinh vẫn chưa lành lại. Chết tiệt.

Ngày 3 tháng 7, 1976

Đã bán những đồng xu ngày hôm nay. Tiếng leng keng và lách cách khi tôi đưa chúng thật sự rất tuyệt. Khiến tôi liên tưởng đến đồng xu trên chiếc trống. Tiền đã được đưa vào hũ tiết kiệm, và tôi sẽ nói chuyện với người tư vấn sau khi chúng tôi kết thúc mùa giải.

Ngày 6 tháng 7, 1976

Cuộc tập dượt đã bắt đầu. Chúng tôi làm việc cùng nhau rất tuyệt vời, bước cùng nhịp với âm thanh và đồng bộ với máy nhịp. Chỉ cần diễu hành theo nhịp, Cindy và Randy và Greg cạnh tôi, chúng tôi diễu hành bằng tình đoàn kết, cùng nhau hợp nhất với phép màu của âm thanh.

Ai đó phải giữ nhịp cho thế giới. Chúng tôi đang mang đến cho họ buổi diễn tuyệt nhất mà họ từng xem, ván đấu này sẽ trở nên đáng nhớ hơn đối với ban diễu hành hơn là các cầu thủ.

Ngày 9 tháng 7, 1976

Đài radio đã thực sự rất tốt ngày hôm nay. Âm thanh len lỏi qua các lỗ trên vải sợi, quăn quanh khung gỗ và tự nó phát ra từ tôi. Chúng tôi đã nghe hầu hết của ngày hôm qua và ngày hôm kia, và tôi thậm chí còn không hề để ý. Thời gian chắc chắn vùn vụt khi bạn nghe nó.

Ngày 11 tháng 7, 1976

Thật là một sự điên cuồng. Chúng tôi diễu hành cả ngày, giữ theo nhịp. Không có thời gian để chơi game đâu, Cindy. Tôi biết cô đã đọc nó. Tôi biết cô đã xé các trang giấy để viết bản giao hưởng cá nhân của mình. Chà, tôi có thể nói với cô rằng cô chỉ là một đồng 25 xu kẹt trong máy rút tiền, không nghe thấy tiếng chuông thay đổi phía trên mình.

Mọi chuyện giờ đây đã khác. Chúng luôn luôn là thế. Tôi nhớ những thay đổi trước đây, hoặc sau đó. Đôi khi thật khó để quyết định.

Ngày 15 tháng 7, 1976

Tôi không đói nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau, và chơi với nhau, và biến chúng thành ký hiệu. Chúng tôi đang chỉ đạo cùng nhau. Ai cần bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối khi bạn là một phần của miếng lớn hơn? Cindy đang ăn. Cô ấy có thể vậy, tôi có cuộc sống để sống.

Chúa ơi, bụng tôi đang xoắn chặt hơn dây đàn vi-ô-lông trước khi nó đứt

Ngày 18 tháng 7, 1976

Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi là một bình nước, lấm lem xung quanh và giữ tất cả các ý kiến trong óc mình. Dòng chảy của tôi bị tù hãm, và tôi không thể cùng đi với dòng chảy của mình. Chúng tôi phải đập vỡ kính, để nó rơi thành từng mảnh vỡ, để nó chìm vào hai bên đầu. Tiếng lộp bộp vang lên cho tới khi tất cả các mảnh mắc. Tôi cần bạn đặt nó trở về lần nữa, với các vết nứt hiện ra. Giờ nó đến như một vòi phun nước, và tôi biết rất nhiều.

Tôi nhớ chúng tôi đã từng hát thế nào.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License