Khoảnh Khắc Của Sự Sống
rating: +2+x
heart2.gif

Người phụ nữ nhìn tấm ngực phập phồng của người cha mình từ chiếc ghế kề bên giường bệnh của ông. Máy đo nhịp tim phát lên những tiếng bíp cùng lúc với bài hát mà cô đang nghe qua cặp tai nghe. Cô ước rằng có thể được dành buổi thăm cuối cùng để trò chuyện cùng ông, nhưng điều đó lại không thể với người đang ngủ. Ngoài ra, cô ấy kiểu gì cũng sẽ lặp lại lời giới thiệu bản thân mình, hệt như 23 lần thăm trước.

"Chào cha."

"Xin chào, chúng ta gặp nhau lần nào rồi à?"

"Vâng ạ, con là, uh… Con là con gái của cha."

"Chuyện này không đúng, tôi có hai người con trai!"

Ngưng lại một nhịp đã.

"Ờ thì, cha đúng thật là cũng có hai người con trai. Nhưng cha cũng có con."

"Bọn chúng đâu rồi?"

"Eric thì đang làm việc ngoài thực địa, nên anh ấy không đến được. Và uh… Còn Tony thì không ở bên chúng ta được nữa. Nhưng con vẫn ở đây."

"Eric và Tony? Tôi tưởng con tôi được đặt tên là Andrew và Joseph."

"Không phải, nhưng mà— thực ra thì thôi khỏi bận tâm."

"Chị gọi y tá giúp tôi được không? Tôi nghĩ giường tôi cần điều chỉnh."

"Được thôi cha."

Đứng dậy để đi ra.

"Chờ chút đã, tên cô là gì nhỉ?"

"Joyce. Cha đặt tên con là Joyce."

Và sau đó đi gọi y tá. Joyce đã làm những việc này mỗi khi cô ấy đến thăm. Trừ lần cuối cùng này. Mỗi lần trong số 23 lần ấy, Joyce luôn thấy lòng mình nhói đau, và chỉ ước rằng cha mình sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng giờ thì ước nguyện đã thành, và Joyce nhận ra rằng hai mươi tư là số đẹp hơn hai mươi ba. Khá chán là bọn họ sẽ lỡ mất con số này.


Mười người lính tinh nhuệ tiếp cận một nhà kho cũ kỹ gần bến cảng. Tiếng sóng đập vào đường bờ biển đầy đá lởm chởm làm át đi những tiếng động của ĐĐNCĐ Iota-10. Toàn đội dàn hàng cạnh lối sau của nhà kho.

Đội trưởng Eric Michaels giơ lên 3 ngón tay. Với ý định ra hiệu. Ba.

Một ngón thu lại, còn lại hai ngón tay. Hai.

Một.

Michaels đạp cửa và Marquez ném một quả lựu đạn choáng. Toàn đội bịt tai lại và quay người đi vừa đủ lâu để quả lựu đạn phát nổ —BÙM!— và xông vào sau nó. Súng lên cò. Đạn bay xối xả.

Vài tên bảo vệ gục xuống đất. Những tên còn lại thì nấp sau những kiện hàng hiệu Công Ty Marshall, Carter and Dark. Số còn lại thì đạn găm vào ngực.


Khi bài hát của Joyce vừa kết thúc, cô đứng dậy khỏi ghế. Cô nhìn y tá, người đang dựa vào khung cửa đầy lịch thiệp. Joyce không thể nhớ rằng cô y tá đã đứng đấy bao lâu rồi. Có thể chỉ vài phút, có lẽ vài giờ.

"Đã đến lúc rồi."

"Vâng, tôi biết mà," Joyce trả lời. Cô liếc nhìn xuống người cha mình. Ông ôm chặt lấy một chiếc gối, như một đứa trẻ với con gấu bông yêu quý.

"Rồi. Tôi đi đây," Cô tự nói với bản thân mình.

"Chúng tôi sẽ thông báo với cô khi mọi việc đã xong xuôi." y tá gọi theo Joyce, nhưng cô đã đi được nửa đường ra khỏi căn phòng. Joyce từ chối khóc, nhưng việc đó không ngừng làm cô run rẩy. Cô ngồi xuống trên một chiếc ghế ở phòng chờ và chỉ đung đưa trước và sau, cố bình tĩnh lại. Cô đã từng có những ngày làm việc tệ hơn thế này. Cô đã mất đi những người gần gũi với mình. Trời ạ, cô ấy cũng đã từng mất đi người thân gia đình trước kia rồi. Nhưng mà, mọi việc lại cảm thấy bớt thực hơn khi họ bị xé toạc ra bởi những con quái vật dị thường, hay bị nhận thức độc đánh gục.

"Tại sao việc này lại cảm thấy quá ư là…" Chân thực? Chắc chắn? Rõ ràng?


Michaels ló đầu ra từ sau một xe chất dỡ hàng và khai hỏa vài loạt đạn về tên bảo vệ ở phía bên kia. MC&D chắc đã phải tăng gấp đôi số lượng bảo vệ từ lần đột kích trước. Anh đã hết đạn, và toàn đội cũng đang cạn kiệt dần.
Một lần quét nhanh đến được còn khoảng mười hai tên tay sai. Michaels quay sang cậu binh nhì kế bên mình.

"Turner, bắn yểm trợ cho tôi."

"Anh đang tính làm gì hả Trung sĩ?"

"Cậu có thấy cái thùng đằng kia không?"

"Có?"

"Cậu cá bao nhiêu rằng chuyến vận chuyển hàng này là một phần của đơn đặt hàng vũ khí?"

Turner hé mở mồm ra định nói, nhưng Michaels đưa một ngón tay lên môi của Turner.

"Câu hỏi bẫy đấy. Đừng có trả lời."

"Cứ đi đi."

Michaels cười và lao nhanh về phía phần thưởng của mình khi mà Turner lại tiếp tục xả một loạt đạn. Một vết nhói đau bắn thẳng lên chân của Michaels. Một phát bắn xuyên thẳng qua bắp chân. Adrenaline giúp anh ấy tiến tới chỗ kiện hàng. Michaels cắt dây cột với con dao quân dụng, và bắn nát ổ khóa. Mặt bên của thùng hàng tự đổ sập xuống. Nụ cười của Michaels mở rộng hơn.


"Vậy ổn không?" Joyce ngẩng đầu lên và bắt gặp thấy Niklo, "Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nên ghé qua đây và thăm thử xem chị có ổn không. Vả lại ngồi ngoài bãi xe nóng lắm."

Niklo ngồi xuống cạnh Joyce. Anh đã tình nguyện đưa cô về sau khi mọi chuyện đã kết thúc, vì kiểu gì thì chắc cô ấy cũng không có tâm trí đủ vững vàng để mà lái xe an toàn.

"Ít ra ông ta được gọi bằng tên. Không phải là một con số," Niklo tiếp tục.

"Chẳng giúp ích gì đâu."

"Xin lỗi, em tưởng là chuyện đó có thể làm chị vui lên."

"Cậu có thể giữ im lặng được không?"

"Rồi rồi, em xin lỗi."

Niklo dõi theo khi mà Joyce lại tiếp tục trở lại đung đưa. Cô đeo lên đôi tai nghe, nhưng không hề bật nhạc. Cô chỉ muốn có áp lực lên đôi tai để có cái cảm giác cô lập ấy, cái ảo giác cô độc giữa một căn phòng đông người.

"Chị có chắc là chúng ta phải ở đây cho việc này không? Chúng ta có thể—"

"Tôi nói là im đi! Cậu đâu phải là người đang đưa cha mình vào cõi ngàn thu đâu! Nên hãy im đi!" Căn phòng chờ trở nên yên ắng. Joyce ngoái nhìn xung quanh, khuôn mặt cô trắng bệt đi. Ngay khi ánh mắt cô vừa đưa lên lối ra vào, cô y tá tiến tới, khuôn mặt cũng tái nhợt.

"Umm… Cô Michaels?"

"Vâng?"

"Tôi tin rằng bác sỹ muốn, um, cho cô thấy vài thứ."


Michaels chộp lấy một trong bốn thiết bị. Sau khi đã tháo dây, ống và vỏ nhựa của thiết bị ra, anh ấy cũng xoay sở hiểu được cách sử dụng thiết bị này. Michaels chuẩn bị phá vỡ mọi luật lệ mà họ nhồi vào đầu anh lúc đang được huấn luyện.

Anh đứng dậy từ phía sau những thùng hàng và bóp cò. Không hề có độ giật, không có tiếng động, chẳng có gì cả. Ngoại trừ một lỗ lớn trên người của tên bảo vệ mà Michaels đã nhắm bắn.

Bây giờ, tiêu diệt và lặp lại.

Michaels nhắm để tiếp tục bắn. Một viên đạn bay trúng một trong những cái ống. Michaels ngã gục, bắt đầu la hét, và cố bấu lấy phần cơ thể đã không còn tồn tại của mình.


Joyce chạy tới căn phòng. Cô mở tung cánh cửa.

Một tiếng bíp đơn nhịp, dài rung lên trong tai cô. Máy đo nhịp tim giờ chỉ là một đường thẳng.

Cha của Joyce nhìn qua từ giường bệnh. Cuối cùng cũng đã thức giấc.

"Cô là ai?"


Sau khi trận đấu súng đã dịu xuống, tiếng hét của Michaels vẫn có thể nghe thấy dọc khắp tòa nhà. Mặc dù với lượng máu đã mất, anh vẫn hét. Mặc dù với một chiếc lỗ nơi mà lá phổi của anh từng ngự trị, anh vẫn hét. Anh cảm thấy nó. Và anh vẫn tiếp tục cảm thấy nó. Cả thế giới trở nên mờ đi, nhưng nó vẫn đau, nó vẫn rất đau đớn.

Và khi Michaels được đưa đi bởi đội của mình, những người mà thực sự không biết phải xử trí như thế nào với anh, tiếng rên rỉ và la hét của những người khác vang vọng khắp nhà kho. Những người với đạn ghim vào ngực, đầu, tay, chân, phổi, tim, mắt. Họ đều quặn đau trong những khoảnh khắc của sự sống.


Vào hôm ấy
Tử thần đặt xuống chiếc lưỡi hái
Treo lên tấm vải liệm
Cúi chào với đám đông
Và về hưu đầy thầm lặng

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License