Sự Cố Zero - Phần 4
đánh giá: +9+x

Và trong khi việc đó xảy ra, ở một cơ sở khác, một người phụ nữ thở hổn hển khi ngã quỵ xuống sàn. Tay và chân của cô nhanh chóng khô héo trở thành hư vô khi da cô cứng lại thành đá. Bất chấp những tiếng kêu tuyệt vọng của cô, những người bạn đồng hành của cô không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn trong kinh hoàng khi cơ thể cô ấy nhanh chóng hóa đá… và sau đó, họ cũng bắt đầu la hét…


"Adrian?"

"Hửm?" Andrews rời mắt khỏi sinh vật quái dị đang rình rập trên con đường trước mặt họ. Một phần cừu, một phần sên, một phần vườn hoa, nó nghiêng cái đầu băng bó của mình từ bên này sang bên kia khi nó lướt đi với vẻ duyên dáng bất thường qua những hành lang vỡ vụn. Ba người phụ nữ khỏa thân nhảy trong những vòng tròn chậm rãi xung quanh thứ có sừng ấy, chỉ đội chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng được trang trí bằng những dải ruy băng bay trong gió của lối đi của họ.

Beatrix thở dài. "Hãy cho em một đánh giá trung thực. Anh thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ sống sót sau vụ này ư?"

Adrian liếc nhìn Cain, người đang đi trước họ khoảng 20 feet, chỉ sau cuộc diễu hành siêu thực vài bước. Một trong những nhân vật khỏa thân tiếp cận người đàn ông cao lớn, có làn da màu ô liu, mỗi chuyển động của cô ấy đều nói lên lời hứa về những khoái cảm nhục dục. Cain chỉ mỉm cười và gật đầu xác nhận, và nhân vật đó lùi lại, cúi đầu và chắp tay trước ngực trần của cô. "Nếu tôi không làm vậy," anh ta cuối cùng cũng đáp, "Sẽ không mang lại lợi ích gì khi chuẩn bị cho điều đó. Vì vậy, hãy cho rằng anh nghĩ chúng ta sẽ sống sót sau vụ này, và tiếp tục từ đó?"

Beatrix chậm rãi gật đầu, như thể đây là phản ứng mà cô mong đợi. "Nếu vậy thì, nhớ cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có đêm qua chứ? Về việc ba tháng ở châu Âu so với mười phút trên mặt trăng ấy?"

"Ừ."

“Có lẽ hai ta sẽ phải nghỉ phép sau vụ này,” Beatrix nói, cẩn thận bước dọc theo thảm hoa hồng rải rác theo sau con quái vật phồng to lên. "Ba tháng ở châu Âu cũng hợp lý. Anh có muốn đi cùng em không?"

"Ừ," Adrian lặp lại.

"Trong tuần trăng mật của chúng ta?"

Adrian nuốt khan. “Chắc chắn rồi,” anh nói. "Nghe có vẻ ổn với anh." Tay anh tìm thấy tay cô, và siết chặt lấy nó.

Ở phía trước, đoàn diễu hành kỳ quặc dừng lại ở một ngã tư, rẽ phải, và tiếp tục nhảy, chưa bỏ lỡ nhịp nào. Adrian, Beatrix và Cain tiếp tục tiến thẳng vào bóng tối.


và ở một nơi khác, một người đàn ông cuộn tròn bên cạnh một quả trứng màu xanh lá cây phát sáng, ôm nó gần ngực. "Fa la ninna, fa la nanna,"1 anh ta ngâm nga, âu yếm vuốt ve lớp vỏ xanh mướt lạnh lẽo của nó…


Không lâu sau họ đến một cánh cửa thép cao, có biểu tượng ba mũi tên hướng vào trong trong hai vòng tròn được sơn trên các tấm kim loại màu xám của nó. Cain bước lên bảng điều khiển an ninh ở một bên cửa, áp lòng bàn tay vào một tấm quét vân tay. Có một tiếng tách lớn và một loạt tiếng rắc khi cơ cấu khóa của cửa được phát ra. "Từ đây," Cain nói, "Tôi đi theo hai người. Hai người buộc phải tiến vào trước."

"Đây có phải một lời tiên tri?" Adrian hỏi.

"Đó là điều tất yếu," Cain trả lời.

Beatrix gật đầu. “Vậy thì hãy giải quyết chuyện này đi,” cô nói một cách nghiêm khắc. Cô bước đến cửa, đặt tay lên cửa rồi đẩy.

Có một tiếng rắc lớn.

Âm thanh vù vù the thé, giống như tiếng máy khoan của nha sĩ.

Hai cánh tay làm bằng thép và dây điện lao qua cánh cửa đang mở, nắm lấy đầu Beatrix Maddox và vặn thật mạnh.

Có một tiếng rắc khủng khiếp do gãy xương.


và ở một nơi khác, một người đàn ông nằm trên bàn xẻ thịt, thút thít khe khẽ. Kẻ hành hạ anh ta mổ bụng anh ra mà không thốt một lời nào, lấy nội tạng của anh ta ra và bắt đầu thái một cách thành thạo vào phần thăn. Khi người đàn ông mỉm cười trong cơn mê sảng, tên đồ tể đặt vào tay anh ta một gói nhỏ bọc giấy...


Beatrix…

Adrian đã khóa tiếng hét đau khổ của mình vào trong phần tâm trí vẫn còn khóc khi mổ bụng một con mèo còn sống. Phần còn lại của tâm trí nắm lấy một khẩu súng trường và bắn vào con búp bê thép vừa thả cái xác tan nát của Beatrix xuống sàn.

Đó là một vụ nổ tốt, sạch sẽ, mạnh mẽ vào khối tâm của nó. Những viên đạn găm vào bụng trần của người đàn bà thép và rơi lộp độp xuống sàn. Âm thanh vù vù chói tai đó càng lúc càng to và chói tai hơn, giống như tiếng động cơ phản lực.

Khẩu súng trường của Adrian ngừng bắn, chốt khóa lại. Anh bỏ nó rơi, rút khẩu súng lục ra khỏi bao da, bắn thêm hai phát nữa. Tầm nhìn của anh mờ đi mà không rõ vì sao. Tất cả những gì anh biết là tay anh tự di chuyển, giống như một cái máy. Giống như sinh vật mà Able muốn anh trở thành. Giống như thứ mà cấp trên muốn anh trở thành.

Con búp bê thép đứng vững. Các khớp của nó phát sáng với thứ năng lượng màu xanh. Các bánh răng phức tạp chồng chất lên nhau xoay và kêu vù vù trong các khoảng trống giữa các tấm kim loại của nó. Nó nghiêng đầu sang một bên và mở một miệng đầy bánh răng và dây điện.

Adrian tránh sang một bên. Sức nóng và những mảnh kim loại vỡ vụn phát nổ sau lưng anh.

Cơn đau xé toạc chân trái anh, theo sau là cơn tê dại đột ngột. Anh cố gắng đứng lên, nhận ra mình không còn hai chân để đứng nữa.

Con búp bê thép từ từ đứng dậy, từ nơi mà độ giật từ phát bắn vừa rồi đã hất nó khắp phòng…


và ở một nơi khác, một người phụ nữ hét lên khi một chiếc mỏ cứng đâm vào mặt, xé toạc má và mắt cô. Cô cố gắng trốn thoát, nhưng kẻ tấn công cô vô cùng nhẫn tâm, và từ từ xé nát cánh tay cô một cách chậm rãi nhưng tàn nhẫn...


… và Adrian đã bỏ chạy.

Adrian bối rối bỏ chạy khỏi con búp bê thép vẫn đứng yên, mỉm cười nhẹ nhàng với người đàn ông da ngăm đang đứng ngay bên ngoài ngưỡng cửa. Có điều gì đó bên trong Adrian đang kêu gào rằng việc này sẽ không thành công, rằng nó sẽ không bao giờ thành công, nhưng không còn cách nào khác …

Adrian quay đầu lại. Nhìn thấy những con búp bê thép đang tăng tốc động cơ, và các khớp nối của chúng sáng lấp lánh. Nó chạy đến chỗ anh, sẵn sàng đập phá và xé xác bất cứ thứ gì để đến được với thứ mà cô ta ghét nhất …

Nắm đấm của con búp bê thép lao thẳng vào mặt Cain với sức mạnh của đoàn tàu hỏa tăng tốc.

Hoa văn trên trán của Cain ánh lên màu xanh sáng chói lòa, soi rõ mọi hành lang như đèn flash máy ảnh…

Một vụ nổ xảy ra. Con người máy vỡ thành đống thép và silicon, các mảnh vỡ văng tung tóe như quả lưu đạn mới nổ…

Điều cuối cùng Adrian nhìn thấy là một mảnh vụn sắc như dao cạo bay lên không trung. Lẫn lộn với nỗi đau, ý thức của anh dõi theo đường bay của những mảnh kim loại nhỏ chết người cho đến nó tự đâm vào não anh…


và ở một nơi khác, một nhóm người đang vật lộn để mở cửa buồng của họ, sợ điếng người khi họ cảm thấy mũi và cổ họng mình nhột nhột. Chỉ trong giây lát, họ đã nằm lăn trên sàn, trút ra những hơi thở cuối cùng khi họ cố gắng thở. Cái chết của họ chỉ được chứng kiến bởi một bóng đen với thái độ như thương hại.


… và ở đâu đó, Đặc vụ Frederickson hét lên khi một con giun đất có răng như dao cạo dài 14 inch đào vào đôi mắt đang mở của anh ta…

… và ở đâu đó, một người đàn ông mặc áo liền quần màu cam đang co rúm trong hành lang đầy khói và khí gas khi một nhân vật trùm đầu đeo mặt nạ bác sĩ bệnh dịch lướt qua, lẩm bẩm gì đó về phương thuốc…

… và ở đâu đó, một người phụ nữ quay lại và chạy khỏi chiếc mặt nạ trắng vô cảm lơ lửng trong bóng tối của một chiếc cầu thang vô cực, nhưng không thể thoát khỏi cái chết theo sau…

… và ở đâu đó, một người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính với tấm bản đồ đen trắng của thế giới nhìn thấy biểu tượng nằm trên Núi Yellowstone chuyển từ đỏ sang đen…


… và trong khoảng thời gian đó, Cain đã đặt cơ thể đang chảy máu của Adrian Andrew bên cạnh thi thể của người tình đang hôn mê, bước qua cánh cửa thép và tiến vào căn buồng chứa Bông Hoa.

Nó chờ đợi anh, rực rỡ trong màu sắc vô hạn, những cánh hoa óng ánh trải dài khắp các chiều không gian, từ từ mờ dần trong tầm mắt khi nó quay nhẹ trong không gian. Bông hoa vũ trụ ở trung tâm thế gian. Thứ đã cho phép nhân loại thử đi thử lại khi họ thất bại. Thành quả của tri thức, sự phản chiếu của vĩnh hằng.

Đã từ rất, rất lâu kể từ lần cuối cùng anh được phép chứng kiến vẻ huy hoàng của nó.

Cain nghe thấy tiếng gầm gừ của con thú sau lưng. Anh quay lại, biết trước mình sẽ thấy gì.

Anh trai của mình, kẻ sát nhân bị giết, đang đứng ở ngưỡng cửa. Một cặp kiếm đen được nắm chặt trong tay anh. Đôi mắt anh lạnh lùng như đã chết. Vô cảm. Giống như sau khi bàn tay già nua của Cain phạm phải một tội lỗi không tả xiết.

Đôi tay mới của Cain, được luyện từ thép và lửa, nắm chặt lại. Lửa xanh bùng lên từ giữa các khớp cánh tay giả của anh. Chúng giống với bởi những ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ những hình xăm ma quỷ của người anh trai.

Able tiến thêm một bước…


Sự Cố Zero
« Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License