Đó là một đêm u tối và đẫm máu. Một cuộc diễu hành kinh dị thực sự đã tràn xuống một thị trấn nhỏ ở Trung Tây Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi một con quỷ, lê bước, vừa cười vừa hát, thổi một cây sáo bằng xương. Ở bình minh của hiện tại, con quỷ và đoàn xiếc tử thần của hắn đang thư giãn. Những bóng người xanh xao co ro trong những ngôi nhà bị cháy rụi; những bóng người tối đen ẩn trong các bụi cây và những tầng hầm; mấy bộ xương nhỏ bé ngồi dưới ánh mặt trời, lầm bầm với nhau trong im lặng.
Tên Bù Nhìn ngắm cảnh mặt trời mọc, lấy những mẩu thịt còn ấm khỏi móng vuốt. Hắn khá hài lòng với công việc của mình, đã nỗ lực để gieo rắc những cái chết nhanh chóng và đầy kinh hoàng. Cuộc Thu Hoạch đến nay đã rất bội thu.
Nhưng rồi hắn cảm nhận được những ánh mắt lạ hướng về mình. Hắn tỉnh dậy khỏi mộng tưởng của mình và quan sát xung quanh, xem thử còn kẻ nào sống sót không. Ánh nhìn của hắn đổ dồn về một hình bóng bé nhỏ, cao chưa đến nửa mét, nhìn hé qua hàng rào. Không phải chó cũng không phải mèo, vì hắn chắc chắn mình đã giết hết những gì hắn bắt được. Những thứ còn lại đã bỏ chạy hết; vậy vị khách tí hon này là gì được chứ?
"Vậy, mày là thứ gì đây?" Bù Nhìn lầm bầm trong lúc bước về phía hàng rào, với quân đoàn ác ma vây quanh hắn. Hắn đá nhẹ vào hàng rào, và bóng dáng bé tí ấy lấp ló ở đằng sau. Đó là một chú gấu bông tí hon, với khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt đen. Hắn cúi xuống và thấy thứ gì đó hiện ra trong đôi mắt nhỏ như hạt, thứ gì đó mà hắn không thể xác định được. Thứ gì đó xấu xa một cách ngây thơ, chứa đựng nhân tính và phi nhân tính.
"Mày là một thằng nhóc quậy phá, đúng không nào?"
Con gấu nhìn sang bên với một thứ khác bước ra từ phía sau hàng rào. Nó trông khá nhỏ, chừng nửa nét, giống như một con gấu bông - nhưng thay vì là lông và mấy sợi chỉ, nó được làm từ mấy con mắt người. Chúng đều nhìn về tên Bù Nhìn, mỗi con đều nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhìn lại, gần như không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Bởi vì, có vài thứ trên thế gian này mà tên Bù Nhìn cho là vẻ đẹp. Một trong số đó là mắt người - một bộ phận tuyệt vời và hoàn hảo. Màu trắng tinh của một linh hồn trong sạch, pha trộn với sắc đỏ sống động của huyết mạch, được nhấn thêm một vòng tròn với màu sắc đặc trưng với từng người. Tất cả chúng bao quanh một khoảng trống tối tăm bé nhỏ phản chiếu trái tim của Bù Nhìn, cũng tăm tối và không có thực. Rất là giàu tính biểu tượng.
"… Ồ," tên Bù Nhìn cất hơi thở, đôi mắt tàn ác của hắn cháy lên như than hồng. "Ồ tao thích mày đấy. Mày và thằng bạn bé nhỏ của mày nữa. Chắc tao sẽ giữ hai đứa mày lại." Con quỷ quay lại, nhìn quanh đội quân của hắn nay đã bao quanh mình, và chỉ về những con gấu bông. "Ê, mấy đứa chào đón mấy người bạn mới của chúng ta đi nào. Cư xử tốt với chúng, được chứ? Dẫn tụi nó đi xem những gì chúng ta đã làm đi."
Hai con gâu bông vươn tay về nhau và nắm tay lại, làm theo chuyển động của tên Bù Nhìn khi hắn đứng dậy, nhìn xuống chúng. Một tiếng hô hào lớn từ những con ma cùng những bộ xương và những cái bóng, vài bộ xương nhỏ bé chạy tới để ôm ấp hai chú gấu. Tên Bù Nhìn bước qua đám đông, mỉm cười một mình, nghĩ xem còn thứ kinh dị bé nhỏ nào khác chờ đợi hắn trong thế giới rộng lớn điên loạn này.
Hắn nhìn lên bầu trời với ánh nắng ban mai ấm áp, dang hai tay ra để đón lấy chúng. Một đêm kinh dị và bạo lực vô cùng quái dị, một bầu trời sáng trong lành tuyệt vời, một, hai người bạn mới, và một ngày mới.
Và lũ trẻ cũng cảm thấy vui vẻ nữa.
« Sự Thức Tỉnh, Phần Hai | Canon Hub | Còn Tiếp »