"Chào những cậu, cô bé!" Tôi nói lớn trong niềm hạnh phúc khi tôi đi quanh chúng, "Thật là những cô, cậu bé đáng yêu! Tên các cháu là gì thế?"
Chúng cười khúc khích. Một cậu bé nhìn vào tôi. "Cháu tên là Tommy. Cháu sáu tuổi rưỡi và cháu không sợ thứ gì cả!"
"Ồ, Tommy! Nghe có vẻ như cháu là một bé bựựựựựự." Tôi cười hô hố. Lũ trẻ lại cười khúc khích. "Tommy này, cháu có biết làm ảo thuật không?"
"À thì…" Tommy trưng ra một khuôn mặt kỳ lạ và gập hai ngón tay cái lại rồi đưa chúng sát vào nhau, làm cho chúng giống với một ngón tay hoàn chỉnh. Rồi chú bé từ từ tác hai ngón tay ra. Còn đám trẻ thì ồ với à
"A! Chú không thể làm mất ngón cái! Nhưng chú có trò này cho-" một tiếng hét vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện và Tommy được bế lên. Những đứa trẻ khác tỏ ra sợ sệt.
"Cháu làm gì đấy, Thomas! Tránh xa khỏi cái… thứ đó mau! Còn những người khác, đi đi!" Một người phụ nữ xuất hiện và đưa Tommy đi. Đám trẻ chạy ra. Tommy bắt đầu khóc khi người phụ nữ đưa cậu bé đi.
"N-nhưng cháu chỉ có nói chuyện với Quý Ngài Bọ Ngốc thôi mà"
Trước: 5. Quý Ngài Mất Trí bởi The Deadly Moose
Tiếp: 6. Quý Ngài Sọc bởi TroyL