Cuộc phỏng vấn với █████████, cựu hiệu trưởng SCP-026.
Đặc vụ ██████: Cảm ơn vì đã dành thời gian, thưa ông █████.
█████: Không hề gì. Thứ tôi có rất nhiều trong những ngày này là thời gian mà.
Đặc vụ ████: Vậy chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay nhé. Ông là hiệu trưởng của [ DỮ LIỆU BỊ CAN THIỆP] từ năm [DỮ LIỆU BỊ CAN THIỆP], điều này đúng chứ?
█████: Vâng, đúng thế.
Đặc vụ ██████: Vậy ông có thể cho chúng tôi biết gì về chuyện đó?
█████: Vâng, tôi chắc là các anh đã biết hết chuyện rồi. Có người nói ngôi trường đã bị ám. Tôi không biết về điều đó, nhưng mọi thứ dường như càng ngày càng kỳ lạ.
Đặc vụ ██████: Cho tôi biết về cái kỳ lạ đó đi, thưa ông.
█████: Để xem, à, hẳn rồi, chuyện về cái cầu thang ấy. Anh đã nghe nói về điều đó, đúng không? Người ta đếm 15 bậc lúc lên và 16 bậc lúc xuống. Tôi chắc chắn là có chiêu trò gì đó, kiểu như là ảo giác vậy, nhưng tôi có thể không bao giờ tìm ra được. [Tạm dừng] Tôi cho rằng điều này có vẻ khá nhạt nhẽo. Nhưng anh biết nó thành thế nào rồi đấy. Người ta cứ thêm thắt mấy thứ lặt vặt. Mọi người cứ kể chuyện truyền tai nhau.
Đặc vụ ██████: Cho tôi biết về những giấc mơ.
█████: Những giấc mơ? Ồ, có chứ. Người ta đã phàn nàn về những cơn ác mộng. Chủ yếu là học sinh, nhưng cũng có một vài nhân viên gặp trường hợp tương tự. Cơn ác mộng về ngôi trường cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc. Lúc đầu chúng tôi còn đùa về nó, nhưng ngày càng có nhiều người nói về nó. Tôi không tin lắm, nhưng, ừm, khi chúng tôi tìm thấy những bản thiết kế không khớp với kiến trúc thật của trường học, dường như quyết định di dời trường đến địa điểm mới trở nên dễ dàng hơn. Dù sao thì ngôi trường cũng đã cũ, và chúng tôi muốn có một khởi đầu mới. Có lẽ chỉ cần như thế thì mọi thứ dường như sẽ được giải quyết và trở lại bình thường.
Đặc vụ ██████: Tôi hiểu. Ông muốn nói thêm điều gì không?
█████: Hmm. [Tạm dừng] Cũng không nhiều, nhưng có lẽ anh nên ghi điều này vào sổ tay, nó khá là thú vị đấy. Đôi khi tôi vẫn có những giấc mơ về văn phòng của tôi tại ngôi trường cũ. Lúc thì khi tôi đang làm thủ tục giấy tờ , lúc thì khi tôi đang nói chuyện với một ai đó, nhưng nó luôn luôn là phía sau bàn làm việc, giống như ngày xưa. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy một cái gì đó mất dần đi. Chuông reo nhưng tôi không nghe thấy bất cứ ai ngoài hành lang. Không có học sinh vội vã chạy trong hoặc ngoài lớp học, không trò chuyện, không có tiếng bước chân, không có gì ngoài tiếng chuông. Và nó không dừng lại. Điều điên rồ là tôi không bao giờ nhận ra đó là một giấc mơ mãi cho đến lúc đó. Tôi đã nghỉ hưu trong mười năm, nhưng cho đến khi tôi nhận thấy tiếng chuông, tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều bình thường. Điên thật đấy, phải không?
Đặc vụ ██████ : Tôi nghĩ rằng điều này rất thú vị. Cám ơn rất nhiều. Nếu ông nghĩ rằng còn điều gì khác muốn chia sẻ, đừng ngần ngại gọi cho tôi.
█████: Bất cứ lúc nào.