Đối tượng thẩm vấn: Janice Erickson
Thẩm vấn viên: [Được giấu do đang chờ các đánh giá khác, và sẽ được gọi là "Thẩm vấn viên" trong toàn bộ bản ghi]
Lời nói đầu: Thẩm vấn diễn ra sau khi thu hồi SCP-472. Đối tượng là người giúp việc tại ngôi biệt thự nơi SCP-472 đã được thu hồi. Đối tượng biết về sự tồn tại và ảnh hưởng của SCP-472, nhưng phải được thông tin cụ thể về SCP-472, một viên hồng ngọc từng nằm trong bộ sưu tập trang sức của [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU].
<Bắt đầu Bản ghi>
Thẩm vấn viên: Hãy cho chúng tôi biết lần đầu tiên cô biết đến các đặc tính của viên đá như thế nào.
Janice Erickson: Viên đá ? Hay những gì viên đá đã làm ?
Thẩm vấn viên: Đặc tính của viên đá. Nó có thể làm gì.
Janice Erickson: Tốt thôi, tôi - được rồi.Tôi luôn nghe mọi người nói về câu chuyện Biệt thự bị ám của [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Nhưng ngài biết không, tôi không bao giờ tin vào ma, ám ảnh hoặc bất kỳ thứ gì như vậy. Tôi vẫn không tin, tôi nghĩ vậy. Tôi thực sự không biết phải… kệ đi. Dù sao thì tôi cũng không nhìn nhận những thứ ám ảnh một cách nghiêm túc. Biệt thự cổ to lớn với một quý ông da trắng giàu có đã lớn tuổi sống một mình ? Tất nhiên mọi người sẽ bảo nơi đó bị ám. Mọi người nghĩ tất cả mọi thứ trong đó đều bị ám.
[Đối tượng dừng lại, yêu cầu một ly nước. Yêu cầu được đáp ứng.]
Janice Erickson: Dù sao thì tôi cũng đã đúng. Biệt thự không bị ám gì cả. Chỉ có căn phòng đó. Hoặc, tôi nghĩ là viên đá đó.
Thẩm vấn viên: Làm thế nào cô biết và đến làm việc cho [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] ?
Janice Erickson: Một trong những người bạn của tôi đã kể về bài đăng tuyển của ông ta. Ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] gây cảm giác hơi rùng rợn, tốt thôi, nhưng công việc ông ấy đề nghị với mức lương…gấp ba lần so với ở nơi khác. Tôi và cô bạn Elizabeth của tôi được chọn. Chị Maddie của tôi cũng có ý định xin việc, nhưng chị ấy có người bạn từng là người giúp việc cho ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU], trước khi ông ta cho sa thải tất cả, họ khuyên chị ấy không nên xin việc chỗ ông ta. Chị ấy đã cố khuyên tôi không làm việc ở đó, nhưng tôi là mẹ đơn thân, hiểu chứ ? Chắc ngài chẳng bao giờ trải qua việc đó đâu.
Thẩm vấn viên: Cô nói ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] đã sa thải toàn bộ những người giúp việc trước đó ?
Janice Erickson: Đúng, ông ta đã làm thế. Tôi đoán ông ấy làm điều đó vài tháng một lần. Chỉ sa thải hầu hết những người mới. Ông ta chỉ giữ vài người lâu hơn thế, trước tôi, nhưng người cuối cùng trong số đó đã chết vài tháng sau khi tôi được thuê. Bà ấy tên là Carla.
Thẩm vấn viên: Cô biết gì về nguyên nhân cái chết của Carla?
[Đối tượng im lặng.]
Janice Erickson: Tôi không biết. Bà ấy đã lớn tuổi. Có lẽ nó không liên quan gì đến, ừm, ám ảnh, tôi không chắc. Có thể bà ấy đã lớn tuổi rồi. Dù sao thì ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] đã thuê tôi ngay lập tức, tôi nghĩ ông ấy ưa tôi. Tất cả những người còn lại đều là người mới kể cả tôi, trừ bà Carla.
Thẩm vấn viên: Lần đầu tiên cô bắt gặp hiệu ứng của viên đá là khi nào ?
Janice Erickson: Tôi đã không biết gì về nó trong một khoảng thời gian.Tất cả chúng tôi đều được giao dọn dẹp các phòng khác nhau của ngôi biệt thự. Bà Carla không cho chúng tôi nói chuyện với nhau trong nhà vì ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] không thích vậy. Nhưng ngài biết không, vài người trong chúng tôi nói chuyện bên ngoài tòa nhà. Họ đề cập đến cảm giác rùng rợn phát ra từ phòng trưng bày ở tầng ba - đây là nơi cất giữ những báu vật của ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Trong đây có hàng trăm thứ, ngài biết đó - những đồ trang sức trong tủ trưng bày và những thanh kiếm treo trên tường. Tuy nhiên, cả căn phòng vẫn khá rùng rợn. Căn phòng có những cửa sổ và mái nhà lớn bằng kính nhưng ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] đã che lại bằng những tấm vải đen nên không có nhiều ánh sát chiếu vào. Ngài biết đấy, bóng tối bao trùm. Không có lý do gì mà căn phòng lại phải rùng rợn như vậy. Tôi nghĩ ông ta làm như vậy vì ông ta là một kẻ lố bịch. Chưa bao giờ thực sự đối xử với chúng tôi như những con người thật…tôi không biết phải nói sao. Tôi xin lỗi. Chúng ta đang nói về điều gì vậy ?
Thẩm vấn viên: Lần đầu tiên cô tiếp xúc với hiệu ứng của viên đá.
Janice Erickson: Ồ. Đúng rồi. Đó là khoảng một, hai tháng sau khi tôi bắt đầu làm việc. Bà Carla bắt tôi đi tìm Margery, người được giao làm vệ sinh phòng trưng bày tuần đó. Vừa vào phòng tôi đã nghe thấy âm thanh này trong đầu. Tiếng đập thình thịch, thình thịch. Tôi không biết nó là tiếng ở xa hay đến từ trong đầu tôi. Tôi đã khá sợ hãi vì điều đó và tôi đã làm gì? Tôi tự nhủ mình đang tưởng tượng và đi vào phòng trưng bày để tìm Margery. Tôi gọi nhưng cô ấy không trả lời. Tất cả đèn đều ở mức thấp, như tôi đã nói, và căn phòng giống như một mê cung với những tủ trưng bày, các thứ đồ cũ với rèm che trên chúng. Cuối cùng, tôi thấy cô ấy đã ngã quỵ phía sau một trong những tủ trưng bày. Cô ấy nhìn tôi nhưng có vẻ như cô ấy không thực sự thấy tôi. Cô ấy liên tục lẩm bẩm điều gì đó về máu trên tường, nhưng tôi nhìn xung quanh và mọi thứ có vẻ bình thường. Rùng rợn nhưng bình thường. Tôi vẫn nghe thấy tiếng đập thình thịch và nó diễn ra nhanh hơn và tôi nhận ra đó là nhịp đập trái tim của chính mình.
[Đối tượng dừng lấy hơi và uống nước.]
Thẩm vấn viên: Xin hãy tiếp tục.
Janice Erickson: Tôi lôi Margery ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Và sau đó tôi thấy ổn hơn. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Một lát sau Margery đã khá hơn, rằng cô ấy vừa có một ngày tồi tệ và cô ấy xin lỗi, nó sẽ không xảy ra nữa. Cô ấy chưa bao giờ là bạn của tôi nên tôi cũng chẳng hỏi cô ấy thêm câu nào.
[Đối tượng dừng lại.]
Janice Erickson: Sau sự cố đó cô ấy đã xin nghỉ một tuần. Khi trở lại, cô ấy không muốn vào phòng trưng bày. Rằng đó là một ký ức tồi tệ. Bà Carla bắt cô ta quay lại đó. Hình như là lệnh của ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Sau khoảng ba mươi phút, chúng tôi nghe thấy cô ấy…hét lên. Giống như cô ấy đang bị giết hại. Cô lao xuống cầu thang lảm nhảm về việc nhìn thấy xác chết và chúng đang nhìn mình, và cô đã thấy có nhiều máu hơn trên tường và chắc chắn lần này mình không tưởng tượng. Bà Carla trấn an cô ấy rồi đưa cô ấy vào phòng và ra lệnh cho chúng tôi ra ngoài. Họ đã ở khá lâu trong đó. Khi họ trở ra, Margery rời đi mà không nói lời nào với chúng tôi. Bà Carla nói với chúng tôi rằng cô ấy sẽ nghỉ việc và đã được trả trợ cấp thôi việc. Sau đó, một vài người giúp việc khác cho rằng Margery đã được trả tiền để giữ miệng và đuổi đi. Sau đó, chúng tôi nghe nói cô ấy tự tử. Tôi không biết điều đó có thật không. [Yên lặng] Điều đó là thật chứ ? Ngài có biết gì về điều đó không ?
Thẩm vấn viên: Tôi rất tiếc, đó là thông tin mật. Xin hãy tiếp tục.
Janice Erickson: Ồ. Vâng. Tôi không biết ai đã lau dọn phòng trưng bày sau đó. Có lẽ chẳng ai vào đó nữa. Tôi không hòa đồng lắm với những người giúp việc khác. Không ai trong số họ có vẻ ưa tôi. Một vài người kết bạn với Elizabeth, và cô ấy liên tục kể cho tôi nghe những điều về phòng trưng bày ở tầng ba. Bạn bè của cô ấy nói rằng họ đã nghe từ những người khác đồn phòng trưng bày bị ma ám vì tất cả vật quý giá được trưng bày ở đó là từ những người bị ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] giết. Có một tấm thảm trang trí với một cái đầu lâu trên đó trông khá đáng sợ, tôi nghĩ nó của người Châu Phi. Nó được dùng để che cửa sổ. Elizabeth và những người bạn của cô ấy tin rằng nơi đó bị ám bởi hồn ma của những nô lệ đã chết hoặc thứ gì đó.
Thẩm vấn viên: Họ lấy ý tưởng đó từ đâu ?
Janice Erickson: Tôi không biết, họ chỉ nghe đồn. Một tháng sau, Elizabeth kết hôn với vị hôn thê ngoại tỉnh và chuyển đến [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Những người khác sau đó cũng chẳng nói chuyện với tôi. Tôi chưa bao giờ được giao dọn dẹp ở phòng trưng bày, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã thường xuyên nghe thấy tiếng nhịp tim khi đến quá gần khu vực đó ở tầng ba.
Thẩm vấn viên: Cô đã khai báo cho các đặc vụ của chúng tôi rằng bản thân đã tiếp xúc lâu với viên đá. Nó diễn ra như thế nào ?
Janice Erickson: Thật ra tôi chẳng biết đó là do viên đá. Tôi nghĩ là do tấm thảm, hoặc là căn phòng. Một ngày nọ, ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] đã lên cơn thịnh nộ - ông ta hay như vậy mà, đi quanh nhà la mắng tất cả những người giúp việc và đi vào những căn phòng trống rồi càm ràm một mình. Sau đó ông ta sa thải tất cả mọi người. Tất cả mọi người trừ tôi, bà Carla, và vài cô gái trẻ lố lăng với bộ ngực to làm việc trong bếp.
Thẩm vấn viên: Cô nghĩ điều gì khiến ông ta không sa thải mình ?
Janice Erickson: Tôi không biết. Ước gì tôi biết được. Có lẽ là do tôi không bao giờ nói chuyện với những người giúp việc khác. Hoặc chỉ do trùng hợp.
[Đối tượng im lặng.]
Janice Erickson: Cuối cùng tôi đã đảm nhận hầu hết nhiệm vụ của những người khác. Và rồi bà Carla giao cho tôi lau dọn phòng trưng bày. Tôi chẳng thích làm việc này, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn được trả lương cao hơn vì tôi đang làm nhiều hơn và tôi không muốn bị sa thải. Và thế là tôi vào phòng trưng bày lần nữa.
[Đối tượng dừng lại, uống nước.]
Janice Erickson: Và tất nhiên, tôi nghe thấy tiếng đập của tim mình. Như lần trước. Tôi nhìn thấy tấm thảm với những cái đầu lâu trên đó và tôi cảm giác như chúng đang quan sát tôi. Tôi đã dành năm phút để quét bụi trong đó và bắt đầu phát hoảng. Tôi nghĩ mình sẽ có kết cục như Margery nên tôi chạy thật nhanh khỏi phòng. Tôi nhanh chóng cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi phải vào một lần nữa, ngài hiểu chứ ? Rõ là bà Carla đã không cho ai dọn dẹp nơi đó kể từ khi Margery rời đi, vì vậy bụi bẩn khắp nơi. Tôi không muốn bị đuổi việc hay nghỉ việc và tôi cũng không muốn bắt những cô nàng tuổi teen ngu xuẩn ở dưới bếp vào dọn hết căn phòng bị ám đó. Thế là tôi phải quay vào.
[Đối tượng im lặng.]
Janice Erickson: Điều này xảy ra…vài lần. Càng ở lâu càng khủng khiếp. Đôi khi mọi thứ chuyển sang màu đỏ và tôi cảm thấy như bị nghẹt thở. Tôi nghe thấy những lời thì thầm ở khắp mọi nơi, mặc dù tôi không thể hiểu những gì họ đang nói - Tôi cứ nghĩ rằng họ là những hồn ma khi thấy tôi ở đó và nói với nhau rằng có người đang ở đây. Tôi nhớ Margery đã nói về vết máu trên tường khi cô ấy ở đó khoảng nửa tiếng. Tôi không thể ngừng nhìn vào tấm thảm đầu lâu chết tiệt đó. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra…chà…ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] thậm chí còn không vào phòng này. Ông ấy quá già và ốm yếu, nếu tấm thảm thực sự bị ám bởi những nô lệ đã chết, tôi sẽ giúp cho họ. Nó thậm chí không quá lớn và không thể là món đồ đáng giá, ngài hiểu chứ ? Thế là một đêm nọ, tôi…
[Đối tượng dừng lại.]
Janice Erickson: Ngài sẽ không kể cho ông ta nghe đúng chứ ?
Thấm vấn viên: Tất nhiên là không. Xin hãy tiếp tục.
Janice Erickson: Như tôi đã nói, tôi không biết rằng chính viên đá ngu ngốc đã gây ra tất cả. Vì vậy, tôi tháo tấm thảm xuống - khi tôi tháo nó xuống, tôi thấy máu trên các bức tường phía sau nó và tôi thực sự hoảng sợ. Tôi định trốn ở đâu đó nhưng sau khi nhìn thấy máu, tôi đã mang tấm thảm chết tiệt đó ra và đốt nó. Nó thực sự bốc mùi khi bị đốt. Khi nó thành tro, tôi cảm thấy tốt hơn. Để đề phòng, tôi đã tránh xa phòng trưng bày cả tuần.
[Đối tượng dừng lại.]
Janice Erickson: Khi tôi vào đó một lần nữa, tất nhiên tôi vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim. Tôi phát cáu. Tôi tự nhủ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng và tôi cảm thấy thực sự có lỗi khi đốt tấm thảm. Ngài không thể hình dung ra cảm giác tội lỗi đó, cảm giác tội lỗi hơn cả lần tôi vô tình làm chết con cá vàng của mình khi còn là một đứa trẻ. Tôi cố gắng lờ nó đi, vừa dọn dẹp vừa khóc.
[Đối tượng im lặng, cố gắng nhớ lại.]
Janice Erickson: Sau đó, tôi nghe thấy tiếng la hét từ xa và tôi ngừng phủi bụi và thấy máu từ từ chảy xuống ở các bức tường. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tôi cố gắng lau đi thì bàn tay tôi lại đẫm máu. Tôi thấy…những thi thể. Những thứ thối rữa chết khô trần truồng, đa số được giấu kín phía sau tủ trưng bày. Có con chó đã chết và gần như đã thối rữa hoàn toàn với đầy giòi nhưng vẫn cố di chuyển và trông kinh khủng đến mức tôi không thể hét lên. Tôi đã cố chạy, tôi thực sự đã cố, nhưng tôi không thể nhấc chân mình lên được. Tôi cố gắng hét lên kêu cứu nhưng không được. Tôi đã rất chắc chắn rằng tôi sẽ chết. Điều này kéo dài…vài giờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã ngất xỉu và thức dậy vài lần. Một lúc sau, tôi thấy một xác chết đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào các bức tường. Rồi không biết từ đâu hắn ta lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghĩ rằng điều đó gần như khiến tôi phải hét lên vì lúc đó tôi đã thực sự cố gắng. Hắn ta chưa bao giờ đến gần tôi nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm. Hắn cứ biến mất và sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác trong phòng, nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Tôi cũng thấy những thứ khác, nhưng chúng ở phía bên kia của căn phòng đang làm điều gì đó… tôi không biết. Hẳn là rất kinh khủng. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ các bức tường. Đôi khi tôi nghĩ rằng mĩnh đã bị nhấn chìm trong đó. Đôi khi nó biến mất và sau đó nó trở lại với những xác chết mới. Tiếng đập và tiếng la hét từ xa vẫn vọng lại không ngừng.
[Đối tượng im lặng.]
Janice Erickson: Sau khoảng thời gian dài, những cái xác mờ dần và căn phòng không còn đỏ rực nữa. Cảm giác như mình dần tỉnh táo. Tôi nhận ra mình có thể cử động chân trở lại và chạy khỏi căn phòng đó nhanh nhất có thể. Tôi đã ở đó một mình suốt mười hai giờ.
Thẩm vấn viên: Cô có trở lại không ?
Janice Erickson: Không bao giờ tôi làm vậy. Ngày hôm sau, tôi đi thẳng đến gặp bà Carla và xin nghỉ việc. Nhưng bà ấy ngay lập tức đề nghị tôi mức lương cao gấp đôi mà tôi đã được trả. Rằng ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] thích tôi, thích sự kín miệng của tôi, và có thể sẽ không thuê bất kỳ ai mới trong vài tuần tới. Tôi đã thử nói với bà ấy về căn phòng và bà ấy kêu lên rồi nói điều gì đó về 'khói thải' rằng bà ấy sẽ xem xét nó. Tôi về nhà ôm con gái rất lâu và nghĩ xem liệu mình có thể kiếm được công việc nào đó ở chỗ khác. Nhưng món tiền đó…quá hời. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng chắc chắn tôi đã hít phải thứ gì đó kỳ lạ, có thể do một số chất phản ứng chậm khi đốt tấm thảm, hoặc có thể đó là sự trả thù của tấm thảm vì tôi đốt nó và mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì vậy…tôi đã quay lại. Tôi đã nói với bà Carla rằng tôi sẽ nhận lời đề nghị nếu tôi không phải vào phòng trưng bày lần nào nữa. Bà ấy không vui khi nghe vậy nhưng đã đồng ý. Và ngài biết sao không ? Mọi thứ đều ổn trong hai tháng rưỡi tiếp theo.
Thẩm vấn viên: Chuyện gì xảy ra sau hai tháng rưỡi ?
Janice Erickson: Tôi đang chợp mắt trên chiếc ghế dài trên tầng hai vào cuối ca làm việc trước khi về nhà. Tôi đã thấy…thoải mái, tôi đoán vậy. Tôi đang có những giấc mơ lo âu thì bừng tỉnh bởi những tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm quen thuộc, giống như tôi đã nghe thấy trong phòng trưng bày đêm đó. Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra - Tôi nghĩ có lẽ tôi vẫn đang mơ. Sau đó, các bức tường bắt đầu chảy máu và tôi không thể đi lại. Đó là khi chúng…xuất hiện.
[Đối tượng im lặng một lúc.]
Thẩm vấn viên: Xin hãy tiếp tục. Thứ gì xuất hiện ?
[Đối tượng vẻ đang cố kìm nước mắt.]
Janice Erickson: Cái xác chết trước đây. Đang nhìn chằm chằm tôi. Hắn đi cùng chị tôi. Chị ấy có vẻ không bị thương, nhưng có gì đó không bình thường. Tôi chắc rằng chị ấy đã chết. Và sau đó chúng bắt đầu nói chuyện với tôi.
Thẩm vấn viên: Chúng nói gì ?
Janice Erickson: Chúng nói rằng tôi đã sang được phía bên kia, rằng tôi chỉ cần đi thêm một bước nữa và sau đó tôi sẽ biết mọi thứ. Chị gái tôi tiếp tục lặp lại điều gì đó. - "Chúa thấu tỏ tâm can." "Chúa thấu tỏ tâm can." Sau đó, tôi cảm thấy như mình đang bị ảo giác hoặc đang mơ và chúng cứ biến mất rồi quay trở lại, nói những điều tương tự. Sau đó, tôi nhìn một xác chết nam mà tôi thấy từ trước đang nhìn tôi chằm chằm và sau đó cười. Hắn nói rằng "Mọi thứ đều vô nghĩa, kể cả ngươi, ngươi sẽ chết dù ngươi có là gì cũng không quan trọng." Sau đó, tôi nhìn thấy hắn ta với bà Carla, bà ấy như đã thối rữa được một nửa. Hắn ta lặp lại những thứ vừa nói, về việc tôi chỉ cần đi một bước nữa và tôi sẽ biết mọi thứ, và hứa với tôi một điều gì đó nhưng tôi không thể nghe được qua tiếng đập và tiếng la hét ngày càng lớn. Bà Carla không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn. Bà ấy bắt đầu nói gì đó thì căn phòng ngày càng đỏ hơn. Tôi đọc khẩu hình rất tệ nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra bà ấy đang cố nói "Nó muốn tổ chức. Đừng để họ cho nó ăn." Tôi không -
Thẩm vấn viên: Khoan. Cô hãy nhắc lại câu vừa nãy.
Janice Erickson: Bà Carla như đang nói "Nó muốn tổ chức. Đừng để họ cho nó ăn."
Thẩm vấn viên: Cô có biết ý bà ấy ám chỉ điều gì không ?
Janice Erickson: Tôi không biết họ muốn ám chỉ điều gì ? Sao ngài hỏi vậy ?
Thẩm vấn viên: Đừng để tâm. Hãy tiếp tục.
Janice Erickson: Được rồi. Sau đó tôi đã cố gắng cử động và tôi xéo khỏi tòa nhà. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy ổn, nhưng vẫn còn run. Tôi gọi cho chị gái và nói với chị rằng tôi đã có một giấc mơ rất tồi tệ. Tôi thực sự mong chị ấy sẽ chết nhưng chị ấy hoàn toàn ổn. Nhưng bà Carla…tôi được tin bà ấy đã chết. Họ nói rằng bà ấy đã ra đi trong lúc ngủ, tại phòng của mình trong khuôn viên nhà ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]. Vậy là nó không xảy đến với chị tôi mà với bà Carla ? Có thể nó đã giết bà ấy, bà ấy đã chết và nó lấy đi…linh hồn của bà ấy, liệu sau đó sẽ đến lượt tôi hay không tôi cũng không biết. Ông [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] bị ngã phải nhập viện và mất vài ngày sau đó. Liệu đó có phải ngẫu nhiên ? Tôi cũng không biết. Có lẽ ông ta đã nói điều gì đó với các vị - những điều ông ta chẳng bao giờ nói với ai. Và…đó thật sự là toàn bộ những gì tôi biết. Sau đó thì, các vị đến nên tôi chắc các vị nắm rõ phần còn lại hơn tôi.
Thẩm vấn viên: Cảm ơn vì đã dành thời gian, cô Erickson.
<Kết thúc Bản Ghi>
Tuyên bố kết thúc: Đối tượng được xóa kí ức và trả tự do.