Bởi vì các người, bởi vì những gì các người đã làm, giờ tôi đã biết hết.
Tôi được nói rằng tôi là một kẻ giết người. Tôi không nhớ nạn nhân của mình là ai nữa. Người ta bảo tôi rằng tôi là một người bố tự hào với hai đứa con trước khi tôi bị bỏ tù. Khi họ đưa ảnh của chúng cho tôi, chúng nhìn như người lạ vậy. Tôi bị như vậy bởi vì các người bỏ tôi vào một căn phòng nào đó và bảo tôi uống nước từ một cái cốc. Tôi bị như vậy là vì giờ tôi đã biết mọi thứ.
Các người hỏi tôi những câu hỏi về vũ khí, lực đẩy và luyện kim. Tôi chẳng thể nói gì về chúng cả. Tôi chỉ có thể nói về nền văn hóa đã tạo ra chúng, và các người chẳng dùng được thông tin đó vào việc gì cả. Tôi có thể nói với các người cả ngày về những Quan Trấn Thủ, tiểu sử của họ, những cuộc chiến họ đã tham gia, hay những công sức mà họ đã bỏ ra vì một mục tiêu vĩ đại mà ngay cả những người dân ở thời đại đó cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng những lời nói đó cũng chỉ như nước đổ đầu vịt với mấy người thôi.
Các người sẽ tự phá hủy bản thân mình. Tôi biết điều đó. Tôi có thể thấy nỗi sợ trong mắt các người, nỗi sợ những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Tổ Chức. Các Quan Trấn Thủ cũng đã biết những nỗi sợ đó, và nó khiến họ đốt trụi những thành phố, giết dân chúng của họ và đổ muối lên những đống tro tàn. Họ tốt hơn các người nhiều, và kẻ thù của họ cũng kinh khủng chẳng kém.
Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó, sẽ có một người như tôi, thuật - lại - lịch - sử - của - các - người. Cố gắng trong vô vọng để giải thích cho những - kẻ - bắt - cóc - anh - ta rằng rồi họ cũng sẽ sụp đổ. Tôi tự hỏi sẽ còn bao lâu trước khi các người cũng tuyệt vọng trong việc cố gắng lưu giữ lịch sử cùng những chiến công và thất bại của mình.
Tôi thấy thật ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của các người khi chỉ tìm kiếm vũ khí. Cái xã hội tạo ra dòng lịch sử này, cái xã hội mà giờ tôi biết, quý trọng văn hóa của họ hơn tất cả mọi thứ. Kể cả khi họ có vũ khí, chúng cũng chẳng giúp họ thoát khỏi cái tương lai đã định trước, và các người cũng sẽ như vậy. Tất nhiên là các người từ chối chấp nhận điều này. Việc các người hiểu được lời tôi là ngoài tầm với. Sự kiêu ngạo của các người sẽ không cho các người hiểu điều đó đâu.
Dù sao thì, các người xứng đáng chịu những thứ sắp xảy ra. Các người đã giết bao nhiêu người như tôi một cách vô ích chỉ để tìm kiếm những thứ vũ khí và công nghệ không còn tồn tại nữa? Và khi họ chỉ học được những bài hát đã không được cất lên trong hàng thiên niên kỉ, hay những bước nhảy cảm tạ các vị thần vì một lần sinh nở thành công, liệu các người có dừng lại một chút để suy nghĩ về giá trị của nó không? Hay chúng chỉ như những kí ức các người đã hy sinh; toàn là những kí ức vô ích.
Tôi biết các người sẽ sớm giết tôi. Không phải là hôm nay hay là ngày mai, mà sớm thôi. Nỗi sợ tôi thấy là quá đủ đến mức một người chết chẳng đáng là bao. Không, thực tế là rất có thể những mất mát về nhân tính của các người là bởi những thứ các người không thể nhớ nữa. Tôi có nói đúng không? Đúng à? Có vẻ như các người và tôi có điểm chung gì đó, trừ một điểm… Nhân tính của các người không bị cho đi. Nó không bị đem bán để đổi lấy một ước mơ về những bản vẽ cổ đại. Các người không bị tống vào một căn phòng khi bị chĩa súng vào đầu. Và các người chẳng biết gì cả.
Tôi giờ sẽ im lặng. Những ký ức của một thời đã xa sẽ xoa dịu tôi, cho đến khi các người giết tôi. Và rồi họ, và cả tôi, sẽ biến mất. Sau cùng, lại thêm một cái xác nữa trên đống xác của các người.