Phỏng Vấn Với Các Thế Lực Đáng Lưu Tâm Có Triển Vọng
đánh giá: +14+x

LỆNH TRUY NÃ: THẾ LỰC ĐÁNG LƯU TÂM

Một anh hùng chỉ luôn giỏi bằng tên ác nhân.

Tổ chức SCP đang tìm kiếm các Thế Lực Đáng Lưu Tâm có triển vọng, có khả năng đối đầu cũng như nhấn mạnh thêm vị thế của Tổ chức.

Buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện vào ngày ██/██/████ tại văn phòng của Ts. Clef. Thời gian phỏng vấn sẽ được bảo vệ bởi dấu niêm phong chứa tác nhân độc chỉ có thể được nhìn thấy bởi những cá nhân cụ thể. Nếu bạn có thể nhìn thấy, bạn thực sự nên đi phỏng vấn.

Sẽ có đồ uống miễn phí.


Ts. Clef: Ông nói mình là ai nhỉ?

Thống đốc ASCI: Cục An Ninh Quản Thúc Hoa Kỳ.

Ts. Clef: Ông không thể lấy hai cái trong phương châm của bọn tôi như thế.

Thống đốc ASCI: Ông mới là người ăn cắp. Chúng tôi là người tiền nhiệm của các ông, ít nhất là một trong số họ.

Ts. Clef: Nếu ông sắp trở thành chúng tôi, thì tại sao ông lại ở đây?

Thống đốc ASCI: Hiển nhiên là, những người tiền nhiệm vẫn đang được phân loại là TLĐLT phụ.

Ts. Clef: Ông bạn ơi, không nhìn thấy quảng cáo việc làm à? Chúng tôi đang tìm kiếm ác nhân. Nếu các ông trở thành bọn tôi trong tương lai, thì làm sao thành ác nhân được. Điều ấy sẽ khiến hình tượng của bọn tôi, những vị cứu tinh, trở nên tệ đi.

Thống đốc ASCI: Ít nhất thì tôi vẫn được gia nhập phe thắng cuộc chứ?

Ts. Clef: … Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi, ông bạn à. Ông sẽ không bao giờ được gia nhập phe thắng cuộc. Ông chỉ là người đại diện cũ mà thôi. Những người như tôi sẽ mãi là người thắng cuộc, nhưng chúng tôi sẽ luôn tìm cách sử dụng bọn tay sai và bia đỡ đạn. [mỉm cười]


Ts. Clef: Vậy, cô là con gái của một trong những nhân viên của chúng tôi- người có được vốn hiểu biết về đa vũ trụ?

Hắc Hậu: Huh, tôi sẽ không nói như vậy, nhưng cơ bản là, đúng vậy…

Ts. Clef: Trong trường hợp đó, tôi không rõ là cô sẽ là kiểu ác nhân gì. Ý tôi là, ngay lúc này, tôi chỉ có thể hình dung cô là con sâu bướm kỳ lạ trong Alice ở xứ sở thần tiên.

Hắc Hậu: Đợi đã! Mục tiêu của tôi là hủy diệt Tổ chức VÀ tôi không có một mình, tôi và chị em của mình đều có chung lí tưởng.

Ts. Clef: Nghe này, tôi không nghĩ là mấy đứa trẻ ấy là địch thủ tốt nhất…

Ts. Clef bị gián đoạn bởi 380 Hắc Hậu khác đột ngột tiến vào phòng. Một vài trong số họ trông kiệt sức và một số người xin lỗi vì đến muộn.

Ts. Clef, tự lẩm bẩm một mình: Được rồi… từ lúc nào mà buổi phỏng vấn biến thành bản làm lại của Thế chiến Z thứ?


Chàng trai bạn ăn trưa cùng: xin chào

Ts. Clef: Xin thứ lỗi, nhưng bạn là ai?

Cô gái ngồi đằng sau bạn: Không nhớ sao?

Ts. Clef: Tôi e là vậy.

Bạn thân của bạn: Chúng ta từng học cùng trường!

Ts. Clef: Uh, tôi được giáo dục tại gia.

Cô gái đầu tiên bạn hôn: Thế còn chuyến dã ngoại?

Ts. Clef: Chuyến nào cơ? Tôi ghét lái xe.

Người bạn từng hút cỏ cùng: Bạn biết đấy, mùa hè năm 76. Sau khi ta tốt nghiệp.

Ts. Clef: Lúc đó, tôi mới, có 10 tuổi. Bạn chắc là mình không đến nhầm buổi phỏng vấn chứ?

Ngươikhôngnhậnranhữngcáixácdướimặt hồ: Bạn thật sự không nhận ra tôi.

Ts. Clef: Không.

Một trong những người trong ban nhạc: Ah, quên đi. [rời đi]

Ts. Clef: Trông giống như người có thời kỳ huy hoàng ở trung học.


Một cánh cổng đa không gian xuất hiện và một quái thú cổ đại daevite bước ra.

Ts. Clef: Mời ngồi.

Daevite: Rít lên

Ts. Clef: Đù má.


Robo-Dude: TÔI LÀ ROBO-DUDE, LÀ SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA TS. WONDERTAINMENT. TOI TỚI ĐÂY ĐỂ LẤY ĐỒ UỐNG MIỄN PHÍ, BẠN CỦA TOI.

Ts. Clef: Tại sao? Bạn là một con robot.

Robo-Dude: CHO TS. WONDERTAINMENT. TOI TỚI ĐÂY ĐỂ LẤY ĐỒ UỐNG MIỄN PHÍ CHO TS. WONDERTAINMENT.

Ts. Clef: Sao ông ta không tự đến đây mà lấy?

Robo-Dude: ĐỪNG ĐE DỌA ROBO-DUDE. TS. WONDERTAINMENT LÀ MỘT THỢ ĐỒ CHƠI BẬN RỘN VÀ PHIÊN BẢN NÀY CỦA ROBO-DUDE CÓ TÍCH HỢP LỰU ĐẠN HẠT NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP ONG NÓI DỐI VỀ ĐỒ UỐNG.

Ts. Clef: Khá là khủng cho thứ cái đồ chơi đấy… Trẻ em ngày nay may mắn quá. Dù gì thì, đồ uống bên cạnh bát khoai tây chiên ở bàn ấy, khoai tây chiên là của tôi nên đừng có động vô.

Robo-Dude: CẢM ƠN, BẠN CỦA TOI.

Ts. Clef: Ts. Wondertainment nên thật sự đến thăm bọn tôi. Họ có thể làm-

[Robo-Dude lấy hết đồ uống và biến mất trong ánh sáng xanh dương]

Ts. Clef: Nó lấy toàn bộ soda à?


Ts. Clef: Vậy đó là toàn bộ nhiệm vụ của anh? Tìm ra huyệt mộ cho Thành Cát Tư Hãn?

Biệt Nhi Ca Hãn: Ông ấy yêu cầu một ngôi mộ vô danh, và đó là thứ ông ấy sẽ nhận được!

Ts. Clef: Vậy là, anh đang tìm kiếm xuyên thời gian cho một ngôi mộ vô danh?

Biệt Nhi Ca Hãn: Chính xác! Chúng tôi sẽ tiếp tục du hành tới một thời điểm mà không ai nhớ Thành Cát Tư Hãn là ai, và rồi chúng tôi sẽ quay về quá khứ để tiếp tục với các chiến dịch của mình, với các chiến lợi phẩm từ tương lai!

Ts. Clef: Nhưng anh là người du hành duy nhất?

Biệt Nhi Ca Hãn: Luôn tiến lên!

Ts. Clef: Thật đấy, những gì chúng tôi cần làm là tài trợ cho vài bộ phim và sách báo rẻ tiền thường xuyên, và ghi lại những điều tốt đẹp về kẻ chinh phục nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại? Thậm chí không phải cần phải quá chính xác, chúng tôi vẫn có thể che đậy được Thành Cát Tư Hãn đấy.

Biệt Nhi Ca Hãn: Phim gì cơ?

Ts. Clef: Này, tôi biết bố anh là ai đấy.

Biệt Nhi Ca Hãn: Không! Tôi phải tiếp tục chuyến đi.

Biệt Nhi Ca Hãn sử dụng cỗ máy thời gian La Mã của mình để du hành tới tương lai.

Ts. Clef: Chẳng ai còn nhớ Biệt Nhi Ca Hãn là kẻ nào từ năm 1160 ấy. Nói thế thôi.


Dr. Clef: Vậy, cuối cùng là, cánh ông là một gánh xiếc?

Herman Fuller: Không giống bất kỳ gánh xiếc nào khác, ông bạn ạ. Gánh Xiếc Rùng Rợn của Herman Fuller Gánh Xiếc, Chương Trình tuyệt vời nhất trên Thế Giới! Chắc hẳn là ông đã nghe tới bọn tôi.

Ts. Clef:

Herman Fuller: Ông đang đùa à.

Ts. Clef: Thì, tôi nhớ có vài dị thể tốt liên quan đến ông vài năm trước, rồi hầu như chẳng có gì cho tới năm ngoái khi chúng tôi bắt đầu nhận được mấy câu truyện kỳ lạ vì một vài lý do nào đó.

Herman Fuller: Chuẩn, giờ chúng tôi có đại bác rồi!

Ts. Clef: Đại bác?

Herman Fuller: Ừa, Alty, khẩu đại bác dài 90 foot: đúc bằng sắt, bắn xa tới 3 feet, và chính xác là trong vòng 3 dặm. Đừng nói với tôi là điều ấy chưa đủ để chúng tôi trở thành đối thủ xứng tầm nhá!

Ts. Clef: Nghe này, Ngài Fuller, mỗi lần chúng tôi cố gắng đột nhập Gánh Xiếc của ông. thì ông lặn mất tăm. Chúng ta đang tìm kiếm một kẻ thù… đe dọa hơn trước.

Herman Fuller: Đe dọa hơn? Đe dọa hơn? Thưa ngày, xin hãy chỉ cho tôi một đứa trẻ sáu tuổi trên thế giới không sợ Hề xong thì nói chúng tôi không đe dọa đi!

Ts. Clef: Chúng tôi không tuyển sáu tuổi đâu, đó là điểm đáng nói. Mà này, nghĩ kĩ thì, lần cuối tôi đọc là ông không chịu trách nhiệm cho Gánh Xiếc Rùng Rợn nữa mà.

Herman Fuller: Tôi cam đoan với anh, là tôi không hiểu ông đang nói gì cả

Ts. Clef: Thực tế, ông phỉa bị quản thúc rồi mà. Ông bị đánh giá là SCP bây giờ rồi.

Herman Fuller: Tôi chịu đủ những lời buộc tội ngớ ngẩn này rồi! Chúc một ngày tốt lành!

Ts. Clef: Đừng để dây vướng vào cánh cửa đấy, Pinocchio.


Dr. Clef: Tướng quân, không phải là mấy người bị đánh bại ở Chiến tranh Thái Bình Dương rồi chứ?

Kakure Shogun: Đúng vậy, chuyện đó xảy ra. Chính xác hơn, nghịch cảnh vượt quá sự kiểm soát của IJAMEA. Nhưng chúng tôi đã sống sót, và trà trộn vào hầu hết mọi thành phần trong xã hội.

Ts. Clef: Tổ chức bí mật tiêu chuẩn, nhể?

Kakure Shogun: Chúng tôi có những phe phái như Kakure Shogun và Jirai. Trong Tiếng anh, họ nghĩa là 'ẩn sĩ' và 'mìn'.

Ts. Clef: Đại tướng, nghe này. Chúng tôi đã có ORIA và GRU-P cho TLĐLT hải ngoại chính thức. Ba người là một đám đông. Và mấy cái hiểm họa màu vàng đều chết cả rồi. Thế lực của anh thực sự chẳng hấp dẫn mấy.

Kakure Shogun: Tiến sĩ, tôi sẽ không chấp nhận mấy cái Đông Phương học đâu. Điều này là vì sự hy sinh của nhiều người trong cuộc chiến. Ông sẽ để bọn họ chết một cách vô nghĩa sao?

Ts. Clef: Nói đến giết chóc, chúng tôi đánh bại thế lực của ông rồi. Và đó là nơi dành cho ông, ông bạn à. [búng tay]

[Kakure Shogun bị thay thế bởi một bộ xương người, nhanh chóng hóa thành cát bụi.]


Người đàn ông với khuân mặt không thể bị chụp hình: Vậy, thế lực của bạn tên là gì?

Một sinh vật với cái đầu thỏ: Không may thay, chúng tôi chưa có tên gọi.

Vị tiến sĩ tươi cười và đội chiếc mũ lớn: Cái gì? Sao lại không?

Chú thỏ ghé thăm bạn: Tên của chúng tôi đã bị tước đoạt từ lâu. Và giờ chúng tôi tìm cách giành lại chúng.

Vị tiến sĩ cho bánh mì cuộn quế vào mũi: Tước đoạt? Thế là sao?

Kẻ lạ mặt lắm lông: Một công việc nhiệm màu. Chúng tôi hỗ trợ tổ chức của ông chống lại kẻ thù khủng khiếp nhất, nhưng rồi các ông phản bội chúng tôi, đày đọa chúng tôi tới một hiện thực khác, và tước đoạt tên gọi để ngăn chúng tôi trở về.

Phỏng vấn viên với chiếc mũi dài: Oh, vậy bạn muốn trả thù?

Kẻ có đôi tai dài: Khó lắm! Chúng tôi chỉ muốn lấy lại tên mình, để có thể được về nhà.

Người mang theo cây ukelele: Oh. Bạn không thể…lấy cái tên mới à?

Anh bạn thỏ: Gì cơ?

Ông bạn mà mọi người phụ nữ đều thấy ghê tởm: Kiểu như, bịa ra một cái tên giả. Không khó đến thế đâu.

Vị tiên lắm lông:

Kẻ nói dối thường xuyên: Sao?

John Smith: …bạn biết không, kệ đi.

[John Smith đứng dậy để rời đi.]

Một nghiên cứu viên bối rối: Um, được rồi.


[Ts. Clef nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trong văn phòng, gật đầu.]

Ts. Clef: Chắc chắn bạn là Vô Danh rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phù hợp bất cứ khi nào bạn hứng thú. Tiếp theo!


Ts Clef: Và… ông đại diện à?

Chỉ huy Waffen-SS: Tôi đến đây để thay mặt ze Obskurakorps của Đệ Tam Đế chế. Hei- [Anh bị gián đoạn bởi một viên đạn ghim vào đầu.]

Ts Clef: Ừa, không. Đức Quốc Xã khốn khiếp.


Ts Clef: Có ai ở đây không?

???: ⛧ ť̶͙̍͝ȁ̴̡̛̤̭̙͗̄͝ ̵̼̻̇g̷̠̑ḧ̶̨̛̺́́é̵̮̲͂̌́̕t̸̮̻̘̟̆̊̄ ̴̱̭̃̀̓̒͒n̶̝͉͈͂g̸̛̝̔̈͜ử̶̡̻́͋̍̔ơ̸͖̓͋̒́̾i̵̠͈̰̐͆́̍͒ ⛧

Ts Clef: Mình thề là có ai đó phỏng vấn vào lúc này mà.

???: ⛧ ť̶͙̍͝ȁ̴̡̛̤̭̙͗̄͝ ̵̼̻̇g̷̠̑ḧ̶̨̛̺́́é̵̮̲͂̌́̕t̸̮̻̘̟̆̊̄ ̴̱̭̃̀̓̒͒n̶̝͉͈͂g̸̛̝̔̈͜ử̶̡̻́͋̍̔ơ̸͖̓͋̒́̾i̵̠͈̰̐͆́̍͒ ⛧ ⛧ť̶͙̍͝ȁ̴̡̛̤̭̙͗̄͝ ̵̼̻̇g̷̠̑ḧ̶̨̛̺́́é̵̮̲͂̌́̕t̸̮̻̘̟̆̊̄ ̴̱̭̃̀̓̒͒n̶̝͉͈͂g̸̛̝̔̈͜ử̶̡̻́͋̍̔ơ̸͖̓͋̒́̾i̵̠͈̰̐͆́̍͒ ⛧ ⛧ ť̶͙̍͝ȁ̴̡̛̤̭̙͗̄͝ ̵̼̻̇g̷̠̑ḧ̶̨̛̺́́é̵̮̲͂̌́̕t̸̮̻̘̟̆̊̄ ̴̱̭̃̀̓̒͒n̶̝͉͈͂g̸̛̝̔̈͜ử̶̡̻́͋̍̔ơ̸͖̓͋̒́̾i̵̠͈̰̐͆́̍͒ ⛧

Ts. Clef kiểm tra lịch trình để xác định buổi phỏng vấn.

???: ⛥ Đ̴̙̈́͆̎́ừ̸̹̝͌n̷̦͖̠͑̂ǵ̸̝͎̗̤́̍ͅ ̸̺̀b̷̡̮͉̺̈͛͒̾͝ơ̵͉̹̫̼̎̏̐͝ ̶̡̡̫̤̠̋̆t̸̺̳̻́̈́̑̆ḁ̴̘͖̓̇ ⛧

Ts Clef: Chuẩn luôn, chắc chắn là đã sắp xếp một buổi phỏng vấn với họ sau giờ ăn trưa mà.

???: ⛥ L̴̘͐̄̌̓̅Ắ̸̛͖̟̹̼̦̏͒̊̽̾̑N̵̪̟͎̣͍͂͆͒͐͘Ģ̵͓̖̠̞͈̂̅̄̿̀͑ ̴̫̹̱̰̫̆͑͋̀̀͆̀̕͜N̸̥̪͇̓̅͆͐̈́̀̐G̸̣̜̼̈͒̽́̚H̸͙̰̒̆̅̉̒̕͠͝Ĕ̵̥̲̤̀͛̐̾̀̍ ̶̜̪̬͔̍̔T̶̘͈̪̺̭̈́̃̄̈́̿̀̆͑Î̷̬͑̕Ế̷̘̜͔̹͕̰̮̂́̎̚͘̕̚̕N̶͍͙͎͙͊̈̂̊G̴̻͉͎̗͂̓̆́̽͘ ̷̨̝͒H̴̬̯̰̱͙̗̦̄̀É̷͕̔͒̇̎͑͝T̶̡͓̞̯͇͖̼͍́͋̓̈̏ ̷̢̗̣͙̃̽̀̽͗C̷̤̣̩͍̘͑̀͛̏̅̋͝Ủ̶͎̙̬̤̳͉͋̒̾Á̷̩̠̖̳̪̅͋̐̉̕͝ ̷̨̖̫͙̲͍̅̎̉̀̆́͠T̸̯͙͇͂͑A̸̺̗͔͑ ⛥

Ts Clef: Chắc là họ không ra mặt đâu.

???: Đó là lý do ta ghét ngươi.

Ts Clef: Đáng tiếc quá.


Đại Pháp Quan: Rất vui khi được gặp ông, Clef.

Ts. Clef: Đúng vậy, Đại Pháp Quan. Xin hãy kể thêm cho tôi về Sarkicism.

Đại Pháp Quan: [khó chịu] Đầu tiên, tôi sẽ thấy tốt hơn nếu ông không dùng từ s- đấy. Đây là năm 2017. Chúng tôi không phải là đối tượng của thứ ngôn ngữ ấy.

Ts. Clef: Tôi rất xin lỗi, 'hon. Tiếp tục phỏng vấn nào.

Đại Pháp Quan: Tôi đại diện cho Nälkä, một giáo phái cổ xưa tính từ thời điểm mà ông gọi là Thời đại Đồ đồng. Đức tin của chúng tôi bao gồm việc dẫn dắt xác thịt-

Ts. Clef: Ah, đó là kiểu của ông! Ông có thể là địch thủ chính thức nếu chúng tôi cần một vài giáo phái cổ xưa kinh hoành và không thể miêu tả hết! Cảm ơn vì đã tới đây, Đại Pháp Quan.

Đại Pháp Quan: Đợi đã! Tôi chưa kể với ông về vị thần của chúng tôi với Phế Thần và cổ chiến cổ xưa với Giáo Hội Phế Thần!

Ts. Clef: Điều ấy hơi phức tạp một chút. Mặc khác, trọng tâm nên là ở Tổ chức. Nếu ông phù hợp với Giáo Hội Phế Thần, tại sao ông không đến nơi phỏng vấn của họ?

[Đại Pháp Quan biến mất khỏi văn phòng của Ts. Clef.]

Ts. Clef: Đề xuất ban đầu của chúng tôi vẫn còn, nếu ông cảm thấy hứng thú!


[Ts. Clef nghiêng về phía trước và nhìn cô bé mười tuổi đang ngồi ở phía đối diện.]

Ts. Clef: Cô quá trẻ để làm TLĐLT mà?

SCP-231-7: Uh, tôi không phải là TLĐLT. Tôi ở đây để thay mặt cho Xích Vương, hay còn được gọi là blackbox-blackbox-blackbox-blackbox, Chúa Tể của Đa Thế Giới.

Ts. Clef: Ông ta gửi một cô bé mười tuổi đi phỏng vấn ư?

SCP-231-7: Ừm, ngài ấy kiểu thế. Người lớn sợ hãi và thế đó.

Ts. Clef: Và ông ta không đến đây vì…?

SCP-231-7: Thì, Xích Vương hiện đang bị giam cầm, bị trói buộc trong một nhà tù ngoại không gian bởi 7 sợi xích.

Ts. Clef: Nó chả hơi kinh điển quá sao?

SCP-231-7: Ah, nhưng nghe này. Ông biết đấy, tôi là một sợi xích, theo nghĩa trừu tượng. Hay đúng hơn, con của tôi là.

[Ts. Clef xem xét cô bé. Cô bé dường như không mang thai.]

SCP-231-7: Chúng ta phải chờ cho đến ngày cách ông quản thúc chúng tôi, nên mới phải tạm hoãn lại.

Ts. Clef: À. Và chính xác thì cô phải bị quản thúc ra sao.

SCP-231-7: Bọn tôi đã làm từ trước rồi. Bọn tôi đã làm một bản ghi chú chi tiết.

[SCP-231-7 đưa cho Ts. Clef một cuốn sổ tay. Ông mở nó và ngạc nhiên.]

Ts. Clef: Trong này nói là chúng tôi phải [DỮ LIỆU BỊ XÓA] cô mỗi ngày.

SCP-231-7: Thì, tất nhiên rồi. Ý tôi là, trong tôi đang chứa một thực thể phân loại Apollyon.

Ts. Clef: Apollyon? Cái đéo gì thế?

SCP-231-7: Nó còn tệ hơn Keter ấy! Khó chịu không?

[Cảm thấy ghê tởm, Ts. Clef trả lại cuốn sổ cho SCP-231-7.]

Ts. Clef: Xin lỗi, đây là lolFoundation, chứ không phải edgyFoundation.

SCP-231-7: Vậy là ông sẽ không [DỮ LIỆU BỊ XÓA] tôi?

Ts. Clef: Um, không.

SCP-231-7: …kể cả một lần?

Ts. Clef: Okay, chúng ta xong ở đây rồi.


[Người đại diện từ Trung Tâm Nện Cá Mập mở cửa phòng phỏng vấn và bước vào. Tuy nhiên anh bị chặn lại bởi một bức tường gạch. Trên bức tường, có khắc dòng chữ sau: "Không. Tuy chúng tôi là lolFoundation, nhưng chúng tôi cũng có tiêu chuẩn nhé."]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License